Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2020] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) hai năm sau khi tôi bước vào tu luyện.

Bất chấp cuộc bức hại ngày càng leo thang vào thời điểm đó, tín tâm vào Đại Pháp của tôi chưa bao giờ dao động, bởi Đại Pháp đã cắm rễ sâu trong tâm tôi. Khi nghe tin các học viên bị bắt giữ và bị tra tấn tàn bạo, tôi quyết định đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào cuối năm 2000. Đây là lần đầu tiên tôi bị giam giữ bất hợp pháp và bị đưa đến một trung tâm tẩy não.

Tôi biết rằng tôi phải bước đi tốt trên con đường tu luyện của mình, mặc dù tôi không có một ý tưởng rõ ràng nào cả. Ngoại trừ làm việc và chăm sóc gia đình, tôi tận dụng bất cứ thời gian nào để học Pháp. Hồi đó chỉ có một lượng nhỏ tài liệu giảng chân tướng được sản xuất tại địa phương của chúng tôi, và hầu hết các tài liệu được cung cấp cho chúng tôi là từ các học viên ở một thị trấn khác.

Tôi muốn mở một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại nhà. Mặc dù tôi không biết chữ, nhưng tôi không nghĩ rằng việc học cách sử dụng máy tính và máy in là quá khó khăn. Vì vậy, với sự giúp đỡ và hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật từ một học viên khác, chúng tôi đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại nhà của tôi.

Lần đầu tiên truy cập vào trang web Minh Huệ, tôi đã rơi nước mắt khi nhìn thấy ảnh Sư phụ trên trang nhất và tôi cảm thấy rất vinh dự khi tôi có thể đại diện cho các học viên địa phương gửi thiệp chúc mừng đến Sư phụ tôn kính!

Điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi vẫn đang hoạt động tốt trong 14 năm qua.

Sửa chữa máy in

Bất cứ khi nào chúng tôi gặp sự cố với máy in, chúng tôi đều phải nhờ một học viên ở một thành phố khác sửa nó. Học viên ở đó rất bận rộn và hỏi liệu chúng tôi có thể cử một học viên địa phương đến học cách sửa không. Tuy nhiên, dường như không ai nguyện ý làm việc này.

Lần sau khi tôi đi sửa máy in, tôi đã xem ông Lý làm như thế nào.

Một máy in khác ngừng hoạt động sau khi tôi trở về nhà. Có vẻ như nó gặp vấn đề tương tự với cái máy in trước mà tôi đã sửa. Tôi không dám chắc rằng tôi có thể sửa nó, nhưng cô Hao đã khích lệ tôi: “Tại sao chị không thử xem sao? Nếu nó không hoạt động, chúng ta vẫn có thể nhờ đồng tu sửa”.

Tôi nhớ lại cách ông Lý tháo từng bộ phận ra, vì thế tôi đã làm theo và sau đó sửa nó giống với cách mà ông đã làm. Sau khi hoàn thành, tôi đặt tất cả các bộ phận trở lại đúng vị trí của chúng và đóng nắp, máy in hoạt động hoàn hảo. Trải nghiệm này đã khích lệ tôi rất nhiều. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp đỡ tôi. Kỹ năng sửa của tôi ngày càng thành thạo hơn và tôi có thể tự giải quyết rất nhiều vấn đề mà không gây phiền hà cho người khác.

Các học viên từ các khu vực khác đôi khi gọi cho tôi khi họ gặp vấn đề với máy in của họ. Tôi đảm bảo rằng tôi phải học Pháp và phát chính niệm trước khi tôi đến nhà của học viên. Tôi giữ chính niệm và nói với cỗ máy rằng: “Bạn là Pháp khí của học viên Đại Pháp. Vì bạn đang gặp phải can nhiễu và không thể hoạt động được nên tôi đến đây là để giúp bạn. Chúng ta nên làm việc cùng nhau để cứu chúng sinh và hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tôi để học viên quan sát tôi khi tôi sửa máy. Tôi đã giải thích những gì tôi đang làm, những chỗ có thể xảy ra vấn đề và cách khắc phục chúng. Tôi đã đến nhà các học viên ở một số huyện lân cận để giúp đỡ họ trong ba năm nay.

