Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 24-03-2020] Con gái tôi là người đầu tiên trong gia đình bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cháu đã nhiều lần khuyên tôi cùng tu luyện Đại Pháp với cháu.

Tôi đã hút thuốc từ khi còn nhỏ, đến lúc trưởng thành, ngày nào cũng hút thuốc, uống rượu. Một lần vào năm 1997, con gái lại khuyên tôi tu luyện Đại Pháp, tôi liền nói với nó rằng, nếu có thể giúp tôi bỏ hút thuốc thì tôi sẽ tu luyện.

Ngay sau bữa ăn, tôi lấy một điếu thuốc – nó có mùi rất lạ. Tôi nghĩ chắc điếu thuốc bị hỏng nên lấy điếu khác. Nó vẫn có mùi như thế. Sau đó tôi nhận ra rằng Sư phụ (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đang điểm hóa để tôi bỏ thuốc. Ngày hôm đó, tôi đã bắt đầu tu luyện và không bao giờ hút thuốc trở lại.

Tôi tham gia luyện công tập thể vào buổi sáng và học Pháp vào buổi tối. Không lâu sau đó mọi bệnh tật của tôi đều biến mất.

Vợ tôi bị đột quỵ vào năm 1998 và phải nằm liệt giường. Do tôi không thể để cô ấy ở nhà một mình nên tôi đã thiết lập một điểm học Pháp tại nhà. Một vài đồng tu ở địa phương đã tham gia học Pháp và luyện công cùng tôi hằng ngày.

Năm 2004, tôi chuyển đến thành phố cùng với các cháu của mình, lúc đó chúng đang học cấp ba. Khi ở đó, tôi đã tham dự một vài buổi chia sẻ kinh nghiệm và gặp rất nhiều đồng tu khác.

Thiết lập điểm sản xuất tài liệu

Tôi quyết định thành lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng vào năm 2005. Lúc đó tôi đã 60 tuổi. Các đồng tu ở địa phương nói rằng họ sẽ hỗ trợ tôi. Con gái tôi đã mua cho tôi một chiếc máy tính, còn các học viên khác thì mua một chiếc máy in và một máy ghi đĩa DVD.

Tôi không biết cách dùng máy tính, nhưng tôi tin Sư phụ và tự tin rằng tôi có thể học những kỹ năng cần thiết.

Lúc truy cập vào trang web Minh Huệ, giống như có một cánh cửa mở ra trong tâm mình, tôi cảm giác đó giống như nhà của mình vậy.

Từ đó trở đi tôi đã có thể truy cập vào trang web Minh Huệ hằng ngày để đọc bài chia sẻ của các đồng tu trên toàn thế giới. Tôi tải các bài chia sẻ, in tờ giới thiệu và tuần san, sao chép đĩa CD và phân phát chúng cho các đồng tu.

Mỗi khi tôi gặp khó khăn, luôn luôn có đồng tu đến giúp đỡ tôi.

Điểm sản xuất tài liệu của tôi được bảo hộ an toàn

Tôi trở về quê vào năm 2006. Hơn 40 học viên đã bị bắt vào mùa đông đó. Điểm sản xuất nhỏ của tôi không bị ảnh hưởng bởi vì nó khá an toàn ở quê. Tuy nhiên, một đồng tu có chuyên môn kỹ thuật đã bị bắt. Tôi muốn sản xuất nhiều tài liệu giảng chân tướng hơn nữa để cứu những đồng tu này nhưng máy tính của tôi lại bị hỏng.

Con gái và tôi phát chính niệm gần nơi các đồng tu bị bắt giữ. Chúng tôi cầu xin Sư phụ gia trì và phát chính niệm trong hai ngày. Trên đường trở về nhà vào ngày thứ hai, tôi đã gặp một đồng tu có chuyên môn kỹ thuật tốt có thể giúp tôi sửa máy tính.

Tôi chuyển tới sống ở một thành phố khác vào năm 2007 để gần con gái hơn. Tôi đã thành lập một điểm học Pháp nhóm ở nơi ở mới và tiếp tục duy trì điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng.

Các học viên ở đó rất tinh tấn, đặc biệt là cô Trần. Trình độ văn hóa của cô không cao, cô gặp khó khăn trong việc đọc sách Đại Pháp. Tôi nói với cô ấy rằng có thể đến nhà tôi bât cứ lúc nào, tôi sẽ giúp cô ấy học Pháp. Sau một thời gian cô đã có thể đọc với tốc độ bình thường và có thể tham gia nhóm học Pháp. Sau khi nghỉ hưu, cô ấy dành thời gian để giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và rất tinh tấn.

Năm 2010, ba học viên ở khu vực chúng tôi đang in cuốn Cửu Bình, các sách Đại Pháp, và những tài liệu khác trong một căn nhà thuê. Nhưng họ đã phải dừng lại vì một trong số họ bị bắt. Họ phải chuyển tài liệu đi chỗ khác nhanh nhất có thể, vì vậy tôi đã liên lạc với người phụ trách và mang tất cả các tài liệu về nhà mình. Hai đồng tu làm việc cho hạng muc đó đã tham gia vào nhóm của chúng tôi.

Tại thời điểm đó, cuộc bức hại đang điên cuồng và áp lực vô cùng lớn. Một lần, rất nhiều xe cảnh sát đã xuất hiện trong khu phố của chúng tôi và chúng tôi đã phát chính niệm tại nhà và cảnh sát đã không đến làm phiền chúng tôi. Tuy nhiên có một đồng tu do không chịu nổi áp lực quá lớn đã rời đi. Do tôi có rất nhiều máy móc và tài liệu ở nhà nên tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Sư phụ giảng:

”Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi bảo hộ học viên khỏi bị thiên sai. Bảo hộ thế nào? Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.“ (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ, nếu chúng tôi đi theo an bài của Sư phụ, không ai có thể động đến chúng tôi, Sư phụ bảo vệ chúng tôi mọi lúc. Sau đó tâm tôi đã tĩnh lại.

Vào năm 2013, người học viên trước đây từng sản xuất cửu bình nhận một công việc toàn thời gian và không thể giúp tôi được nữa.

Tôi nghĩ mình có thể tự xoay sở vì tôi có đủ hết các trang thiết bị tại nhà. Đầu tiên tôi dùng một máy in, sau đó là hai máy, và cuối cùng tôi đã có thể dùng tất cả bốn máy in laser cùng một lúc.

Có lúc bận rộn quá tôi không có thời gian để ăn. Tuy nhiên khi các đồng tu đến lấy những hộp đựng tài liệu giảng chân tướng mà tôi đã sản xuất, tôi cảm thấy thật xứng đáng và rất hạnh phúc.

Các con tôi luôn luôn ủng hộ tôi, đôi khi chúng còn giúp tôi mua nguyên liệu. Chúng đều biết rằng Đại Pháp là tốt và chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Con xin cảm tạ Sư tôn đã an bài hạng mục này cho con. Cám ơn các đồng tu vì sự phó xuất vô tư vô ngã. Chúng ta đã duy trì hạng mục, cứu độ chúng sinh. Trong giai đoạn cuối cùng này, chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn để có thể cùng quay trở về.

Chúng tôi đã cùng làm việc trong cùng một hạng mục và làm việc như một chỉnh thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/24/我和我的资料点-402884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/19/185103.html

Đăng ngày 19-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share