Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 29-12-2019]

Con kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Xin chào các đồng tu!

Hôm nay tôi xin chia sẻ bài viết có tiêu đề “Thăng hoa trong khi làm hạng mục Epoch Times”, nếu có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

1. Chính niệm gọi điện thoại, không bỏ sót bất cứ một người hữu duyên nào

Một năm rưỡi trước, khi mới tham gia hạng mục Epoch Times tiếng Trung, tôi không biết gì cả, cũng chưa từng làm qua kinh doanh thị trường, tôi nghĩ: Mình có thể làm gì cho Epoch Times nhỉ?

Sau đó chúng tôi tổ chức một buổi hội thảo về sức khỏe, tôi nhận thấy vì nhân lực không đủ, nên không có ai gọi điện thoại cho quan khách tham dự sự kiện để thu thập ý kiến phản hồi, như thế chúng tôi không thể biết được liệu quan khách có thích chương trình hội thảo của chúng tôi hay không? Làm sao mới có thể khiến buổi hội thảo ngày càng được đón nhận? Tôi nghĩ việc thu thập ý kiến phản hồi của khán giả là điều rất quan trọng, đây cũng là một mảng dịch vụ mà kênh truyền thông Epoch Times cần làm!

Tôi chợt nghĩ, trước đây mình làm quản lý khách sạn, nên khá thuần thục ở phương diện chăm sóc khách hàng, vậy mình sẽ đảm nhận việc này. Thế là tôi bắt đầu gọi điện thoại đến những vị khách này để hỏi thăm ý kiến của họ, hầu hết phản hồi đều rất tích cực, và bày tỏ rằng lần sau có cơ hội sẽ tiếp tục tham gia. Tôi nói: “Tốt quá! Lần sau có hội thảo, tôi sẽ điện thoại thông báo anh chị nhé.” Khách hàng nghe xong đều vui vẻ đồng ý. Những ý kiến phản hồi tích cực này mang lại sự cổ vũ rất lớn cho đội ngũ kinh doanh của chúng tôi, đồng thời cũng kéo khoảng cách giữa độc giả và Epoch Times lại gần nhau hơn.

Trong quá trình gọi điện thoại, rất nhiều độc giả đã trở thành bạn bè tốt của tôi, một số độc giả tâm sự với tôi về tình trạng sức khỏe không tốt khiến họ rất khổ sở. Nên tôi đã giới thiệu cho họ những thầy thuốc thảo dược là khách hàng của Epoch Times, hoặc giới thiệu cho họ một số loại thực phẩm chức năng chất lượng của các khách hàng khác nhau.

Sư phụ giảng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến! (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi cẩn thận làm theo lời dạy của Sư phụ, cố gắng hết sức quan tâm đến các độc giả, khán giả của chúng tôi, tôi quan tâm và giúp đỡ họ nhiều nhất có thể. Họ rất vui và cảm ơn, dần dần chúng tôi trở thành bạn bè với nhau. Lần sau có hội thảo, chỉ cần họ có thời gian thì đều đến tham gia, có người còn giới thiệu bạn bè cùng tham dự. Như vậy chúng tôi đã tích lũy được một loạt danh sách khách hàng trung thành. Điều hài lòng hơn là, trong quá trình gọi điện thoại, cũng có người hữu duyên sau khi minh bạch chân tướng đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Trước mỗi lần tổ chức hội thảo, tôi đều gọi điện thoại cho những khách hàng này, trong quá trình gọi điện thoại cũng có nhiều lúc không thuận lợi, đôi khi gọi liên tiếp 10 cuộc điện thoại nhưng chẳng ai bắt máy, hoặc khách hàng không có thời gian tham gia. Trong lòng tôi cảm thấy rất gấp gáp, tôi nghĩ, đây đều là giả tướng, là can nhiễu, mình không thừa nhận nó, vậy nên tôi liền phát chính niệm thanh trừ can nhiễu, phát chính niệm xong tôi lại tiếp tục gọi điện thoại, và thế là đã có người đặt vé của chúng tôi.

