May mắn được tham dự lớp giảng Pháp truyền công lần cuối cùng của Sư phụ

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 16-10-2020] Năm 1994, tôi 21 tuổi. Vào tháng 8, tôi nhìn thấy một số người đang ngồi cùng nhau nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư tôn tại Đại học Tài chính và Kinh tế Trung Nam, thành phố Vũ Hán. Khi ấy tôi đi ngang qua, thấy vậy cũng ngồi xuống nghe Sư tôn giảng Pháp. Tôi đã đắc Pháp và bước vào tu luyện như thế đó.

Vào giữa tháng 9, khi tôi đang nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư tôn ở điểm luyện công, thì được biết Sư tôn sắp mở lớp truyền Pháp ở Quảng Châu, tôi luôn ghi nhớ thông tin này trong đầu, luôn nghĩ về sự kiện này. Không biết tại sao khi ấy tôi lại cảm thấy Sư tôn sẽ hiếm khi mở lớp trong tương lai, thậm chí là không mở lớp. Vì vậy tôi e rằng mình sẽ bỏ lỡ cơ duyên lần này.

Khi gia đình biết tôi đang nghĩ cách để đi tham dự lớp truyền Pháp của Sư phụ, người nhà đều phản đối, đặc biệt là bố, ông cực lực ngăn cản và không cho phép tôi đi Quảng Châu cầu Pháp. Nhưng tôi đã một lòng hạ quyết tâm: Nhất định phải đi!

Sau khi tôi đăng ký tham gia lớp truyền Pháp ở địa phương Vũ Hán, tôi cầm giấy biên nhận chuẩn bị đi đến lớp truyền Pháp Quảng Châu của Sư phụ. Đến thời gian xuất phát, hành lý mang theo là những gói mì ăn liền, tôi và một vị đồng tu bước lên xe lửa khởi hành đi về phương Nam.

Thật bất ngờ, ngay sau khi tôi đến nơi và rời ga xe lửa ở Quảng Châu, thì một nhóm cướp lao đến rất hung hăng! Khi đó có khoảng bảy hoặc tám tên cướp vây quanh muốn động thủ, tôi bỗng nhìn thấy một Pháp Luân to lớn đang xoay chuyển. Bọn họ đều bị Pháp Luân dẫn động và bắt đầu đi vòng xung quanh tôi, đi vòng tới đi vòng lui, lảo đảo chân nọ xọ chân kia rồi cả bọn ngã nhào sang một bên, còn có một thanh niên cứ liên tục quay vòng vòng như trái banh ở một chỗ trên mặt đất, anh ta vừa quay vừa sợ hãi nhìn tôi. Tôi hiểu rằng đây là Sư tôn đang bảo hộ mình! Nếu họ cướp mất biên nhận đổi vé của tôi, thì tôi không thể tham dự lớp học và không được nghe Sư phụ giảng Pháp. Lúc đó tôi cũng hoàn toàn tin tưởng rằng: Ngay khi mình bắt đầu tu luyện, thì Sư tôn đã bảo hộ mình rồi!

Tôi cũng tự nói với bản thân trước khi đến đây: Dẫu gặp bất cứ khó khăn gì thì cũng khắc phục tất cả, phải chịu khổ. Tôi không có tiền, ngay cả lộ phí đi Quảng Châu cũng là nhờ một vị đồng tu cho mượn, càng không có tiền ở khách sạn hay nhà nghỉ. Quảng Châu không lạnh, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ ngủ ngoài phố vào ban đêm. Nhưng bất ngờ là, sau khi đến Quảng Châu thì có đồng tu địa phương giúp đỡ chúng tôi giải quyết vấn đề chỗ ở này.

Hơn 20 năm qua rồi, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng này, tôi vẫn cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi được tu Đại Pháp, căn bản là không có gì gọi là chịu khổ cả, chỉ có cảm xúc hạnh phúc ngập tràn trong Phật ân hạo đãng mà thôi.

