Bài viết của Vệ Vũ, một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2020]

Vừa mới đắc Pháp, tôi liền học thuộc Pháp

Tôi đắc Pháp vào tháng 4 năm 1998, hồi ấy tôi có cơ hội đi đến Hán Cô, Thiên Tân làm việc. Vào thời gian đó, sức khỏe của tôi rất kém, một buổi sáng sớm, tôi nhìn thấy một nhóm người đang luyện công trong công viên, nhưng tôi không để tâm. Có một ngày tôi dậy sớm, liền nhìn thấy ở điểm luyện công có các tài liệu giới thiệu vắn tắt về Pháp Luân Công và ảnh chụp Sư phụ đi giảng Pháp ở các nơi, tôi bị cuốn hút bởi 8 đặc điểm của Pháp Luân Đại Pháp. Tám đặc điểm lớn đó từng điều từng điều như nhập vào tâm tôi. Tôi nhìn thấy Sư phụ từ bi mỉm cười, trong lòng tôi phi thường kiên định, đồng thời tôi cũng phát xuất ra một niệm thuần chính rằng tôi muốn học Pháp Luân Công, tôi muốn đi cùng với Sư phụ.

Qua vài ngày đến điểm luyện công, các đồng tu hướng dẫn tôi các bài công pháp, sau khi học xong tôi chủ động hỏi có sách để đọc không? Đồng tu nói là có và hỏi tôi cần mấy cuốn, tôi hỏi có bao nhiêu cuốn, đồng tu cho tôi biết hiện tại ở trạm có sáu cuốn, đồng thời cũng giải thích rằng: Sợ bạn hiểu lầm, chúng tôi cũng không phải vì mục đích bán sách, cho nên không có mời bạn mua sách. Tôi nói không sao, hiện tại có mấy cuốn thì tôi liền xin mua mấy cuốn đó.

Thỉnh được sách quý tôi không ngừng đọc các cuốn: “Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney”, “Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa giải”, “Chuyển Pháp Luân Pháp giải”, “Chuyển Pháp Luân (Quyển II)”, “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, tâm tôi thật sự chấn động, hóa ra Thần Phật là có thật! Trong tâm tôi âm thầm cao hứng, rất nhanh sau đó tôi học thuộc xong cuốn “Tinh Tấn Yếu Chỉ”.

Nhưng học cuốn “Chuyển Pháp Luân” khó khăn hơn, đọc không được bao nhiêu đã bị ma ngủ quấy nhiễu, tôi ngồi dưới đất học, bị buồn ngủ, liền phải dựa vào cạnh giường ngủ một lát, trong tay vẫn cầm sách, tỉnh lại tiếp tục đọc sách, về sau tôi liền bắt đầu chép Pháp, học thuộc Pháp.

Lúc đó tôi thực tinh tấn, mỗi ngày mở mắt ra, liền ngay tại trên giường nhớ lại đoạn Pháp hôm trước đã học thuộc, trước khi ngủ lại ôn lại đoạn Pháp vừa học thuộc trong ngày, cảm thấy Đại Pháp vô cùng vĩ đại, mỗi một chữ, mỗi một dấu chấm câu cũng không thể thiếu, về bề mặt nhiều hơn hay ít đi thì ý nghĩa của Pháp đều đã không còn giống nhau, thật là hết sức nghiêm túc. Tôi học Pháp, hồng Pháp, gặp người liền nói cho họ biết Đại Pháp tốt đẹp biết bao!

Mỗi ngày đều được hòa tan trong Pháp, thân thể đau ốm bệnh tật bất tri bất giác đã hoàn toàn không còn. Ngày trước, tôi bị đau khớp, mỗi khi rời khỏi giường đều phải nâng người ngồi dậy từ từ, rồi mới có thể đứng thẳng lên được. Bây giờ đi đứng có sức đều như muốn nhảy lên vậy. Đại Pháp đã cho tôi có được cuộc đời mới, tinh thần cùng thân thể đều phát sinh biến hóa. Trong khi không ngừng học thuộc Pháp, tôi đã từng bước đi qua thời kỳ tu luyện cá nhân.

