Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 27-03-2020] Kể từ ngày tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không còn xem TV và không còn quan tâm đến các loại hình giải trí của người thường nữa. Đối với tôi thì hết thảy những điều trên trần thế đều lướt qua tựa như mây khói. Có thời gian là tôi sẽ học Pháp, học thuộc Pháp, thậm chí thời gian ngủ của tôi cũng rất ít.

Thành tâm tu luyện được Sư phụ khích lệ

Sau khi Kinh văn “Thực tu” của Sư phụ được đăng tải, khi tôi đọc đến đoạn:

“Chư vị biết chăng? Để độ chư vị, Phật đã đi xin ăn nơi người thường, hôm nay tôi lại mở rộng cửa truyền Đại Pháp độ chư vị, tôi không hề vì vô số nạn gặp phải mà cảm thấy khổ, vậy chư vị còn gì chưa buông bỏ được? Chư vị có thể mang theo những thứ chưa buông bỏ trong tâm ấy tiến vào thiên quốc chăng?” (Chân Tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Hai dòng nước mắt của tôi không ngừng rơi, tôi đã bật khóc lên thành tiếng khi đọc đoạn Pháp này. Sư phụ vì để cứu độ chúng ta mà đã phải trải qua thiên tân vạn khổ, vậy nếu chúng ta không tinh tấn thì sao có thể xứng đáng với sự khổ độ của Sư phụ!

Hồi tưởng lại một buổi tối khi tôi đang nửa tỉnh nửa mê thì nhìn thấy một Pháp Luân lớn ngũ quang thập sắc không ngừng xoay chuyển ở góc phía tây nam của bầu trời, hình ảnh ấy vô cùng chân thật và đẹp mắt. Tôi kích động cười lớn, chồng tôi vỗ nhẹ vào tôi và nói: “Em đang làm gì vậy?”, tôi trả lời anh: “Em đang xem Pháp Luân xoay chuyển”. Sau đó, khi tôi chợp thiếp đi thì lại nhìn thấy rất nhiều Pháp Luân lớn nhỏ khác nhau ngũ quang thập sắc không ngừng xoay chuyển, vô cùng tráng lệ. Tôi lại vui mừng mà cười lớn, chồng tôi lại vỗ vào người tôi.

Tôi nói: “Em đang xem Pháp Luân, sao anh cứ vỗ em vậy?”. “Vì em cứ phát ra tiếng ồn” – anh ấy trả lời.

Nghe xong, tôi lại thiếp đi thì cũng chính tại chỗ có Pháp Luân, tôi lại nhìn thấy một hình bầu dục đứng. Các đệ tử Đại Pháp đứng men trong các đường cong của hình bầu dục đó, còn tôi thì đứng ở điểm hơi chệch đỉnh của bầu dục một chút đang mỉm cười hiền hậu nhìn xuống dưới.

Đã hơn 20 năm trôi qua, những cảnh tượng ấy vẫn nguyên vẹn trong ký ức của tôi. Khi đó, tôi không hiểu được ý nghĩa của những hình ảnh ấy nên đã hỏi một phụ đạo viên. Anh ấy trả lời: “Đó là vì chị tinh tấn nên Sư phụ đã khích lệ chị”.

Trong một khoảng thời gian khi tôi buông lơi tu luyện, tôi đã mơ thấy Sư phụ đến nhà tôi. Tôi nhìn thấy Sư phụ thì vô cùng vui mừng và mời Sư phụ ở lại nhà tôi dùng bữa. Sư phụ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng ngồi ở giữa nhà tôi, Sư phụ cầm một tờ giấy hình chữ nhật, các chữ trong đó được viết thẳng hàng ở chính giữa tờ giấy. Tôi ngồi cách Sư phụ một đoạn nên không nhìn thấy đó là những chữ gì nhưng tôi cảm nhận được những chữ mà Sư phụ viết:

“Thời gian thực tu với người học Đại Pháp là hữu hạn”. (Cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trong mơ tôi vẫn còn đang suy ngẫm về câu “Thời gian thực tu với người học Đại Pháp là hữu hạn”. Sau khi tôi thức dậy, tôi hiểu rằng là Sư phụ đã điểm hóa cho tôi. Vì trong một khoảng thời gian tôi đã không thật sự tinh tấn nên Sư phụ đã lo lắng, Sư phụ luôn thời thời khắc khắc bảo hộ đệ tử! Đệ tử thật có lỗi với Ngài!

