Bài viết của Chính Yên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-09-2006] Tôi là một học viên Pháp Luân Công tại Trường Xuân, tôi muốn nhân cơ hội này để chia sẻ với mọi người về một vài câu chuyện trong những ngày tôi được ở cạnh Sư phụ, vì đã có rất nhiều đồng tu đã từng chia sẻ qua rồi, nên tôi sẽ nói ngắn gọn đôi lời.

Sư phụ bắt đầu truyền Pháp Luân Công dưới hình thức các bài tập khí công vào giữa tháng 5 năm 1992. Nghe nói khi ấy Sư phụ rất vất vả, Ngài phải tự đạp xe chở con gái đến một số công viên để dạy mọi người luyện công. Vạn sự khởi đầu nan, khi đó điều kiện và môi trường sống còn có rất nhiều khó khăn. Sau này, vào khoảng năm 1992 đến năm 1993, sau hội Sức khỏe Đông Phương, Pháp Luân Công đã nhận được sự chú ý vô cùng lớn và kể từ đó Pháp Luân Công đã nhanh chóng lan rộng ra khắp đất nước Trung Quốc.

Sau khi tôi đọc cuốn Pháp Luân Công Trung Quốc vào năm 1993, tôi quyết định sẽ tu luyện Pháp Luân Công. Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 1994, tôi đã tham gia khóa giảng Pháp thứ bảy của Sư phụ tại thành phố Trường Xuân được tổ chức tại hội trường “Cung Minh Phong” thuộc trường Đại học Cát Lâm. Vì khi đó có quá nhiều người, khoảng từ 3.000 đến 4.000 người đến tham dự nên Sư phụ đã chia các học viên thành hai nhóm, một nhóm học vào buổi sáng và một nhóm học vào buổi tối. Mỗi khoá giảng Pháp kéo dài trong 10 ngày. Mỗi bài giảng tầm 1 tiếng rưỡi, sau đó Sư tôn sẽ đích thân dạy công trong khoảng nửa tiếng còn lại. Sư tôn mỗi ngày đều vô cùng vất vả.

Sư tôn không chỉ giảng Pháp, dạy công mà Ngài còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề của người thường và nhiều vấn đề đến từ các không gian khác. Có một ngày nọ, Sư tôn nói rằng: “Tôi rất mệt, thể chất của tôi không mệt nhưng tâm tôi thì rất mệt”. Ngày đó, có một vài học viên không hiểu được những khó khăn của Sư phụ và còn than phiền rằng “học phí quá đắt”. Sư tôn nói: “10 buổi học giá 50 nhân dân tệ [theo tỷ giá hiện tại là tương đương với 175.000 VNĐ] cho học viên mới và 25 nhân dân tệ cho học viên cũ, như vậy có đắt không? Tôi vốn định chỉ thu 1 vé là 40 nhân dân tệ, còn học viên cũ là 20 nhân dân tệ. Tuy nhiên, Hiệp hội khí công đã không đồng ý mà còn muốn tăng giá vé lên. Sau đó tôi đã thương lượng với họ và chỉ cho phép tăng giá vé lên đến 50 nhân dân tệ, còn học viên cũ là 25 nhân dân tệ. Có những sự việc, tôi cũng không thể tự mình quyết định.”

Sư tôn cũng nói đến việc những người bán băng hình: “Những người bán băng video đi theo tôi từ Thẩm Quyến đến đây, tôi đi đến đâu họ theo đó. Lúc đầu, họ bán 1 băng video là 150 nhân dân tệ nhưng sau này tôi nói với họ chỉ được bán với giá 80 nhân dân tệ thôi.” Sư tôn luôn nghĩ cho các học viên, Ngài cố hết sức để giảm các chi phí cho các học viên.

Sư tôn thường đến lớp trước 10 phút giảng bài nên có rất nhiều học viên cũng đến từ sớm. Có người muốn được gặp Sư phụ, có người muốn chụp ảnh cùng Sư phụ. Mặc dù chỉ có hai con đường để đi đến cửa giảng đường thôi nhưng không một ai có thể gặp được Sư tôn, không ai biết được Sư tôn đi từ đường nào đến giảng đường. Khi các học viên nhìn thấy Sư phụ thì cũng là lúc Sư phụ đã gần đi đến cửa chính của giảng đường rồi. Lúc này, sẽ có người hô lớn lên: “Lý Sư phụ đã đến rồi!”

Còn có ngày nọ, đó là lớp học vào buổi tối, trước khi buổi học bắt đầu thì có một vài học viên muốn chụp ảnh cùng với Sư phụ. Tuy nhiên, có một cụ già chống nạng đang ngồi ở phía dưới bậc cầu thang (khi đó tôi thì ngồi ở phía trên). Sư phụ bước đến chỗ ông lão ấy và giơ tay nói: “Ông hãy đứng dậy và bước đi, đi nhiều một chút”. Ngộ tính của ông lão này khá tốt, ông ấy liền đứng dậy mà không cần nạng rồi từ từ bước lên từng bậc từng bậc một, bước đi ngày một vững chắc. Sau cùng, ông ấy đã tự mình lên tầng và đi vào giảng đường mà không cần đến nạng.

