Từ Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Internet lần thứ VII của các học viên tại Trung Quốc

Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2010] Kính chào Sư Phụ! Chào các bạn đồng tu thân mến!

Năm 2004, tôi đã gặp một số học viên sản xuất tài liệu giảng rõ chân tướng. Họ đã khuyến khích tôi và dạy tôi những kỹ năng để làm tài liệu thông tin Đại Pháp.

Lúc đó tôi nghĩ, “Mình gần 50 tuổi rồi và chỉ là một người nội trợ được học hành có 5 năm rưỡi (vừa làm nông vừa học trong giai đoạn cuối của cuộc Cách mạng văn hoá). Máy tính là một công nghệ cao đối với mình, và mình không bao giờ dám nghĩ về cách sử dụng chúng.” Các đồng tu đã kiên nhẫn dạy cho tôi và đảm bảo rằng tôi có thể hiểu, vì vậy tôi quyết phải học nó.

Tôi hầu như không biết bất kỳ chữ cái nào trên bàn phím và không biết dùng chuột. Tôi học từng chữ cái một, nhưng chỉ mất một vài phút để tôi tìm hiểu cách in tài liệu giảng rõ chân tướng đơn giản. Nó không khó như tôi tưởng tượng, và tôi rất vui mừng khi thấy máy in nhỏ nhanh chóng in ra từng bản rõ ràng. Tôi cũng học cách sử dụng Internet, tải các tập tin, soạn thảo đơn giản, và tìm hiểu làm cách vận hành máy tính.

1. Quyết định nhằm đáp ứng yêu cầu cứu độ chúng sinh

Tôi từ việc tự mình làm tài liệu cho đến làm tài liệu cho điểm sản xuất tài liệu, sau đó chia sẻ các tài liệu của tôi với hàng chục người. Các phụ đạo viên nói với tôi: “Chị nên làm công việc nhà của mình cho tốt, làm tài liệu theo khả năng của chị, không nên đặt quá nhiều áp lực cho mình.” Tuy nhiên, tôi cảm thấy áp lực rất lớn, lo lắng rằng việc cung cấp không đủ, sẽ trì hoãn trong việc cứu độ chúng sinh. Đôi khi tôi bị chấp trước này dẫn dắt, bận rộn với công việc này và không đảm bảo thời gian học Pháp của mình.

Sau kinh văn của Sư phụ về việc vạch trần tà ác ở địa phương được công bố, các học viên đã biên tập cuốn sách nhỏ để tập trung vạch trần bức hại ở địa phương. Bên cạnh làm công việc nhà tốt, tôi in các cuốn sách nhỏ , sử dụng gần như một thùng giấy một tuần. Mặc dù bận rộn nhưng tôi thật hạnh phúc, nhưng khó đảm bảo việc học Pháp. Kết quả là, các hắc thủ đã lợi dụng sơ hở của tôi. Tôi phát sinh nghiệp bệnh nghiêm trọng – tôi bị ho ngày đêm liên tục kéo dài hơn một tuần. Tôi chỉ có thể chịu đựng nó, và tất cả các loại tư tưởng xấu trỗi dậy cùng một lúc. Tôi hướng nội và nhận thấy tâm tật đố, chấp trước với những gì đang làm, không tĩnh tâm học Pháp… Tôi lập tức phát chính niệm để giải thể hắc thủ, lạn quỷ, tà linh cộng sản đã bức hại thân thể tôi. Sau khi ngay chính bản thân, nghiệp bệnh ngay lập tức tan biến mất. Ngay sau đó, Sư Phụ an bài cho tôi gặp một học viên sản xuất tài liệu khác. Cô ấy và tôi cùng phối hợp và đã làm giảm bớt số lượng công việc, vì vậy tôi có đủ thời gian học Pháp và ra ngoài giảng rõ chân tướng trực diện.

Vào cuối năm ngoái, một dự án “giảng rõ chân tướng qua điện thoại di động” được triển khai đến thành phố chúng tôi. Tôi chưa bao giờ sử dụng điện thoại di động trước đây, vì vậy nó rất mới lạ đối với tôi. Tôi bắt đầu từ căn bản và đã học cách gửi tin nhắn, soạn tin nhắn, gởi tin nhắn nhóm, lưu và chuyển số điện thoại, gọi điện thoại với đoạn tin được ghi âm… Các đồng tu đã rất kiên nhẫn, không ngừng khuyến khích tôi, và tôi đã học khá dễ dàng.

Tuy nhiên, quá trình làm việc này trên một quy mô rộng lớn hơn cũng không hề đơn giản, và ban đầu tôi đã gặp nhiều thất bại. Tôi mang theo hai điện thoại di động, muốn nói chuyện với một học viên mà tôi nghĩ là tinh tấn hoặc thường giúp đỡ tôi, nhưng tôi đã bỏ đi và cảm thấy thực sự tệ. Sau khi tôi về đến nhà, tôi nhận ra rằng quan niệm người thường của tôi quá mạnh, đôi khi tôi đã không tu khẩu tốt và làm tổn thương người khác. Tuy nhiên, tôi quyết tâm chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, vì vậy tôi đã đến nhà cô ấy một lần nữa vào buổi tối hôm sau. Tôi gõ cửa sổ vài lần và đã nhìn thấy cô ấy qua cửa sổ. Cô ấy ra hiệu cho con cô ấy không mở cửa, vì vậy một lần nữa tôi bị ở bên ngoài.