Giờ đây tôi đã hiểu lời giảng của Sư phụ:

“Mà tu luyện không phải trò đùa con trẻ, so với bất kể việc gì nơi người thường thì đều nghiêm túc hơn” (Về hưu rồi mới tu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Chúng ta cần phải lý giải Pháp ở một tầng cao hơn, nghiêm túc đối đãi với việc tu luyện và nghiêm khắc yêu cầu bản thân hành xử theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Đau thấu tận xương tuỷ để loại bỏ chấp trước

Vợ chồng chúng tôi rất thương yêu nhau, cả ngày đều quấn quýt bên nhau. Đại Pháp quý giá đến vậy nên tôi cũng muốn chồng tôi tu luyện. Vì để cho tôi vui nên anh ấy cũng tập các bài công Pháp cùng tôi. Vì anh ấy không học Pháp nên luyện công được 2 ngày đã dừng lại. Tôi vừa cũng mới bước vào tu luyện Đại Pháp nên khi thấy anh ấy luyện tôi rất vui, nhưng khi anh ấy không luyện nữa thì tôi lại không vừa ý. Một ngày nọ, anh ấy nói rằng tôi không cần quản anh ấy nữa, anh ấy luôn đuổi kịp chuyến tàu cuối cùng.

Sư phụ giảng:

“Nếu người học tự tâm không muốn làm như thế, thì vấn đề gì cũng không giải quyết được, còn xuất hiện mâu thuẫn. Nếu không sửa cho đúng, sẽ tăng cường mâu thuẫn, từ đó phá hoại nghiêm trọng việc học Pháp”. (Phụ đạo như thế nào, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Thông qua đoạn Pháp này, tôi đã có thể buông nhẹ được nhân tâm của mình xuống.

Vào sáng ngày 24 tháng 12 năm 2015, khi tôi đang ngồi đả toạ thì chồng tôi đứng trước mặt tôi và nói: “Đêm qua anh đã mơ một giấc mơ rất chân thực và vô cùng đáng sợ”. Tôi nói đợi một lát nữa khi tôi luyện xong tôi sẽ nghe câu chuyện ấy và anh ấy cứ đứng yên ở đó. Nhìn thấy vậy, tôi nói: “Vậy anh ngồi đả toạ ở trên giường nhé”. Anh ấy đã ngồi kết ấn được hơn nửa tiếng, sau đó rất kiên định nói cơ thể của mình như phát hoả vậy, vô cùng nóng và kể về giấc mơ của mình.

Anh ấy nói: “Dường như đến tận bây giờ, anh cảm giác mình vẫn ở trong cảnh tượng đó. Thật sự rất đáng sợ,có một vụ nổ lớn, mọi người đều đang tháo chạy trong hoảng loạn. Anh cũng đang bế con của chúng ta trên lưng chạy, nhưng không có nơi nào để trốn. Ngay lúc đó, trước mặt anh có một tấm gỗ bay đến từ vụ nổ hiện dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp’. Ý niệm đầu tiên của anh lúc đó là: Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu mình”.

Tôi nói: Đó là Sư phụ điểm hoá để khích lệ anh tu luyện. Ngày nay, đạo đức của con người đã xấu tệ đến như vậy, người không trị thì trời sẽ trị. Vậy thì, khi thảm hoạ xảy ra, mức độ huỷ diệt sẽ phải gấp lên đến biết bao nhiêu lần đây! Đại Pháp đến là để cứu người, đệ tử Đại Pháp cũng đều đang cứu người. Ngày trước, anh đã từng hứa hẹn sẽ bắt kịp chuyến tàu cuối cùng và đây cũng chính là chuyến tàu cuối cùng đó. Sư phụ đã rất từ bi với anh! Sư phụ đã dùng giấc mơ này để điểm hoá cho anh, cứu anh ra khỏi bể khổ! Anh hãy nhanh chóng học Pháp cho tốt!

