Bài của đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 05-08-2011] Lời ban biên tập: Trong «Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009]», Sư phụ nói: “Có thể kiên trì thường hằng, không ngừng tinh tấn thì mới là tinh tấn thật sự. Lời này là được giảng như thế, [nhưng] khi thực hiện thực sự là khó lắm, vậy nên mới nói cứ tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả.

Dưới đây là một bài giao lưu tập thể trong Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ Net 10 năm. Một bộ phận lớn các học viên công tác Minh Huệ hàng năm không thể như các học viên hải ngoại khác, giao lưu và chia sẻ thể hội tu luyện với mọi người. Để bù đắp thiếu sót về phương diện này, mọi người đã cùng nhau viết một bài để các nhân viên công tác Minh Huệ Net giao lưu và động viên lẫn nhau trong Pháp hội kỷ niệm 10 năm. Bài viết đã được tóm lược.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Từ ngày 25/6/1999 đến 25/6/2009, Minh Huệ đã đi qua lịch trình một thập niên. Từ một website đơn giản lúc ban đầu từng bước phát triển thành một nhóm website cỡ lớn với nhiều trang con, đa truyền thông, nhiều tập san và đa ngôn ngữ. Các nhân viên công tác Minh Huệ đã trải qua một thập niên ấy như thế nào? Bài viết này đi theo góc độ điểm lại câu chuyện của một bộ phận nhân viên công tác trong giai đoạn đầu của Minh Huệ Net.

Tiếp theo Phần 1: https://vn.minghui.org/news/22902-vai-cau-chuyen-ve-minh-hue-net.html

Khởi đầu đơn giản

Khi website Minh Huệ ra đời, cấu trúc và các thành phần của nó rất đơn giản. Các biên tập viên thời bấy giờ không quen thuộc với các khía cạnh kỹ thuật của trao đổi thư điện tử và duy trì một website. Máy tính chúng tôi sử dụng là một máy tính 486 cũ kỹ. Chúng tôi truy cập Internet tốc độ thấp với kết nối dial-up qua điện thoại. Nhân viên kỹ thuật thì chỉ có kiến thức cơ bản về công nghệ Internet. Một tuần sau khi website Minh Huệ ra mắt, chúng tôi bắt đầu liên tục nhận được tư liệu thông tin đầu tay và các bài viết. Chúng tôi nhận được hơn 500 email mỗi ngày, nhiều trong số đó là về các tình huống khẩn cấp. Chúng tôi đã tổ chức các cuộc họp mỗi ngày để thảo luận về các email nhận được, nhưng có nhiều vấn đề rất khó giải quyết.

Tuy nhiên, mỗi người đều quyết tâm làm cho tốt. Bởi vì chúng tôi biết rằng điều chúng tôi làm không phải cho bản thân chúng tôi, mà là để duy hộ Đại Pháp và bảo vệ cũng như duy trì môi trường tu luyện tại Trung Quốc đang bị phá hoại hàng ngày. Trên thực tế, chế độ Trung Quốc đã tạo ra áp lực từ một vài năm trước khi cuộc đàn áp công khai và rộng rãi bắt đầu. Chúng tôi cũng chủ ý để website này cung cấp sự thật về Pháp Luân Công cho các học viên trong và ngoài Trung Quốc, cũng như cho công chúng.

Thiết kế phiên bản đầu tiên của website Minh Huệ là rất đơn giản. Một vài hay khoảng chục bài viết và thông báo được đưa lên mỗi lần. Không lâu sau, để thích ứng tốt hơn với tình hình thay đổi nhanh chóng, website đã cải biến hình thức để xuất bản hàng ngày.

Tới nay, nhiều nhân viên website Minh Huệ đã đi qua quá trình công tác được 10 năm. Đối với một học viên trẻ tuổi, 10 năm không phải là một quãng thời gian ngắn. Đối mặt với áp lực cự đại từ không gian khác và chiến trường chính tại Trung Quốc đại lục, cũng như đủ loại áp lực từ nội bộ học viên, khối lượng công việc bất thường, v.v. Tất cả nhân viên công tác tại website Minh Huệ đã được tôi luyện trong môi trường đặc biệt ấy. Đồng thời, chúng tôi cũng hiểu sâu sắc rằng, mặc dù những khổ nạn mà chúng tôi gặp phải là lớn phi thường, nhưng nó không là gì cả nếu so với cường độ, áp lực thực chất và sự bức hại mà Sư phụ gánh chịu cho chúng tôi; nó không thể sánh được. Không có Sư phụ, không ai trong chúng tôi có thể vượt qua được những năm đầu; không có Pháp, không ai trong chúng tôi có thể kiên trì được đến ngày hôm nay.

