Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 01-09-2021] Chân của tôi đã bị thương hơn một năm, mặc dù hiện nay có thể kiên trì đứng luyện bão luân một giờ đồng hồ, nhưng luôn có chút cảm giác sợ. Vì sau khi chân trái bị gãy, tôi phải ngồi luyện động công trong một năm ấy. Cho nên bây giờ luyện đến ‘đầu đỉnh bão luân’ luôn muốn ngồi xuống nghỉ vài phút.

Đột nhiên hôm nay nghĩ ra rằng: Quá khứ, những người tu luyện tiểu Đạo cho rằng phải chịu khổ, bây giờ mình tu luyện Đại Pháp vũ trụ, đường đường chính chính luyện công còn sợ gì chứ? Ngay cả chịu khổ cũng không bằng như tiểu Đạo kia? Vậy còn nói gì đến tu luyện Đại Pháp! Ai đang sợ chịu khổ? Đó là quan niệm hình thành hậu thiên, là cái “giả ngã”. Chân ngã tiên thiên nhất định chiến thắng cái giả ngã hậu thiên đó! Lúc này tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Chủ ý thức phải mạnh” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

“Tôi nói rằng [nếu] chư vị luyện công giơ tay như thế mà tu thành được thì đúng là quá ư dễ dàng.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi vừa nghĩ như vậy, thì nhẹ nhàng đột phá được động tác bão luân trong một giờ.

Tôi ngộ rằng, còn có một chướng ngại khác về quan niệm, ví như có một số cách nói phổ biến nhất là: Già rồi mắt nhìn không rõ; tuổi tác lớn rồi thính lực giảm; tinh lực và thể lực của người già tự nhiên không bằng người trẻ, v.v., bản thân tôi còn âm thầm đồng ý với những điều này. Cựu thế lực vận hành theo quy luật thành-trụ-hoại-không, đã đi đến cuối cùng rồi, và Đại Pháp là viên dung bất phá, Đại Pháp tạo thành tân vũ trụ bất hoại bất diệt. Người tu luyện Đại Pháp đang bước đi trên con đường an bài của Sư phụ, sao có thể chiểu theo quan niệm của cựu thế lực, chiểu theo lý của cựu thế lực mà đi kia chứ? Nếu không thể xoay chuyển quan niệm này, chẳng phải sẽ đi theo con đường do cựu thế lực an bài sao?!

Vấn đề này rất nghiêm túc, ảnh hưởng đến đủ mọi phương diện trong cuộc sống, chẳng hạn như mệt liền muốn nghỉ ngơi, buồn ngủ liền muốn đi ngủ, đói bụng liền phải ăn, muốn ăn, thuận tâm thì vui, không thuận tâm thì phiền não, v.v… Tất cả mọi điều trong cuộc sống đều là những gì mà người tu luyện nhất định phải tu bỏ trong quá trình tu luyện.

Bình thường luôn cho rằng làm chuyện lớn mới là khảo nghiệm, mới là tu luyện, mới nghĩ đến làm sao có thể giữ vững cho tốt. Nhưng mà, bình thường ngay cả chuyện nhỏ cũng không đạt đến yêu cầu của tu luyện, thì còn nói gì đến làm chuyện lớn? Thực chất tu luyện căn bản không có phân biệt chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Do vậy, tôi lập tức không còn cái chủng tâm ngạo mạn hình thành trong đầu bấy lâu, khiến bản thân tự cao tự đại thường ngày nữa, bên cạnh đó, tôi nhìn ra rất nhiều vấn đề và thiếu sót trong tu luyện, cảm thấy bản thân như một đứa trẻ mới chập chững tập đi, căn bản không hiểu được thực chất của tu luyện và tu luyện là gì.

Hồi tưởng lại quá trình tu luyện hơn 20 năm qua, thực sự rất không thành thục, bước thấp bước cao va vấp đến ngày hôm nay. Nhân tâm đồng hành với tu luyện, thật quá xấu hổ, xấu hổ với sự bảo hộ từ bi và nhọc tâm dạy bảo của Sư phụ. Tôi nghĩ mình chỉ có chân chính thực tu, chân tu, mới thực sự có thể lĩnh ngộ được sự nghiêm túc và thù thắng của tu luyện, mới có thể thực sự minh bạch được thực chất của tu luyện, mới có thể cam tâm tình nguyện buông bỏ những thứ của con người, tự nhiên mới có thể làm được ‘lấy chịu khổ làm vui’.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/1/说说修炼人的“苦”与“老”-430307.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/10/195013.html

Đăng ngày 20-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share