Bài của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 12-07-2010] Năm 2008, ĐCSTQ đã làm hao tổn máu và mồ hôi của nhân dân Trung Quốc trong thời gian tổ chức rầm rộ “Thế Vận hội”, tôi đã bị bắt cóc đến lớp tẩy não (ĐCSTQ xâm phạm quyền lợi riêng về tín ngưỡng và thân thể công dân bằng việc thiết lập các nhà tù). Trong hoàn cảnh như vậy, tôi đã gặp một vị giáo sư Luật học. Vị giáo sư này tự xưng là giáo sư trường Đại học Chính trị và Pháp luật, bà tự nói là đến trung tâm giam giữ này để làm một đề tài nghiên cứu về tôn giáo, pháp luật và làm một điều tra xã hội. Có người nói, người này có thể là nhân viên phòng “610” của tỉnh nào đó phái đến. Lúc ấy tôi cùng với mấy đồng tu cùng bị bắt giam phi pháp tại đây trao đổi, mọi người nhất trí cho rằng: Cho dù bà ấy là loại người nào, chúng ta phải đối xử với bà như một chúng sinh đến để được cứu độ, nhất định khiến bà được cứu.

Thế là, chúng tôi phối hợp chỉnh thể cùng nhau, tôi trực tiếp từ góc độ pháp luật mà giảng chân tượng cho vị giáo sư Luật học này, còn mọi người phát chính niệm hỗ trợ. Dưới đây là quá trình giảng chân tướng tôi viết lại, hy vọng có thể gợi ý cho đồng tu sử dụng pháp luật để chống lại tà ác.

Chờ cho vị giáo sư Luật học ngồi xuống đối diện, tôi liền đi thẳng vào điểm sau: “Điều 300 Luật hình sự là về việc lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi luật pháp nhà nước”. Với tư cách là những người hành pháp – quan tòa, kiểm sát trưởng, luật sư (trên tầm quan trọng nghiêm ngặt đó thì công an, nhà giam, cảnh sát đều không thuộc về những người hành pháp, tuân theo luật lệ nghề nghiệp thì đó phải là “nhân viên công vụ”), yêu cầu phải sử dụng đúng điều luật này, phải đối chiếu tà giáo là gì, thế nào là tổ chức tà giáo, thế nào là luật quốc gia, thế nào là thực thi luật pháp quốc gia v.v.. Khái niệm cơ bản nào cũng phải hiểu đúng. Nếu không hiểu chính xác những thiếu khuyết trong khái niệm cơ bản này, thì không thể nào đánh giá một công dân, một cá nhân hoặc hành vi của một tổ chức công dân có cấu thành tội lợi dụng tổ chức tà giáo và vi phạm việc thực thi luật quốc gia hay không.

Như thế đấy, cái gì thực sự là tà giáo và tổ chức tà giáo? Quan điểm lý tính của giới Luật học quốc tế về thế nào là pháp luật là như thế này—pháp luật là thể hiện ý nguyện chung của dân chúng trong xã hội. Ý nguyện chung của dân chúng trong xã hội, tức là ý chí cộng đồng xã hội, cũng chính là giá trị mà cộng đồng xã hội nhân loại hướng đến. Quan điểm pháp luật lý tính này, từ căn bản đã phủ định tà Đảng ĐCSTQ truyền bá quan niệm sai lầm về pháp luật cho người dân Trung Quốc ‘Pháp luật là thể hiện ý chí của giai cấp thống trị’. Pháp luật là thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, nói trắng ra, ai nắm giữ chính quyền thì người ấy trở thành giai cấp thống trị; giai cấp thống trị nói thì chính là chân lý, chính là pháp luật. Kỳ thực pháp luật là thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, không thì chính là biến tướng của chế độ độc tài “cường quyền là chân lý” phải không? Quan điểm pháp luật như vậy, thì còn nói gì rằng “trước pháp luật là bình đẳng như nhau”!

Cái gì là tà giáo? Tôi xin đưa ra định nghĩa này: Những gì khiến cho con người chẳng biết kiêng nể; lý luận thuyết giáo hành tà làm việc ác không kiêng nể gì cả, thì chính là tà giáo; lý luận giảng thuyết hành tà làm điều ác khiến cho lòng người coi đó là may mắn thì chính là tà giáo; khiến tâm con người trở thành không coi trọng đạo đức, không coi trọng tính người, lục thân (bố mẹ, anh em, vợ con) không nhận nhau, vì lợi ích trước mắt của bản thân mà không ngại bán rẻ lương tri súc sinh của mình; lý luận giảng thuyết về thủ đoạn chính trị lưu manh của tiểu nhân thì chính là tà giáo.

