Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 6-9-2010] Bà Lý Ngọc Thư ở thành phố Mạc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, là thư ký của Hội đồng giáo dục của Bộ lâm nghiệp A Mộc Nhĩ trước đây ở Khu lâm nghiệp núi Đại Hưng An. Bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và đã bị kết án 12 năm tù vào tháng 5 năm 2002. Vào tháng 1 năm 2003 bà bị đưa đến Trung tâm giáo huấn cao độ ở Nhà tù nữ Hắc Long Giang, nơi bà đã bị tra tấn tàn bạo. Bà đã một lần bị giam trong một xà lim nhỏ và trong một xà lim cô lập sáu lần. Bà trở nên hốc hác.

Bà Lý đã kể lại chi tiết sự tra tấn mà bà chịu đựng trong khi bị bỏ tù:

1. Bị bức thực tàn bạo

Lính canh Cổ Văn Quân của Đội số 9 và người tham gia bức hại Ngô Tương Phân có liên quan trong những lần bức thực tôi. Vào ngày 10 tháng 12, Lý Minh Anh đã véo mũi tôi và Ngô Tương Phân cùng với Lưu Phượng Trân đã ngồi lên tôi, ép tôi mở miệng, và đổ thức ăn lỏng vào cổ họng tôi. Tôi cố hết sức chống cự và nôn mửa. Sau đó họ bịt miệng tôi bằng một cái khăn tắm để giữ cho tôi không bị nôn, làm tôi khó thở. Nói tóm lại, việc bức thực xảy ra mỗi lần hai giờ, hai lần mỗi ngày. Sau mỗi lần tôi đều kiệt sức, máu đầy trên mặt, và bị những vết thương trong miệng.

Tù nhân Trịnh Đông Mai đã nhét ống mũi trong khi Ngô Tương Phân ngồi lên tôi và nhét ống vào dạ dày của tôi. Tôi không thể thở và vùng vẫy. Một ống tiêm lớn đầy sữa bột được tiêm qua ống. Tôi nôn sữa bột và máu ra. Khi tôi chống đối, Trịnh Đông Mai nói: “Bà không muốn chết chứ?

Tôi đã chịu đựng điều này trong ba ngày. Vào ngày thứ tư họ ra lệnh tù nhân Thương Hiểu Mai, một kẻ sát nhân đang chịu án tù chung thân, để bức thực tôi. Cô ta cao 1 mét 7, như một đô vật, và được biết đến trong việc tra tấn các học viên. Cô ta hoàn toàn vô lương tâm và bức thực chúng tôi bằng tỏi, nước muối đậm đặc, và nước ớt, làm chúng tôi nôn mửa. Cô ta dùng một dụng cụ mở miệng để banh miệng chúng tôi rộng hết mức, gây nên cơn đau cực độ. Điều này diễn ra trong nhiều giờ, miệng của các học viên bị sưng phồng. Các học viên trong cuộc tuyệt thực đã bị tiêm những loại thuốc lạ.

2. Bị giam trong xà lim nhỏ hơn 40 ngày

Tôi đã bị đưa đến một xà lim nhỏ vào ngày 4 tháng 2 năm 2005, hai ngày trước năm mới của Trung Quốc. Xà lim nhỏ thì ẩm ướt và tối và hệ thống sưởi ấm thì bị rò rỉ nước. Nhiều học viên bị giam ở đó trong nhiều tháng, và chân của họ bị tê buốt. Họ còng tay tôi, vì vậy tôi chỉ có thể nối hai tay lại nhưng không thể tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Khi tôi ở trong xà lim số 2, một đồng tu trong xà lim số 3 đã đọc Pháp cho tôi và không ai có thể ngăn cô ấy dừng lại. Vì vậy, tôi bị chuyển đến xà lim số 1 trong 40 ngày. Tôi bị còng tay, và chân tay tôi bị trói trong một tư thế rất đau đớn. Tôi đã không thể ngủ.

3. Bị ta tấn liên tục trong bảy ngày

Tôi bị đưa đến Khu số 10, một khu cho các tù nhân bị bệnh, vào ngày 14 tháng 3 năm 2005. Năm tội phạm trong đó có Vương Hâm Hoa, Đơn Ngọc Cần, và Hạng Quế Phân đã đè tôi xuống, ngồi lên đầu tôi, xoắn hai tay tôi, và đẩy hai chân và đầu của tôi xuống. Sau đó họ thọc vào miệng tôi và mở miệng ra bằng những cái thìa và một dụng cụ mở miệng, đè lưỡi tôi xuống bằng đôi đũa, và nhét vào một cái ống. Tôi bị chảy máu rất nhiều. Vương Hâm Hoa đã dùng giấy vệ sinh để lau máu chảy ra vì họ sợ các lính canh có thể nhìn thấy.

