Từ Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm qua mạng Internet lần thứ 7 dành cho các học viên ở Trung Quốc

Bài viết của một học viên tại Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 17-11-2010]
Kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

1. Đảm nhiệm làm công tác tư liệu

Vào nửa cuối năm 2003, tôi đảm nhận trách nhiệm sản xuất tài liệu và phân phối chúng trong vùng của mình. Đây là một vùng rộng lớn và chúng tôi cần sản xuất 300 bản sao của các bài kinh văn và giảng Pháp của Sư phụ, 50 bản sao của Tuần báo Minh Huệ, và vài nghìn tờ giảng chân tướng mỗi tuần. Tôi làm việc này một mình, và cũng có một công việc toàn thời gian. Với sự tin tưởng vào Sư phụ và Pháp, tôi đã tình nguyện đảm trách công việc và mọi việc đã diễn ra thuận lợi. Tôi thường xuyên dùng thời gian ăn trưa để làm việc, và sẽ ăn uống giản tiện nhanh gọn trước khi hết giờ nghỉ trưa. Tôi không đi ngủ cho đến sau khi phát chính niệm lúc nửa đêm. Đồng thời, tôi cố tìm thời gian để học Pháp. Tôi đã rất nghiêm khắc với bản thân và cố gắng đo lường đối chiếu bản thân bằng Pháp. Nói chung, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Tôi làm việc tại một cửa hàng in, và hiếm khi nói chuyện phiếm với các đồng nghiệp. Họ dành rất nhiều thời gian để nói xấu về người khác và chửi thề rất nhiều, điều đó khiến tôi rất khó chịu đựng lúc đầu. Rồi tôi nhận ra rằng những hành vi như vậy là thực tế cuộc sống hiện nay, vì tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại đang suy đồi. Vì vậy, tôi chỉ nhẩm lại Pháp hay phát chính niệm. Mỗi khi nói, tôi đều nói với các đồng nghiệp về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp để xóa bỏ bất kỳ hiểu lầm nào mà họ có thể có.

Tôi cũng chịu trách nhiệm phân phối các tài liệu, và đã đi một vòng hơn 10km để thực hiện việc này. Nhưng cứ miễn là tôi nghĩ về các bạn đồng tu đang ở trong tù và nghĩ tới Sư phụ, những tư tưởng tiêu cực của tôi đều biến mất.

Một lần tôi đã có một khảo nghiệm tâm tính mà đã vượt qua không tốt. Tôi phải nỗ lực ba lần để gửi một vài tài liệu cho một học viên. Lần đầu tiên, anh ấy quên không nói với tôi rằng anh không có ở đó, và tôi thấy bực mình vì đã đi xa thế mà không được việc gì. Lần thứ hai, anh cũng không có đó, và tôi cảm thấy còn bực mình hơn. Đến lần thứ ba, anh cũng lại không có nhà. Rồi tôi nhận ra rằng điều này xảy đến là để tôi từ bỏ chấp trước an nhàn. Sau khi hướng nội, tôi đã nghĩ đến Pháp của Sư phụ:

“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”

(“Chính niệm chính hành”, Hồng Ngâm II)

Ngay lập tức, tất cả các tư tưởng bất hảo bị tiêu hủy và tâm tính của tôi đã được đề cao lên. Trong khi phân phát các tài liệu, chúng tôi chiểu theo những lời giảng và thực hiện công việc một cách có lý trí và bằng trí huệ. Chúng tôi thường xuyên thay đổi địa điểm họp và mỗi khi gặp nhau, chúng tôi chia sẻ vắn tắt những nhận thức và kinh nghiệm rồi chọn địa điểm cho lần họp tới. Mọi việc đã diễn ra rất thuận lợi.

Với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã thoát khỏi rất nhiều tình huống nguy hiểm. Một lần, tôi đang ở nhà một học viên vốn đang bị tà ác nhắm tới. Vì tôi ở đó, nên tôi bị nghi ngờ là một học viên. Vì thế tôi đã bị yêu cầu nộp giấy tạm trú. Với sự bảo trợ của Sư phụ, mỗi khi có ai đến, chúng tôi đều ngẫu nhiên ở cách xa nhà. Một sáng sớm, tôi phát hiện rằng các cảnh sát đã đến điểm tư liệu vì có đến 17 đầu mẩu thuốc lá tại cửa trước và những dấu giày lấm bùn trong sân. Rõ ràng là họ đã cố gắng nhảy qua tường. Mới đầu tôi cũng bị sốc, nhưng rồi tôi nhớ rằng mình có Sư phụ và họ không thể vào được bên trong. Tôi đã dành cả đêm làm việc tại điểm sản xuất tài liệu mà không bật đèn. Tôi thực hiện công việc trên sàn nhà, dưới giường, chỉ dùng lượng ánh sáng nhỏ phát ra từ máy photocopy. Tôi chỉ dùng đèn chớp khi cần thiết. Sau đó, niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp còn lớn mạnh hơn nữa. Sư phụ đã dành sự bảo hộ đặc biệt cho tôi. Từ đó đến giờ, tôi cũng đã chú ý nhiều hơn đến việc phát chính niệm cho điểm tư liệu. Từ đó cảnh sát đã không quay lại nữa.