Trong quá trình này, tôi ngộ được tính trọng yếu phát chính niệm. Khi gọi điện thoại, cho dù đối phương có thái độ gì đi chăng nữa thì tôi cũng không động tâm, tôi không muốn bỏ sót bất kể người hữu duyên nào. Tôi xuất một niệm rằng, mình muốn cứu bạn, mình muốn bạn đến tham gia buổi hội thảo. Tôi dụng tâm làm, đồng thời thỉnh cầu Sư phụ gia trì, vì vậy rất nhiều người đã đến tham dự buổi hội thảo và sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp. Tôi biết kết quả này có được là nhờ Sư phụ gia trì, cùng sự nỗ lực phối hợp của các đồng tu. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Ngoài việc tổ chức hội thảo sức khỏe hai hoặc ba lần hàng năm, Epoch Times chúng tôi còn tổ chức buổi tiệc trà nhỏ (trừ những tháng có hội thảo thì không tổ chức). Trong tiệc trà, biên tập viên chủ yếu nói về tin tức thời sự và văn hóa truyền thống. Và tôi tự nhiên trở thành người phụ trách gọi điện thoại cho các độc giả và khán giả đến tham gia. Trong tâm tôi nghĩ: Tiệc trà nhỏ như thế này không cần gọi nhiều người đến, áp lực cũng không lớn lắm.

Nhưng sau khi tổ chức xong tiệc trà đầu tiên, người phụ trách yêu cầu rằng, tiệc trà tiếp theo cần 50 đến 60 khách tham dự và muốn tôi gọi điện thoại mời mọi người. Lúc đó trong tâm tôi có chút oán trách, tôi nghĩ: Sao người phụ trách lại yêu cầu nhiều người vậy chứ! Anh cho rằng điện thoại đến khách hàng dễ lắm ư! Tuy nhiên tôi liền chuyển niệm và nghĩ, mình làm sao vậy? Người phụ trách đã quyết định phải có bao nhiêu người tham dự tiệc trà, mình không thể nói không được, cũng không thể nói rất khó gọi!

Sư phụ giảng:

“Vậy là tính từ nay trở đi, tôi bảo với mọi người, những người phụ trách của các hạng mục chủ yếu, người phụ trách đứng đầu ấy, họ chính là đại biểu cho hạng mục ấy. Kể cả những người phụ trách đứng hàng đầu trong Phật Học Hội, họ chính là đại biểu của việc ấy. Đối với những gì họ làm, đối với những việc mà họ yêu cầu, đối với những việc mà họ làm quyết định, chư vị hãy chấp hành vô điều kiện, (vỗ tay nhiệt liệt) là từ nay trở đi.” (Tinh tấn hơn nữa, Giảng Pháp tại các nơi X)

Sau khi học xong đoạn Pháp này của Sư phụ, tôi liền vâng lời Sư phụ, chỉ cần người phụ trách đã quyết định điều gì, thì tôi đều phối hợp vô điều kiện, dù khó mấy tôi cũng cố gắng thực hiện.

Sư phụ còn giảng rằng:

“Đúng thế, rất nhiều sự việc không nên bị giới hạn bởi quan niệm con người, [có thể] nói bản thân [người đó] trước đây đã quen như thế rồi. Điều giao phó cho các đệ tử Đại Pháp hôm nay là trạng thái của Thần, chư vị cần tiến về trạng thái của Thần. Rất nhiều việc nếu dùng chính niệm để thực hiện thì đều có thể làm tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)

Chiểu theo lời Sư phụ giảng là dùng chính niệm để thực hiện, nên tôi lập tức dùng chính niệm thực hiện! Trong quá trình học Pháp của Sư phụ, tâm tôi trở nên vững vàng hơn, chính niệm cũng mạnh mẽ hơn, và tâm tính cũng theo đó mà đề cao lên, cũng thôi không còn oán trách người điều phối nữa. Kết quả là gọi điện thoại lần này rất thuận lợi, nhanh chóng có đủ 50, 60 người đăng ký tham dự tiệc trà.

Tôi biết đây chính là Sư phụ đang gia trì cho tôi, đang khích lệ tôi, khi ấy tôi cảm động đến rơi cả nước mắt. Tôi đứng trước Pháp tượng của Sư phụ song thủ hợp thập và cảm tạ ơn Sư phụ! Tôi nói với Ngài rằng: “Con nhất định sẽ nỗ lực, cố gắng dụng tâm làm thật tốt hạng mục Epoch Times”.

2. Hướng nội tìm trong mâu thuẫn, tu tốt bản thân

Vào cuộc hội thảo tháng 11 năm nay, có một vị khách hàng đã ký hợp đồng với chúng tôi, trở thành nhà tài trợ kinh phí cho buổi hội thảo.