Mây đen đè xuống

Ngày 20/7/1999 là một ngày đen tối. Sáng hôm ấy, cảnh sát bắt giữ các điều phối viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn Trung Quốc, và các phương tiện truyền thông do chế độ Trung Quốc kiểm soát bắt đầu phát đi những tuyên truyền phỉ báng Đại Pháp.

Nhiều học viên tại Trung Quốc đã tới các ban ngành chính phủ ở địa phương hoặc Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp sau khi họ nghe tin tức. Nhiều học viên ở Bắc Mỹ cũng tới Washington, DC để tổ chức mít-tinh trước lãnh sự quán Trung Quốc, điện Capital Hill, và kêu gọi sự chú ý của công chúng để chấm dứt cuộc bức hại. Tình hình biến đổi rất nhanh chóng, và website Minh Huệ đã báo cáo tin tức ở Trung Quốc đại lục cũng như hải ngoại kịp thời. Các biên tập viên và kỹ thuật viên của website không thể theo lịch làm việc hàng ngày thông thường của họ nữa, mà họ phải lựa chọn, biên tập và cập nhật các bài viết suốt ngày đêm. Sau khi hoàn thành quá trình xử lý một lượng lớn bài viết được gửi tới từ các học viên hải ngoại vào ban ngày, các bài viết từ Trung Quốc lại đến như thủy triều vào ban đêm. Hết lượt này đến lượt khác, họ có rất ít thời gian để nghỉ ngơi.

Ngày 29/7/1999, máy tính của các biên tập viên hoàn toàn bị tê liệt. Vào thời khắc then chốt ấy, tất cả nhân viên của website Minh Huệ đã mất liên lạc với nhau và với thế giới bên ngoài. Và rồi một học viên đã hỏi nhân viên công tác rằng liệu chúng tôi có muốn tới Washington hay không. Ngay sau khi đến Washington, chúng tôi biết được rằng Sư phụ bị liệt vào “danh sách truy nã” của chế độ cộng sản Trung Quốc. Đây là sự kiện đánh dấu bước chuyển biến tà ác nhất và không thể tưởng tượng trong vũ trụ. Chúng tôi nhận ra rằng có gì đó cực kỳ bất thường đang phát sinh trong vũ trụ. Mặc dù không hiểu tại sao những điều như vậy lại xảy ra, chúng tôi lập tức tìm giấy bút, và với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, chúng tôi bắt đầu vạch trần cuộc bức hại cho toàn thế giới. Chúng tôi biết rằng, bất chấp điều gì đang xảy ra, chúng tôi phải đứng bên cạnh Sư phụ. Chừng nào Sư phụ còn ở đó, trời sẽ không sập được. Một trong những kỹ thuật viên của chúng tôi đã lái xe một quãng đường dài tới DC để tham dự thỉnh nguyện với các học viên nhằm ngăn chặn cuộc bức hại. Tuy nhiên sau khi nhận được thông báo từ biên tập viên chính, anh đã không tới sự kiện, mà thay vào đó tìm một nơi để tiếp tục làm việc với website.

Khi ấy, tất cả học viên đều hy vọng cuộc bức hại có thể lập tức chấm dứt, và mọi người đều làm hết sức mình để đạt được điều này. Nhiều học viên từ Bắc Mỹ đã tự nguyện tới DC. Một số ngồi giữa ánh mặt trời như thiêu đốt để phản đối cuộc bức hại. Một số tới các văn phòng chính phủ để giải thích tình huống và hy vọng xã hội chủ lưu tại Mỹ có thể hiểu sự thật và nhanh chóng giúp chấm dứt cuộc bức hại. Đối với website Minh Huệ, báo cáo kịp thời không chỉ vạch trần cuộc bức hại tà ác, mà còn khích lệ các học viên đại lục, những người trực tiếp đối diện với nguy hiểm. Đồng thời, các báo cáo cũng giảng chân tướng về những tuyên truyền vu khống của chế độ Trung Quốc.