Kể từ ngày hôm đó, chồng tôi đã bắt đầu học Pháp nhưng không lâu sau đó đã không tinh tấn, cực kỳ ham chơi. Khi có thời gian là sẽ xem TV, trong tâm tôi vô cùng sốt sắng! Mỗi lần trở về nhà nhìn thấy anh ấy ngồi xem TV là tôi sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Tôi không ngừng thúc giục anh ấy, tát vào mặt anh ấy và nói những câu rất lạnh lùng: “Anh có luyện công hay không, hay là để em luyện cho anh?” Kết quả là anh ấy đã không thể chịu đựng được tính khí của tôi.

Có một lần anh ấy bỏ sang nhà anh trai 10 ngày để tránh mặt tôi. Tôi ở nhà thì trong tâm đau đớn như thắt lại, tôi không biết làm thế nào mới là tốt. Cảm giác đau đớn đó khiến cho tinh thần bị sụp đổ, loại bỏ nó đi không được mà đè nén nó cũng không xong, phát chính niệm cũng không có tác dụng. Khi luận bàn cùng đồng tu, đồng tu nói đó là cái tình, tại sao tôi lại cư xử như vậy khi người ta không tu luyện chứ?

Sau đó, tôi bình tĩnh lại và hướng nội tìm bản thân, cái tâm cứ luôn muốn quản anh ấy chẳng phải là văn hoá Đảng hay sao? Người không muốn tu luyện là anh ấy sao? Anh ấy hiểu được tính cấp bách của vấn đề nhưng cựu thế lực lại cứ sống chết ngăn cản. Hơn nữa, tôi đã tu luyện hơn 20 năm rồi, tôi có thể áp đặt tiêu chuẩn của bản thân lên anh ấy ư?

Từ trong Pháp tôi ngộ ra, áp đặt cũng là tâm rất xấu, cần phải loại bỏ tâm đó đi. Tôi há chẳng phải bị tình dẫn động hay sao? Nếu mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy, chẳng phải là tôi đang đẩy anh ấy ra xa hay sao? Tôi chẳng phải là đang can nhiễu hay sao? Hơn nữa, anh ấy đã đắc Pháp rồi, đã có Sư phụ quản; tôi có tư cách gì mà quản người khác, ai cũng có số phận riêng của mình!

Sư phụ giảng:

“Chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ đợi đến khi anh ấy trở về, tôi nhất định sẽ nhận sai và xin lỗi anh ấy.

Khi chồng tôi trở về, tôi nói: “Em có chuyện muốn nói với anh… Em xin lỗi anh, em biết là mình đã sai! Em không nên lấy tiêu chuẩn của bản thân để áp đặt anh, là em quá tự tư mà không nghĩ đến cảm nhận của anh nên đã khiến anh tổn thương đến vậy. Cái tình của em đối với anh quá nặng, em chỉ nghĩ rằng vạn cổ mới có thể gặp được Đại Pháp nên nếu anh không tu luyện tốt thì quả là một điều vô cùng đáng tiếc, nhưng em lại chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân. Điều này cũng là do em tu không tốt, lại còn huỷ hoại cả anh. Em đã làm ra can nhiễu vô cùng nghiêm trọng! Tuỳ kỳ tự nhiên mà, có Sư phụ, có Đại Pháp, em nhất định sẽ thay đổi”.

Những ngày sau đó, tôi không ngừng đọc:

“Tu khứ danh lợi tình

Viên mãn thượng thương khung

Từ bi khán thế giới

Phương tùng mê trung tỉnh”. (Viên Mãn Công Thành, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

>“Tu dứt danh lợi tình

Viên mãn lên trời xanh

Từ bi quán thế giới

Dù trong mê vẫn tỉnh”. (Thành công viên mãn, Hồng Ngâm)

Chiểu theo Pháp để đo lường, cân nhắc, tôi đã buông bỏ được rất nhiều tâm chấp trước. Chồng tôi cũng đã thay đổi, anh ấy gần như không còn xem TV, đã chủ động học Pháp, “Luận Ngữ” cũng đã học thuộc được, năm bài công Pháp về cơ bản là không trễ nải, có thời gian là anh ấy sẽ giảng chân tướng, về nông thôn để nói với bí thư xã không được bức hại học viên Pháp Luân Công vì họ đều là những người tốt.

Đôi khi còn nói đùa với tôi là: “Nếu không có em thì anh cũng không thay đổi được, công pháp này anh biết là tốt, chỉ là anh không thể buông bỏ nhiều thứ, nhưng anh biết là mình đã không tinh tấn. Nhìn thấy em tinh tấn như vậy, nhưng anh lại không làm được”.