Khi các học viên muốn chụp hình với Sư phụ, Sư phụ luôn đồng ý và đi đến nơi này nơi kia với các học viên, Sư phụ rất ít nói nhưng Ngài luôn nở nụ cười nhân hậu và thân thiện với mọi người. Có một vài người còn nắm cả cánh tay của Sư phụ và kéo Ngài đi, bây giờ nghĩ lại tôi thấy hành động này rất không tôn trọng Sư phụ và cũng không lễ phép, nhưng Sư phụ vẫn luôn mỉm cười với mọi người.

Sau buổi giảng Pháp đầu tiên, Sư phụ đã thanh lý thân thể cho các học viên. Ban đầu, Sư phụ nói mọi người hãy đứng dậy và hãy thả lỏng cơ thể, trong đầu chỉ nghĩ đến bệnh đó. Sư phụ đứng trên bục giảng và nói: “Hãy thả lỏng! Hãy thả lỏng!”, sau đó Sư phụ vẫy mạnh tay phải và hô: “Đi xuống!” Sau đó Sư phụ vỗ hai bàn tay vào với nhau hai lần. Hành động của Sư phụ như thể vừa vứt đi một thứ gì đó, khi Sư phụ vẫy tay, tôi đã nhìn thấy một tia sáng màu xanh nơi lòng bàn tay của Sư phụ. Trong tiết học vào buổi tối, Sư phụ một lần nữa tịnh hoá thân thể cho mọi người và tôi lại hình thấy thứ ánh sáng màu xanh đó. Tôi tin điều này là sự thật, sau đó có người nói họ cũng nhìn thấy tia sáng từ lòng bàn tay của Sư phụ.

Vào buổi giảng Pháp thứ hai, tôi có thể cảm nhận được Pháp Luân đang xoay trong đan điền của tôi và cảm nhận được sự chuyển động xuôi ngược của Nó. Lúc sau, tôi còn cảm nhận được cả cơ thể tôi đều đang xoay chuyển, phần đầu, thậm chí đầu ngón tay, đầu ngón chân. Tôi càng ngày càng tín Sư hơn, tôi tin những điều Sư phụ giảng là thật.

Trong các buổi giảng Pháp của Sư phụ, tôi luôn ngồi ở hàng ghế đầu tiên vì tôi có máy ghi âm. Những ghế xung quanh tôi luôn không có ai ngồi nên tôi có thể nhìn thấy bàn tai trái của Sư phụ, đôi lúc bàn tay trái của Sư phụ như đang bấu một cái gì đó, sau đó Ngài dùng ngón tay búng nhẹ đi. Có lẽ là Sư phụ đang tịnh hoá thân thể cho các học viên.

Sau khi 10 buổi giảng Pháp kết thúc, Sư phụ nói với ngữ điệu chân thành và nghiêm túc (không nguyên văn): “Đại Pháp rất khó được… hy vọng mọi người sẽ không vì dễ được mà dễ mất…. Qua thôn này rồi sẽ không còn quán trọ nào nữa”. Cuối cùng, Sư phụ ngồi trên bục giảng làm đại thủ ấn. Trước khi rời đi, Sư phụ đứng trên bục giảng làm động tác xoay chuyển Đại Pháp Luân rồi Ngài chuyển sang tay bên phải xoay và dần dần lui về phía sau. Các đệ tử đều hướng về Sư phụ và nói: “Kính chào Sư phụ!” Tôi hợp thập và cảm tạ Sư tôn.

Sau khoá học mười ngày, các học viên đi đến các điểm luyện công chung để luyện công. Trong hai ngày đầu, một học viên đã nhìn thấy cơ thể của các học viên đều trong trạng thái trắng như sữa.

Sau này cũng có vô số những chuyện thần kỳ xảy ra trên thân của các học viên. Điều này nhắc tôi nhớ lời dạy của Sư phụ trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”:

“Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng…… sau này chư vị sẽ hiểu ra; chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường.”

Thời gian thấm thoát qua. Sư phụ đã truyền Đại Pháp và chính Pháp hơn 14 năm. Đại Pháp này được Sư phụ tạo ra, Sư phụ vĩ đại của chúng ta trong suốt những năm đó đã:

“Thao tận nhân gian sự

Lao tâm thiên thượng khổ

Hữu ngôn tố vu thuỳ

Cánh hàn tại cao xứ” (Cao Xứ Bất Thắng Hàn, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Làm hết việc nhân gian

Lại nhọc tâm thiên khổ

Có lời tỏ cùng ai

Xứ cao lạnh lắm lắm” (Cao xứ bất thắng hàn, Hồng Ngâm)

Hiện tại, Chính Pháp đã đi đến giai đoạn cuối cùng, có rất nhiều sự việc đã xuất hiện, đó cũng là Chính Pháp đã đi đến bước đó. Vì vậy, đối đãi trước tình thế hiện tại chúng ta cần phải “có chính niệm, không được có nhân tâm người thường”. Đây cũng là Pháp lý mà Sư phụ thường nhắc nhở chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/20/138204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/16/79004.html

Đăng ngày 12-12-2006; cập nhật 16-6-2021; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share