Tinh tấn hơn nữa

(Lý Hồng Chí, 24 tháng Bảy, 2010,
Giảng Pháp tại Washington DC
)

(Toàn hội trường đứng lên vỗ tay nhiệt liệt thời gian lâu)

Mọi người vất vả quá! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt, nói: Sư phụ thật vất vả!) Các đệ tử Đại Pháp đang hoàn thành sứ mệnh của mình khi làm các hạng mục [công việc], đang hoàn thành lời hứa của mình khi ở các hoàn cảnh và ở các giai tầng, các vị thật vất vả! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt)

Hiện nay xem ra điều chư vị nói và hứa ‘trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh’ ấy, trên thực tế đã phát huy tác dụng trong giảng chân tướng, đã thấy được thành tựu, cũng thấy được rằng hết thảy những gì chư vị làm đều là đang hoàn thành sứ mệnh của chư vị, quả thực rất xuất sắc. Đây không phải chỉ là một xung động nhất thời, không phải là một câu khẩu hiệu đâu. Những gì chư vị phát thệ phải làm từ lúc đương sơ, thì nay đang được thực hiện và hoàn thành ở trong quá trình cuối cùng, thế nên nói rằng các đệ tử Đại Pháp xuất sắc. Dù thế nào đi nữa, chư vị đã vượt ra được từ cuộc bức hại tà ác nhất. Như mọi người đã thấy, dẫu tà ác còn tồn tại lâu đến đâu, hay tà ác kia thay đổi các thủ pháp khác nhau, thì đều vô dụng. Có một điểm mà mọi người đều hết sức rõ ràng, là lịch sử của thế giới này có thể đi cho đến hôm nay, chính là để lưu lại cho đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, giai đoạn lịch sử này chính là tồn tại vì để thành tựu đệ tử Đại Pháp và hoàn thành thệ ước của chư vị. Tất nhiên, đây không phải chỉ là thệ ước của chư vị và những lời hứa của bản thân mà chư vị cần hoàn thành, đây có quan hệ với Chính Pháp, quan hệ với vô lượng chúng sinh vũ trụ, sự kiện to lớn nhường ấy. Chư vị mà làm tốt những gì mình cần làm, hết thảy trong tam giới cũng được làm cho tốt, những can nhiễu đến Sư phụ trong Chính Pháp cũng giảm thiểu đi.

Trên thực tế dẫu chư vị nếm trải bao nhiêu ma nạn, mọi người va chạm qua lại, hay lúc phối hợp với nhau có can nhiễu nhân tâm, dẫu như thế nào đi nữa, chư vị đã vượt được qua rồi. Hy vọng rằng trong quá trình cuối cùng, các đệ tử Đại Pháp gắng hết sức cứu thật nhiều người, thực thi tốt hơn nữa, khiến uy đức của bản thân vĩ đại hơn nữa. Chư vị không được buông lơi về phương diện này, hãy làm thật tốt hơn nữa. Toàn thể thời kỳ lịch sử giai đoạn này đều là lưu lại cho các đệ tử Đại Pháp, để đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, nói cách khác, vũ đài của nhân loại là để cho các đệ tử Đại Pháp. Chớ thấy rằng các ngành nghề trên thế giới đều vẫn tuần tự làm những gì cần làm, các quốc gia khác nhau và các dân tộc khác nhau đều vẫn đang vận hành trong các trạng thái xã hội giữa chúng với nhau, ấy vậy mà, hết thảy điều ấy đều tồn tại vì Đại Pháp. Bất kể lịch sử xa xưa lưu lại bao nhiêu truyền thuyết về tối hậu của nhân loại, bất quản là từ khi Đại Pháp khai sáng ra tam giới cho đến nay, nhân loại biết được hoặc mờ hoặc tỏ, hoặc nhiều hoặc ít về kết quả cuối cùng của nhân loại nhiều đến đâu, vô luận là có bao nhiêu người qua ‘hiện thực’ mà hình thành thế giới quan như thế nào, kỳ thực tất cả sinh mệnh đều đang chờ đợi triển hiện cuối cùng của nhân loại hôm nay. Tôi thấy rằng hết thảy cũng đều ở vĩ thanh cuối cùng rồi, chỉ là rất nhiều người không dám thừa nhận triển hiện một cách hiện thực từng bước từng bước này, vào lúc trước khi kết thúc cần phải đến thì những chúng sinh cần được cứu độ vẫn chưa có đạt số lượng, các đệ tử Đại Pháp còn có một phần chưa theo kịp, đó chính là lý do then chốt khiến cho không thể để sự kiện tối hậu này được hoàn thành.

