Bài viết tại Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm trên Internet lần thứ 7

Bài viết của Hiểu Phương, đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 14-11-2010]

Kính chào Sư Tôn!

Chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử đắc Pháp năm 1997, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là việc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nhìn thấy Tuần san Minh Huệ của đệ tử Đại Pháp mỗi ngày làm tốt như thế này, mỗi bài đều có thể khiến tôi thấy mình còn thiếu sót và còn nhiều chỗ cần phải đề cao. Tôi luôn cảm thấy trình độ văn hóa của mình quá thấp, có thể viết ra cũng không hay như các đồng tu, cho nên thường không muốn viết. Một đồng tu nói chị hãy viết đi, tu luyện chính là tu bỏ chỗ thiếu sót, viết lời chân thật về bản thân là được, chỉ cần có đồng tu giúp đỡ, chính niệm đủ, bài viết có thể giúp đỡ mọi người để cộng đồng đề cao là được. Tôi nghĩ, những năm qua đã gặp phải rất nhiều chuyện, có việc làm tốt, cũng có việc làm chưa tốt, vậy viết ra mấy việc đã làm tốt bằng chính niệm đầy đủ.

Chính niệm giải thể can nhiễu của tà ác

Khi đệ tử Đại Pháp trong nước bước ra giảng chân tướng toàn diện, có một đệ tử đến nhà tôi, trước đây chúng tôi thường xuyên liên lạc nhau. Tôi thấy chị có một chút tâm e sợ, tôi liền nói với chị ấy, trước mắt đệ tử Đại Pháp đều đang phát tài liệu, phát DVD chân tướng, Cửu bình; chị cũng là đệ tử Đại Pháp, trong quá trình phát tài liệu có thể vứt bỏ được tâm e sợ.

Vào buổi tối một ngày kia, chị đã đi phát tài liệu, cầm tài liệu cũng không nhiều, trong khi phát bị người thường vu cáo. Lúc đó tôi không biết gì. Sáng hôm sau chồng của đồng tu đã tới nói đồng tu xảy ra sự cố. Với tư cách cá nhân mà nói nhất định cần phải phát chính niệm nhiều, bởi vì địa phương tôi là một nơi trung chuyển tài liệu của đệ tử Đại Pháp. Tôi cảm thấy việc này nhất định không hề ngẫu nhiên, tà ác đã tới dùi vào điểm tài liệu. Tôi vừa đi làm vừa phát chính niệm, nếu có thời gian thì ngồi xếp bằng để phát chính niệm, phát từng giờ từng phút. Đã đến 6 giờ, 7, 8 giờ tối, tôi lại ngồi xếp bằng để phát chính niệm. Khi phát chính niệm cảm thấy mình đạt “trống rỗng” thì thấy được nhân tố xấu can nhiễu đồng tu liên lạc với tôi đã bị thanh lý đi. Khi phát chính niệm tôi liền nghĩ, bất kể đệ tử Đại Pháp làm đúng hay chưa đúng thì cựu thế lực đều không xứng đáng can nhiễu chúng ta, cũng không xứng đáng can nhiễu điểm tài liệu chúng tôi, chính niệm nhất định có thể giải thể nhân tố tà ác. Cảm thấy trường năng lượng bao quanh mình, loại trạng thái này là rất tốt. Tôi cảm thấy không có việc gì, nhân tố tà ác can nhiễu đã bị thanh trừ sạch sẽ rồi. Về sau lại phát chính niệm cho đồng tu, đồng tu cũng cảm thấy có trường chính niệm rất mạnh, tôi thấy được vẻ an bình của chị, không giống cảm giác mây đen đè xuống nữa.

Tới đêm khuya đồng tu gặp sự cố đã trở về nhà. Sau này đồng tu nói chị đã không ngừng phát chính niệm trong đêm tối, sau có một nữ cảnh sát theo chị khi đi vệ sinh đã nhẹ nhàng bảo với chị rằng đừng nói gì. Như vậy cảnh sát không hỏi được bất kỳ thông gì. Thông qua sự việc này tôi thấy mình còn có rất nhiều chỗ chưa tốt cần phải tu bỏ, đề cao lên trên. Có một quãng thời gian chúng tôi không qua lại nhau, vì địa phương tôi là chỗ trọng yếu, có đồng tu chuyển lời nhau là được rồi. Nhận thức của cá nhân tôi chính là lúc then chốt nhất định phải dựa theo yêu cầu của Sư Phụ mà làm thì nhất định có thể giải thể tà ác, nhất định không nguy hiểm gì.