Vào lúc này tôi chỉ nặng từ 25kg đến 30kg và huyết áp của tôi cực kỳ thấp. Họ đã trói tôi vào một cái ghế dài và tôi phải xem những băng hình nói xấu Pháp Luân Công. Họ vặn âm thanh to hết mức có thể. Tôi bị bức thực vào lúc 7 giờ 30 phút sáng và 9 giờ tối từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 1 tháng 6.

Họ cũng cấm tôi ngủ, trói tôi vào một cái ghế dài từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5. Họ dùng một ống tiêm để phun nước lên tôi để giữ cho tôi thức. Mỗi khi tôi nhắm mắt, họ dùng các tăm xỉa răng để giữ mắt tôi mở. Họ kéo tai tôi và tát vào mặt tôi để giữ cho tôi tỉnh. Đơn Ngọc Cần và Vương Hâm Hoa thay phiên nhau đánh đập và tiêm thuốc vào người tôi. Sự tra tấn vô nhân đạo đó diễn ra liên tục trong bảy ngày.

Vào tháng 12, Triệu Ứng Lân nói với tôi rằng chồng và con trai tôi đang đợi gặp tôi. Vì tôi từ chối mặc đồng phục nhà tù, tôi đã không được phép gặp họ. Tôi được phép gặp anh trai của mình từ Cáp Nhĩ Tân. Đó chỉ là gia đình thăm tôi khi bị cầm tù. Tôi đã từ chối mặc đồng phục nhà tù vì tôi không phải là một tội phạm.

4. Các ngón tay cái của tôi bị gãy

Các tù nhân Vương Hâm Hoa và Hạng Quế Phân đã mang đến một cái bát lớn có thức ăn lỏng vào tháng 12 năm 2006. Họ đã bức thực tôi phân nửa lượng thức ăn đó, nhưng tôi đã nôn hết ra. Vương Hâm Hoa bị xúc phạm, vì thế cô ta đã đổ lượng chất lỏng còn lại vào tôi. Tôi bị ướt từ đầu đến ngón chân, và Vương Hâm Hoa đã mở cửa sổ, nên tôi bị lạnh.

Một ngày khi tôi đang phát chính niệm, Vương Hâm Hoa đã đánh vào mặt tôi bằng một cái chổi. Mặt tôi bị sưng phồng và bị thương. Một ngày khác, Viên An Phẫn đã đẩy tôi xuống đất. Tôi té lên cái ghế nhỏ mà tôi dùng để ngồi và làm gãy nó. Sau đó cô ta bước đi lên mặt tôi. Khi tôi khóc nhờ giúp đỡ, cô ta đã nhét quần lót vào miệng tôi và đánh vào tay tôi bằng một cái bàn chải lớn.

Hà Đĩnh Kiệt, người đang thụ án tù chung thân vì tội sát nhân, đã tấn công tôi khi cô ta được thông báo rằng tôi đang phát chính niệm gần 5 giờ sáng. Cô ta đã xoắn ngón tay cái bên trái của tôi đến khi nó gãy với một vết nứt lớn. Nó rất đau đớn. Hà Đĩnh Kiệt đã bị sốc và không dám nói một chữ nào. Tôi bắt đầu thực hiện tư thế Thủ Ấn Đại Liên Hoa. Cô ta nhìn tôi với cặp mắt mở to và nói sau một hồi dài im lặng, “Những người không sợ chết không thể bị đau!

Tôi đã thầm đọc nhẩm Pháp. Các tù nhân đã che miệng tôi bằng tay của họ và khóa miệng tôi bằng băng keo. Một ngày, Vu Vương Anh đã ra lệnh cho họ kéo tôi vào nhà vệ sinh. Tôi đang đứng trên nền đất lạnh giá với chân trần, đối diện với cửa sổ, nhưng tôi vẫn tiếp tục đọc nhẩm Pháp.