Như vậy cũng nói, trong việc cứu độ chúng sinh này là không được buông lơi, mà còn phải làm tốt hơn nữa, cứu nhiều người hơn nữa, bởi vì điều này quả thực quá then chốt, quả thực quá trọng yếu. Hiện nay nhân loại không tin vào những việc này, nhưng không lâu nữa nhân loại sẽ dần dần minh bạch, hết thảy đều sẽ dần dần sáng tỏ ra. Trong tương lai không xa, con người thế gian sẽ biết rằng các đệ tử Đại Pháp là đang cứu người. Trong sự việc này, nhất định phải làm cho tốt hơn nữa, với lực độ lớn hơn nữa, như vậy chính là động chạm đến việc chư vị cần phối hợp với nhau cho tốt. Nếu chư vị không phối hợp tốt, thật sự sẽ bị tà ác dùi vào sơ hở, thì sẽ tổn thất rất lớn. Đều là tổn thất về tu luyện cá nhân, hoặc về các hạng mục mà chư vị cùng nhau cứu người.

Như mọi người đã biết, thực hiện không tốt thì những hạng mục chư vị thật vất vả mới làm ra được sẽ bị tà ác phá hoại mất, như thế bằng như phí công. Nếu như chư vị phối hợp với nhau không tốt, thế thì chư vị không thể thực thi một cách hữu hiệu những việc đệ tử Đại Pháp cần phải làm. Rất nhiều lúc đều là như thế, tại một số hạng mục khi cần mọi người đi thực thi, thì chư vị đầu tiên tranh luận tới lui mãi, chấp trước vào ý kiến của bản thân, cuối cùng không ra gì cả, khiến rất nhiều việc của đệ tử Đại Pháp không thể làm được, thậm chí làm không tốt. Như vậy ở đó là có nguyên nhân ấy. Tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp đều rất xuất sắc, đều là vua đến từ các thế giới khác nhau, chư vị tất nhiên đều có chủ kiến, tất nhiên đều có năng lực, nhưng sẽ là không được hễ khi cần phối hợp thì mỗi cá nhân đều làm một cách; cần mọi người phối hợp với nhau cùng làm một việc, cần mọi người đều đến làm một việc. Như vậy rốt cuộc cần làm thế nào? Thật ra chủ kiến của cá nhân nào cũng không thể trọn vẹn, cách nghĩ của cá nhân nào cũng đều không thể là cao minh nhất. Về những việc then chốt là chỉ cần chúng ta có người đề xuất vấn đề, có người giải quyết vấn đề, hoặc là chúng ta có người kiến nghị rất hợp lý, xuất phát điểm của họ là tốt, việc làm nhìn chung là tốt, thì chúng ta nên phối hợp một cách tích cực.

Vậy có người nói rằng chúng tôi cũng vì muốn có thể phối hợp tốt hơn nên mới đề xuất các ý kiến khác nhau, rằng họ mà không tiếp thu thì chúng tôi cảm thấy sự việc khó làm. Không phải như thế đâu. Làm đệ tử Đại Pháp mà nói, chính niệm đến từ Pháp, không phải là tu cho con người chư vị chủ ý tốt ra sao, cho con người chư vị có biện pháp cao minh thế nào, mà là tu cho khi đối đãi vấn đề thì chư vị có dùng chính niệm hay không. Nếu một cá nhân có chủ ý hoặc biện pháp chưa đủ hoàn thiện, dưới sự tổ chức của người phụ trách mọi người là có thể thảo luận một cách hợp lý. Nếu việc ấy không thể được chấp nhận hoặc không được tiếp thụ, mà chư vị cảm thấy hiển nhiên là cần thiết phải làm thế nào đó thì mới hoàn thiện hơn, trong tâm bèn bắt đầu tiêu cực. Thực ra, làm đệ tử Đại Pháp, lúc ấy nếu niệm ngay chính, điều nghĩ đến là tu luyện, là có trách nhiệm, là nên làm thật tốt, thì chư vị nên âm thầm khiến cho chỗ mà chư vị cảm thấy chưa hoàn thiện làm nó thực thi cho tốt, đó mới là điều đệ tử Đại Pháp nên làm. Nếu các đệ tử Đại Pháp đều có thể thực hiện như thế, thì việc gì cũng nhất định sẽ làm được hết sức tốt đẹp.

