[MINH HUỆ 22-10-2010]

Loại bỏ chấp trước về truy cầu an nhàn

Bài viết của Tiểu Quân, một học viên Trung Quốc

Gần đây, tôi đã không tinh tấn trong tu luyện và đã không làm tốt ba việc. Khi tôi phát chính niệm, nó không có  hiệu quả lắm. Tôi đã lên kế hoạch để tập công vào 9h50 tối, nhưng lúc đó tôi hoặc buồn ngủ hoặc có những việc khác phải làm. Tôi đã nghĩ sẽ tập công bù vào sáng hôm sau, nhưng sáng hôm sau tôi lại nằm nướng trên giường, nơi thật ấm áp và thoải mái. Tôi đã tự bảo mình ngủ tiếp đi và thay vào đó sẽ tập công vào buổi tối. Điều này đã tiếp diễn vài ngày nay.

Sáng nay tôi tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng, và lại tự bảo mình ngủ thêm chút nữa. Khi ngủ tiếp, tôi đã mơ mình đến một nơi và gặp gỡ một người nào đó mà đã bảo tôi rằng Pháp Chính nhân gian đã đến. Tôi tức thì thấy cả cơ thể mình lạnh cóng. Chính Pháp đã kết thúc, và tôi đã không làm tốt. Tôi tuyệt vọng bi thương và muốn khóc. Đúng như Sư phụ đã giảng trong các kinh văn, những ai mà đã không làm tốt sẽ chỉ còn biết khóc than khi vô vọng nhìn những học viên chân tu đạt Viên mãn. Tôi tỉnh giấc khỏi giấc mơ và vẫn cảm thấy sự ấm áp và thoải mái từ chiếc giường. Tôi đã lưỡng lự để dậy, nhưng khi hồi tưởng lại cảnh tượng trong mơ, tôi lập tức ra khỏi giường. Cảm giác sợ lạnh và không thoải mái cũng biến mất.

Một người chân tu sẽ coi bất kỳ khó khăn và khổ nạn nào đều là vô nghĩa đối với mình. Nếu chúng ta coi nó như một khổ nạn, nó sẽ càng trở nên khó vượt qua. Nếu chúng ta coi nó là không quan trọng, chúng ta sẽ có khả năng vượt qua nó ngay lập tức.

Tôi viết bài chia sẻ này để phơi bày chấp trước lười biếng và truy cầu an nhàn của mình. Mục đích nữa là để khuyến khích các đồng tu mà chưa tinh tấn, và những ai còn bị vướng mắc bởi những chấp trước tương tự. Hãy kiên định ý chí hơn nữa! Không có khổ nạn nào mà không thể vượt qua. Nếu ngày mai  Pháp Chính Nhân Gian tới, thì sẽ là quá muộn để mà hối tiếc.

Tập công buổi sáng

Bài viết của một học viên Trung Quốc

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào đầu năm 1999. Lúc đó con tôi mới một tháng tuổi, và tôi đã không tham gia tập công hay học Pháp nhóm. Tôi tự học Pháp và luyện công ở nhà. Tôi khá tinh tấn trong việc học Pháp, nhưng không kiên trì tập công mỗi ngày.

Tôi đã dừng tu luyện khi cuộc đàn áp bắt đầu, và chỉ bắt đầu tu luyện trở lại vào năm 2004. Nhưng tôi vẫn không tập công vào buổi sáng. Khi chuông báo thức đổ lúc 4h50 sáng, tôi mở mắt và nghĩ đến việc thức đậy, nhưng tôi không thể. Sau đó, khi chuông báo thức tắt, tôi đầu tiên bỏ chăn ra để cái lạnh có thể khiến các giác quan của tôi tỉnh táo, và cuối cùng, tôi có thể nhấc mình ra khỏi giường. Tôi đã dậy được vào lúc 4h50 sáng, nhưng giờ muốn dậy sớm hơn vào lúc 3h50 sáng để tập công. Tôi cứ nghĩ mình sẽ làm thế nào nếu ngủ ít như vậy. Liệu tôi có thể làm việc cả ngày không? Thỉnh thoảng tôi dậy được, nhưng sau đó cảm thấy rất tệ và cứ ngáp mãi. Tôi đã nghĩ “Thôi bỏ đi. Chỉ cần dậy vào lúc 4h50 là được rồi.” Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại.

Khi chồng tôi cũng quay lại tu luyện Đại Pháp vào mùa thu năm ngoái, tôi đã nghĩ rằng mình phải tham gia tập công sáng và vượt qua tính lười biếng và sợ khổ của mình. Với sự quyết tâm này, Sư phụ đã giúp tôi. Giờ đây cả hai chúng tôi đều dậy vào lúc 3h50 sáng mỗi ngày.

