Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục  

[MINH HUỆ 24-08-2020] Năm nay tôi tròn 81 tuổi. Tôi đã từng làm công tác trong ngành giáo dục bậc trung học trước khi nghỉ hưu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1997. Trước khi tu luyện, tôi mắc đủ loại bệnh tật, nào là viêm dạ dày mãn tính, đường huyết thấp, huyết áp thấp, bệnh mạch vành, bệnh teo tiểu não. Bác sĩ nói với tôi bệnh teo tiểu não trên toàn thế giới không có thuốc chữa. Thế nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, toàn bộ các triệu chứng bệnh kể trên đều biến mất. Đại Pháp đã ban cho tôi sinh mệnh lần thứ hai.

Mặt khác, từ nhỏ tôi vẫn luôn có một vấn đề thắc mắc chưa thể giải đáp: con người sống vì cái gì, ý nghĩa của đời người là gì? Sau khi tu luyện Đại Pháp, thông qua việc học Pháp, tôi đã minh bạch ra con người sống là để phản bổn quy chân. Đại Pháp đã giải khai chỗ mê mờ cho tôi. Tôi cảm thấy chúng ta có thể sinh ra vào thời đại này là một điều quá may mắn. Chúng ta có thể gặp được Sư tôn truyền bộ Đại Pháp vũ trụ. Ngài thật sự ban cho con người chiếc thang lên trời. Cho nên chúng ta không thể bỏ lỡ cơ duyên vạn năm có một này.

Bên dưới tôi xin chia sẻ cùng với mọi người về quá trình tu luyện tâm tính của mình. Tôi thật sự đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.

1. Chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp vào thuở đầu đắc Pháp

Tôi bắt đầu luyện công vào ngày 21 tháng 5 năm 1997. Vào ngày hôm sau, tôi đã nghe băng hình giảng Pháp của Sư phụ. Sau khi nghe bài giảng thứ hai, Sư phụ đã mở thiên mục cho tôi. Ngài giúp tôi nhìn thấy điểm luyện công vốn là một chiến trường thời cổ xưa, cảnh tượng con người thời xưa đang tác chiến hiện ra rõ ràng trước mắt tôi. Có một hôm, Sư phụ để cho tôi nhìn thấy ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn thật lớn nằm giữa không trung. Rõ ràng là Sư phụ muốn bảo tôi từ đây về sau phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để tu luyện. Không lâu sau đó, tôi lại nhìn thấy vụ nổ lớn trong vũ trụ và cảnh tượng chuyển sinh trong mấy đời của mình, ví như tôi đã từng chuyển sinh thành một cô gái, một chàng trai, về sau lại chuyển sinh thành một lão rùa nghìn năm. Thông qua tất cả những điều này, tôi hiểu rằng Sư phụ muốn cho tôi biết đời này đắc Pháp tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, hàng chục triệu năm trước đã được an bài tốt cả rồi, và đó là hàng chục triệu năm chờ đợi đằng đẵng. Ngài muốn tôi phải biết trân quý cơ duyên này, đồng thời cũng khích lệ tôi tu luyện cần phải dũng mãnh tinh tấn.

Tôi và chồng cùng dạy học ở trường cấp ba, chúng tôi cũng cùng nhau tu luyện. Tu luyện chưa được hai tháng thì bệnh tim phong thấp của chồng tôi cũng như bệnh mạch vành và bệnh teo tiểu não của tôi đều hoàn toàn khỏi hẳn. Kỳ nghỉ hè vào tháng 7, nhà trường tổ chức cho tập thể giáo viên đi du lịch ở Quế Lâm, lúc đó tôi và chồng cũng tham gia. Chúng tôi cùng với các giáo viên trong trường đã leo lên đỉnh núi Điệp Thái ở Quế Lâm. Các giáo viên trong trường chứng kiến hai vợ chồng chúng tôi trước đây chỉ đi mấy bước là mệt, nay lại có thể an nhiên leo lên đỉnh núi nên cảm thán nói: “Luyện Pháp Luân Công thật sự mang lại hiệu quả thần kỳ!”

Lúc mới đắc Pháp, vào mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi và chồng cùng nhau học thuộc một bài kinh văn của Sư phụ. Có một lần bài kinh văn cần học khá dài, chồng tôi bèn nói: “Có thể hôm nay chúng ta cần mất nhiều thời gian hơn”. Tôi liền nói: “Không hẳn vậy. Em đọc ba lần là sẽ thuộc thôi.” Chồng tôi nói: “Vậy để anh xem em học thế nào!” Tôi nói: “Không sao đâu.” Sau khi đọc ba lần xong, chồng tôi nói: “Em đọc thuộc xem nào!” Tôi đã đọc thuộc lưu loát không sai chữ nào. Chồng tôi ngạc nhiên nói: “Bài kinh văn dài như vậy mà em chỉ đọc ba lần là thuộc, trí nhớ của em tốt thật!” Tôi vui mừng đến rơi cả nước mắt, tôi nói với anh ấy: “Trí nhớ em không có tốt, là Sư phụ đã triển hiện toàn bộ bài kinh văn cho em xem ở không gian khác. Em chỉ đọc theo thôi.” Sư phụ nhìn thấy nhân tâm, chỉ cần chúng ta có cái tâm đó thì Sư phụ sẽ giúp cho.

