Bài viết của Tịnh Liên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2020] Sư phụ đã ân cần nhắc nhở đệ tử:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Kiên trì học Pháp, học thuộc Pháp, kiên định chính niệm

Từ năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mỗi ngày kiên trì học Pháp, từ bài giảng của Sư phụ “Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998]”, tôi bắt đầu học thuộc quyển sách “Chuyển Pháp Luân”. Về sau mỗi ngày tôi học thuộc một bài giảng và kiên trì cho đến hiện nay.

Trong khi học thuộc Pháp, tôi cảm thấy toàn thân tâm được thanh tẩy, càng học thuộc càng thích học, càng học thuộc càng có thể ngộ được Pháp lý, càng cảm nhận được sự siêu thường và mỹ diệu của Đại Pháp, tâm tính cũng không ngừng thăng hoa, chính vì trong tâm có Pháp, mà đệ tử mới có thể tu luyện Chính Pháp trong hơn 20 năm qua, từng bước theo Sư phụ cho đến ngày hôm nay.

Mấy năm trước, trong sự lừa dối với những lời bịp bợm phô thiên cái địa và bức hại điên cuồng của tà ác, chỉ có dựa vào học Pháp, học thuộc Pháp, mới khiến tôi có thể vượt qua từng ma nạn.

Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi tà ác bắt đầu bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, tôi vẫn dẫn con trai (đồng tu) đến điểm luyện công tập thể để luyện công vào buổi sáng. Khi ấy, điểm luyện công đã bị cảnh sát, xe cảnh sát bao vây xung quanh, tuy nhiên các đồng tu vẫn bất động, vẫn luyện công. Đến bài công pháp thứ hai khi đang luyện đến “Đầu đỉnh bão luân”, tôi khẽ mở mắt nhìn con trai một chút, khi cháu đang luyện động tác Đầu đỉnh bão luân, từ khoảng trống giữa các đồng tu, tôi nhìn thấy một viên cảnh sát đang mỉm cười nhìn cháu, ngay lúc ấy cháu vẫn đang đứng đó luyện công và dường như chẳng trông thấy gì cả.

Ngày 22 tháng 7, vì muốn nói lời công bằng và đạo lý cho Đại Pháp, hơn 20 đệ tử Đại Pháp chúng tôi đã bàn bạc với nhau, muốn đi đến chính quyền tỉnh để thỉnh nguyện, vậy là chúng tôi thuê một chiếc xe buýt lớn, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên tối đó trong tâm tôi cảm thấy rối bời, tôi hỏi chồng (cũng là đồng tu): Còn con nhỏ thì sao anh? Ngày mai có nên dẫn theo không?

Chồng tôi nói: Dẫn chứ, để ở nhà không có ai trông nom, con mình cũng là tiểu đệ tử của Sư phụ mà.

Tôi nói: Nếu cảnh sát bắn súng vào chúng ta thì làm thế nào? Liệu chúng ta trốn hay không trốn? Con trai còn nhỏ quá, mới có 6 tuổi thôi.

Chồng tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: Nói cho cùng thì chúng ta không nên trốn, hãy giao phó con trai cho Sư phụ, Sư phụ sẽ bảo hộ con mình.