Mọi thứ hoạt động tốt khi tôi tu luyện tốt

Khi nhiều điểm sản xuất tài liệu nở rộ tại nhà của các học viên, tôi thấy mình rất bận rộn giúp cài đặt và sửa chữa máy móc chọ. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng tìm thời gian để học Pháp, đó là điều quan trọng nhất để mọi thứ hoạt động tốt.

Sau đó chúng tôi đã mua thêm thiết bị để có thể sản xuất các cuốn Cửu bình và Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Một học viên đã in cửu bình và sau đó mang chúng đến điểm sản xuất của tôi. Chúng tôi đã in ra 500 bản sao của tập sách. Chúng tôi đã làm việc lâu dài và chăm chỉ trong những ngày hè nóng bức và không thể mở cửa sổ vì lý do an ninh. Căn phòng ngột ngạt với nhiệt độ tăng thêm do máy in hoạt động, nhưng chúng tôi không thể ngừng sản xuất. Những nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp khi chúng tôi thấy mọi người háo hức với những sản phẩm được tạo ra hoàn chỉnh, mong muốn tìm hiểu sự thật.

Các học viên chúng ta gánh vác trách nhiệm to lớn trong việc cứu độ chúng sinh, vì vậy tôi không bao giờ dám buông lơi trong tu luyện. Bất kể tôi làm gì, tôi coi việc học Pháp là ưu tiên hàng đầu của mình, vì đó là nền tảng để làm tốt ba việc.

Đề cao tâm tính giúp giải quyết các vấn đề

Khi tôi ra ngoài để sửa chữa máy móc của các học viên, tôi tự hỏi liệu tôi đang chứng thực bản thân hay tu luyện bản thân. Cô Lâm thường xuyên gặp vấn đề kẹt giấy trong máy in. Sau khi tôi khắc phục vấn đề, nó lại xảy ra. Cô ấy đổ lỗi cho tôi mỗi lần, nói rằng tôi đã gây ra sự chậm trễ trong công việc của cô ấy. Thái độ của cô ấy khiến tôi cảm thấy động tâm. Ngoài vấn đề kỹ thuật, từ sâu thẳm tôi biết mình có vấn đề về tâm tính.

Tôi hướng nội và nhận ra rằng tôi thích nghe lời khen ngợi.

Sư phụ giảng:

“Thính nhi bất văn Nan loạn kỳ tâm”. (Thủ Trung, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Nghe mà chẳng theo Tâm đâu rối loạn”. (Ở trong Đạo, Hồng Ngâm)

Tôi gia cường chính niệm khi tìm thấy vấn đề của mình: Tôi đến đây để tu luyện, và không nên bị dao động bởi bất cứ điều gì. Tôi đã đến nói chuyện với cô Lâm vào cuối ngày hôm đó. Tôi nói với cô ấy về những chấp trước của bản thân mà tôi tìm thấy, và cô ấy cũng mở rộng lòng mình.

Từ trải nghiệm của tôi trong việc học cách sửa chữa máy móc, tôi thực sự đánh giá cao sứ mệnh và trách nhiệm thần thánh của mình. Tất cả năng lực của tôi đều đến từ Pháp. Do đó, miễn là các học viên cần tôi, tôi sẽ làm hết sức mình để phối hợp với họ bằng cách buông bỏ tự ngã của chính mình.

Một lần tôi đã đến một thành phố để sửa chữa một số máy in. Khi đi ngang qua, tôi đã nói với một học viên ở đó: “Tôi muốn học cách cài đặt hệ điều hành và tôi muốn mua hai máy tính xách tay”.

“Cô đã tìm đúng người rồi”, cô ấy vui vẻ nói. “Tôi sẽ đưa cô đi gặp một vài người”.