Trong ma nạn giữ vững đức tin vào Đại Pháp

Tháng 3 năm 2008, tôi bị bắt giữ phi pháp, bị giam phi pháp tại trại cưỡng bức lao động 444 ngày, bị tước đoạt tự do thân thể, ngay cả nói chuyện, ăn uống cũng bị quản chế, còn phải đối mặt với việc cảnh sát tà ác liên tục xúi giục những phạm nhân khác khiêu khích gây hấn, vu khống, … ở trong hoàn cảnh như vậy, làm sao để không bị tà ác bịa đặt lừa gạt, không bị cảnh sát giả nhân giả nghĩa cùng với những tà thuyết ngụy biện của chúng làm dao động đây? Đó chính là dùng Pháp để phá giải những mê hoặc trong tâm.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm”. (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Trong ma nạn có thể nhớ đến Pháp của Sư phụ là vô cùng trân quý, cũng là việc hết sức khó. Ở nơi bị giam giữ ấy, tôi muốn cảm tạ những đồng tu có chính niệm mạnh mẽ, họ không hề sợ hãi tà ác hung bạo, dùng mọi biện pháp để có thể đem Kinh văn sao chép chuyển đến từng phòng giam, các đồng tu liền cùng nhau hỗ trợ tránh những ánh mắt giám sát, lần lượt học thuộc Kinh văn. Tôi chính là ở trong đó học thuộc được “Hồng Ngâm”, “Hồng Ngâm II”, “Càng về cuối càng tinh tấn”, “Trừ ác”, “Cưỡng chế không cải biến được lòng người” … cùng nhiều Kinh văn khác.

Có một ngày phát sinh một sự việc như thế này, có một vị đồng tu cảm thấy có một chữ trong bản Kinh văn sao chép hình như là sai, liền đề xuất không thể học thuộc theo như vậy, lại có vị đồng tu khác cho rằng không thể vì vấn đề này mà từ bỏ việc học thuộc cả bài Kinh văn, đang khi tranh luận với nhau không dứt, lúc này một vị đồng tu hơn 50 tuổi, bị bức hại lần thứ tư, ở trong bức hại tàn khốc chưa bao giờ rơi nước mắt, mà lúc này khóc thực thương tâm, hối hận bản thân mình không học Pháp tốt, vừa khóc vừa nói sau khi rời khỏi đây nhất định nắm chắc cơ hội học thuộc Pháp. Đối mặt với tình cảnh như vậy, các đồng tu đều ngộ ra được, không tranh cãi nữa, bình tĩnh trở lại và khôi phục việc học thuộc Pháp như trước đây, không khí lại trở nên tường hòa.

Ở trong hang ổ của tà ác muốn đọc được Pháp của Sư phụ quả thực rất khó khăn, muốn đem Kinh văn bảo quản cho tốt, không bị cai tù đột nhiên lục soát tìm ra cũng rất khó khăn. Điều này cần cả chỉnh thể phối hợp, sáng suốt và có dũng khí, cần phải lâm trận không loạn. Bình thường thì cần xem xét nơi cất giấu, bất cứ lúc nào cũng có thể thuận tiện đem Kinh văn mà giấu đi, thậm chí ngay cả nơi cai tù không ngờ nhất cũng có thể cất giấu khiến họ nhìn không thấy. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, mỗi lần đều có thể hữu kinh vô hiểm mà bảo vệ được Kinh văn. Thật là hết sức cảm tạ ân đức bảo hộ từ bi của Sư phụ!