Vậy là chúng tôi đồng ý với nhau. Tuy nhiên tôi vẫn có chút lo sợ nên không ngủ được, sau đó tôi nghĩ, mặc kệ nó, đừng nghĩ gì hết, đi đả tọa vậy. Tôi vừa ngồi xuống thì định lại được, cảm giác cơ thể của bản thân vô cùng to lớn và còn không ngừng lớn thêm lên, khi ấy tôi sợ và gọi to: Thưa Sư phụ, xin hãy giúp con nhỏ lại, nhỏ lại, rồi sau đó xuất định. Thời điểm đó tôi học Pháp không sâu, không hiểu được rằng Sư phụ đang điểm ngộ cho đệ tử bỏ đi tâm sợ hãi.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi xuất phát và đi ngang qua điểm luyện công, nhìn thấy đồng tu vẫn luyện công tập thể như thường lệ. Nhưng xung quanh có rất nhiều cảnh sát và xe cảnh sát. Khi chúng tôi đi được nửa đường, thì bị cảnh sát dừng xe lại, hỏi rằng đi đâu, tài xế nói là đi du lịch. Lúc này con trai đang ngồi trong lòng tôi liền nhón chân đứng lên và nhìn xuống đường mỉm cười với cảnh sát, cảnh sát nhìn lên cửa kính, vừa đúng lúc trông thấy cháu bé. Bởi vì trẻ con đơn thuần, không có quan niệm, cũng không có sợ hãi, nên vị cảnh sát này lập tức vẫy tay và nói: Họ đi du lịch, còn dẫn theo trẻ con, có thể đi được. Trong tâm chúng tôi đều biết đây là Sư phụ đang bảo hộ chúng tôi! Kể từ đó, chúng tôi bước trên con đường tu luyện Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, phản bức hại và duy hộ Đại Pháp.

Mang sách “Chuyển Pháp Luân” đến cho đồng tu bị bắt trong trại giam

Trong vùng có một vị đồng tu bị bắt cóc, và bị giam giữ trong nhà tù ở khu vực khác, cô ấy đã giảng chân tướng minh bạch cho cảnh sát cai ngục, nên vị cai ngục ấy gọi điện thoại cho tôi và nói rằng đồng tu muốn học Pháp, nói tôi mang sách Đại Pháp đến cho cô ấy. Khi đó tôi có chút lo sợ, nhưng nghĩ đến đồng tu đang khao khát muốn đọc Pháp, nên tôi quyết định đi đưa sách “Chuyển Pháp Luân” cho cô ấy. Tôi phối hợp cùng mấy vị đồng tu khác, trong tâm xin Sư phụ gia trì, vừa đi vừa đọc thuộc Pháp:

Đại Pháp bất ly thân Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian Đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phân“ (Uy Đức, Hồng Ngâm)

Dịch nghĩa:

“Đại Pháp không hề rời khỏi thân
Tâm tồn chứa Chân Thiện Nhẫn
Bậc Đại La Hán tại thế gian (cõi người)
Thần và quỷ mười phần đều phải nể sợ (ý nói nể sợ nhiều)” (Uy Đức)

Khi nhìn thấy đồng tu, ba vị đồng tu chúng tôi bước vào, đưa cho cô ấy một số thức ăn, và nói chuyện với cô ấy một chút. Lúc đó có cảnh sát giám sát trong phòng, đối diện trên tầng hai cũng có nhiều cảnh sát đang quan sát, tôi và đồng tu mau chóng kết thúc cuộc gặp gỡ, rồi tôi kín đáo đưa sách Đại Pháp đã được chuẩn bị kỹ càng cho đồng tu. Khi chúng tôi đi ra ngoài thì bị cảnh sát trên tầng đối diện phát hiện, anh ấy nói to: Người kia giấu đưa cái gì cho cô ấy vậy? Đồng tu đi chung với tôi nói: “Có thể bị phát hiện rồi.” Tôi nói: “Không sao, có Sư phụ ở đây, chúng ta phát chính niệm nhé.” Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đường đường chính chính bước ra khỏi trại giam.

Khi quay về, trong tâm lại có chút sợ, vẫn không sao ổn định lại được, trước mắt còn diễn ra một cảnh tượng kinh tâm động phách nữa chứ. Khi chúng tôi vừa rời khỏi trại giam không xa, thì thấy có một chiếc xe hơi cảnh sát đậu ở bên đường, có bốn hoặc năm vị cảnh sát đang đứng ở đó, dường như muốn tiến về phía chúng tôi. Lúc đó, tôi không thể nghĩ quá nhiều, đồng tu nói giờ phải làm sao? Có nên đi qua luôn không? Tôi gật đầu, vâng, chúng ta đang làm điều thần thánh nhất, và từ đâu mà đệ tử Đại Pháp đắc được Đại Pháp, ai cũng không xứng ngăn chặn. Đồng tu hiểu ý, nhấn ga và chiếc xe hơi vượt qua. Thoạt nhìn thì thấy có vẻ không thể vượt qua, nhưng Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho đệ tử chính niệm mà trở nên vô hình vô ảnh.