Tôi còn nhớ vào một buổi tối mùa hè, sau khi chúng tôi học Pháp xong ở điểm luyện công, lúc vừa bước đi thì đột nhiên có thứ gì đó rơi từ trên cành cây xuống đỉnh đầu của tôi rồi trượt xuống đất. Tôi cúi người xuống nhặt nó lên, hóa ra là chìa khóa cổng nhà tôi. Lúc này tôi mới biết chìa khóa bị rơi ở chỗ học Pháp. Sư phụ sợ tôi lo lắng nên Ngài đã dùng cách này đem chìa khóa đưa cho tôi. Các đồng tu đứng xung quanh đều nói: “Thần kỳ quá! Sư phụ quá tuyệt vời!”

Những việc thần kỳ như vậy còn rất nhiều. Tôi ngộ ra chỉ cần chúng ta chính niệm chính hành thì sự thần kỳ của Đại Pháp không đâu không triển hiện ra.

2. Thực tu, tâm tính đạt được thăng hoa

Sư phụ giảng:

“Tu trước, luyện sau, tu là thứ nhất, luyện là thứ hai.”

“Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Chúng ta chiểu theo Pháp của Sư phụ giảng mà làm, coi nhẹ danh lợi, tu tâm tính. Ở đây tôi xin viết ra một vài ví dụ.

Vào cuối năm 1997, trường học thông báo Hội đồng giáo dục cần tăng một bậc lương cho các giáo viên cốt cán nên mong rằng mọi người xem xét hoàn cảnh bản thân mình rồi viết đơn đăng ký, đại khái là lúc đó có khoảng 10 suất tăng lương. Trường chúng tôi có hơn 200 giáo viên, ai nấy cũng làm đơn đăng ký, vì để có thêm chút tiền lương mà các giáo viên còn kéo đến phòng hiệu trưởng để tranh giành với nhau, thậm chí là họ còn đập bàn đập ghế, làm náo loạn cả trường. Tôi và chồng đã tu luyện Đại Pháp nên chúng tôi coi những thứ danh lợi này rất nhẹ. Chúng tôi không viết đơn đăng ký, hơn nữa còn chủ động vứt bỏ suất thưởng. Vào buổi lễ tổng kết, hiệu trưởng khen ngợi chúng tôi, ông còn nói nếu như toàn trường ai nấy cũng có phẩm cách cao thượng như chúng tôi thế này thì trường học sẽ thái bình.

Sau lễ tổng kết, hiệu trưởng nói với chúng tôi: “Hai vị hoàn toàn có điều kiệm tham gia đăng ký nhưng vì sao hai vị không làm đơn?”

Chúng tôi nói với hiệu trưởng: “Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu người luyện công tu đến vô tư vô ngã, tu thành bậc Chính Giác tiên tha hậu ngã nên chúng tôi cần phải chiểu theo yêu cầu này mà làm. Nếu không như vậy thì chắc chắn lần này chúng tôi cũng không làm được thế này.”

Hiệu trưởng cảm khái nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự là cao đức Đại Pháp, xem ra từ đây trở đi, tôi cũng nên học Pháp Luân Đại Pháp sau khi nghỉ hưu mới được.”

Vào tháng 8 năm 1998, sông Trường Giang ở Vũ Hán gặp phải lũ lụt, hơn nữa trời nóng như thiêu đốt, có lúc nhiệt độ xấp xỉ trên dưới 40 độ. Cả ngày tôi dạy phụ đạo cho học sinh cấp ba, sau khi kết thúc lớp phụ đạo vào kỳ nghỉ hè, tôi dẫn cả nhà quyên góp toàn bộ tiền học phí dạy bổ túc hè cho Bộ chỉ huy phòng chống lũ lụt. Lúc người của Bộ chỉ huy hỏi tên chúng tôi, chúng tôi bèn nói: “Tên của chúng tôi là Pháp Luân Công.” Người của Bộ chỉ huy liền nói: “Pháp Luân Công thật là tốt!” Những giáo viên trong trường sau khi biết chuyện cũng khen ngợi không ngớt: “Trời nóng như vậy, chị đã vất vả dạy học, bây giờ lại hào phóng quyên góp số tiền dạy học cứu trợ lũ lụt. Những người học Pháp Luân Công các chị thật là có tâm bồ tát.” Trong thời gian xảy ra lũ lụt, các đồng tu ở điểm luyện công chúng tôi cũng thay phiên nhau đến chỗ bờ đê chắn lũ để mang đồ ăn thức uống cho những người công nhân bị thất nghiệp đang canh giữ đê. Lúc họ hỏi tên chúng tôi thì chúng tôi trả lời: “Chúng tôi là Pháp Luân Công.” Họ phấn khích hào hứng nói: “Pháp Luân Công vạn tuế!”