Tôi hỏi vị giáo sư Luật học có đồng ý với phát biểu của tôi như vậy hay không. Giáo sư trả lời là đồng ý. Nhưng mà giáo sư nói, anh có thể nói đơn giản và có thể thuyết minh bằng hình tượng thử xem? Tôi nói có thể.

Thứ nhất, khiến cho con người ta không biết kiêng nể gì cả, trắng trợn hành tà làm ác. Tôi lấy ví dụ hình tượng so sánh thế này. Có một người được kế thừa sản nghiệp gia tộc từ ba đời, nhưng bản thân lại sống khổ cực hơn nửa đời người, tích cóp cho con cháu đời sau một khoản sản nghiệp lớn, mua sắm hàng trăm mẫu trang viên, trong phố có mấy cửa hàng lớn. Tiền của nhà người này thịnh vượng và giàu có nhưng không quên làm việc thiện. Ông mở ra trường học tư, lấy “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” để giáo dục cảm hoá người cùng quê, người này trở thành người đức cao vọng trọng trong tám thôn mười xã, thật là tốt.

Nhưng mà, năm 1949, có một tổ chức mang một đám dân nghèo tới. Kẻ đầu lĩnh của đám này chỉ vào người giàu có tốt bụng ấy mà nói đám dân nghèo đi theo: Các anh biết vì sao chúng ta nghèo không? Là vì có tồn tại địa chủ, là vì địa chủ đã bóc lột dân nghèo chúng ta! Dân nghèo chúng ta nếu muốn giàu có, không còn bị bóc lột và bị những ngày áp bức, chúng ta phải dùng vũ trang để nổi dậy, đánh đổ người giàu có, đánh chết, lấy những thứ tài sản trong tay người giàu có để phân chia.

Con người, bất kể là người nghèo hay người giàu có, đều có một quan niệm về thiện và ác, đúng và sai. Tổ chức này lôi kéo dân nghèo, có kẻ nói, cuộc sống của chúng ta là khổ cực nhiều, chúng ta đánh đổ người giàu, đánh chết, đoạt lấy gia sản của họ để phân phát. Đây không phải là cướp bóc giết người sao? Đầu lĩnh của tổ chức này nói, ‘Thế này có phải là cướp bóc giết người không? Chúng ta đây là cách mạng chính nghĩa! Ai nói chúng ta là giết người, cướp bóc hành tà làm ác, thì người ấy chính là phần tử phản cách mạng…’

Thế là, nhẫn tâm giết người và cướp bóc, lý luận hành tà làm ác của tổ chức này lại thành cách mạng chính nghĩa. Chỉ thảm thương có bao nhiêu người bị lý luận tà ác che đậy, đã trắng trợn hành ác giết người cướp bóc không kiêng nể gì mà chẳng biết cải tà quy chính.

Thứ hai, làm cho con người rắp tâm hành tà làm ác là may mắn. Người Trung Quốc vốn tôn sùng văn hóa Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, tin tưởng có Thần, có Phật, có đạo Trời báo ứng. Trong “Tây Du Ký” giảng, con người nảy sinh một niệm, tất cả trời đất đều biết. Thiện ác như vô báo, trời đất có riêng tư. Người xưa biết, tin tức một ngày lan ba tỉnh, đến đêm thì tỉnh thứ tư biết. Hai người đã làm chuyện xấu, ngoại trừ anh biết, tôi biết còn có trời biết, đất biết. Lẽ trời báo ứng, như hình với bóng, không chỗ nào không tới. Cho nên, người xưa trong tâm không dám phi pháp, làm ác. Thế chẳng phải người người kính sợ đạo trời, tu tâm hướng về điều thiện, tự nhiên thiên hạ thái bình.

Từ năm 1949 về sau, không ngờ cái tổ chức này, tại đất nước Trung Quốc phổ biến học thuyết vô thần của chủ nghĩa duy vật, làm cho con người ta không còn tin có Thần, có Phật, có đạo Trời báo ứng. Chỉ cần có người nói thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo thì bị phê bình, nói đây là tuyên truyền mê tín dị đoan.