Học Pháp trong thời gian ở tù oan, chứng thực Đại Pháp

Trong quá trình giải cứu đồng tu, tôi quen được một vị đồng tu ở vùng ngoài, anh ấy mở trang Minh Huệ Net cho tôi xem. Khi ấy tôi nhìn thấy bức ảnh Sư phụ đang ngồi trên núi, nhìn thấy tình hình các đệ tử Đại Pháp bị bức hại, nhìn thấy sự chính niệm chính hành của đồng tu ở trong Đại Pháp, tôi đã không ngăn được dòng nước mắt, trong tâm thầm nói với Sư phụ rằng: Con cũng muốn lên Minh Huệ Net, muốn bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

Về sau tôi thành lập một điểm tài liệu gia đình, thời điểm đó vì nhân tâm chướng ngại, cảm thấy không hiểu kỹ thuật, trong tâm không ổn định, mỗi ngày lên mạng thì thấp tha thấp thỏm, tim đập thình thịch, sợ bị người khác nhìn thấy, sợ bị an ninh mạng giám sát, tâm sợ hãi đã chiêu mời bức hại.

Năm 2008, trong Thế vận hội, tôi bị bắt cóc và bị giam trong một nhà tù, bị cảnh sát cai ngục ép viết giấy bảo chứng, học thuộc nội quy trại giam. Tôi không hợp tác nên đã bị cai ngục còng tay lại, họ còng tay tôi vào lan can cửa sổ. Khi ấy tôi không sợ, tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, không có phạm tội, cũng không phải là phạm nhân, nên không thể học những thứ đó được, bởi vì đệ tử Đại Pháp chỉ có thể học thuộc Pháp của Sư phụ mà thôi.

Cảnh sát cai ngục thấy tôi không sợ, bèn nói sẽ gọi Giám đốc trại giam đến, tôi nói: Được! Tôi cũng đang muốn gặp Giám đốc nói chuyện! Mong chị hãy mời Giám đốc đến. Vậy là Giám đốc đến, tôi nói với Giám đốc rằng, tôi không thể học nội quy trại giam, vì tôi không có tội, rằng Chân-Thiện-Nhẫn không có sai. Giám đốc nói: Chị về phòng giam đi. Vậy là tôi quay lại tấm ván giường và ngồi học thuộc Pháp của Sư phụ, vị cai ngục đó cảm thấy chán nên bỏ đi.

Về sau người cai ngục này đã thay đổi thái độ đối với tôi, chủ động chào tôi, có một phạm nhân buôn bán ma túy, mỗi ngày đều không ăn cơm, lại vừa khóc lóc vừa náo loạn, Giám đốc trại giam đến nói với các đệ tử Đại Pháp chúng tôi rằng, các chị giảng Chân-Thiện-Nhẫn cho cô ấy nhé. Những người giám sát trong trại giam về cơ bản đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái.

Trong hang ổ hắc ám của tà ác, tôi càng cảm thấy trân quý Pháp và tầm quan trọng của việc học Pháp, trong tâm tôi cầu Sư phụ, mong đồng tu mang Kinh văn mới của Sư phụ đến đây. Thật sự là tâm muốn ý thành, mấy ngày liên tiếp, tôi nằm mộng thấy Kinh văn của Sư phụ, khi ấy vẫn không ngộ được đó là điểm hóa của Sư phụ. Một hôm, đội trưởng nhà tù ôm chầm lấy tôi, nói nhỏ với tôi rằng: Pháp của Sư phụ của các chị đã được mang đến đây rồi. Lúc đó cô ấy vừa khóc vừa nói, có lẽ là sợ hoặc quá bất ngờ, bởi vì trong nhà tù có camera. Cô ấy cầm Kinh văn của Sư phụ đưa cho tôi. Về sau mới biết là khi người nhà mang quần áo đến đã đưa kèm, nhân đây, đệ tử xin cảm ơn Sư phụ từ bi, cũng một lần nữa được chứng kiến sự toàn năng và vĩ đại của Đại Pháp.

