Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2020] (Tiếp theo Phần 2)

Là học viên Đại Pháp, chúng ta thực sự may mắn được kết duyên cùng Sư phụ. Chúng ta thệ nguyện hạ xuống thế giới này, trợ Sư chính Pháp, thức tỉnh lương tri của chúng sinh và hoàn thành thệ ước của chúng ta. Cơ duyên quý giá tu luyện Đại Pháp– một con đường chân chính, chỉ đến một lần trong lịch sử của vũ trụ.

Mùa Thu từ năm 2001 đên 2004: Điểm sản xuất tài liệu tại nhà

Mua máy photocopy

Vào mùa Thu năm 2001, dưới sự an bài của Sư phụ, tôi đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã duy trì nó trong suốt 18 năm qua. Hạng mục này đã mang đến những cơ hội tu luyện cho tôi.

Người điều phối nói rằng chúng tôi cần một máy photocopy mới. Chúng tôi góp lại cho đủ tiền và vài người chúng tôi xuống thị trấn để mua máy.

Ba người chúng tôi hẳn trông nực cười và lạc lõng tại cửa hàng điện máy–ba người nông dân cố cho ra dáng những doanh nhân đến từ thành phố. Chúng tôi gói tiền trong túi dệt đựng phân bón mà tôi kẹp dưới nách. Không ai trong chúng tôi từng đi mua máy trước đó, nhưng chúng tôi giả vờ như chúng tôi biết chúng tôi đang làm gì và cố gắng không thu hút sự chú ý.

Chúng tôi không biết bất cứ điều gì về máy photocopy và ban đầu không biết nhãn hiệu nào cần mua, nhưng chúng tôi học được chút ít trong mỗi cửa hàng mà chúng tôi đến. Có câu nói: “Hãy so sánh một sản phẩm ở ba cửa hàng khác nhau trước khi mua. Khi bạn không còn thắc mắc nào nữa, bạn đã trở thành chuyên gia.” Cuối cùng, chúng tôi quyết định mua ở một cửa hàng có dịch vụ khách hàng tốt. Người bán hàng chỉ cho chúng tôi cách vận hành máy và liệt kê mọi thứ mà chúng tôi cần phải chú ý. Người vận chuyển hàng cho hai chúng tôi đi nhờ về làng tôi.

Để an toàn, chúng tôi dừng lại cách làng tôi khoảng hơn 2 cây số và dỡ kiện hàng lớn xuống tại đó. Tôi đề nghị với người học viên đi cùng: “Mới chỉ 5 giờ chiều và trời vẫn còn sáng. Tôi nghĩ chúng ta nên chuyển máy về sau khi trời tối.” Tuy nhiên anh ấy khăng khăng đòi chúng tôi chuyển nó đi ngay và tôi đã phải đồng ý.

Chúng tôi dùng chiếc xe đạp ba bánh của anh ấy để đưa máy về làng tôi. Trong khi anh ấy đợi ở lối vào, tôi đi về nhà lấy xe cút kít để chở máy về nhà tôi. Khi tôi đi lấy xe thì hầu như không có người ở xung quanh, nhưng sau khi chất kiện hàng lớn lên đó và kéo máy về làng, tôi không thể tin vào mắt mình, đường phố đã chật cứng người.

Đã quá muộn để quay lại. Tôi trách người học viên đi cùng vì đã khăng khăng đòi chúng tôi chuyển máy giữa ban ngày và tự trách mình vì đã không giữ vững lập trường của bản thân.

Nhà tôi ở giữa làng, và chúng tôi không có cách nào khác có thể tránh gặp mọi người. Tôi nhanh chóng nghĩ xem sẽ nói gì nếu ai đó hỏi về chiếc hộp các tông lớn. Ngay sau đó, một người hàng xóm tò mò đã chặn chúng tôi lại: “Anh có gì thế?” Tôi mỉm cười và nói một cách thờ ơ hết mức có thể: “Ồ, đó là một cái ti vi.” Anh ta hỏi: “Giá bao nhiêu?” Khi tôi đẩy xe cút kít đi ngang qua anh ta, tôi nói: “Tôi chưa trả tiền.” Anh ấy đi theo chúng tôi một đoạn khá xa nhưng không vào xem “chiếc ti vi mới.”

Điều hành một tiệm mỳ để hợp lý hóa việc sử dụng điện

Tiếp theo, tôi cần nghĩ ra cách để che giấu sự gia tăng không thể tránh khỏi trong hóa đơn tiền điện của chúng tôi. Ngày đó, người dân ở nông thôn không có nhiều đồ sử dụng điện. Mỗi hộ gia đình thường chỉ có một cái ti vi đen trắng 14 inch. Thợ điện biết rõ tiền điện của từng gia đình.

Tôi không biết cần bao nhiêu điện để vận hành máy photocopy nhưng tôi biết rằng cần có giải pháp che giấu để người thợ điện không nghi ngờ khi hóa đơn tiền điện của chúng tôi tăng lên.

Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định mua một máy cán mỳ và bán mỳ tươi như một công việc kinh doanh phụ. Mức tiêu thụ điện của máy cán mỳ biến động hằng ngày, phụ thuộc vào lượng khách hàng, vì vậy đó là một ý tưởng tuyệt vời. Khi máy cán mỳ được lắp đặt và đi vào vận hành, máy photocopy cũng bắt đầu hoạt động.

Nơi giấu máy photocopy hoàn hảo

Vấn đề cuối cùng là phải tìm ra một nơi giấu máy photocopy. Cái máy to đùng. Cảnh sát địa phương có thể xuất hiện tại nhà tôi bất kỳ lúc nào và xông vào như những tên cướp. Việc giấu một cỗ máy lớn như vậy không đơn giản chút nào. Tôi nên giấu cái máy to đùng này ở đâu? Sư phụ đã chỉ dẫn và ban cho tôi trí huệ.

Ở nông thôn, người dân bảo quản thóc trong những hộp bê tông nặng, không dễ dịch chuyển. Những cái hộp lớn có thể chứa được đến hơn 5 tạ thóc. Kế hoạch đã xong, nhưng còn một điều nữa là không thể để bố tôi phát hiện ra.

Tôi tiến hành xây một cái hộp bê tông khi bố tôi ra ngoài hoặc tối muộn sau khi mọi người đã đi ngủ. Tất cả quy trình thực hiện đều được xử lý bên ngoài. Tôi mua vài tấm MDF và phụ kiện. Trước đây tôi từng làm việc này, vì vậy tôi không cần bất kỳ ai hỗ trợ. Tôi đã giữ bí mật tuyệt đối. Sau khi hộp bê tông được làm xong, tôi vận chuyển về nhà và lắp ráp trong phòng để lương thực.

Cái hộp cao khoảng 1,2m, dài khoảng 1,3m và dày khoảng 0,8m. Chúng tôi đặt một túi gạo lên trên để che cái máy photocopy và một cái túi ở dưới đáy, chỉ có một lỗ nhỏ cho gạo thoát ra. Khi mở nắp hộp, gạo sẽ đổ ra và tạo cảm giác rằng toàn bộ hộp chứa đầy gạo.

Cái hộp trông đồ sộ và nặng nề, nhưng bởi vì mỗi mặt đều có ván ép ở giữa thay vì bê tông đặc nên nó nhẹ hơn vẻ ngoài. Chúng tôi tháo hộp ra để sử dụng máy photocopy và đặt nó trở lại khi hoàn tất. Chiếc máy photocopy được đặt trên một cái giá có chân đế để có thể di chuyển được dễ dàng.

Tôi đặt sáu tấm kim loại trên sàn nhà, với kích thước 3 mm x 80 cm x 20 cm để làm đường ray khi lấy máy photocopy ra, vì vậy nó không để lại dấu vết trên sàn. Sau khi sử dụng xong máy photocopy, tôi đẩy nó trở lại vị trí và dựng cái hộp bê tông trở lại, cất các tấm kim loại đi. Không chỉ máy photocopy, cái hộp bê tông cũng đủ lớn để chứa thêm tám gram giấy ở hai bên máy và sáu hộp đựng vật tư tiêu hao, như vậy là vừa đủ. Tôi thực sự biết ơn Sư phụ vì sự an bài hoàn hảo như vậy.

Bị bắt

Sáng sớm ngày 25 tháng 4 năm 2002, cảnh sát địa phương đã tới nhà tôi. Ba năm trước đó, vào ngày 25 tháng 4, hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã đến khu phức hợp Trung Nam Hải để thỉnh nguyện đòi thả các học viên ở Thiên Tân, khiến ngày này trở thành “ngày nhạy cảm” trong lịch sử của Đảng Cộng sản.

Con gái lớn của tôi đến tìm tôi tại nhà máy. Cháu chạy cả quãng đường, dừng lại để thở, và báo với tôi rằng cảnh sát đang lục tìm thứ gì đó. Tôi bảo cháu sẽ không có chuyện gì rồi nhanh chóng về nhà. Tôi lo lắng về máy in và hy vọng rằng họ sẽ dừng tìm kiếm khi tôi về đến nhà.

Khi tôi về đến nhà, cảnh sát đã lục tung mọi thứ. Họ không tìm thấy cái mà họ đang tìm, nhưng tôi vẫn bị bắt. Con gái của tôi không khóc. Thay vào đó, cháu lấy hết can đảm hỏi cảnh sát khi nào tôi sẽ trở về nhà. Một cảnh sát đã hứa: “Bố cháu sẽ về nhà vào chiều nay.”

Sau này tôi biết rằng con gái tôi đã đứng ở cổng vào phía đông của làng cả buổi chiều. Vợ tôi đã tìm thấy cháu sau khi trời tối và kéo cháu về nhà. Khóc xé lòng, đứa con ngây thơ của tôi nói với mẹ nó: “Họ đã nói dối con.”