Vì sao thịnh hành rộng khắp nơi tham ô hủ bại, một nguyên nhân chủ yếu chính là thuyết vô Thần làm cho rất nhiều nhân loại bị trói buộc bất lực trước sự hành tà làm ác, pháp luật rốt cục mất đi sức ràng buộc. Thế là rất nhiều người rắp tâm coi hành tà làm ác là may mắn.

Thứ ba, khiến cho con người ta không nói đạo đức, không nói nhân tính, sáu mối quan hệ ruột thịt (lục thân) không nhận nhau, vì lợi ích bản thân, không ngại bán đứng lương tri súc sinh của bản thân, thủ đoạn chính trị lưu manh tiểu nhân. Không ngờ trước mặt tổ chức này tự xưng là “vĩ đại, quanh vinh, chính xác”, tổ chức này có một bộ lý luận vận động chính trị “Chỉnh Nhân”. Việc xây dựng chính quyền của nó, vận động chính trị “Chỉnh Nhân” không ngừng. Trong cuộc vận động có bao nhiêu người đã làm cái gọi là “cách mạng, tiên tiến, tích cực, tiến bộ” v.v.. Chính trị hư danh, ôi thôi phải phân rõ giới hạn giai cấp của cha mẹ mình, đánh cha mẹ mình, chửi thầy của mình, vợ chồng phản lại nhau, bạn bè tố giác nhau, có bao nhiêu người đã rơi vào không coi trọng nhân tính, lục thân lìa nhau, thủ đoạn chính trị lưu manh và tiểu nhân.

Thử nghĩ, một cái tổ chức thi hành lý luận khiến con người rơi vào không coi trọng nhân tính, lục thân lìa nhau, thủ đoạn chính trị lưu manh và tiểu nhân, loại lý luận này còn không phải là tà ác sao? Gọi loại lý luận thuyết giáo này là tà giáo, không đúng sao?! Loại tổ chức như vậy còn không phải là tổ chức tà giáo sao? Còn không phải đích thực là tổ chức tà giáo thì là gì, tôi nghĩ không có lời rõ ràng hơn. Đã sáng tỏ ai là tổ chức tà giáo, ai đang lợi dụng tổ chức tà giáo, cũng đã có câu trả lời.

Tiếp tục, tôi lại đối chiếu cái gì là phá hoại thực thi luật pháp quốc gia, làm phân tích đơn giản: Trước tiên là nói về thế nào là luật pháp quốc gia. Như đã nói ở phần trước, cơ bản nhất của pháp luật cũng là đặc trưng bản chất nhất, chính là trừng phạt cái ác biểu dương cái thiện. Như thế, quá trình thực thi luật pháp quốc gia, trên thực chất chính là quá trình trừng phạt cái ác biểu dương cái thiện. Như thế đấy, phá hoại việc thực thi luật pháp quốc gia, nói trắng ra, chính là phá hoại quá trình trừng phạt cái ác biểu dương cái thiện, cũng chính là dung túng hành tà làm ác và bảo vệ quá trình hành tà làm ác. Cho nên, ai là phá hoại việc thực thi luật pháp quốc gia, cũng là vô cùng rõ ràng.

Như vậy từ nhiều năm nay, ai lợi dụng tổ chức tà giáo gây lên tổn hại cho dân tộc Trung Hoa, hành vi tà ác gây tổn hại đến đạo đức nhân loại? 10 năm Cách mạng Văn hoá, đã bị giới sử học gọi là hoang đường nhất lịch sử nhân loại, 10 năm tà ác nhất, người dân Trung Quốc bị bức hại đến chết bao nhiêu người! Ai là kẻ chủ mưu tạo ra 10 năm Cách mạng Văn hoá tà ác? Là ĐCSTQ lúc ấy với đầu sỏ là Mao Trạch Đông, lợi dụng cái tổ chức tà giáo ĐCSTQ này phá hoại việc thực thi luật pháp quốc gia là trừng phạt ác biểu dương thiện.

Hiện tại, từ tháng 7 năm 1999 đến nay, Giang Trạch Dân cầm đầu tập đoàn chính trị lưu manh cùng với đồng bọn, đầu tiên là đảo lộn quan niệm thiện ác trong việc dạy con người hướng thiện của Pháp Luân Đại Pháp, bôi nhọ thành tà giáo; sau đó lạm dụng điều thứ 300 Luật hình sự đối xử với chân lý tín ngưỡng vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp này, quần thể đệ tử Đại Pháp bị bức hại tàn khốc– bắt giữ phi pháp, xét xử, bỏ tù. Có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp bị áp đặt tội danh lợi dụng tổ chức tà giáo làm trái thực thi pháp luật quốc gia mà bị giam vào trại giáo dục lao động, nhà tù, thậm chí bị bức hại đến chết.