Kể từ khi tôi tham gia Epoch Times, thì đây là lần đầu tiên tôi ký được một hợp đồng lớn trị giá hơn 10.000 đô la, nên tôi rất vui, nhưng cũng khá khẩn trương, trong tâm đầy lo lắng. Bởi vì tôi chỉ biết gọi điện thoại, không biết sau khi hợp đồng được ký xong thì các bước tiếp theo nên làm như thế nào, thật tình thì tôi không biết gì cả, đều phải dựa vào đồng tu thực hiện. Hơn nữa, lại có một đồng tu đang nghỉ phép, các đồng tu khác thì vô cùng bận rộn, nên tôi cũng không tiện hỏi họ. Tôi nóng lòng không biết phải làm thế nào mới đúng, đồng tu nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của tôi liền an ủi và khuyên tôi nên thoải mái một chút, nói rằng họ đều sẽ làm, đừng lo lắng như vậy. Tuy nhiên tôi vẫn không sao buông xuống được.

Mấy hôm sau, chúng tôi muốn đưa hóa đơn thu phí quảng cáo cho vị khách hàng này. Tôi nghĩ, mình không thể làm mấy chuyện kia, nhưng mình có thể làm dịch vụ chăm sóc khách hàng, mình nhất định phải phục vụ tốt nhất vị khách này, để cô ấy cảm nhận được sự cố gắng phục vụ của chúng tôi dành cho cô ấy. Tôi lại nghĩ, mình phải đích thân đi đưa hóa đơn này cho cô, đồng thời cũng có thể tiếp xúc với cô nhiều hơn một chút, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, như thế cô ấy sẽ tiếp tục hợp tác với chúng tôi trong tương lai.

Rồi tôi nói với một vị đồng tu rằng, chúng ta cùng đi đưa hóa đơn nhé. Không ngờ đồng tu này nghe xong thì rất không vui và nói: “Không có thời gian giao tận tay đâu, gửi chuyển phát cho cô ấy là được rồi”.

Sau đó trong buổi chia sẻ, cô nói (ý đại khái là) cô ấy cảm thấy tôi quá mạnh mẽ, quá nặng văn hóa đảng, muốn làm gì thì bắt người khác phải làm theo. Lúc đó tôi nghe mà cảm thấy rất khó chịu trong lòng, rất tủi thân, thậm chí còn tức giận; tôi nghĩ mình cũng vì phục vụ khách hàng tốt hơn nên mới yêu cầu như vậy; tôi cũng giải thích với cô vì sao mình lại khăng khăng muốn trực tiếp đi đưa hóa đơn cho khách hàng, nhưng cô ấy căn bản không muốn nghe.

Thế nên tôi thôi không nói nữa, tôi bình tĩnh lại, trong tư tưởng nhớ đến đoạn Pháp này của Sư phụ giảng:

“Gặp phải mâu thuẫn, bất kể mình đúng hay sai, đều nghĩ về bản thân: Việc này mình có chỗ nào không đúng? Có phải mình thật sự xuất hiện cái gì không đúng? Đều là đang nghĩ như vậy, niệm đầu tiên nghĩ chính mình, nghĩ vấn đề, ai không như vậy thì chư vị không phải là một người tu luyện Đại Pháp chân chính. Đây là Pháp Bảo của tu luyện, đây là một đặc điểm của tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Bất cứ gặp phải chuyện gì, niệm đầu tiên trước hết xét về mình, cái này gọi là “hướng nội tìm.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi bắt đầu nghĩ, xảy ra mâu thuẫn lần này, rốt cuộc mình đã sai ở đâu? Tôi xét lại một lượt toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối và nhận ra rằng, giọng điệu nói chuyện của tôi không thiện, thường dùng giọng ra lệnh nói chuyện với mọi người, có thể văn hóa đảng trong tôi rất nặng nhưng tự thân không nhận thấy, vì vậy đồng tu mới cảm thấy khó chịu như vậy.

Tôi bèn nghĩ: Mình là đệ tử Đại Pháp, mình phải đồng hóa với Đại Pháp, mình không cần thứ văn hóa đảng này, mình phải tu bỏ nó. Sau này tôi luôn chú ý đến ngữ khí của mình trong giao tiếp, và cố gắng hết sức làm thật tốt! Lúc tôi tìm ra vấn đề của bản thân, tâm tôi đã bình tĩnh trở lại, không còn tức giận bất bình nữa, cũng không oán trách đồng tu nữa.