Chúng tôi đã đến nhà của một học viên, tình cờ cô ấy có hai máy tính xách tay mà không còn cần dùng nữa. Cô cảm thấy rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ cho chúng tôi. Cô ấy cũng dạy tôi cách cài đặt hệ điều hành. Tôi đã học được rất nhiều điều mới trên con đường tu luyện của mình và đảm nhận vai trò mới để hỗ trợ các hạng mục Đại Pháp và trợ giúp các học viên khác, tất cả đều dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Tuy nhiên, tôi có thể dễ dàng bị kích động khi gặp phải vấn đề, đặc biệt là khi tôi cố gắng lên kế hoạch cho mọi thứ với suy nghĩ của người thường.

Sư phụ giảng:

“Tôi nói với chư vị rằng, chẳng quan trọng chút nào; chư vị mà nghĩ nhiều thì đó là tâm chấp trước. Chư vị mà nghĩ nặng [về nó], thì chẳng phải chư vị chấp trước truy cầu là gì? Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi tôi cố gắng loại bỏ chấp trước của mình vào việc lên kế hoạch cho mọi thứ một cách rất chi tiết và chấp trước vào thời gian, tôi có thể nhận thấy Sư phụ đã an bài hoàn hảo cho tôi, và tôi thực sự có thể cảm thấy rằng tầng thứ của mình đang được nâng lên.

Tôi đã tự hỏi liệu tôi có thể sửa chữa ba máy in vào mùa xuân năm 2015. Chúng là những chiếc máy khá đắt tiền. Tâm oán hận của tôi nổi lên, và tôi bắt đầu phàn nàn về những người khác vì đã không bảo quản thiết bị tốt.

Sau khi tôi bình tĩnh lại, tôi tự hỏi tại sao tôi cảm thấy như vậy.

Sư phụ giảng:

“Khi trị [bệnh] không được thì gục đầu ủ dột; đó chẳng phải tâm danh lợi đang khởi tác dụng là gì?” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết họ không cố tình làm hỏng máy tính, vì vậy tôi nên buông bỏ các chấp trước của mình và làm những việc tôi cần làm Với chính niệm, tôi đã đến nhà của học viên để sửa máy in. Tôi đã gặp một vài vấn đề khi máy móc không hoạt động bình thường, nhưng tôi không động tâm và cứ tiếp tục phát chính niệm. Ba giờ sau, chiếc máy in đã hoạt động trở lại. Tôi đã rất phấn khích và bắt đầu nghĩ rằng tôi có thể sử dụng cùng một phương pháp để xử lý các máy in khác vào ngày mai. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này, vì tôi nhận ra rằng đó không phải là vấn đề kỹ thuật mà là vấn đề tu luyện.

Mất đi sinh mệnh

Một học viên hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật đã qua đời vào mùa thu năm 2017. Ông Liang, người chịu trách nhiệm mua hộp mực, cũng đã qua đời. Tôi lặng lẽ đảm nhận trách nhiệm của họ.

Trong một lần đang trên đường trở về từ một nơi sản xuất tài liệu, tôi đột nhiên cảm thấy một gánh nặng trên vai và nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi nói với Sư phụ rằng: “Sư phụ, con cảm thấy bất lực và phải vật lộn để đối phó”.

Tôi đã khóc rất nhiều sau khi trở về nhà. Chồng tôi sợ rằng tôi không thể chịu đựng được tất cả những điều này, và nói: “Đây là khảo nghiệm dành cho em”. Tôi biết rằng Sư phụ đang mượn lời anh ấy để điểm hóa cho tôi”.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Chẳng mấy chốc, nhiều người đến gặp tôi nói rằng giờ họ đã có nhiều thời gian hơn và sẵn sàng giúp đỡ tôi.

Phần kết

Tôi đã được trải nghiệm rất nhiều điều trên con đường tu luyện của mình trong 20 năm qua. Tôi biết rằng tôi không thể làm được điều đó nếu không có những tâm huyết nhọc nhằn của Sư phụ. Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ để làm tất cả những việc mà tôi đã học được và hoàn thành nó thật tốt để cứu độ chúng sinh.

Con xin tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/20/402714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/2/185337.html

Đăng ngày 07-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share