Có lúc, tôi hỏi anh ấy: “Khi ra ngoài, anh có biết mình phải tu tâm tính không?”, anh ấy trả lời là biết. Có lúc, tôi cảm thấy ở rất nhiều phương diện anh ấy còn làm tốt hơn tôi. Đại Pháp có thể cải biến tất cả nhân tâm của con người, chỉ cần đọc Pháp, học Pháp là có thể cải biến mọi thứ.

Dụng tâm vận dụng mọi phương thức để cứu người

Sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp là chứng thực Đại Pháp, là cứu độ chúng sinh. Giảng chân tướng cứu người đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, khi có thời gian thì điều tôi nghĩ đến sẽ là cứu người, không thể bỏ sót một người hữu duyên nào. Mỗi một nghĩa cử cao đẹp của đệ tử Đại Pháp đều có thể trở thành cơ hội giảng chân tướng.

Ví dụ như: Khi mua thực phẩm, tôi không kén chọn và luôn trả giá đầy đủ mà không phàn nàn. Khi đối phương trả lại chút tiền thừa, tôi sẽ không nhận và nói rằng họ đã rất vất vả; trong túi tiền của tôi còn một chút tiền lẻ tôi đều tặng cho họ. Họ nói bây giờ người tốt như tôi thật là hiếm, tôi liền nói vì tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, rồi giảng chân tướng. Họ đều rất vui vẻ làm tam thoái.

Một buổi sáng sớm khi đi mua rau, tôi nghe một người bán hàng đang la hét: “Tôi sắp đói đến chết rồi mà người nhà tôi vẫn chưa đến đây bán hàng giúp tôi”. Nghe thấy vậy, tôi liền đến một cửa hàng nhỏ mua hai chiếc bánh mì lớn rồi đưa cho cô ấy. Tôi nói: “Cô hãy mau ăn đi, lúc nãy tôi nghe thấy cô kêu đói”. Cô ấy vô cùng cảm động, nói: “Bao nhiêu tiền vậy?”. Tôi trả lời: “Cô không cần trả lại tôi đâu!”, cô ấy vui vẻ cảm ơn tôi. Tôi nói, tôi là người tu luyện Pháp Luân Công và giảng chân tướng cho cô ấy, dặn cô ấy hãy nhớ câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô ấy đã vui vẻ đón nhận.

Trong một ngày khi đi mua rau, người khác đều chọn tới chọn lui. Tôi đi đến và lấp đầy rau vào hai nửa chiếc túi ni lông, người cân rau nói: “Sao cô lại không giống như những người khác?”, tôi trả lời: “Vì tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, các cô bán rau cũng rất vất vả”.

Sau đó, tôi giảng chân tướng cho cô ấy: Pháp Luân Công bị oan, tu luyện Pháp Luân Công là chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt. Hiện nay, có đến 100 quốc gia và địa khu trên khắp thế giới đều đang tu luyện. Những cuộc vận động từ trước đến nay của Trung Cộng đều là lừa đảo. Cô ấy hoàn toàn đồng tình và đã thoái xuất khỏi đội thiếu niên, cô còn nói: “Học viên Pháp Luân Công thật là tốt bụng, những người chọn lựa rau từng chút một kia khiến tôi rất khổ não”.

Mặc dù, tôi đã ở tuổi 60 nhưng tôi không ngồi vào ghế ưu tiên khi đi xe buýt. Nhìn thấy có người đi lại bất tiện, mang theo trẻ con hoặc kém tuổi hơn tôi thì tôi sẽ đứng dậy và nhường lại chỗ của mình cho họ.

Một ngày nọ, không lâu sau khi tôi ngồi lên xe buýt thì đến một trạm dừng và có một người lớn tuổi bước lên xe. Thấy vậy, tôi liền đứng dậy và nhường chỗ, đến trạm dừng chân tiếp theo có chỗ trống thì tôi lại ngồi xuống. Lại đến trạm tiếp theo, có người lớn tuổi bước lên thì tôi lại đứng lên. Một người nhìn thấy chỗ trống của người vừa xuống xe liền gọi tôi hãy ngồi vào chỗ đó nhưng cũng có những người lớn tuổi bước lên xe nên tôi lại dứng dậy để nhường chỗ. Những hành khách trong xe đều chứng kiến, có một người nói: “Bác ấy đã 3 lần nhường chỗ cho người khác”.