2. Học cách sử dụng máy vi tính và máy in

Những bản photo chính mà tôi dùng được một đồng tu đã đi 20 cây số chuyển đến cho tôi. Tôi nghĩ điều đó quá nặng gánh cho anh ấy nên đã quyết định tự làm và do vậy anh sẽ có thêm thời gian để học Pháp.

Mùa đông năm 2004, một học viên ở quê tôi đến thăm. Cô gợi ý tôi đi với cô ấy đến vùng Đông Bắc của Trung Quốc để học cách dùng máy vi tính vì nhu cầu tài liệu của chúng tôi quá lớn. Tôi nghĩ đây là an bài của Sư phụ mặc dù tôi không có tiền để mua máy vi tính hay máy in. Tuy nhiên, cô ấy đã thuyết phục tôi rằng mọi thứ sẽ được an bài, và chúng tôi đã đến đó. Tôi trải qua rất nhiều can nhiễu vì tôi có triệu chứng bị cúm và sốt. Các đồng tu bảo tôi rằng họ cũng gặp can nhiễu tương tự khi họ lần đầu cố gắng học cách sử dụng máy vi tính. Khi chúng tôi quay về, tôi được bảo rằng đã có sẵn  máy in và máy tính  để tôi sử dụng. Tôi thật biết ơn Sư phụ, và các bạn đồng tu.

Với sự hỗ trợ của các học viên khác, tôi bắt đầu in Cửu Bình. Sau đó, tôi có thể làm mọi thứ. Cả người điều phối của tôi và tôi đã phát triển tâm hoan hỉ. Khi anh ấy chia sẻ, anh ấy thường hiển thị. Chúng tôi đã nghĩ mình thật vĩ đại và tốt hơn những người khác. Rồi chúng tôi bắt đầu gặp rắc rối kéo dài cả tháng về chất lượng bản in. Người tổng điều phối đã nhắc nhở tôi hướng nội. Tôi đã nhận ra rằng chúng tôi đã phát triển chấp trước vào năng lực của mình. Vì thế tôi đã nói chuyện với người điều phối của tôi và chúng tôi đã nhận ra rằng năng lực của chúng tôi không là gì cả và đó là Sư phụ ban cho. Với trách nhiệm to lớn đối với việc sản xuất tài liệu, chúng tôi phải nghiêm khắc hơn với bản thân mình để hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh.

3. Mua trang thiết bị và sản xuất tài liệu

Năm 2006, người học viên đảm trách việc mua trang thiết bị được thay thế. Kết quả là, tôi thêm cả việc mua trang thiết bị cho điểm sản xuất tài liệu, vốn là để bổ sung cho việc tự sản xuất. Tôi đã phải bỏ việc để có thể sắp xếp phần việc thêm. Thường thì tôi không thể đi ngủ cho đến tận 1-2 giờ sáng. Không có thời gian để học Pháp, các tâm người thường nổi lên và tôi dễ dàng mệt mỏi. Tôi hi vọng sẽ có một đồng tu đến giúp mình. Tôi cứ tiếp tục cho đến tận cuối năm. Các chấp trước của tôi vào lợi ích cá nhân tăng cao và vì tôi không có thu nhập, nó đã gây cho tôi nhiều phiền nhiễu. Tôi đã không hướng nội, và ngày càng nhiều tâm người thường nổi lên. Kết quả là, chính niệm của tôi đã giảm đi. Mùa hè năm 2007, tôi gặp vài vấn đề về thể chất và đã nhận ra rằng sự tu luyện của mình có vấn đề lớn. Các tư tưởng của tôi đều tiêu cực, và tôi có ít chính niệm.