Từ đó, nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi được thành lập trong nhà tù, thời điểm đó có ba vị đồng tu, buổi tối trong khi các phạm nhân xem tivi thì chúng tôi học Pháp tập thể, tôi và đồng tu đọc đi đọc lại “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008”, tôi hạ quyết tâm đặt công phu vào việc học thuộc toàn bộ bài kinh văn này, khắc vào trong não.

Tôi bị kết án sai trong ba năm và bị đưa đến nhà tù nữ ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, tại đây, tôi nhìn rõ được sự vô sỉ và độc ác của tà đảng. Họ đưa tôi đến một nhà kho chỉ có vài mét vuông, có hai phạm nhân khác kìm kẹp và canh giữ tôi, không cho tôi nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ cho nhìn và nghe tà đảng nói lời dối trá và vu khống, tôi bị ép viết giấy bảo chứng, học thuộc nội quy, buổi tối không cho rửa mặt súc miệng, không cho ngủ, còn bị mắng chửi đánh đập và sỉ nhục. Tôi bị giam cầm ở đây trong tình trạng như vậy suốt gần năm tháng, họ muốn tận dụng mọi cách để hành hạ tôi. Khi ấy tôi cảm thấy bản thân gần như nghẹt thở, đã chịu đựng đến cực hạn rồi. Trong tâm từng sinh ra niệm đầu muốn chết, nhưng trong giây phút đó, trong vô vọng mà nghĩ tới Sư phụ, và tôi bừng tỉnh. Tôi không thể chết, tôi nhất định phải sống và bước ra khỏi đây, sinh mệnh của tôi là do Sư phụ ban cho, tất cả đều thuộc về Đại Pháp. Chỉ có Sư phụ trân quý đệ tử, chính niệm của tôi lại khởi lên, tôi phấn chấn trở lại, cảm thấy mình không thể tiêu cực chịu đựng, phải phản bức hại.

Không cho nói thì tôi hát, hát bài “Đắc độ”, “Mộng tỉnh”, dùng tiếng hát để giảng chân tướng, không ít phạm nhân nghe và khóc, họ còn muốn tôi viết lời bài hát cho họ, dạy họ hát. Có một số phạm nhân sau khi minh chân tướng đã làm tam thoái, lại còn kín đáo giúp đệ tử Đại Pháp làm những việc đúng đắn.

Tuy nhiên hai phạm nhân canh chừng ấy không cho tôi hát, giám sát nhà tù đã lợi dụng các cô ấy bức hại đệ tử Đại Pháp, lợi dụng hình thức giảm tội để dụ dỗ họ. Một trong hai người canh chừng tôi là phạm tội giết người, một hôm, cô ấy chỉ vào mũi tôi và hỏi: Chị có sợ tôi không, tôi từng giết người mới vào đây, tôi chẳng sợ gì mà giết thêm một người nữa. Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô ấy và phát chính niệm, vậy là cô ấy bỏ tay xuống.

Ngày nọ, phạm nhân canh giữ yêu cầu tôi làm việc, ra lệnh cho tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi nói với cô ấy rằng, tôi không làm, người tốt không nên bị bức hại và bị cầm tù. Cô ấy bắt đầu mắng tôi, còn muốn đánh tôi, tôi hỏi cô ấy vì sao lại bức hại người tốt như vậy. Cô ấy nói: Nhà tù chính phủ muốn cải biến người tốt thành người xấu, muốn chuyển hóa học viên Pháp Luân Công các chị thành những người nói dối, nhục mạ người, và không nói đạo đức nữa. Tôi đứng lên và rời đi, đi tìm tiểu đội trưởng, tôi hỏi đội trưởng, hàng ngày các chị ép đệ tử Đại Pháp chuyển hóa, là muốn người tốt tu Chân-Thiện-Nhẫn trở thành người xấu phải không? Có cái chính phủ như vậy à?