Cảm tạ Sư phụ đã an bài cho con những quan này để con vượt qua, giúp con từ trong Pháp đạt được đề cao nhanh chóng, đồng thời cũng hóa giải những mâu thuẫn giữa con và đồng tu, xin tạ ơn Sư phụ!

3. Buông bỏ chấp trước vào tình thân với bố mẹ

Vào khoảng tháng Ba, tháng Tư năm nay, mẹ tôi ốm liệt giường không đi đứng gì nổi, bà cứ nằm ròng rã trên giường suốt ba, bốn tháng liền. Người nhà muốn tôi về nước, mẹ nhờ anh chị em khuyên tôi về thăm bà, và nói rằng: “Con mà không về, thì có thể sẽ không nhìn mặt mẹ lần cuối được nữa.” Bố tôi cũng nói như thế.

Thời điểm đó áp lực lên tôi thật sự rất lớn, nhưng tôi hiện đang làm việc tại Epoch Times nên không thể về nước được! Tôi nghĩ, mình về rồi thì ai sẽ đảm nhiệm công việc của mình bên này? Hạng mục vốn thiếu người, chưa kể là mình có về thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì!

Ngoài ra Tổng bộ Epoch Times cũng có quy định rằng, nếu đồng tu Trung Quốc nào đang làm hạng mục truyền thông mà trở về nước thì coi như tự động nghỉ việc. Trước đây đã xảy ra nhiều sự cố về việc các đồng tu Trung Quốc về nước rồi bị tà đảng bắt cóc.

Tôi nghĩ, Sư phụ đã an bài cho mình làm việc ở Epoch Times, có lẽ thệ ước của mình chính là trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh trong hạng mục này! Tôi không nên về nước, đồng thời tôi cũng ngộ ra rằng mình cần tu bỏ đi tình thân với bố mẹ. Bất kể người nhà có nói gì đi nữa, tôi cũng không động tâm và không về nước lúc này.

Mặc dù trong tâm tôi rất kiên định, nhưng nhìn thấy cha mẹ già yếu như vậy, lòng tôi đau như cắt. Mỗi lúc chia sẻ với đồng tu về tình hình của mẹ, tôi đều rơi nước mắt, cái tình thân quyến này quả thật khó mà buông bỏ, nó dày vò tôi ngày qua ngày mãi không thôi. Nhưng tôi vẫn kiên trì mỗi ngày, khi trong tâm dấy lên cảm giác buồn bã, tôi quyết tâm không dao động, tôi nói với bản thân rằng, nhất định phải buông bỏ cái tình với bố mẹ.

Mỗi ngày tôi đều thỉnh cầu Sư phụ gia trì cho mẹ mau khỏe lại. Trải qua bốn tháng, sức khỏe của mẹ tôi chuyển biến tốt hơn, có thể xuống giường đi lại được rồi, và người thân cũng không thúc giục tôi về nhà nữa.

Tôi biết Sư phụ đã làm tất cả những điều này vì đệ tử, để tôi không phải vướng bận gia đình mà làm tốt công tác tại Epoch Times.

Con xin cảm tạ ân Sư tôn, dẫu có dùng cạn ngôn ngữ của nhân loại cũng không thể biểu đạt hết được lòng biết ơn. Chỉ có nỗ lực làm tốt ba việc mới có thể báo đáp sự từ bi khổ độ của Sư tôn.

4. Học Pháp thực tu, và sự thay đổi của con trai

Trong hơn một năm tham gia Epoch Times, mỗi ngày tôi đều cố gắng nắm chắc thời gian học Pháp nhiều hơn. Khi tôi rất nghiêm túc tĩnh tâm học Pháp thì Sư phụ không ngừng triển hiện Pháp lý Đại Pháp cho tôi, khải ngộ cho tôi.

Một hôm, tôi học đến Bài giảng thứ sáu trong quyển “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:

“Chư vị nếu muốn tu luyện, thì cái ‘tình’ của con người cần vứt bỏ. Tất nhiên, chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, [thì] hiếu kính cha mẹ, dạy dỗ con cái đều cần phải [làm]; tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị. Đối với ai cũng vậy, đối với cha mẹ, đối với con cái đều tốt, ở đâu cũng cân nhắc đến người khác; cái tâm ấy không phải là tự tư, mà là tâm từ thiện, là từ bi.’’ (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi bất giác ngộ ra rằng mình không có tu xuất được tâm từ bi, đặc biệt là đối với con trai, thái độ nói chuyện của tôi với con rất mạnh mẽ, trong tâm luôn oán trách con trai. Nghĩ rằng, mẹ vất vả khổ nhọc nuôi dưỡng con trưởng thành, vậy mà con lại xung đột với mẹ, lại bất hiếu. Vì vậy mà tôi thường mang vẻ mặt lạnh lùng khó chịu với con trai.