Thế thì có người nghĩ, vậy chăng thực hiện như thế rồi, công lao chẳng phải sẽ là của người kia? Uy đức sẽ là của người kia? Không phải thế. Mọi người đều biết, chúng ta làm các việc là không phải để cho người ta xem, cũng không phải là để người phụ trách hạng mục xem, cũng không phải là để người phụ trách của Phật Học Hội xem, đúng không? Chư vị bảo là để cho Sư phụ xem, chủ thể Sư phụ cũng không ở trước mặt chư vị. Để cho ai xem? Để chư Thần xem, Pháp thân của Sư phụ cũng đang nhìn, vô lượng chúng sinh vũ trụ đang nhìn chăm chú không chớp mắt vào từng ý từng niệm của chư vị và từng động thái tư tưởng của chư vị. Để cho ai xem? Trong chứng thực Pháp rất nhiều việc mà chư vị làm rất xuất sắc ấy đều được ghi chép vào đoạn lịch sử này của vũ trụ, không hề bỏ sót một chút nào của mỗi từng đệ tử Đại Pháp. Nhưng nếu mà chư vị chú trọng những thứ người thường ở bề mặt, thì chư vị chính là chấp trước, thì chư vị chính là nhân tâm. Không được chú trọng những cái đó, chư vị có thể âm thầm hoàn thành cho tốt những chỗ mà chư vị thấy còn thiếu sót, chư vị có thể lẳng lặng làm những gì chư vị cần làm, chư vị khiến chỗ còn chưa hoàn thiện của việc đó âm thầm tự mình làm cho nó được tốt, thì chư Thần sẽ bội phục lắm, nói rằng cá nhân ấy thật là giỏi lắm! Đó mới là điều đệ tử Đại Pháp nên làm. Ấy là một phương diện. Làm đệ tử Đại Pháp, tại những việc cần phối hợp mà khi tranh luận mãi không thôi hoặc khi thảo luận không hiệu quả, thì đều nên làm như thế, tà ác sẽ không còn biện pháp nào nữa để can nhiễu.

Còn một vấn đề về điều phối các đệ tử Đại Pháp quốc tế ở các nước không kể Trung Quốc mà tôi muốn xác minh một chút cho mọi người. Trước đây tôi không có xác minh việc này là muốn rèn luyện mọi người bước đi thành con đường của bản thân mình, bởi vì tất cả các đệ tử Đại Pháp đều là vương đến từ thượng giới, đều phải chứng ngộ những sở đắc của bản thân về Pháp. Nhưng từ tình huống hiện tại mà xét, giai đoạn thời gian ấy đã đủ lâu rồi, đã trải qua cả chục năm rồi, tôi nghĩ rằng cần vạch ra một dấu kết, thông báo một dấu chấm xuống dòng. Vậy là tính từ nay trở đi, tôi bảo với mọi người, những người phụ trách của các hạng mục chủ yếu, người phụ trách đứng đầu ấy, họ chính là đại biểu cho hạng mục ấy. Kể cả những người phụ trách đứng hàng đầu trong Phật Học Hội, họ chính là đại biểu của việc ấy. Đối với những gì họ làm, đối với những việc mà họ yêu cầu, đối với những việc mà họ làm quyết định, chư vị hãy chấp hành vô điều kiện, (vỗ tay nhiệt liệt) là từ nay trở đi.

Chấp hành một cách vô điều kiện, đã nghe rõ chưa? Rất nhiều lúc, khi tranh luận vấn đề mãi không thôi, chỉ cần họ biểu đạt thái độ, thế thì cứ làm thôi. Thậm chí với rất nhiều sự việc có thể không cần thương lượng với mọi người nữa, trực tiếp bố trí và mọi người đi làm. Vì sao? Rất nhiều việc trước đây cứ tranh tới tranh lui, tôi không biểu đạt thái độ về việc đó, ấy là vì tôi cố ý rèn luyện chư vị cần có suy xét của tự thân mình, thành tựu con đường của chính mình. Như vậy đến thời gian này là đã đủ lâu rồi, những gì cần có đã có rồi, trạng thái cũng nên trải qua rồi. Thế thì đã là người tổng phụ trách mà nói, họ chịu trách nhiệm đối với Sư phụ và chịu trách nhiệm đối với tổng hội Phật Học Hội, có việc thì Sư phụ tìm họ hoặc Phật Học Hội tìm họ, họ chỉ chịu trách nhiệm đối với tầng trên. Học viên cũng cần điều chỉnh trạng thái tu luyện của mình, từ nay trở đi, không được nhìn người phụ trách mà tu nữa. Họ tu thế nào, họ lãnh đạo như thế nào, từ nay trở đi, những lời như thế không được thuyết nói nữa, cũng không được cứ nhìn vào họ nữa, về phương diện này bắt đầu quay về tu luyện cá nhân. Hiện nay đều thực hiện như vậy, bắt đầu tu bản thân.