Đội trưởng hỏi ai nói, tôi nói rằng phạm nhân canh giữ nói, chưa kể là cô ấy luôn nhục mạ và hiếp đáp tôi. Đội trưởng nói: Chị đừng nghe lời cô ta nói mò lung tung, cô ta là loại người gì kia chứ! Đơn giản chỉ là thứ cặn bã, sao có thể sánh được với các chị? Tôi tiếp xúc với nhiều học viên Pháp Luân Công, các chị đều là người tốt, kỳ thực, trong tâm chúng tôi đều bội phục sự kiên định của những đệ tử Pháp Luân Công.

Tôi hỏi: Vậy sao chị vẫn ép đệ tử Đại Pháp chuyển hóa, còn sắp xếp phạm nhân canh giữ áp bức chúng tôi?

Cô ấy nói không còn cách nào khác, cũng không muốn như vậy, từ trong ánh mắt của cô ấy, tôi nhìn thấy sự khổ sở và bất lực trong nội tâm cô ấy! Ngay giây phút đó, tôi nhìn thấy một sinh mệnh thật đáng thương! Trong tâm tôi cũng loại bỏ đi rất nhiều oán hận đối với những cảnh sát này.

Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho họ. Một buổi sáng nọ, đội trưởng của ba tiểu đội gọi tôi, yêu cầu tôi ký tên, rằng Phòng 610 làm tư vấn tâm lý, tôi không ký, cô ấy nổi nóng, nói rằng tôi phải ký, nếu không ký sẽ đưa tới phòng giam nhỏ. Lúc đó tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói với cô ấy rằng, tôi kiên định luyện Pháp Luân Công, cũng vững tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, lúc này tiểu đội trưởng ném cái kẹp hồ sơ trong tay xuống đất, chỉ vào tên tôi và nói, kể từ bây giờ, tôi cũng không chuyển hóa chị nữa. Cô ấy nói xong thì quay người bỏ đi. Tôi hiểu rằng: “Nhất chính áp bách tà” (Chuyển Pháp Luân). Các nhân tố tà ác sợ chúng ta, chứ không phải chúng ta sợ các nhân tố tà ác.

Có một vị đồng tu nọ bị kết án sai trong 15 năm, vị đồng tu này đã chịu đựng rất nhiều sự hành hạ cực hình, đội trưởng sắp xếp phạm nhân canh giữ cô ấy, không cho cô ấy nói chuyện với người khác, cũng không cho gặp người nhà, lại còn gây chia rẽ để chồng cô ấy ly hôn cô, không cho cô ấy có tiền trong người, ngay cả mua nhu yếu phẩm cũng không có tiền, tôi nhìn thấy mà trong tâm cảm thấy khó chịu. Một hôm cô ấy ngồi cạnh tôi, tôi đọc thuộc Pháp của Sư phụ, và hát nhạc của đệ tử Đại Pháp cho cô ấy nghe, cô ấy rất vui, và nở nụ cười trên khuôn mặt, tuy nhiên chúng tôi bị phạm nhân canh giữ báo cáo, đợi trưởng bộ phận quay lại thì khai báo (trưởng bộ phận là Trịnh Thu Cúc), yêu cầu nhốt tôi vào phòng giam nhỏ. Lúc đó trong tâm tôi nghĩ, mình có Sư phụ, ai nói cũng không tính.

Ngày hôm sau, Trịnh gọi tôi đến văn phòng, hỏi tôi mấy ngày nay làm gì? Tôi nói tôi chẳng làm gì cả. Cô ấy nói: Chị và AA nói chuyện phải không? Tôi nói: Nói khá nhiều. Cô ấy hỏi: Nói những gì? Nói Pháp Luân Công phải không?