Khi tôi dựng lòng bàn tay lên và phát chính niệm lúc 6 giờ chiều vào ngày 10 tháng 6 năm 2006, Vương Hâm Hoa đã đẩy tôi xuống và tát mạnh vào mặt tôi. Khi cô ta mệt, cô ta dùng đồ treo quần áo để đánh vào đầu tôi trong 30 phút. Viên An Phẫn, người đi vào phòng, cũng bắt đầu đánh tôi đến khi cả hai mệt lử.

Đêm đó tôi cảm thấy chóng mặt và bị bán hôn mê. Sáng hôm sau tôi không nhịn được việc tiểu tiện và đầu tôi đầy vết thâm tím, mất hết hai tháng để chữa trị. Tôi hốc hác, cần phải dựa tường để đi lại, và không đủ sức để nói chuyện. Tôi cảm thấy như là mình sắp chết.

Một ngày Vương Hâm Hoa trói chặt tôi vào nhà vệ sinh và ném tôi xuống đất. Sau đó cô ấy nhét bản chải nhà vệ sinh vào miệng tôi. Lát sau, cô ta làm gãy ngón tay cái bên phải của tôi.

Vương Hâm Hoa đã lấy quần áo của tôi và viết lên đó chữ “tội phạm”. Sau đó cô ta trả đồ lại cho tôi và nói với một lời chế nhạo, “Hãy xem bà làm gì.” Tôi chỉ mặc quần lót và bọc thân thể mình bằng một mảnh vải. Tôi không phải là một tội phạm, vì thế tôi từ chối mặc đồ này. Sau đó, tôi cắt chữ ra và vá lại cái lỗ.

Một ngày khi tôi đang tập các bài công pháp, Vương Hâm Hoa đã phun nước lạnh vào tôi và sau đó đổ một chậu nước lên đầu tôi. Tôi không di chuyển và tiếp tục tập công đến sáng hôm sau.

5. Bị tiêm những loại thuốc lạ

Một ngày Thương Hiểu Mai đã tiêm vào tôi các loại thuốc lạ. Tôi phản đối và hỏi cô ta, “Các người đang tiêm gì vào tôi?” Trước khi kết thúc, mũi kim đã bị cong.

Một lát sau tôi cảm thấy yếu và tim tôi đập nhanh. Tôi muốn đến nhà vệ sinh nhưng không thể cử động. Viên An Phẫn đã kéo tôi đến nhà vệ sinh. Tôi cảm thấy mình gần sắp chết và rất khát nước. Tôi hỏi rằng cô ấy đã tiêm thuốc gì cho tôi, và cô ta trả lời, “Diazepam.”

Một ngày lính canh Tiết Phong nói với tôi, “Nếu bà từ bỏ việc tuyệt thực tôi sẽ yêu cầu tòa án địa phương giảm án tù cho bà. Gia đình bà không phải đang khiếu nại để giảm án hay sao?” Tôi nói, “Tôi muốn ác đảng ngưng cuộc bức hại Pháp Luân Công và thả tất cả các học viên bị giam!

Tôi bị đưa đến Nhóm 11 (Đơn vị huấn luyện tập trung) vào ngày 13 tháng 11 năm 2006, nơi mà các học viên bị tra tấn, điều có thể khiến họ từ bỏ Pháp Luân Công.

6. Thắt lưng trói

Trần Tiểu Hà, Han Liyin, và Vương Hâm Hoa đã buộc tôi vào “thắt lưng trói” mỗi khi tôi đang tập các bài công pháp vào tháng 6 năm 2008. Vương Kim Hoa đã trói một tay của tôi vào giường hơn một giờ. Tôi bắt đầu phát chính niệm vào buổi trưa. Cô ta đặt tay kia của tôi vào các thanh giường và cố bẻ gãy tay tôi. Lúc 6 giờ chiều, cô ta dùng một băng keo để trói hai tay tôi vào cầu thang kế giường bệnh từ 40 phút đến hai giờ. Tôi gần như nghẹt thở.

Họ tra tấn tôi như vậy từ ngày 9 tháng 8 năm 2007 đến ngày 31 tháng 7 năm 2009, vì tôi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Nhà tù nữ Hắc Long Giang:

387 đường Học Phủ, quận Nam Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
Mã bưu chính: 150069
Mã vùng điện thoại: 86-451
Phương Căn Bảo, trưởng nhà tù: 86639099
Bao Duệ, phó nhà tù: 86639066


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/6/229218.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/19/120096.html
Đăng ngày 06-10-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share