Khoảng bảy giờ tối thì tôi đến Quảng Châu, tôi mang giấy biên nhận đến đổi vé vào lớp học truyền Pháp. Tôi xúc động nghĩ: “Đây không phải là giấc mộng? Mình có thể bước vào lớp học? Mình có thể nghe giảng bài? Mình có thể nhìn thấy Sư tôn, mình có thể…” Tôi cầm chiếc vé trong tay, xem đi xem lại nhiều lần, tôi giữ vé thật chặt, e rằng vé sẽ chạy mất, bay mất, sẽ không nhìn thấy đâu nữa. Sau đó tôi cẩn thận cất chiếc vé ở chỗ an toàn nhất trên người, vậy mà vẫn liên tục nói với đồng tu rằng: Nếu có ai đó tìm tôi cần vé, tôi có nên đưa cho họ không? Nếu vé bị trộm thì làm thế nào nhỉ? Nếu … có thể đích thân được tham dự lớp truyền Pháp của Sư phụ, điều này đối với một cá nhân mà nói, đó là một đời trân quý biết nhường nào!

Tôi từng bỏ lỡ cơ duyên tham gia lớp truyền Pháp của Sư phụ vài lần: Năm 1993, tôi bỏ lỡ lớp ở Đại học Tài chính và Kinh tế Trung Nam, năm 1994 thì bỏ lỡ lớp ở Diên Cát. Sau khi tu luyện, tôi thật sự cảm thấy những nhân tố đằng sau ngăn trở tôi cầu Pháp quả thật giống như từng mắc xích móc vào nhau, xâu chuỗi liên hoàn với nhau, nhưng lần này thì khác, dù bất cứ giá nào thì tôi cũng không thể mất đi cơ hội lần nữa. Tôi còn nhớ một vị đồng tu đã chia sẻ ở điểm luyện công rằng: “Tu luyện phải trải qua những ma nạn và những lực cản, thì mới có thể ngộ Đạo.” Tôi liên tưởng đến những chướng ngại từ mọi phương diện cản trở tôi cầu Pháp, trong tâm tôi cảm thấy chua xót, tôi ngồi bệt trên mặt đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Khi viết đến đây, tôi cũng lại không ngăn được dòng nước mắt…

Cuối cùng thì tôi cũng bước vào lớp học, cuối cùng cũng có thể gặp được Sư phụ!

Nhân viên công tác của lớp truyền Pháp sắp xếp vị trí của tôi ngồi ngay hàng đầu tiên trên mặt đất gần nhất với Sư phụ. Tôi ngước lên nhìn Sư tôn, Sư tôn có dáng vẻ cao lớn uy nghiêm. Khắp hội trường được bao phủ bởi năng lượng ấm áp, tường hòa và từ bi của Sư tôn. Mặc dù tôi mặc quần áo gọn nhẹ nhưng không cảm thấy lạnh lẽo chút nào. Trong trường năng lượng này, trong tâm tôi chỉ có cảm giác tường hòa, nhưng lại không phải là tường hòa và từ bi thông thường, dẫu có dùng bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể biểu đạt hết được chủng năng lượng từ bi và tường hòa đó. Trường này khiến tôi cảm nhận được hạnh phúc, thân thể nhẹ nhàng, tâm của tôi cũng được hòa tan vào dòng năng lượng từ bi và tường hòa hết sức mạnh mẽ ấy, bất giác cũng trở nên tường hòa, trở nên từ bi.

Là một con người mà nói, đối diện với tử vong quả là khủng khiếp, sợ hãi, yếu nhược, hoặc là tức giận, dữ dội và liều mạng. Tôi nghĩ, nếu mình lại đối diện với trạng thái tử vong ấy, thì tất cả những tâm kia cũng chẳng còn, điều còn lại duy nhất chỉ là sự tường hòa, từ bi và chính niệm. Bây giờ nhớ lại giây phút ấy, tôi mới minh bạch ra rằng, trong trường từ bi và tường hòa vô song của Sư tôn, trong tầng thứ này của tôi, tôi đã bước đầu ngộ được mình có thể buông bỏ sinh tử.