Tôi thấy bối rối và buồn bã, và các hắc thủ cũng chộp lấy cơ hội để len vào. Trong nửa giờ sau khi về đến nhà, toàn bộ cơ thể của tôi bắt đầu run lên. Tôi bị sốt cao, và sau đó cảm thấy giống như bị đóng băng , tôi sử dụng hai cái chăn bông để đắp lên – nó giống như triệu chứng H1N1. Tôi cố gắng ngồi dậy để phát chính niệm, nhưng tôi không thể nhớ khẩu quyết hoặc bất cứ điều gì khác, tôi cảm thấy đầu nặng như đá. Tuy nhiên, trong tâm tôi minh bạch rằng sẽ không có vấn đề bởi vì tôi có Sư Phụ, và nó sẽ qua mau. Chính niệm của tôi không đủ, do đó, các triệu chứng kéo dài vài ngày, mặt tôi vàng trong suốt thời gian đó, và tôi đã sụt cân nghiêm trọng.

Các học viên mà đã giới thiệu dự án gọi điện thoại di động nói: “Mặc dù thế lực tà ác đang bức hại cơ thể chị, nhưng mục tiêu của chúng là nhắm vào dự án gọi điện thoại di động.” Những lời này làm tôi nhớ rằng tôi bắt đầu ho khi lần đầu tiên chúng tôi làm các cuốn sách nhỏ để phơi bày cuộc bức hại tại địa phương, đã đụng chạm các thế lực tà ác ở không gian khác.Tâm tính tôi có sơ hở vì vậy đã bị chúng lợi dụng, nhưng tôi không thừa nhận chúng.

Sau những trải nghiệm này, tôi minh bạch nhận ra rằng chúng ta không thể chỉ đơn thuần phụ thuộc vào dũng khí và nhiệt tâm người thường để làm việc Đại Pháp, và rằng chúng ta phải có chính niệm mạnh mẽ cho các dự án lớn, thì Pháp thân Sư Phụ sẽ gia trì và bảo hộ chúng ta. Tôi đã nhận ra thiếu sót trong tiến trình của mình và hiểu được lý do tại sao đồng tu không sẵn lòng gặp tôi. Thế lực cũ dùng quan niệm người thường để gây nên sự hiểu lầm và tạo sơ hở, và tôi đã không đào sâu vấn đề thực sự của mình, nhưng lại yêu cầu mọi thứ từ người khác. Mặc dù có vẻ như tôi đã từ bỏ, nhưng tâm bất tịnh và những cảm xúc sâu thẳm đã được các đồng tu cảm nhận được..

Khi tôi gặp tình huống khó khăn, sự truy cầu an nhàn đã ngăn cản tôi đề cao. Tuy nhiên, Pháp của Sư phụ vang lên trong tai tôi:

“Đáng quý nhất là có thể từ trong hoàn cảnh và dưới áp lực của gian khổ loại này, lại còn trong tình huống không nhìn thấy hy vọng, mà có thể tinh tấn không ngừng, đó mới là trân quý nhất, xuất sắc nhất..” “Nhưng tôi nghĩ rằng, Pháp rộng lớn thế, Đại Pháp của vũ trụ mà, là có thể hoá giải hết thảy; chỉ cần mở rộng nội tâm ra, chỉ cần có thể khoan dung, tôi nghĩ rằng điều gì cũng có thể cải biến.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009”)

Nhờ sự từ bi của Sư phụ và các tâm huyết của người phụ đạo viên, dự án giảng rõ chân tượng qua điện thoại di động đã được sớm bắt đầu có mặt ở đô thị chúng tôi. Ban đầu, các bạn đồng tu đã gửi cho tôi tin nhắn văn bản và văn bản màu, thỉnh thoảng tôi dùng 2 điện thoại cùng lúc và gởi hàng ngàn tin nhắn trong một buổi chiều. Tôi bị kiệt sức khi tôi về nhà, nhưng 2 học viên khác đã điều hành 3 đến 4 điện thoại di động và thậm chí chịu đựng rất nhiều, đặt nhiều nỗ lực và duy trì đầy đủ chính niệm hơn

Dự án này làm run sợ các thế lực tà ác địa phương, họ hoảng sợ sau khi nhận được cuộc gọi của chúng tôi, một số nhanh chóng thay đổi số điện thoại của họ. Các quan chức trong các tổ chức tư pháp và an ninh công cộng sốt sắng lắng nghe, và nói “Cảm ơn!” sau khi nhận cuộc gọi. Nhiều người dân nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, vì thế điều này là một bổ trợ rất tốt cho dự án giảng rõ chân tướng trực diện.