Đánh thức chủ nguyên thần

Con trai tôi, tôi trách nó không nghe lời, nó cũng không làm chuyện gì xấu. Hàng ngày chúng tôi đều rất bận, mỗi lúc gặp nhau thì đều dặn cháu đừng làm chuyện xấu, đừng bắt chước làm thế kia, nó nghe xong thấy phiền toái, bắt chước lên Internet. Hơn 4 giờ sáng mới từ quán Internet trở về nhà, cha nó rất tức giận, tôi e sợ anh đánh nó, nhưng lại không biết cần làm thế nào. Tôi nói với con mấy câu thì quay qua nói chồng tôi không nên tức giận, cáu giận cũng không có tác dụng.

Thế là ngay lúc đó tôi thấy mặt anh trắng bệch, anh nói không đi làm nữa, làm không hứng thú gì, nói chuẩn bị cởi đồ để đi ngủ. Rồi đột nhiên tôi thấy anh không có tý sức lực, tôi nhanh chóng gọi tên anh, chỉ thấy toàn thân thể anh đã mềm rồi, ngồi phịch trên giường, đầu cũng không ngẩng lên được. Tôi lớn tiếng hô tên anh, nói anh cần phải có chính niệm, không được thế này, gọi như thế nào đều không tác dụng. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là phát chính niệm, sau đó gọi điện thoại cho một đồng tu khác, nhưng không có ai nhấc máy, tôi cũng không gọi ai khác mà mau chóng ngồi xếp bằng phát chính niệm. Một tay thì ôm anh, phát chính niệm cường đại một phút cũng không ngừng. Lúc đó anh không cử động chút gì, tôi bất động tâm tiếp tục phát chính niệm, cuối cùng phát chính niệm cảm thấy toàn bộ người đều “trống rỗng.” Tư tưởng tôi lúc đó rất minh bạch, đây là do cựu thế lực làm, tôi liền gia tăng cường độ phát chính niệm tiêu diệt tà ác. Về sau con trai cũng hỗ trợ tiêu diệt tà ác, qua một chốc cảm thẩy toàn bộ nhà tôi và toàn bộ thân thể tôi đều đang ở trong ánh sáng màu vàng và tĩnh. Nhưng anh vẫn không cử động.

Tôi đã hiểu được từ trên Pháp: Đệ tử Đại Pháp không phải vì sự tồn tại của người thường mà đến, là đến để chứng thực Pháp. Tôi nhanh chóng hạ tay xuống, nhoài người đến nói vào tai anh rằng việc anh cần làm anh làm xong chưa? Sư Phụ giao nhiệm vụ anh đã hoàn thành chưa? Lúc này trông thấy anh cử động, tôi nghĩ thế là không việc gì rồi, nhớ lại toàn bộ quá trình hơn 4 tiếng đồng hồ, cảm thấy cũng kinh tâm động phách.

Sau này anh khỏe rồi thì tôi mới hỏi anh: Anh sao lại bị như vậy? Anh nói vì tức giận nên nguyên thần của anh rời đi và không định trở về, ở đây phiền toái không thể chịu được. Nhưng không gian mà anh đến đẹp hơn so với chỗ này, có rất nhiều người mặc y phục cổ đại vái lạy anh, thật là tốt, nên chính là anh không muốn trở về không gian bên này. Về sau anh nghe tôi gọi anh “Nhiệm vụ anh chưa hoàn thành đâu“, anh nói đúng vậy, anh còn chưa làm xong việc cứu người phải làm, thì nguyên thần trở về.

Việc này đối với con tôi cũng là một bài học kinh nghiệm, bây giờ nó biết phải làm như thế nào rồi. Tôi viết ra sự việc này chính là để nói chúng ta là người tu luyện, phải đứng ở giác độ của Pháp, nền tảng lúc đầu phải đặt cho Chính, tin tưởng Sư Phụ tin tưởng Pháp, bất kỳ khảo nghiệm nào chúng ta đều có thể vượt qua.

Lần đầu tiên viết bài tâm đắc thể hội, còn có chỗ e ngại, có ý nghĩ là trình độ văn hóa quá thấp, nói miệng thì được còn viết thì không được, hôm nay đột phá quan này, về sau có cơ hội tôi sẽ lại viết tiếp. Có chỗ nào không thích hợp, kính mời các đồng tu nêu ra ý kiến quý báu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/14/%E6%98%8E%E6%85%A7%E6%B3%95%E4%BC%9A–%E4%BF%AE%E7%82%BC%E4%B8%AD%E6%AD%A3%E5%BF%B5%E8%A7%A3%E4%BD%93%E5%B9%B2%E6%89%B0%E7%9A%84%E4%B8%A4%E4%BB%B6%E4%BA%8B-232437.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/25/121606.html
Đăng ngày 06-12-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share