Yêu cầu trong tu luyện Đại Pháp là rất cao, trong lớp truyền Pháp, Sư tôn đã nâng chúng ta lên và đưa về phía trước. Tôi đắc Pháp vào tháng 8 năm 1994, đến tháng 12 mới chỉ bốn tháng thôi, nhưng tôi đã buông bỏ được niệm sinh tử rồi. Điều này là không thể tưởng tượng được trong các pháp môn khác. Khi tôi vừa ngồi đả tọa, thì liền định trụ, vô cùng mỹ diệu và vô cùng huyền diệu. Với Pháp lực của Sư tôn, từ bi của Sư tôn, tôi có thể lý giải và cảm nhận được nhưng lại không cách nào hình dung, không lời nào miêu tả ra được, thật sự là diễn đạt không thông. Cổ nhân thường quỳ gối dập đầu lạy tạ, kỳ thực dù có dùng tất cả mọi phương thức lễ Phật ấy cũng không thể biểu đạt hết được tấm lòng biết ơn và kính ngưỡng vô bờ bến của đệ tử dâng lên Sư tôn.

Tôi còn nhớ vào những ngày ở trên lớp ấy, đi đến đâu cũng ngập tràn sự tường hòa, thời thời khắc khắc đều là một loại cảm giác vui mừng hớn hở không sao kể xiết.

Vì quá vui nên khi ở công viên Việt Tú, tôi cầm chiếc bánh bông lan có bọc giấy gói, cắn một miếng, ăn luôn cả giấy mà không hay biết, lúc đó có đồng tu nhắc tôi, nhưng tôi cũng không hề cảm giác rằng mình đã ăn cả giấy gói bánh trong miệng. Tôi chỉ biết mỉm cười, mỉm cười và mỉm cười, tất cả chúng tôi đều cười vui vẻ, tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt, và mắt tôi cũng nhòe đi khi nhìn các đồng tu. Một vị đồng tu nói về cảm giác của anh ấy: “Thật sự như đang ở trên thiên thượng vậy, không thể hình dung được, thật là đang ở trên thiên thượng mà!” Tất cả chúng tôi đều cảm nhận dường như đang ở trên thiên thượng lắng nghe Sư tôn giảng Pháp.

Trong lớp truyền Pháp, tôi gặp phải hai lần can nhiễu, Sư tôn đều giúp tôi kịp thời tu chính lại. Bởi vì mấy hôm đó tôi nằm mộng, thấy ma quỷ cứ biến thành hình tượng của Sư tôn đến can nhiễu và cố tình ngăn trở tôi chính tín vào Đại Pháp. Cho nên đến ngày thứ nhất khi học viên dạy công làm mẫu động tác, tôi không chú ý mà chỉ muốn nhìn Sư tôn nhiều hơn một chút, nên tôi cứ chăm chú nhìn Sư tôn mà quên mất việc xem các động tác mẫu của học viên dạy công. Lúc này Sư tôn mới nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn học viên dạy công một cái. Tôi liền cảm giác thấy một dòng năng lượng mạnh mẽ, hơn nữa tôi còn thấy môi của Sư tôn động một chút, tôi lập tức minh bạch ra rằng: Bây giờ là lúc học công! Tôi vội tập trung học theo động tác luyện công của học viên dạy công.

Ngày thứ hai, trong khi tôi nghe giảng, bên cạnh tôi có một người học viên dùng tay đẩy tôi, ngày thứ nhất đẩy nhưng tôi không quan tâm đến anh ấy, ngày thứ hai lại đẩy, tôi cũng không bận tâm. Nhưng đến ngày thứ ba thì tôi không giữ vững được tâm tính nên phản ứng với anh ấy. Ngay lúc này Sư phụ lại nhìn tôi một lần nữa, và tôi cảm thấy một dòng năng lượng mạnh mẽ xuyên qua, lập tức tôi ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe Sư phụ giảng Pháp. Sau này khi tà đảng bức hại đệ tử Đại Pháp, thì người học viên ấy chính là người bán đứng rất nhiều đồng tu của chúng ta, gây ra tổn thất vô cùng to lớn cho Đại Pháp, thậm chí có thể là anh ấy đã khiến một đồng tu mất mạng. Về sau tôi mới ngộ ra rằng, ánh mắt của Sư phụ nhìn tôi năm ấy ẩn chứa nội hàm vô biên.

