Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ tại Đại Lục

[MINH HUỆ 19-07-2020] Tôi cùng mẹ đọc bài giảng thứ ba sách “Chuyển Pháp Luân”, khi đọc đến đoạn “Chính vì tư tưởng của bản thân là bất chính, nên [họ] mới chiêu mời những thứ xấu”, tôi bỗng nhiên hiểu ra sự việc diễn ra năm năm trước đây, nguyên nhân mà mẹ tôi suýt chút nữa đã đi đường vòng.

Khi đó tôi chuẩn bị lên cấp ba, có một hôm, đồng tu A gọi điện cho mẹ tôi hỏi tôi sinh ngày tháng năm nào, sau đó toán mệnh cho tôi và nói rằng tôi có năng khiếu về hội họa và âm nhạc, đề nghị mẹ tôi nên cho tôi đăng ký một lớp học vẽ hoặc học nhạc cụ, vì đồng tu đó nghĩ rằng nếu đi theo con đường nghệ thuật thì tôi sẽ dễ đỗ đại học hơn.

Bình thường, đồng tu A rất thích bàn luận vệ chuyện thành tích học tập của con cái và cách kiếm tiền, tôi cũng nghe mẹ kể rằng chú ấy cũng từng dùng bói toán mà kiếm lời trên thị trường chứng khoán. Vì vậy, tôi và mẹ rất ít khi tiếp xúc với đồng tu A, đồng thời cũng phòng bị với những lời mà chú ấy nói. Cuối cùng, tôi và mẹ cùng tin tưởng rằng: Con đường của tôi là do Sư phụ an bài, chú ấy nói gì cũng không tính, đồng thời hành động của chú ấy là không phù hợp với Pháp.

Tuy nhiên, khi đồng tu A gọi điện lại một lần nữa, mẹ tôi đã bị những lời mà chú nói làm cho động tâm, và còn bảo tôi nghe điện thoại, để chú ấy trực tiếp nói chuyện với tôi. Vì khi đó tôi học Pháp không nhiều, trong lòng cảm thấy rất tức giận, và cũng không lý giải nổi, tại sao mẹ lại nói một đằng làm một nẻo, là một người tu luyện Đại Pháp, sao còn có thể tin tưởng những thứ tiểu đạo mà bói toán bói ra được? Tôi nghe điện thoại, đồng tu A liền khuyên tôi học vẽ, học nhạc cụ và còn nói rằng chú ấy đã giúp tôi xem bói, nói rằng tháng mà tôi sinh ra có mang theo âm phù [nốt nhạc], vì vậy tôi phù hợp học nghệ thuật… Cuối cùng, chú bảo tôi hãy suy nghĩ xem, sau khi cúp máy, mẹ tôi quả thực muốn cho tôi đi học vẽ.

Tuy rằng khi đó tôi học Pháp luyện công đều rất không tinh tấn, nhưng những lời mà Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân” tôi vẫn còn nhớ. Tôi chia sẻ với mẹ, toán mệnh là sai, vậy thì những lời chú ấy nói ra sao có thể đúng đây? Chú ấy sao có thể nhìn ra được? Sau khi trò chyện với mẹ, mẹ tôi đã hiểu ra, và chuyện đó cứ thế mà trôi qua.

Hiện tại, tôi đột nhiên hiểu ra, khi đó tuy ý thức được rằng chuyện đó là không đúng, nhưng tôi và mẹ đều không hướng nội tìm. Khi đó tôi thấy rằng mẹ rất tinh tấn, bình thường mẹ đều rất nghiêm túc yêu cầu bản thân làm tốt vấn đề “bất nhị pháp môn”, vậy tại sao khi đó vẫn bị đồng tu A dẫn động? Trước đây, có một đồng tu tà ngộ (sự việc diễn ra không lâu, đồng tu liền nhận thức ra) đặc biệt mạnh mẽ bảo mẹ tôi đọc kinh văn giả, đồng thời còn đổ vào đầu mẹ tôi những tư tưởng loạn bát nháo, nhưng mẹ tôi đều kiên định phủ định, và từ chối đọc kinh văn giả. Tại sao chỉ sau hai cuộc điện thoại của đồng tu A, mẹ tôi lại hoàn toàn quên mất lời dạy của Sư phụ?

Khi đó tôi chỉ biết giận mẹ và coi thường đồng tu A, vì vậy không để ý rằng mẹ tôi có nhiều chấp trước về chuyện học đại học của tôi. Mãi cho đến hiện tại, sau khi đọc xong kinh văn mới của Sư phụ “Lại một gậy cảnh tỉnh”, tôi và mẹ cùng nhau đọc “Chuyển Pháp Luân”, khi đọc đến câu “Chính vì tư tưởng của bản thân là bất chính, nên [họ] mới chiêu mời những thứ xấu”, tôi ngay lập tức hiểu ra khi đó ngoài cái quan mà tôi phải tự mình vượt qua, mẹ tôi cũng có nhân tâm: chấp trước vào khả năng tôi có thể đỗ đại học.

Bởi vì khi học cấp hai, cấp ba, tôi không chủ động học Pháp luyện công, đồng thời còn bị trầm mê trong các chủng loại mê hoặc của thùng thuốc nhuộm lớn, tôi không những có rất nhiều khi không giống đệ tử Đại Pháp, mà thành tích học tập còn vô cùng không tốt. Khi mẹ tôi đi họp phụ huynh, biết được rằng tôi có ít khả năng đỗ đại học, cả đêm bà buồn đến nỗi không ngủ được. Khi nghe thấy đồng tu A nói rằng học nghệ thuật dễ đỗ đại học, mẹ tôi hy vọng tôi có thể may mắn đỗ đại học, mà không nhận thức được rằng đường đời của đệ tử Đại Pháp là do Sư phụ an bài, nhân tâm của bản thân sẽ chiêu mời những phiền phức rất lớn, chỉ cần không chú ý một chút, sẽ bị nhân tâm dẫn động mà đi đường vòng.

Hiện tại, tôi đã là sinh viên năm nhất, khi chia sẻ lại với mẹ câu chuyện năm đó, mẹ tôi cảm khái: Sư phụ đã an bài con đường tốt nhất cho chúng ta, chỉ là đợi chúng ta loại bỏ những nhâm tâm kia của bản thân đi. Mẹ tôi nói rằng, khi đó mẹ cũng không nhận thức được bản thân có chấp trước về vấn đề thi đỗ đại học của tôi, mãi cho đến một hôm ra khỏi nhà, nhìn thấy một ông lão tuy là ngồi ở ven đường sửa nồi cho người ta để kiếm tiền, nhưng khi làm việc, trên mặt ông luôn nở nụ cười, làm việc rất chuyên tâm, trông ông rất mãn nguyện, và yêu thích công việc của mình. Mẹ tôi bỗng nhiên hiểu ra là Sư phụ điểm hoá cho tâm chấp trước đối với việc đỗ đại học của tôi, không thể ai cũng đều đỗ đại học, mọi thứ đều đã có an bài, vậy là mẹ tôi đã buông được cái tâm này.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện ấy, thế nào gọi là “vô lậu” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Hôm nay, tôi viết bài chia sẻ này cũng là muốn nhắc nhở bản thân, những chấp trước nhỏ cũng sẽ gây ra những sai lầm rất nghiêm trọng, hơn nữa bản thân có thể còn không nhận thức ra. Vì vậy, nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành của bản thân đều phải dựa trên Đại Pháp để đo lường.

Có chỗ nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/19/我的人生路是师父安排的-409180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/22/186886.html

Đăng ngày 11-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share