Tôi nói: Dĩ nhiên rồi, đều nói về Pháp Luân Công, Chân-Thiện-Nhẫn. Cô ấy lại hỏi: Chị nói gì? Tôi đọc thuộc Pháp cho đồng tu nghe, đọc bài “Tố nhân”, còn hát nữa, hát bài “Mộng tỉnh”.

Cô ấy nói: Vậy chị nói lại một lần tôi nghe xem sao. Tôi bèn đọc cho cô ấy nghe, hát cho cô ấy nghe. Sau khi cô ấy nghe xong thì nói tốt lắm, nghe cũng rất hay, sau này chị thường xuyên đọc cho tôi nghe nhé!

Tôi nói được thôi, chỉ cần chị muốn nghe. Khi tôi quay về phòng giam, phạm nhân canh giữ vẫn chờ xem đội trưởng xử lý tôi thế nào, nhưng cô ấy chỉ thấy tôi vui vẻ trở về.

Sư phụ giảng:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp” (Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ
Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp
Người tu luyện, chứa đựng Pháp
Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung
Thần tại thế gian, chứng thực Pháp” (Sợ Chi)

Từ trong Pháp, tôi minh bạch rằng, nhiều năm qua, quan niệm luôn ngăn cản tôi trợ Sư chính Pháp là tâm sợ hãi, sợ danh lợi tình bị tổn hại, sợ chết, sợ khổ, sợ bức hại, điều gì cũng sợ.

Sư phụ giảng trong “Vượt qua cửa tử, Tinh Tấn Yếu Chỉ III”:

“Tu luyện chính là tu luyện, tu luyện chính là vứt bỏ chấp trước, vứt bỏ những hành vi bất hảo và các loại tâm sợ hãi của con người, bao gồm cả tâm sợ hãi này của người ta.”

“Tâm sợ hãi sẽ khiến người ta làm điều sai lạc, tâm sợ hãi sẽ khiến người ta mất đi cơ duyên, tâm sợ hãi là một ‘cửa tử’ [trên con đường] từ người trở thành Thần.”

Tôi nhìn thấu căn nguyên của nỗi sợ, cũng nhìn rõ sinh tử, cảm thấy sinh và tử chẳng còn liên quan gì đến tôi, tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi vâng lời Sư phụ, Sư phụ muốn chúng ta làm gì, chúng ta sẽ làm nấy, tất cả đều trở nên vô cùng đơn giản.

Sư phụ giảng trong “Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II”:

“Nếu một người tu luyện tại bất kể tình huống nào cũng có thể vứt bỏ niệm sinh tử, thì tà ác nhất định e sợ; nếu như tất cả học viên đều có thể làm được [như thế], thì tà ác sẽ tự diệt. Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.”

“Một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.”

Không bị tâm người thường dẫn động, kiên trì giảng chân tướng cứu chúng sinh

Trong khi Sư phụ giảng Pháp trước năm 1999, Sư phụ đã nhắc nhở đệ tử rằng:

Kiên tu Đại Pháp tâm bất động Đề cao tầng thứ thị căn bản
Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính
Công thành viên mãn Phật Đạo Thần” (Kiến chân tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Dịch nghĩa:

“Tu Đại Pháp chắc chắn với tâm không lay chuyển
Nâng cao tầng là việc căn bản
Đối diện với trắc nghiệm chân tính được lộ rõ, thấy chân tính
Tu thành viên mãn thành Phật Đạo Thần” (Chân tính hiển lộ, thấy được)

Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp gánh vác trên vai sứ mệnh cứu độ chúng sinh, chúng sinh bị lừa gạt trong những lời dối trá của tà ác, trong đầu não chứa đựng những tư tưởng bất hảo đối với Đại Pháp, phản đối Đại Pháp, trong khi Đại Pháp đã tạo ra sinh mệnh và vũ trụ, tương lai của họ rất nguy hiểm, đệ tử Đại Pháp trong khi bị bức hại mà cứu vãn chúng sinh.