Trong lớp học còn có một vị học viên mắc chứng bệnh lở loét toàn thân nghiêm trọng, thân thể toát ra uế khí giống như mùi thối của xác chết. Anh ấy chỉ trải qua một buổi học thì hầu hết vết lở trên thân thể đều lành lặn, chỉ còn lại một cánh tay là chưa khỏi hẳn. Lần này anh ấy ngồi ngay khu vực phía dưới chỗ của Sư tôn. Ban đầu, tất cả chúng tôi đều muốn ngồi gần Sư tôn một chút, cũng muốn ngồi ngay chỗ phía dưới gần nhất đó. Tuy nhiên khi vừa ngồi xuống vị trí đó, thì liền ngửi thấy cái mùi hôi thối toát ra từ cánh tay lở loét trên thân thể của người học viên ấy, thực sự là chịu không nổi cái mùi tanh tưởi nên ai cũng phải bịt mũi lại.

Nhưng chúng tôi nhìn thấy Sư tôn vẫn đang ngồi đó và giảng Pháp, dường như cái mùi nặng nề ấy vốn không tồn tại. Vô hình trung đây cũng là một sự giáo huấn của Sư phụ dành cho chúng tôi. Và ngay lúc ấy tôi cũng không còn ngửi thấy cái mùi thối ấy nữa. Chỉ đến khi người học viên dạy công hướng dẫn động tác, thì chúng tôi lại ngửi thấy mùi khó chịu này.

Viết đến đây, tôi lập tức lĩnh ngộ rằng: Sư tôn vì chúng ta mà thực sự chịu đựng quá lớn, quá nhiều rồi! Sư tôn không chỉ thanh lý những nhân tố bất hảo phía sau vị học viên này, mà Sư tôn còn phải thanh lý tất cả những nhân tố bất hảo cùng những suy nghĩ và hành động không tốt của biết bao học viên chúng ta. Thiết nghĩ, những điều to lớn vĩ đại mà Sư tôn làm cho chúng ta, thì quả thật khó mà tưởng tượng cho được. Là một đệ tử mà nói, Sư tôn đã chịu đựng thay tôi biết bao nhiêu là bao nhiêu, tôi vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng nổi, cũng không thể nào biết hết được tất cả những điều này.

Khi nghe Sư phụ giảng Pháp đến ngày thứ ba, đôi khi mạch suy nghĩ trong não tôi cứ cuồn cuộn như đang dời sông lấp biển, sau khi Sư phụ giảng về vấn đề “nghiệp tư tưởng” thì tôi không còn cách nghĩ loạn bát nháo như vậy nữa, và tâm tính của tôi cũng đề cao lên lúc nào không hay.

Trên lớp học, mới bắt đầu thì chúng tôi đều muốn ngồi gần nhất với Sư phụ, qua mấy ngày, tôi không còn nghĩ như vậy nữa, tôi nhường chỗ ngồi của mình cho người khác và đi xuống ngồi ở phía sau. Còn có những học viên cũ nhường vé của họ cho những học viên mới không có vé, rồi tự mình đi sang hội trường khác để xem video giảng Pháp của Sư tôn.

Khi lớp truyền Pháp sắp kết thúc, tâm của bản thân tôi cũng thay đổi, bởi vì trong lớp học, Sư phụ đã thật sự kéo chúng ta lên, đẩy chúng ta lên. Sau này khi tôi vượt quan, sự giúp đỡ của Sư phụ dành cho tôi là cực kỳ to lớn; trong quá trình tu luyện Chính Pháp, khi tôi chân chính vượt qua kiếp nạn, khi tôi gặp phải đủ mọi tra tấn cực hình, khi ấy Pháp thân của Sư tôn luôn bảo hộ và gia trì cho tôi, Sư tôn ban cho tôi cũng như bản thân tôi tu xuất được từ bi và chính niệm, từ đó khiến tôi có thể tiêu hủy tất cả các nhân tố tà ác, vượt qua từng tầng quan nạn.

Sư phụ ban tặng cho tôi một trái tim vàng ròng chứa đựng vô lượng từ bi và tường hòa trong đó, giúp tôi có thể giữ im lặng không nói một lời nào trong khi đối diện với cảnh sát ác và trong tra tấn tàn bạo. Ngay cả cảnh sát cũng phải bội phục sức nhẫn nại của tôi, sau đó còn muốn kết bạn với tôi nữa.

Sư tôn luôn luôn chăm sóc chúng ta, bảo hộ chúng ta và gia trì cho chúng ta, tôi nguyện mình vĩnh viễn là đệ tử trung thành của Sư phụ!

Con xin khấu đầu bái lạy Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/16/永恒的记忆-410274.html

Đăng ngày 21-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share