Khi các học viên Đại Pháp bị bức hại, gia đình của họ cũng phải gánh chịu áp lực rất lớn. Chúng ta nên thực sự trân trọng từng bước trên con đường tu luyện của mình và trân trọng những hy sinh to lớn của chúng sinh xung quanh.

Cảnh sát nói thật với tôi tại đồn cảnh sát: “Có người đã báo với chúng tôi rằng nhà anh có một máy in.” Tôi đáp: “Tôi không biết các anh đang nói gì. Chẳng phải các anh đã lục soát nhà của tôi sao? Có máy nào không?” Mặc dù họ không có chứng cứ chống lại tôi, tôi vẫn bị giam giữ, nhưng tôi nghĩ một phần là do họ sợ tôi sẽ tới Bắc Kinh thỉnh nguyện khi tới gần ngày 25 tháng 4.

Đã quá lâu nên tôi không nhớ nhiều chi tiết về vụ bắt giữ này, nhưng tôi nhớ tôi đã bị giam giữ trong tổng cộng sáu tháng. Cảnh sát cũng sách nhiễu gia đình tôi và tôi vô số lần.

Một vụ bắt giữ quy mô lớn

Cuối tháng 8 năm đó, có một vụ bắt giữ quy mô lớn hơn 60 học viên trong vùng chúng tôi. Một số ở thành phố và những người khác ở các quận xung quanh.

Người điều phối địa phương thông báo cho tôi một ngày trước đó về một buổi chia sẻ kinh nghiệm, nhưng vì một số lý do tôi đã không muốn đi. Vào đêm xảy ra vụ việc, tôi có một giấc mơ, trong mơ thì trời sụp, đất sập, cảnh tượng thật kinh hãi.

Sáng dậy, tôi nhận được cuộc gọi từ một học viên báo tôi tới gặp ở nhà anh ấy. Ngay khi tôi tới đó, anh ấy nói: “Có chuyện đã xảy ra. Tất cả họ đã bị bắt giữ.” Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, ngồi phịch xuống ghế. Tôi phải mất một lúc lâu để có thể suy nghĩ lại rành mạch.

Tôi lẩm bẩm: “Làm gì? Mình nên làm gì?” Tôi biết rằng Sư phụ đã không để tôi tới buổi chia sẻ là có lý do. Chắc hẳn tôi đã được sắp xếp để ở bên ngoài, tôi không thể quỵ được. Tôi nhanh chóng liên lạc với một học viên địa phương khác. Sau đó chúng tôi liên lạc với những người không bị bắt.

Trải nghiệm đó đã khiến tôi nhận ra rằng Sư phụ đã có những an bài cụ thể để các học viên khác nhau đóng các vai trò khác nhau vào những thời điểm khác nhau trong Chính Pháp. Tất cả dường như là tình cờ khi chúng tôi nhớ đến học viên này và liên lạc với học viên đó vào thời điểm đó, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Sư phụ.

Một điều phối địa phương trong số những người bị bắt giữ đã bị bức hại đến chết, nhiều học viên khác bị kết án tù hoặc lao động cưỡng bức. Nó là một cú đánh mạnh vào chỉnh thể của chúng tôi. Nhiều học viên địa phương đã ngừng tu luyện và giảng chân tướng.

Tuy nhiên, Sư phụ cũng an bài cho các học viên mới tham gia cùng chúng tôi. Ba học viên mới có trình độ đại học đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ. Họ đóng góp rất lớn vào nỗ lực giảng chân tướng của chúng tôi. Các học viên trẻ am hiểu công nghệ này đã tải xuống các tài liệu giảng chân tướng cập nhật nhất, tạo bố cục để in và thậm chí chăm sóc bảo trì máy in. Kể từ đó, các điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi hoàn toàn độc lập.

Đại Pháp đã ban cho mỗi chúng ta những khả năng khác nhau để góp phần vào Chính Pháp. Hai học viên nữ rất tuyệt vời trong việc liên lạc và phối hợp còn tôi vẫn thực hiện việc in ấn và một số công việc phụ trợ.

Để có một nơi tương đối an toàn cho việc gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm với các đồng tu, sau nhiều đắn đo, tôi quyết định mua một chiếc xe tải. Ý tưởng là tốt, nhưng vấn đề đầu tiên gặp phải là tài chính. Tôi không đủ tiền để mua một chiếc xe tải. Làm gì đây? Tôi nói với một học viên khác về ý tưởng của mình, và anh ấy cho tôi vay 2.000 Nhân dân tệ.

Tôi đã mua một chiếc xe tải nhỏ đã qua sử dụng. Nó đã cũ và nội thất trong tình trạng khá tệ, nhưng đối với tôi, nó đã là một chiếc Mercedes-Benz. Mỗi tối, tôi đón từng học viên tại một địa điểm định sẵn, đỗ xe dưới đèn đường, và chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm về các hạng mục giảng chân tướng. Chiếc xe tải nhỏ này cũng rất hữu ích khi chúng tôi di chuyển địa điểm tài liệu và vận chuyển tài liệu giảng chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/29/403814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/23/186460.html

Đăng ngày 16-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share