Bên dưới tôi xin kể lại một câu chuyện xảy ra trên lớp. Kể từ lúc bắt đầu tu luyện, Sư phụ từ bi đã dạy tôi cần phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để đối đãi với người khác cũng như các việc xảy ra, đồng thời tu tốt bản thân mình. Sư phụ giảng:

“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ nói như thế nào thì tôi làm như thế ấy.

Có một hôm lên lớp giảng bài, tôi nhìn thấy một học sinh nằm dài trên bàn từ đầu giờ học mà không thèm nghe giảng. Tôi đã dùng phương thức đặt câu hỏi để đánh thức cô bé. Thứ nhất là tôi sợ cô bé không nghe giảng dẫn đến bỏ sót bài học, thứ hai là tôi cũng muốn nhắc nhở cô bé. Tôi không ngờ là học sinh này đã đứng lên quát vào mặt tôi: “Em không nghe, em cũng không biết.” Cả lớp học hết sức sợ hãi. Không dừng lại ở đó, cô bé chẳng những không nghe giảng mà còn nổi cáu với giáo viên. Nếu ban lãnh đạo nhà trường biết chuyện thì chắc chắn sẽ xử phạt em học sinh này. Lúc đó tôi cũng mất bình tĩnh, máu xung lên mặt, cả đời đi dạy học tôi chưa từng thấy học sinh nào nổi nóng với mình. Ngay lúc này có một giọng nói ghé vào tai tôi: “Chân-Thiện-Nhẫn. Chân-Thiện-Nhẫn.” Tôi chợt bừng tỉnh! Là giọng nói của Sư phụ! Tôi liền bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng nói với cô bé học sinh ấy: “Em tạm thời ngồi xuống đi, chờ đến lớp học kết thúc, cô sẽ xử lý sự việc của em.”

Lúc lớp học kết thúc, tôi đến gặp em học sinh này. Khi này toàn bộ học sinh trong lớp tập trung lại một chỗ, đứng chờ một màn trút giận kịch liệt diễn ra. Tôi từ từ đi đến bên cạnh bàn của em học sinh kia, người bạn học ngồi cùng bàn thấy vậy bèn nói: “Sáng sớm bạn ấy nghe tin người bạn tốt nhất thời trung học của mình bị chết đuối khi đi bơi nên tâm lý của bạn ấy không được tốt lắm.”

Tôi nghe xong mà cảm thấy xấu hổ, tôi bèn nói với cô bé: “Em cho cô xin lỗi nhé, cô học trò ngoan ngoãn. Cô bước vào lớp nhìn thấy em nằm dài trên bàn nhưng lại không đến hỏi han tình trạng thế nào. Là cô không tốt, cô không biết quan tâm đến em.” Lúc này tôi liền nhìn thấy cô bé ấy đứng phắt dậy rồi bật khóc: “Cô cho em xin lỗi, em biết mình sai rồi, là em không tốt. Cô không trách em chứ?” Tôi an ủi cô bé một chút. Tôi bảo cô bé đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến việc học hành, rồi nhắc nhở lớp trưởng đưa phần bài giảng hôm nay cho cô bé xem. Tôi còn nói nếu có gì không hiểu rõ thì cứ đến trực tiếp hỏi tôi. Sau khi các học sinh đứng xung quanh nghe xong lời tôi nói, chúng liền bật khóc nói: “Cô ơi, cô tốt quá!”

Trước khi lên lớp vào ngày hôm sau, cô bé kia đã mang theo ba chậu hoa ở nhà đặt lên bục giảng, lúc tôi bước vào lớp thì toàn bộ học sinh đứng lên cùng nói: “Cô ơi, cô thật sự tốt quá, chúng em cảm ơn cô!” Trong suốt cuộc đời đi dạy học của mình, tôi chưa từng trải qua niềm vinh diệu nào đặc biệt như thế. Tôi vội vàng nói với các học sinh của mình: “Này các em, nói thật lòng là cô không có làm tốt. Thứ nhất là cô không biết quan tâm học sinh của mình, giống như bạn gái kia gặp phải chuyện lớn như vậy nhưng cô không biết an ủi bạn ấy trước khi lên lớp. Thứ hai là cô còn muốn đùa giỡn với bạn ấy bằng cách đặt ra câu hỏi. Đây chẳng phải càng thêm sai hay sao?”