Buông bỏ các loại tâm chấp trước

Có một đoạn thời gian rất dài, tôi cứ ôm giữ tâm của người thường mà học Pháp, lại thêm hai lần bị cảnh sát tà ác tra tấn tàn bạo khiến cho bị ám ảnh khôn nguôi, tạo thành nỗi sợ hãi hằn sâu trong tâm trí, trong khoảng 6 năm tôi đều ở trong trạng thái vì sinh tồn mà làm việc, buông lơi tu luyện, và chểnh mảng việc cứu độ chúng sinh.

Năm 2016, khi mẹ của tôi qua đời, tôi mới đột nhiên phát hiện, việc tu luyện của mình có lỗ hổng rất lớn, thân thể cũng xuất hiện nhiều vấn đề. Vốn ngồi xếp bằng đả tọa mười mấy năm nay mà giờ tôi không xếp chân lên được nữa, ở bụng dưới dường như có mấy cái u lớn nhỏ bằng cái nắm tay, toàn thân giống như có cái gì quấn quanh. Đối mặt với đủ loại ma nạn, tôi nên làm thế nào đây? Tĩnh tâm suy xét, tôi ý thức được tình trạng gắng gượng vượt qua các loại ma nạn trong thời gian mấy năm nay là không thể so được với thời gian lúc mới đắc Pháp. Lúc đó, tôi đã thực tu tinh tấn, lấy việc học thuộc Pháp làm trọng yếu, trong tâm lúc nào cũng kính Sư kính Pháp. Người tu luyện mà rời xa Pháp, không làm theo yêu cầu của Pháp, thì đó chính là một người thường, thậm chí không bằng người thường, bởi vì người ấy là một sinh mệnh đã đắc Pháp mà lại không trân quý Pháp.

Tìm được thiếu sót rồi vẫn chưa đủ, tôi hiểu được rằng tôi phải học Pháp cho tốt, ở trong Pháp mà quy chính bản thân, vì thế tôi đã lựa chọn phương thức học Pháp là học thuộc Pháp, cũng tìm được đồng tu có ý nguyện cùng nhau học thuộc Pháp mỗi tuần một lần.

Trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” cùng với các Kinh văn giảng Pháp tại các nơi, Sư phụ đều tại các góc độ khác nhau giảng cho chúng ta biết thế nào là tu luyện, thông qua hướng nội tìm, tôi thực sự thấy được tâm danh lợi của chính mình, việc còn chưa có làm liền có tâm tranh công, tâm hiển thị, nghi tâm cũng rất nặng, toàn lo người khác nói xấu sau lưng mình, làm việc gì trước tiên cũng nghĩ đến lợi ích của bản thân, tâm oán giận cũng rất mạnh, còn có tâm sắc dục, nhìn thấy người khác giới liền xuất hiện ý niệm bất hảo, đặc biệt còn có một loại văn hóa tà đảng giảo hoạt ẩn núp trong tâm, cùng với các loại tâm chấp trước khác. Nhận thức ra được những loại tâm xấu xa này, tôi liền hạ quyết tâm xóa sạch nó. Bây giờ, tôi chủ yếu muốn nói đến quá trình tu bỏ tâm tật đố.

Đối với tâm tật đố, từ khi nhận ra nó đến lúc khống chế nó, rồi xóa bỏ nó, tôi đã phải trải qua khoảng thời gian hai năm.

Lúc đó, nhóm chúng tôi có ba người cùng nhau gọi điện thoại khuyên tam thoái, trong đó có một vị đồng tu tâm tính rất tốt đã gọi điện thoại một mình hơn một năm nay, mỗi ngày đều có thể khuyên người khác làm tam thoái, làm việc thực sự chăm chỉ nghiêm túc. Hai người chúng tôi mới bắt đầu gọi điện, nhưng rất nhanh đồng tu này đã vượt qua vị đồng tu kia về số lượng người đồng ý tam thoái mỗi ngày, mà tôi thì có năm ngày liên tục không khuyên được ai tam thoái.

Trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm thấy khó chịu, liền đem oán khí trong lòng hướng lên người đồng tu làm tốt công việc gọi điện thoại kia. Nhưng mà vị đồng tu đó lại luôn mỉm cười cổ vũ tôi: Không cần vội, vừa mới bắt đầu là như vậy đó, gọi nhiều liền sẽ tốt lên thôi. Tôi ngoài mặt thì tiếp nhận lời động viên, nhưng trong tâm lại băn khoăn mâu thuẫn, khó chịu cực kỳ. Tôi cũng muốn làm tốt phần việc của mình, buổi tối về nhà, sau khi học Pháp xong, tôi cảm thấy bản thân mình thực sự có thể đối diện với đồng tu, có thể buông bỏ được tâm truy cầu số lượng, nhưng khi gặp lại vấn đề thì cái tâm tranh đấu và tật đố kia lại nổi lên.

Cứ như vậy, trong 2-3 tháng, mỗi ngày tâm tính của tôi cứ xung đột, tôi luôn không ngừng học thuộc Pháp và hướng nội tìm, hướng nội tu, đồng thời cũng suy xét các loại tình huống gặp phải trong khi bản thân gọi điện thoại như: Gặp người không biết chân tướng dùng những lời lẽ xúc phạm nguyền rủa chúng ta, thì làm thế nào để đối phương không từ chối, lại có thể tiếp tục lắng nghe và minh bạch chân tướng. Tôi biết việc cứu người thì cần phải bỏ công sức và thật sự dụng tâm mà làm.

Thông qua việc học thuộc Pháp, tôi hiểu rõ được rằng bất kể chúng ta gặp người như thế nào, cho dù họ nói những gì, thì chúng ta đều không nên động tâm, bởi chúng sinh đều là vì Pháp mà đến, chúng ta là đệ tử Đại Pháp trợ giúp Sư phụ cứu chúng sinh, nhưng người thực sự có thể cứu họ là Sư phụ và Đại Pháp. Tôi cần phải dứt khoát phóng hạ tự ngã, khi tôi thật sự có thể buông bỏ tâm chấp trước, thì việc cứu người liền có sự đột phá, đối phương liền đồng ý làm tam thoái.

Tâm tật đố xấu xa này còn có một loại biểu hiện khác, nó khiến cho tôi ngày ngày nhìn chằm chằm vào vị đồng tu có tâm thái tốt kia khuyên được bao nhiêu người tam thoái, âm thầm so sánh với người ta, bề mặt còn cho rằng là để đề cao, nhưng thực chất là ganh đua so sánh với người ta. Có thể đồng tu ấy đã nhìn ra được tâm của tôi, nên luôn mỉm cười mà không nói gì, hoặc là không nói thẳng vấn đề, thế mà bản thân tôi vẫn không thể dùng Pháp để suy xét, còn trách đồng tu không chân thành, tâm người thường này thật xấu tệ biết bao.

Cũng may, có một ngày khi tôi đang học thuộc Pháp, tôi liền ngộ được rằng, bao lâu nay tôi đều trách oan đồng tu rồi, đem cái thiện của đồng tu xem thành không chân, đem cái khoan dung của đồng tu xem thành giả dối, không hướng nội tu, chỉ hướng ngoại tìm, gặp chút trở ngại liền hướng ngoại mà cầu, tâm tính như này nào phải là của một người tu luyện chứ? Trong tâm cảm thấy thực có lỗi với đồng tu, đồng thời cũng phi thường cảm kích đồng tu từ trước đến nay khoan dung không so đo với tôi, mà còn vô tư giúp đỡ, đồng hành cùng tôi đi cho đến ngày hôm nay. Ngay khi tôi ngộ được điều này, tôi nhận thấy rằng hầu như ngày ngày mỗi khi cùng làm việc với đồng tu, thì những suy nghĩ sai trái, những ý nghĩ, hay tâm khó chịu trước kia giờ không còn nữa. Trong tâm cảm thấy vui vẻ bình an, tu luyện Đại Pháp quả thật vô cùng hạnh phúc!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/7/403475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/31/185308.html

Đăng ngày 25-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share