Do chấp trước sợ khổ, trong một thời gian dài tôi chỉ ngồi đơn bàn khi tập bài tĩnh công. Một học viên đã bảo tôi “Chị được coi là một học viên tu lâu năm. Sao mà chị vẫn cứ ngồi đơn bàn thế nhỉ?” Khi đó tôi đã thử đặt chéo cả hai chân, nhưng cơn đau thật là xuyên tim thấu cốt, do đó tôi đã từ bỏ và tự bảo mình cứ ngồi tập như mọi khi. Sau đó tôi gặp một học viên khác, người đã nhắc tôi về một bài thơ của Sư phụ.

“Ý bất kiên quan tự sơn.” (‘Đoạn’, Hồng Ngâm II)

Tôi đột nhiên ngộ ra rằng đó là do tôi sợ khổ. Nếu tôi sợ đau, thì tôi phải loại bỏ những tư tưởng này. Chính niệm này đã khiến trở ngại cao như núi đó biến mất, và tôi sau đó đã có thể ngồi song bàn kiết già.

Chịu khổ là niềm vui. Tôi hi vọng rằng các đồng tu mà còn mang chấp trước sợ khổ, giống tôi trước kia, và những ai mà không thể dậy tập công sáng, hãy nhanh chóng vượt qua và đề cao tâm tính của họ.

Sử dụng tốt thời gian hữu hạn để cứu thêm nhiều người nữa

Bài của một học viên Trung Quốc

Tôi bắt đầu tu luyện vào đầu năm 1999. Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có một nền tảng vững chắc và sâu sắc trong việc học Pháp. Nhưng do chấp trước sợ hãi của bản thân đối với ĐCSTQ, tôi đã ở nhà và học Pháp bí mật. Tôi dần dần trở nên giống một người thường hơn. Cuối cùng tôi ngừng học Pháp, dù sâu trong tâm tôi biết rằng Đại Pháp là tốt. Thỉnh thoảng tôi muốn học nhưng tôi không thể khiến mình cầm cuốn sách lên.

Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp trong suốt mùa đông năm 2007, và tôi biết về phong trào thoái Đảng và Chín bài bình luận về Đảng cộng sản. Điều này đã giúp tôi trở nên minh bạch tâm trí và tôi đã quay lại tu luyện. Tâm sợ hãi của tôi lúc đầu vẫn còn mạnh, và tim tôi đập nhanh khi tôi trao tài liệu giảng chân tướng trên phố. Khi tôi học Pháp nhiều hơn, tâm sợ hãi đã dần dần giảm đi, và tôi đã đủ can đảm để nói chuyện với những người lạ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi tôi quyết định gọi điện thoại để nói với mọi người về Đại Pháp, tôi đã gặp can nhiễu lớn và do đó không thể tiếp tục. Sau đó tôi nhận ra rằng cựu thế lực đang lợi dụng bản tính thong dong của bản thân tôi để can nhiễu đến tôi, làm lãng phí thời gian của tôi và ngăn trở tôi cứu người. Do đó tôi đã lập tức cầm điện thoại lên và bắt đầu các cuộc gọi. Khi tôi bắt đầu làm vậy, một vài người liên tiếp đã giữ máy và lắng nghe tôi giảng rõ sự thật cho họ. Sau đó, tôi lại phát triển tâm sợ hãi rằng có thể bị báo cho cảnh sát, và các cuộc gọi của tôi bắt đầu giảm hiệu quả một cách đáng kể. Tôi hiểu rằng gọi điện giảng chân tướng là để cứu độ chúng sinh và đó là công việc thần thánh nhất. Sao tôi lại phải sợ hãi? Ngay khi chính lại tư tưởng của mình, tôi phát chính niệm cho mỗi cuộc gọi mà mình thực hiện để thanh lý trường không gian của bản thân và loại bỏ bất kỳ các nhân tố cựu thế lực có thể kiểm soát những người mà tôi đang gọi điện đến. Điều này cho thấy rất hiệu quả. Gọi điện thoại giảng chân tướng cũng chính là một quá trình tu luyện, và tôi đã có thể từ bỏ rất nhiều chấp trước, như tâm sợ hãi, thiếu kiên nhẫn, tâm sợ khổ, và các nhân tâm khác.

Một khi chúng ta quyết định đảm nhận một dự án để cứu người, chúng ta nên bắt đầu ngay mà không nên trì hoãn. Thời gian đang rất gấp rút, và chúng ta phải sử dụng cho tốt khoảng thời gian hữu hạn của mình. Miễn là chúng ta kiên định, chính niệm, chúng ta chắc chắn sẽ làm được tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/22/231335.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/1/121176.html
Đăng ngày 22-11-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share