Một học viên là Tiến sĩ đã nói với một phóng viên Minh Huệ: “Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân trên Internet từ năm 1996, nhưng vì không có học viên nào trong khu vực của tôi, tôi đã không thực sự tu luyện cho đến đầu năm 1999. Khi chế độ lần đầu tiên cho đăng nhiều bài báo công kích Ông Lý Hồng Chí, tôi đã rất bối rối. Tuy nhiên, sau khi đọc các bài viết trên website Minh Huệ giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, tất cả lo lắng của tôi đều biến mất. Do sự phong tỏa Internet của chế độ, rất khó để người dân Trung Quốc đại lục đọc website Minh Huệ, nhưng tôi đã lập một website tham chiếu (mirror-website) và chia sẻ thông tin với những người bạn của tôi ở đại lục.” Một học viên khác đến từ Trung Quốc nói trong một cuộc phỏng vấn: “Sau 20/7/1999, chế độ đã kiểm duyệt Internet và tôi không thể vào website Minh Huệ được nữa. Một ngày kia, tôi tìm thấy website Minh Huệ thông qua website mà tôi lập ra, và giờ tôi vẫn còn nhớ địa chỉ của nó. Sau đó, tôi tới Hồng Kông và nhận được phần mềm được viết bởi các học viên hải ngoại để đột phá phong tỏa Internet. Sau khi trở về đại lục, tôi đã chia sẻ phần mềm với nhiều người khác. Kể từ đó, chúng tôi có thể vào xem website Minh Huệ thông qua phần mềm chống kiểm duyệt.

Khi cuộc bức hại mới bắt đầu, tình thế rất hiểm ác. Một học viên tại Canada đã nói: “Lúc đầu, website Minh Huệ vận hành trên một máy tính cung cấp bởi một công ty dịch vụ mạng. Chế độ đã liên tục dùng đặc vụ mạng để tấn công và can nhiễu website của chúng tôi. Giám đốc công ty đó đã giúp chúng tôi vào mọi lúc và ông ấy đã nỗ lực hết sức để duy trì máy tính. Nhưng một ngày, tôi không thể liên lạc với ông được nữa. Sau khi gọi tới số máy nhà ông, tôi biết được rằng ông đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi.” Sự hình thành và lưu truyền các bài viết trên website Minh Huệ là từ nỗ lực chung của các học viên cả trong và ngoài đại lục; đặc biệt các học viên đại lục đã nỗ lực rất lớn.

Trong quá trình nhận thức về làm sao hiểu cho đúng vai trò của website Minh Huệ trong tu luyện Chính Pháp, các học viên đã thiết lập các điểm tư liệu tại Trung Quốc đại lục—điều phối các học viên đại lục để thu thập thông tin, gửi thông báo, viết bài, và làm việc với vai trò biên tập viên của Minh Huệ. Các học viên đại lục cũng đã kịp thời in ra tất cả các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trên Minh Huệ và phân phát chúng tới các đệ tử Đại Pháp ở những thành phố khác nhau tại Trung Quốc. Và nhiều học viên đã thu thập và in số lượng lớn các bài viết về bức hại cùng các tài liệu khác được đăng trên Minh Huệ để phân phát chúng tới dân chúng ở các thành phố khác. Đã có thật nhiều câu chuyện chưa được biết đến.

Các học viên tại đại lục đã âm thầm thiết lập, bảo trì và tăng cường các kênh thông tin. Ở đây, chúng tôi muốn giới thiệu lại, từ một góc độ mới, về ba bạn đồng tu mà có thể các bạn đã từng nghe nói.