Để chúng sinh minh bạch chân tướng, lựa chọn tương lai tốt đẹp, chúng tôi không ngừng phát tài liệu chân tướng số lượng lớn cho chúng sinh ở khắp các thành phố, thôn làng, điều đó đặt nền tảng vững chắc cho chúng tôi giảng chân tướng trực diện sau này. Còn nhớ một lần nọ, bảy, tám đồng tu chúng tôi phối hợp đi đến khu vực trắng ở quận lân cận để phát tài liệu. Chúng tôi xuất phát vào buổi chiều, đi được một đoạn khá xa, chúng tôi phân thành hai nhóm, và phát đến tối, đối với một số ngôi làng rộng lớn, thì một lần đi là sáu, bảy giờ mới xong. Hôm ấy tôi không chuẩn bị chu đáo, tuy tôi mang một đôi giày da nhưng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Một nhóm đồng tu khác đi hơn bảy tiếng, khi chúng tôi gặp lại nhau tại địa điểm đã dự tính trước, thì trời đã sáng rồi.

Sư phụ giảng:

“Đại giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ” (Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Bậc Đại Giác không e ngại khổ
Ý chí vốn hun đúc bằng kim cương
Không có chấp trước vào sống và chết
Đi trên con đường Chính Pháp một cách ung dung thanh thản” (Niệm chân chính hành sự chân chính)

Để chúng sinh có thể được cứu, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi.

Thuận theo tiến triển của tiến trình Chính Pháp, chúng tôi bắt đầu phát tài liệu trực diện cho chúng sinh, tặng lịch để bàn, khuyên tam thoái. Thành phố nơi tôi ở có sáu thị trấn dường như không có đệ tử Đại Pháp, nhưng chúng sinh ở đó cũng đã nghe được chân tướng. Có hai vị đồng tu buông bỏ tự ngã, đã thuê một căn nhà ở đó, trải qua hơn nửa năm để đem tài liệu chân tướng đến từng nhà cho chúng sinh, trong thời gian ấy, khó khăn và khổ sở không sao kể xiết. Thỉnh thoảng đồng tu cần chúng tôi đi phối hợp, dĩ nhiên là mọi người dốc toàn lực phó xuất vô điều kiện.

Một lần nọ, vài đồng tu chúng tôi phối hợp để đi, nhưng đường xá rất xa, cần lái xe hơi khoảng hai giờ đồng hồ, hơn nữa chúng tôi không nhớ đường, tôi tìm ba vị đồng tu biết đường, nhưng lúc ấy có nhiều lý do khiến họ không đi được. Trong tâm tôi oán trách, vì đồng tu và phía bên ấy đã hẹn với nhau nên không thể không đi. Tôi nghĩ lại, đây là chướng ngại trong quan niệm của bản thân, cứ cho rằng bản thân không biết đường, phụ thuộc đồng tu, không có hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Khi tôi tìm ra thiếu sót của bản thân, thì đồng tu tài xế nói: Không sao, có Sư phụ bên cạnh, chúng ta là những đệ tử Đại Pháp đang đi trên con đường của Thần.

Khi chúng tôi đi đến khúc cua thứ 36 và vượt qua sườn núi lớn, bầu trời phủ đầy những đám mây đen, sấm vang chớp giật, lái xe trên đường núi, phía trước là một màn đen kịt, đồng tu lái xe phải bật đèn và chạy chầm chậm. Không lâu sau thì trời mưa to. Có thể nói rằng, từ lúc sinh ra đến giờ, thì đây là cơn mưa lớn nhất mà chúng tôi từng gặp trong đời, cảm giác dường như bầu trời đang trút toàn bộ nước xuống vậy, không thể nhìn thấy gì, cũng không thể dừng lại. Khi xuống dốc, xe bị nghiêng, mấy vị đồng tu đều tập trung tinh lực phát chính niệm, trong tâm cầu Sư phụ bảo hộ đệ tử. Lúc này tôi cất tiếng đọc thật to Pháp của Sư phụ:

“Tật phong điện xiết thượng cửu tiêu
Lôi đình vạn quân tỷ thiên cao
Hoành tảo khung vũ vô tận xứ
Bại loại dị vật nhất tịnh tiêu” (Chính niệm, Hồng Ngâm IV)

Tạm dịch:

“Gió to sét đánh lên chín tầng trời
Sấm vang chớp giật cao hơn trời
Quét sạch [đại] khung vũ trụ khắp chốn cùng tận
[Kẻ] bại hoại dị vật nhất loạt tiêu trừ” (Chính niệm)

Đồng tu và tôi cùng đọc thuộc, ngay giây phút đó, chúng tôi hoàn toàn được chính niệm bao quanh, thật là một niệm có thể định lại ngoại cảnh, gì là cuồng phong bão táp chẳng có chút liên quan đến chúng tôi. Lúc này, không ai trong chúng tôi nói chuyện, nhưng đều biết trong tâm mỗi người cùng nghĩ rằng: Khi tâm của chúng ta bình tĩnh, hoàn cảnh xung quanh cũng có xu hướng bình yên trở lại, hết mưa, trời lại sáng. Nhờ sự chỉ dẫn của Sư phụ, chúng tôi đến nơi suôn sẻ như thời gian dự kiến. Mọi người phối hợp và hoàn tất việc phát tài liệu đến tất cả các ngôi nhà trong thị trấn, khi quay lại, đồng tu đều nói: Trải nghiệm lần này sẽ mãi mãi không thể nào quên!

Trong nhiều năm, tà đảng liên tục tạo ra môi trường khủng bố, mỗi khi đến những ngày nhạy cảm, lại tổ chức tuyên truyền tà ác, đe dọa đệ tử Đại Pháp, ngăn cản đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, nó không thể dọa được những đệ tử Đại Pháp chân tu, những bước chân cứu độ chúng sinh chưa bao giờ dừng lại. Năm ngoái, tà đảng đã làm ra cái gọi là quét sạch cái ác, rồi truyền đến các thôn, làng bằng cách mở các cuộc họp và báo cáo, tiêu tốn biết bao nhiêu tiền. Lúc đó áp lực trong tâm tôi rất lớn, vì tôi hiểu rằng việc cứu người không thể dừng được. Buổi tối nằm mộng, thấy khi xe hơi của chúng tôi đi lên dốc núi, thì chiếc xe bỗng đứng thẳng đứng, lúc ấy tôi vô cùng sợ hãi và gọi to: “Sư phụ ơi, cứu chúng con!” Ngay lập tức chiếc xe bay lên. Khi tỉnh lại tôi hiểu đây là điểm ngộ của Sư phụ, rằng chúng tôi cần ngược dòng mà lên!

Ngày hôm sau chúng tôi lại đi lên núi như thường lệ, đến một ngôi làng, cảm thấy bầu không khí ở đây khá áp lực và nặng nề, trong tâm có chút lo sợ, nên chúng tôi phát chính niệm, thỉnh cầu Sư phụ gia trì. Sau đó môi trường được đả khai, chúng tôi đối diện với rất nhiều người xung quanh, chúng tôi nghiêm túc giảng chân tướng và phát tập san cho họ. Chúng sinh ở đây đã được cứu, hôm ấy chúng tôi gặp phải một người cán bộ thôn, cô ấy đuổi đồng tu đi, không cho phát, không cho giảng, còn nói sẽ báo cáo chúng tôi. Tuy nhiên đồng tu không bị dẫn động, dùng chính niệm ức chế cô ấy lại, để cô ấy không làm điều ác với đệ tử Đại Pháp, để sau này còn có hy vọng được cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/5/404740.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/8/185798.html

Đăng ngày 24-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share