Sau khi nghe xong những lời này, có học sinh đứng dậy rồi bật khóc: “Cô ơi, trước đây em chỉ nhìn thấy giáo viên phê bình học sinh, chứ chưa từng nhìn thấy giáo viên nói lời xin lỗi với học sinh của mình. Cô là người đầu tiên làm việc này.” Sau đó, toàn bộ học sinh trong lớp đồng thanh nói: “Cô ơi, cô thật là tốt quá!” Lúc này tôi cũng vui mừng đến rơi cả nước mắt, tôi bèn nói với các em học sinh: “Này các em, hôm nay cô có thể làm được như vậy chính là vì cô tu luyện Pháp Luân Công. Cô cũng có thầy dạy. Là thầy Lý Hồng Chí tốt, thầy dạy cô làm người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn.”Tiếp sau đó, tôi đã viết ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn lên bảng rồi nói với các em học sinh: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

3. Có Sư phụ bảo hộ, gặp hung hóa cát

Vào tháng 6 năm 1997, tôi mới bước vào tu luyện Đại Pháp được một tháng. Một hôm trời bỗng mưa to, sấm chớp đì đùng, đúng lúc tôi đang giảng bài trên lớp, đột nhiên có một tia chớp đánh xuyên qua cửa sổ phía bên phải phòng học ngay khi tôi vừa đi ngang qua đó. Tia sét này đến để lấy mạng tôi. Lúc đó đã quá muộn để tránh nó, tôi nhìn thấy tia chớp đánh vòng qua người tôi, nó đi thẳng đến vai của một học sinh ngồi ở dãy bàn thứ hai,nó chạy từ vai lên đầu của học sinh này một vòng rồi chạy qua bên vai còn lại, sau đó thoát ra ngoài từ cửa sổ phía bên trái. Ngay lập tức chúng tôi nghe một tiếng đoàng thật lớn bên ngoài cửa sổ. Âm thanh khiến cho tất cả học sinh trong lớp đều thấy thất kinh. Tôi lập tức song thủ hợp thập, cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ. Đồng thời, tôi nói với các học sinh của mình: “Cô tu Pháp Luân Đại Pháp. Các em cũng thấy tia sét lúc nãy rồi. Các em đã từng thấy tia chớp đánh đường vòng chưa? Chính là Pháp Luân đã khiến cho tia sét đánh không trúng, là Sư phụ của cô đã cứu mạng cô và các em. Các em cần phải cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ Đại Pháp.”Các học sinh trong lớp đồng loạt nói: “Ôi! Pháp Luân Đại Pháp thật quá thần kỳ!”

Tôi còn nhớ rõ vào một buổi tối sau ngày 25 tháng 4 năm 1999, tôi đi tham dự một buổi thảo luận. Sau khi buổi thảo luận kết thúc, tôi ra khỏi nhà đồng tu vào khoảng 11 giờ tối. Nhà đồng tu cách nhà tôi khá xa, lúc đó không còn chuyến xe buýt nào cả, cũng không có xe cho thuê để đi về. Khu ký túc xá giáo viên ở trường sẽ đóng cổng vào lúc 11 giờ 30 phút. Nếu tôi đi bộ về nhà thì cũng phải mất hai ba giờ đồng hồ mới đến nơi. Tôi bèn xuất ra một niệm: Mình nhất định phải nhanh chóng về ký túc xá của trường trong vòng 30 phút! Sau đó, tôi vội vã cất bước đi về phía trước. Tôi cứ đi mãi đi mãi, rồi phát hiện ra mình không còn nhìn thấy những con phố đã đi qua lúc đang trên đường đến hội thảo luận bằng xe lửa công cộng, một lát sau tôi đã đến trước cổng chính của ký túc xá. Tôi nhìn lại đồng hồ đeo tay vừa đúng 11 giờ 10 phút. Như vậy tôi chỉ mới đi bộ có 10 phút là đã đến nhà! Tôi biết là Sư phụ từ bi đã đưa tôi về nhà.

Trong nhiều lần giảng Pháp, Sư phụ đều không ngừng nhấn mạnh nhắc nhở chúng ta học Pháp thật nhiều, học Pháp cho tốt, tu luyện nhìn nhân tâm. Chỉ cần chúng ta vẫn còn chân tu thì Sư phụ sẽ thời thời khắc khắc ở bên cạnh và bảo hộ chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/8/24/憶多年前的修煉事-更珍惜修煉機緣-410894.html

Đăng ngày 27-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share