Viên Giang: Trước là sinh viên trường Đại học Thanh Hoa, rồi đến năm 1995 trở thành trạm trưởng trạm phụ đạo tỉnh Cam Túc. Cha là giảng viên và chủ nhiệm khoa trường Đại học Sư phạm Tây Bắc, mẹ là giảng viên giỏi tại một trường trung học. Khi cuộc đàn áp khai mở vào năm 1999, anh đã chủ động vận động các học viên tỉnh Cam Túc tham gia vào tiến trình Chính Pháp, trở thành điều phối viên của Minh Huệ tại địa phương, và đã tham gia rất nhiều công tác quan trọng. Anh đã có nhiều không kể xiết những đóng góp trong việc liên lạc giữa Minh Huệ và các bạn đồng tu địa phương, tổ chức nguồn bài viết và kênh thông tin cho Minh Huệ, thiết lập và duy hộ các điểm tư liệu, cũng như sử dụng các bài trên Minh Huệ để khích lệ tinh tấn đề cao trong tu luyện cho các bạn đồng tu.

Ngày 30/9/2001, Viên Giang bị bắt ở gần Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc. Bắt được Viên Giang, công an tà ác tỉnh Cam Túc đắc ý lắm, coi đó là cơ hội thăng tiến. Công an đã đưa anh đến nơi cách biệt đó cùng với hai xe tải chất đầy thiết bị tra tấn. Là phụ trách viên tỉnh Cam Túc, đồng thời cũng là điều phối viên của Minh Huệ, Viên Giang có trong đầu rất nhiều mối quan hệ. Anh biết hết những ai là phụ trách viên trên phạm vi toàn quốc. Mọi người có thể hình dung được những ngày đó công an đã tra tấn anh như thế nào.

Ngày 26/10/2001, Viên Giang dùng chính niệm tháo bỏ gông cùm và thoát khỏi hang ổ tà ác. Do chịu cực hình quá khốc liệt trong thời gian lâu, Viên Giang bị thương tích khắp thân thể, đồng thời tuyệt thực cũng làm anh yếu đi quá nhiều. Trong giá lạnh và vùng núi hoang vu, anh phải bò lết vào trong một sơn động và mê man bất tỉnh ở đó bốn ngày bốn đêm. Sau đợt truy sát, Viên Giang bò lết khỏi sơn động, xuống núi và trong đêm đã đến nhà một bạn đồng tu. Mặc dù các bạn đồng tu cố gắng hết mức chăm sóc anh, nhưng anh thường bị sốt cao và ngất đi do bị nội thương quá nặng. Cuối cùng anh đã qua đời vào ngày 9/11/2001, vì thương tích do chịu cực hình tra tấn của công an Trung Quốc. Lúc ấy Viên Giang mới chỉ 29 tuổi. Sau khi biết Viên Giang qua đời, công an vẫn tiếp tục bức hại và thậm chí công khai tìm bắt trên diện rộng những học viên nào từng giúp đỡ Viên Giang. Cảnh sát cũng theo dõi cha mẹ anh rất chặt.

Vương Sàn: Trước công tác tại Bắc Kinh, nhưng từ khi bắt đầu cuộc đàn áp năm 1999 đã phải lưu lạc vô gia cư, và trở về quê tại tỉnh Sơn Đông. Anh không chỉ chủ động tham gia vào công tác Minh Huệ, mà còn vận động một vài bạn đồng tu từ các nơi khác nhau cùng đến. Chỉ trong vài năm, anh Vương Sàn đã đặt chân tới mấy tỉnh và hàng chục thành phố, và trở thành một trong những điều phối viên của Minh Huệ đáng tin cậy nhất ở Trung Quốc. Vai trò điều phối viên đã đến một cách tự nhiên. Cảnh giới anh tu được trong Đại Pháp đã đưa mọi người quần tụ quanh anh. Dù là thiết lập hoặc bảo vệ các kênh truyền tin của Minh Huệ, hay là truyền rộng bài viết và tư liệu của Minh Huệ, cũng như khích lệ mọi người cùng tinh tấn tu luyện và đề cao trong Chính Pháp, về phương diện nào anh Vương Sàn cũng đều có nhiều đóng góp to lớn. Tuy nhiên, Vương Sàn đã bị bắt giữ bởi cảnh sát tỉnh Sơn Đông vào ngày 21/8/2002. Một tuần sau, anh bị tra tấn đến chết trong khi thẩm vấn vào ngày 28/8/2002 khi mới chỉ 39 tuổi. Sau khi anh qua đời, cảnh sát địa phương lập tức hỏa thiêu thi thể anh. Lý Trung Dân: Sống tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Trước vốn làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài tại khu phát triển Đại Liên. Anh hơn 30 tuổi. Lý Trung Dân rất quyết tâm trong tu luyện. Vào lúc bắt đầu cuộc bức hại, anh đã bị bắt và giam giữ một vài lần. Được bảo hộ bởi Sư tôn, Lý Trung Dân đã vượt qua 5 vòng bảo vệ vào sáng ngày 28/12/2000 và bước ra khỏi trại lao động cưỡng bức Đại Liên, nơi anh đã bị giam trong 4 tháng rưỡi. Sau đó, anh lại bị bắt giữ một vài lần nữa, nhưng đều thoát hiểm rất thần kỳ. Ngay cả cảnh sát cũng ngạc nhiên về cách anh trốn thoát. Là một phóng viên Minh Huệ, anh Lý Trung Dân rất tinh tấn trong tu luyện, cũng như trong việc duy hộ các điểm tư liệu và giảng chân tướng. Để bắt anh, cuối cùng công an đã điều 180 cảnh sát đến từ đồn cảnh sát Trung Sơn thuộc thành phố Đại Liên, và họ đã bắt được anh vào ngày 11/1/2002. Sau khi bị tra tấn và thẩm vấn, Lý Trung Dân đã bị kết án bí mật 15 năm tù. Anh đã chết vì bị tra tấn trong nhà tù vào ngày 4/3/2003.