Tôi đã không thể tập trung khi học Pháp và tôi đã không thể giữ bàn tay mình thẳng khi phát chính niệm. Tôi thấy bực tức khi một đồng tu chỉ ra những thiếu sót của bản thân. Các đồng tu lo lắng về tôi. Tôi thậm chí trông còn già đi hơn nhiều. Đồng thời cựu thế lực đã cô lập tôi. Tôi không nghe được thông tin về Pháp Hội và các học viên không đến thăm tôi. Tôi chìm trong thống khổ. Tôi muốn đi khỏi thị trấn để học Pháp và để công việc tại điểm tư liệu cho người khác. Nhưng không ai có thể đảm nhận. Tôi bị kẹt tại đó hết ngày ngày sang ngày khác, và cảm thấy mệt mỏi và bực tức.

Kết quả là rất nhiều sai sót đã xảy ra. Tháng Ba năm nay, chúng tôi làm đĩa bản sao chương trình biểu diễn Thần Vận. Bìa đĩa được con một học viên thiết kế và người học viên đã yêu cầu tôi không sửa đổi bất kỳ chi tiết nào trong tài liệu. Khi phần việc của tôi đã hoàn thành, tôi chuyển lại cho người học viên kia. Nhưng kích cỡ của bìa đĩa không đúng nên đã lãng phí rất nhiều giấy và mực. Người học viên đó đã rất cáu với tôi. Tôi cũng bực mình vì tôi thấy đó không phải lỗi của mình.

Tôi đã không hướng nội vì tôi không muốn nghe rằng mình đã gây ra lỗi. Lần sau đó, tôi đã cẩn thận không làm quá 100 chiếc, nhưng bìa đĩa lại bị sai cỡ. Các đồng tu cho rằng tôi không phù hợp với công việc. Khi tôi nghe thấy lại có lỗi tương tự xảy ra, tôi trở về để kiểm tra lại. Không có lỗi nào cả. Rồi tôi nhận ra rằng tà ác đang kiểm soát các học viên. Tôi đã nhận ra rằng mình cần phát chính niệm. Điểm tư liệu này đã được vận hành trong tám năm với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và vô lượng  đóng góp từ các học viên, và những tài liệu chân tướng ở đó đã cứu độ được vô lượng chúng sinh. Chúng tôi không thể để tà ác can nhiễu đến điểm tư liệu thêm nữa.

Rồi tôi tự hỏi bản thân, tại sao tà ác lại lợi dụng được tôi? Nếu tôi ở trong trạng thái tu luyện vững chắc, liệu chúng dám làm như vậy không? Tôi đã quyết tâm thay đổi từ bản thân để đảm bảo rằng chúng tôi không có thêm bất kỳ vấn đề nào tại điểm tư liệu nữa. Sau vài ngày, với những tư tưởng đã được chính lại, mọi việc đã được giải quyết. Chúng đã gây ra một số thiệt hại trong vùng chúng tôi và chính là Sư phụ đã chính lại trường không gian của chúng tôi.

Tháng Sáu, một học viên vốn phải rời nhà để tránh cuộc bức hại đã đến ở cùng tôi. Chị ấy có thể thấy rằng tôi đang không làm tốt và các chấp trước của tôi cũng đã được chị thấy rõ. Chị ấy nói rằng tôi có tính tự ti, sợ rằng mọi người khác có thể coi thường mình, và rằng tôi có những vấn đề về niềm tin vào Sư phụ và Pháp. Tôi bị sốc khi nghe những điều này. Những gì chị ấy nói đều đúng. Thực vậy, tôi đã có khuynh hướng tự ti và cảm thấy mình không thể trở về nhà thật của mình. Tâm trí tôi đầy những tư tưởng tiêu cực, bao gồm cả tư tưởng bất kính với Pháp và Sư phụ. Tôi cuối cùng đã nhận ra rằng mình có vấn đề. Vì thế tôi tức khắc lập chưởng và bắt đầu phát chính niệm. Sau đó, tôi hiểu rằng Sư phụ đã ban cho tôi mọi thứ. Tâm trạng tôi được cải biến và thể lực cũng được cải thiện rất nhiều. Tôi chịu ơn Sư phụ vì sự cải biến của mình, Ngài đã giúp tôi loại bỏ tính tự ti và bắt kịp được với tiến trình chính Pháp.

Con hứa với Sư phụ và các học viên khác rằng con sẽ cố gắng làm mọi việc tốt hơn và có trách nhiệm đối với những gì con cần phải làm trong những ngày cuối của tiến trình chính Pháp để có thể trở về nhà cùng Sư phụ.

Con xin tạ ơn Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/17/明慧法会–承担资料工作八年的经历-232455.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/5/121789.html
Đăng ngày 20-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share