Cô ấy lại đợi đến trạm dừng tiếp theo rồi chủ động gọi tôi: “Bác hãy ngồi ở đây đi”. Khi tôi ngồi xuống, cô ấy nói: “Bác thật là tốt, đứng lên 3 lần để nhường chỗ”. Tôi trả lời: “Vì tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ Đại Pháp dạy các học viên làm một người tốt, làm việc gì cũng phải nghĩ cho người khác trước. Những điều tuyên truyền trên TV đều là giả, cô xem vụ tự thiêu đó lửa mới cháy được vài phút đã có bình chữa cháy và có người đến dập lửa ngay rồi. Điều này là không thể nào, vụ tự thiêu này chính là được dàn dựng nhằm lừa dân chúng, người tu luyện Phật Pháp sẽ không sát sinh. Cô ấy sau khi minh bạch ra đã làm tam thoái.

Những ví dụ như vậy có rất nhiều, tôi nghĩ rằng đệ tử Đại Pháp làm việc tốt cũng chính là chân tướng và điều chúng ta nói sẽ có tính thuyết phục hơn. Sư phụ mong chúng ta cứu người, tôi sẽ dụng tâm để cứu được nhiều người hơn nữa. Trong ba lô của tôi luôn mang theo các tài liệu giảng chân tướng và bùa hộ mệnh Đại Pháp. Khi ai đó minh bạch được chân tướng, tôi sẽ tặng cho họ một cuốn tài liệu hoặc một bùa hộ mệnh và nói với họ cách để giúp những người thân trong gia đình đều được đắc cứu. Tôi giảng chân tướng không chạy theo số lượng, điều tôi quan tâm đến là chất lượng vì chỉ cần một người minh bạch được chân tướng thì họ sẽ là một phương tiện truyền thông sống. Cứ như vậy, chúng ta sẽ cứu được nhiều người hơn nữa.

Tôi giảng chân tướng qua điện thoại đã được 8 năm rồi, ban đầu tôi gửi tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện, quay số tự động. Sau đó là giảng chân tướng qua điện thoại, đây cũng là cơ hội tốt để ma luyện tâm tính. Có người thì biết ơn, có người thì lăng mạ, có người chửi rủa, còn có người khi tôi nói về những đại kiếp nạn trừng phạt con người và nói với anh ấy cách để bảo bình an. Anh ấy không những không nghe mà còn nói tốt nhất là tôi nên chết trước đi, v.v.

Thời kỳ đầu, tâm tôi bị đả kích rất mạnh, cảm thấy tim mình luôn đập mạnh, rất hồi hộp. Trong quá trình đó, tôi cũng tìm ra được rất nhiều tâm chấp trước của mình như: tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm nóng giận. Khi người nghe chấp nhận chân tướng và cảm ơn, tôi lại khởi lên tâm hiển thị, tâm hoan hỉ. Khi phối hợp với đồng tu, thấy đồng tu giúp được nhiều người thoái xuất thì lại sinh tâm đố kị, tâm so sánh, v.v.

Thông qua quá trình không ngừng ma luyện bản thân, tôi đã buông bỏ được rất nhiều tâm chấp trước. Khi đối phương lăng mạ tôi, tôi không còn oán hận họ; tôi cảm thấy họ thật đáng thương, thấy tiếc cho họ, trong tâm nghĩ mình phải dùng cách nào để giúp họ đây? Rồi lại gọi điện thoại cho họ một lần lữa. Câu đầu tiên, tôi nói: “Tôi không trách gì bạn, bạn cũng là nạn nhân bị những lời nói dối được che đậy kỹ càng kia lừa, bình an là phúc phận, chỉ có lừa lấy được tiền chứ không thể lừa để lấy được bình an. Bạn là người thiện lương nên mới có thể nghe được chân tướng”. Có người khi nghe xong đã hiểu ra, minh bạch ra rồi làm tam thoái và cảm ơn tôi! Tôi nói bạn hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp, là Sư phụ Đại Pháp đã giúp chúng tôi đi giúp người.

Chỉ cần đối phương muốn nghe, thì tôi sẽ dốc lòng để giảng chân tướng cho họ hiểu và nói với họ, khi họ cứu được nhiều người tức là đã tích được vô lượng công đức. Sau đó, tôi hướng dẫn họ cách để giảng chân tướng, khuyên thoái đảng cho người thân quen của họ.