Đối mặt với tình thế căng thẳng như vậy, lúc ấy tất cả các đệ tử Đại Pháp hải ngoại tham gia công tác website Minh Huệ chỉ có một tâm niệm: “Bất kể u ám thế nào, chúng ta vẫn phải duy trì làm việc này vì đại cục.” Cùng lúc ấy, chúng tôi cũng nhận ra rằng để có thể kiên trì và hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử trong hoàn cảnh hiểm ác, chúng tôi phải học Pháp thật tốt.

Khi ấy mỗi nhân viên chủ chốt của website Minh Huệ thường có vấn đề về kỹ thuật. Ở không gian khác, tà ác đang không ngừng can nhiễu: đường truyền Internet thường bị ngắt, và máy tính đột ngột xuất hiện những triệu chứng lạ. Chúng tôi đã không biết đến phát chính niệm hay khái niệm tu luyện Chính Pháp vào lúc ấy. Chúng tôi cũng đã không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau đó, khi vấn đề lại nảy sinh, chúng tôi bắt đầu đọc nhẩm Luận Ngữ hay học Pháp. Trong khi chúng tôi học hay đọc nhẩm Pháp, mọi thứ được điều chỉnh.

Ngoài áp lực từ tà ác ra, cũng có những áp lực và vấn đề đến từ nhận thức bất đồng của những đồng tu. Do đó chúng tôi không thể làm mọi thứ như một chỉnh thể. Cùng lúc ấy, cuộc bức hại đang trở nên tồi tệ hơn hàng ngày, và các học viên đại lục đang phải chịu đựng sự bức hại vô nhân tính và tàn bạo hàng ngày, thậm chí bị bức hại đến chết. Các nhân viên Minh Huệ chúng tôi thường có cảm giác lực bất tòng tâm. Có một biên tập viên trẻ mà tóc đã bạc đi một nửa chỉ sau có vài tháng. Khi lái xe về nhà, anh phải dừng lại và nghỉ ngơi vài lần trong chuyến đi kéo dài nửa giờ. Dưới đủ loại áp lực vô hình, biên tập viên chính thường cảm thấy sinh mệnh mình sẽ kiệt sức chỉ trong 2 tháng. Nhưng bất chấp điều gì xảy ra, chúng tôi vẫn kiên định và cố gắng hết sức mình làm tốt công tác và để các học viên khác tiếp quản công việc một cách thuận lợi.

Dưới áp lực cực lớn, 2 tháng đã trôi qua, nửa năm đã trôi qua, và rồi 5 năm đã trôi qua. Trong quá trình ấy, chúng tôi đều chứng kiến sự vĩ đại và uy đức của Đại Pháp trong công tác Minh Huệ.

(còn tiếp) 

Phần 3

Phần 4

Phần 5


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/5/明慧网故事点滴(二)-244932.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/20/127582p.html
Đăng ngày 21-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share