2. Giảng rõ chân tướng trực diện, 11 năm dường như mới 1 ngày

Bất kể những dự án gì tôi tiến hành, tôi không bao giờ tìm thấy lý do để ngừng việc giảng rõ chân tướng trực diện. Vì vậy tôi luôn mang theo tài liệu bên mình, vì tôi cảm thấy rằng điều này cho phép tôi giải thích sự thật toàn diện và giúp cứu độ chúng sinh.

Tôi sống trong một khu tập thể vào lúc bắt đầu cuộc đàn áp, rất gần trạm cảnh sát, chính quyền thị trấn, phòng thương mại, và cơ quan thuế. Chỉ có một học viên khác trong thành phố rộng lớn này. Tôi đã sử dụng mọi cơ hội để giải thích sự thật cho mọi người, tôi thường phân phát tài liệu cho các thương gia tại hội chợ. Các nhân viên phòng Thương mại và phòng thuế mà đi thu hóa đơn thanh toán từ các thương nhân tất cả đều quen thuộc với tôi và thấy tôi thì chủ động hỏi tài liệu và đĩa DVD. Tôi cũng đã đi đến cơ quan thuế, gặp gỡ hầu hết từng nhân viên trong chính quyền thị trấn. Các cán bộ thôn và thị trấn đều nhận tài liệu của tôi, tôi cũng đặt tất cả các tờ rơi thông tin ở cửa trước và cửa sau của đồn cảnh sát.

Tôi thường gặp các tình huống xúc động trong khi giảng rõ chân tướng. Một lần, tôi giảng chân tướng cho một người cao tuổi bị khập khiễng và ăn mặc nghèo nàn. Trước khi tôi hoàn thành những gì tôi đã phải nói, ông ấy bật khóc và nói chua chát “Tôi đến từ thị trấn đó, ngôi làng đó. Tôi sẽ nói cho chị nghe tên thật của tôi. Tôi sẽ thoái ĐCSTQ bằng tên thật của mình! ĐCSTQ đã đối xử tệ với tôi. Tôi đã phụng sự nó suốt cả đời, và chân của tôi không đi được từ khi bị gẫy khi di chuyển đồ đạc cho ĐCSTQ, và bây giờ họ không quan tâm đến tôi.” Ông ấy khóc lóc than phiền, nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng, “Liệu tôi sẽ sống để nhìn thấy ĐCSTQ sụp đổ không?” Tôi trả lời “Ông sẽ sống tốt và chắc chắn có thể được!” Tôi an ủi ông ấy, sau đó rời đi. Sau khi đi bộ một đoạn khá xa, tôi quay lại nhìn thấy ông ấy vẫn đứng đó nhìn tôi. Lời của ông ấy “Liệu tôi sẽ sống để nhìn thấy ĐCSTQ sụp đổ không?” đã thường xuyên được những người cao tuổi khác đã thoái Đảng hỏi, và tôi thật sự cảm thấy rằng người dân Trung Quốc đã chịu quá nhiều đau khổ từ tà Đảng và tận đáy lòng họ hy vọng rằng tà Đảng sẽ bị diệt vong. Một số người thậm chí còn hỏi: “Tại sao Pháp Luân Công không làm cho ĐCSTQ sụp đổ nhanh chóng nhỉ?” Tôi đã kiên nhẫn giải thích, “Pháp Luân Công là không quan tâm đến quyền lực, nhưng chúng tôi phơi bày cuộc bức hại của tà đảng, kêu gọi mọi người thoái Đảng, và giải thích sự thật để cứu người. Sự hủy diệt của Đảng là do Thần quyết định.

Tôi đã dời chỗ ở một vài lần do sự thay đổi trong cuộc sống trong những năm qua và cuối cùng đã đến vùng này. Khi tôi mới đến, tôi bắt đầu hình thành môi trường xung quanh mình và tự hào nói với hàng xóm “Tôi tu luyện Pháp Luân Công.” và đã chứng thực Pháp bằng những hành xử của mình.

Đại Pháp đã cho tôi cuộc sống mới, nếu không có Sư Phụ bảo hộ, có thể tôi đã mất đi cuộc sống này cho bệnh tật. Trong hơn mười năm tập luyện, tôi đã thật sự nhận ra các nguyên lý của Pháp:

Lao thân bất toán khổ
Tu tâm tối nan quá.

(“Khổ kỳ tâm chí“, Hồng Ngâm)

Những gì tôi đã đạt được là không phải do sự thông minh hay năng lực của mình; mọi điều đều đến từ Đại Pháp. Tôi thường cảm nhận minh bạch rằng khi tôi gặp khó khăn trong việc học cách để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, một suy nghĩ rõ ràng chỉ đạo tôi giải quyết tình huống khó khăn, hay các học viên kịp thời giúp đỡ tôi. Tôi đã gặp một số nguy hiểm trong khi giảng rõ chân tướng, nhưng nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ, tất cả đều vượt qua.

Một lần nữa, con xin cảm tạ Sư Phụ vĩ đại!

Cảm ơn các bạn đồng tu đã giúp đỡ tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/13/232241.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/26/121615.html
Đăng ngày 02-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share