Khi gặp người già không biết chữ, nghe không hiểu. Tôi sẽ từ từ dạy họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và cùng họ đọc lại nhiều lần cho đến khi họ nhớ được mới thôi. Tôi nói với họ thường xuyên niệm 9 chữ vàng, sức khoẻ sẽ tốt, tránh được đại kiếp nạn, sau khi tạ thế có thể lên thiên đường, như vậy có tốt không? Họ đều vui vẻ trả lời là tốt! Rồi tôi lại nhắc họ hãy niệm lại nhiều lần kẻo đến tối sẽ quên mất. Đối phương lại nói cảm ơn, tôi trả lời hãy cảm tạ Sư phụ Lý, có người còn muốn nhờ tôi gửi lời cảm tạ đến Sư phụ.

Có một lần, khi tôi gọi điện thoại cho một người phụ nữ. Tôi nói một lúc lâu thì không thấy cô ấy có động tĩnh gì, tôi không biết là cô ấy có đang nghe không? Tôi liền hỏi: “Những điều này cô nghe có hiểu không?”, cô ấy thì thầm: “Bác cứ nói tiếp đi ạ”. Tôi giảng chân tướng tiếp và lại hỏi cô có hiểu không? Cô ấy lại thì thầm: “Bác cứ nói tiếp đi ạ”. Lúc này, tôi biết rằng cô ấy đã hiểu; vậy là tôi giảng rất nhiều phương diện cho cô ấy nghe như: Giang Trạch Dân vì sao lại bức hại Pháp Luân Công, Pháp Luân Công hiện đã phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và các địa khu trên toàn thế giới, chân tướng về vụ tự thiêu, Tàng Tự Thạch, có hơn 300 triệu người đã làm tam thoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân đã bị khởi kiện lên toà án quốc tế. Khi tôi đề cập đến việc làm tam thoái cho cô ấy thì cô ấy lại có chút do dự, tôi nói cuộc gọi này rất an toàn và đưa ra một vài ví dụ.

Có một hôm, tôi cũng nói những điều tương tự cho một người đàn ông là cán bộ, tôi hỏi anh ấy đã vào Đảng chưa? Anh ấy trả lời:

“Tôi là người ưu tú, ưu tú, rất ưu tú (ý chỉ Đảng – Đoàn – Đội)”.

“Tôi đã hiểu ý của anh” – tôi nói.

Sau đó, tôi gợi ý cho anh một hoá danh để làm tam thoái. Cô gái ấy sau khi nghe xong câu chuyện liền nhanh chóng thoái xuất khỏi Đảng – Đoàn – Đội.

Mùa đông ở vùng Đông Bắc rất lạnh, bất luận là giá lạnh hay nóng bức, mưa giông hay bão bùng thì về cơ bản là không thể gián đoạn việc gọi điện thoại giảng chân tướng của tôi. Tôi vẫn nhớ có một lần trời mưa to như trút nước, giày và ống quần của tôi đều ướt sũng nhưng tôi vẫn mang theo ô để giảng chân tướng.

Giảng chân tướng qua điện thoại có thể bù đắp lại những thiếu sót trong việc giảng chân tướng trực diện, sẽ kết nối được với tất cả mọi người. Trong quá trình giảng chân tướng qua điện thoại, khi gặp được người hữu duyên, tôi liền dừng việc giảng chân tướng bằng điện thoại lại để giảng trực diện, việc cứu người là vô cùng cấp bách! Sư phụ cũng đang vô cùng lo lắng! Vì vậy các đồng tu, chúng ta càng phải nỗ lực và nhanh chóng cứu người! Thời gian là không đợi người! Chỉ cần chúng ta bước ra khỏi cửa, Sư phụ sẽ an bài những người hữu duyên đến nghe chân tướng.

Sư phụ giảng:

“…một sinh mệnh như thế nào mới xứng [đáng] được Đại Pháp của vũ trụ đến [cứu] độ?” (Cũng một gậy cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Các đồng tu! Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau tinh tấn tu tốt bản thân, cứu được nhiều người, làm tròn thệ nguyện từ thời tiền sử của chúng ta!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/27/403032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/28/185257.html

Đăng ngày 20-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share