Ai mới là lợi dụng tổ chức tà giáo phạm tội phá hoại thực thi luật pháp quốc gia? Một loại lý luận có phải là tà giáo không, không phải là cái chính phủ hay là một cá nhân kết luận được. Mấu chốt là ở chỗ loại lý luận thuyết giáo này là dạy con người hướng thiện? Hay là dạy con người hành tà làm ác?

Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp dạy con người hướng thiện thật sự, đây là hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp qua thực tiễn tu luyện chứng minh. Nếu đã không phải là tổ chức tà giáo, đệ tử Đại Pháp tin chắc vào Đại Pháp, lại có thể nào hợp thành lợi dụng tổ chức tà giáo chăng? Trừng phạt ác biểu dương thiện chính là gốc rễ của pháp luật. Tin tưởng vào Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, chẳng phải là duy hộ thực thi luật pháp quốc gia trừng phạt ác biểu dương thiện sao? Thế nào lại có thể nói là vi phạm thực thi luật pháp quốc gia chứ ? Rõ ràng lấy điều thứ 300 Luật hình sự để xét xử bắt giam đệ tử Đại Pháp là lạm dụng Luật hình sự nhà nước.

Ngược lại, tà đảng ĐCSTQ mới là tổ chức tà giáo lớn nhất thế giới hiện nay, tập đoàn chính trị lưu manh Giang Trạch Dân cùng với đồng bọn bức hại Pháp Luân Đại Pháp, hành vi phạm tội ấy mới là lợi dụng tổ chức tà giáo ĐCSTQ để phá hoại việc thực thi luật pháp quốc gia. Chúng mới là những kẻ phạm tội thực sự.

Điều thứ 300 Luật hình sự là điều khoản pháp luật thích hợp cho chính tập đoàn chính trị lưu manh Giang Trạch Dân và ĐCSTQ. Chỉ đáng tiếc, điều khoản này không những không dùng để quét sạch ĐCSTQ làm hại dân tộc Trung Hoa trong cả trăm năm của tổ chức tà giáo này, ngược lại bị ĐCSTQ lợi dụng để bức hại Pháp Luân Đại Pháp, vốn là tín ngưỡng vĩ đại của đệ tử Đại Pháp. Pháp luật của Trung Quốc từ trước đến nay chưa hề không cho luyện Pháp Luân Công, cho nên lạm dụng Luật hình sự xét tội nhiều học viên Pháp Luân Công, đây không chỉ chứng minh cách làm sai pháp chế của ĐCSTQ, trái lại cách đối xử với Pháp Luân Công của ĐCSTQ chính là chứng minh lớn nhất hoàn toàn không coi trọng pháp luật, thủ đoạn cường bạo lưu manh nhất.

Tôi từng làm công việc biên tập tin tức pháp luật, bà cũng là giáo sư Luật học, đây là thảm kịch xảy ra trong thời đại chúng ta, dĩ nhiên không phải là nói về những người làm công việc nghiên cứu pháp luật chúng ta, là điều sỉ nhục cho những người hành pháp (kiểm sát trưởng, thẩm phán, luật sư)!

Nói đến đây, tôi lại không nói được nữa. Tôi nhìn thẳng vào vị giáo sư Luật học này, tôi nhìn thấy nước mắt chảy đầy trong đôi mắt bà. Bà nói với tôi: Đây là lần đầu tiên tôi nghe người ta nói thế nào là tà giáo như vậy. Tôi nói, nên có một người biết ai mới là tổ chức tà giáo thật sự, nó chẳng những là tổ chức tà giáo mê muội, không những phải rời bỏ công việc tàn nhẫn, mà còn phải nên thoái xuất khỏi tổ chức tà giáo này— tà đảng ĐCSTQ.

Bà nói, tôi đã hiểu rồi, tôi biết cần làm sao rồi. Tôi giúp bà hiểu chân tướng mà vui vẻ. Bà lo lắng nói với tôi, anh từ này trở đi đừng quá ngay thẳng, phải học cách bảo vệ bản thân. Tôi biết, và bà cho tôi là người tốt. Tôi nói cảm ơn bà.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/12/226891.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/20/118716.html
Đăng ngày 03-09-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share