Bây giờ tôi hiểu rồi, làm vậy là không đúng và không phù hợp với Pháp, tôi nên đối xử với ai cũng tốt, đối với người nhà cũng như vậy.

Thế là tôi thay đổi cách thức nói chuyện với con trai, gặp chuyện gì, tôi đều bình tâm và hòa nhã nói với con suy nghĩ của tôi là như thế, chứ không mạnh mẽ yêu cầu con trai như trước đây, ví như “Con nhất định phải làm theo cách của mẹ”. Hiện nay không thế nữa, tôi chỉ nói đạo lý với con, và quan tâm đến con nhiều hơn trong cuộc sống.

Bởi vì khi con trai còn nhỏ, thì bố của cháu đã sớm qua đời, tôi trở thành người mẹ đơn thân, một tay tôi nuôi nấng chăm sóc con trai, vì kiếm tiền nuôi con mà tôi làm một lúc nhiều công việc bất kể ngày đêm, căn bản là không có thời gian quan tâm con trai. Về phương diện này tôi cảm thấy mình rất có lỗi và thiếu sót, vậy nên bây giờ tôi quan tâm con trai nhiều nhất có thể, hàng ngày dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho con trai và con dâu, dần dần thái độ của con trai cũng thay đổi tích cực hơn.

Khi tôi mới đắc Pháp, do con trai bị đầu độc bởi tà đảng Trung Cộng, nên rất phản đối việc tôi tu Đại Pháp. Mỗi ngày đều theo sát từng hành vi của tôi, nói với tôi những lời dối trá mà tà đảng vu khống Đại Pháp, thái độ đối với tôi cũng vô cùng bất hảo. Thời điểm đó tôi phớt lờ con trai, chỉ tập trung làm những việc cần phải làm, hơn nữa tôi cũng rất kiên định tu luyện Đại Pháp.

Sau này con trai và con dâu nhìn thấy cơ thể tôi vô cùng khỏe mạnh nhờ tu luyện Đại Pháp, những bệnh trước đây đều khỏi hẳn, nên vợ chồng con trai cũng không nói gì nữa, nhưng cũng không ủng hộ. Khi ấy tôi và con trai hầu như không nói chuyện với nhau, hễ mở miệng nói thì cãi nhau, vì con trai cứ thường xuyên đối nghịch nên tôi cảm thấy vừa tức giận vừa buồn lòng.

Kể từ khi tôi học Pháp thực tu và cải biến thái độ đối với con trai, quan tâm đến con trai nhiều hơn trong cuộc sống, thì thái độ của con trai đối với tôi cũng thay đổi. Con trai đã có thể nói chuyện với tôi bằng trạng thái tâm bình khí hòa, cũng thôi không còn đối kháng nữa, có thể tĩnh tĩnh lắng nghe ý kiến của tôi, cũng có thể tiếp thu một số ý kiến, và kính trọng người mẹ này hơn.

Vào ngày sinh nhật năm nay của tôi, con trai và con dâu đã dành cho tôi một bất ngờ, ấy là tổ chức chúc mừng sinh nhật tôi ở một nhà hàng sang trọng, còn mua quà tặng tôi nữa, tất cả những điều này chưa từng xảy ra trước đây.

Bây giờ con trai cũng chuyển biến thái độ với Đại Pháp, cũng ủng hộ tôi tu Đại Pháp. Mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình chúng tôi trở nên hòa thuận vui vẻ, khiến tôi cảm thấy tu luyện Đại Pháp thật là hạnh phúc! Tôi quá may mắn! Tất cả những điều hiện có đều là nhờ Sư phụ ban cho, Ngài luôn ở bên cạnh khích lệ và gia trì cho tôi, tôi nhất định phải nỗ lực tinh tấn tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, hoàn thành thệ nguyện, có như vậy mới có thể báo đáp ân Sư!

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Singapore 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/29/在做大纪元项目中升华-397587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/9/182097.html

Đăng ngày 21-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share