Người phụ trách hàng đầu các hạng mục [công việc], bất kể là hạng mục gì, người phụ trách Phật Học Hội của đệ tử Đại Pháp các nơi, họ làm những gì, mọi người chỉ quan tâm là theo đó mà làm. Thật sự có vấn đề mang tính nguyên tắc không? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, điểm này là tôi cũng hết sức rõ ràng. Trải qua hằng nhiều năm như thế rèn luyện đối với đệ tử Đại Pháp, tôi cũng nhìn thấy được rõ rồi, sẽ không có vấn đề về phương diện đó. Thật sự có vấn đề về phương diện đó, thì Phật Học Hội sẽ không ngại chút gì mà triệu hoán. Tuy nhiên chư vị không được nghĩ đến việc triệu hồi hoán đổi, rất có thể là không thể triệu hoán được đâu. (đệ tử cười) Rèn luyện con đường của đệ tử Đại Pháp về các phương diện người phụ trách ấy, là một việc không dễ dàng gì. Đã qua ngần ấy năm rồi, các đệ tử Đại Pháp có phương thức công tác độc đáo đặc biệt của đệ tử Đại Pháp và phương thức làm việc của đệ tử Đại Pháp, chư vị là người tu luyện, điểm này không hoàn toàn tương đồng với người thường, không hoàn toàn giống hệt. Thời gian mười năm, đã khiến họ rèn luyện rồi, tôi cảm thấy là đã rất trưởng thành rồi. Hiện nay tôi khiến trạng thái đó uốn nắn lại, họ cũng sẽ thực hiện được rất tốt, bởi vì can nhiễu ngoại lai đã xung kích rất nhỏ đi đối với họ rồi, họ sẽ suy xét toàn thể về các việc Đại Pháp, sẽ không bỏ một phần lớn tinh thần sức lực vào việc làm sao cân bằng quan hệ của chư vị nữa, mà là đặt ở hoàn thành cho tốt hạng mục của Đại Pháp, hoàn thành cho tốt những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Như thế thì họ cũng được thả lỏng hơn, sẽ có nhiều thời gian làm việc chính. Làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, chư vị không dán mắt vào họ, mà đều để vào việc của mình, làm sao phối hợp cho tốt, làm cho tốt, hoàn thành tốt những gì bản thân cần làm. Trạng thái ấy sẽ bắt đầu từ nay trở đi, tại Pháp hội này tôi chính thức giảng cho chư vị rồi, hôm nay tôi đến, chính là để giảng vấn đề này.

Từ giờ trở đi sẽ cần chuyển biến trạng thái, sẽ cần thực hiện như thế. Làm như thế, có thể sẽ đưa đến một trạng thái nào? Rất nhiều việc sẽ được làm quyết định rất nhanh, các việc được làm ra sẽ rất có sức mạnh, sẽ rất nhanh hoàn thành từng việc. Như thế về chỉnh thể cứu độ chúng sinh cũng tốt hơn, hết thảy những công việc cần làm trong chứng thực Pháp, chất lượng và tiến độ của những vận hành tác vụ trong hạng mục cứu người, đều sẽ có biến đổi rất to lớn, do đó về phương diện này, từ nay trở đi chúng ta sẽ làm như thế.

Bởi vì số người đệ tử Đại Pháp quá nhiều, nếu giống như mỗi lần Pháp hội đưa tờ giấy [câu hỏi], thì tôi thấy rằng hôm nay hai giờ đồng hồ cũng không hết, tôi nghĩ rằng, tiếp sau đây khi các hạng mục của chư vị có hội nghị thì tôi sẽ tới giảng riêng, giải quyết nhắm vào một số vấn đề cụ thể. Còn về điều mà tôi vừa mới giảng, nếu mọi người có dị nghị, thì tôi nghĩ rằng chư vị cũng có thể thông qua các phương thức khác nhau để truyền đạt ý kiến của mình. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng, mọi người là đến để “trợ Sư Chính Pháp” —ấy là theo lời của chư vị— chư vị có thật sự muốn trợ Sư Chính Pháp không? “Sư phụ bảo gì thì chúng con làm nấy”, “Sư phụ muốn gì thì chúng con làm điều ấy”, vậy thì tôi bảo với chư vị: đây chính là điều tôi muốn! (vỗ tay nhiệt liệt)

Giảng tới đây, tôi thuận tiện lại nói một đôi lời, về “Sư phụ muốn gì thì chư vị làm điều ấy”. Kỳ thực có những lúc chư vị trên miệng bảo rằng Sư phụ muốn gì thì chư vị bèn làm điều ấy, nhưng hễ vào tình huống cụ thể thì lại bớt xén một cách không tự biết. Chư vị luôn luôn là có cách nghĩ của chư vị, chư vị cảm thấy cách nghĩ của chư vị là thích hợp với thực tế của chư vị, thích hợp với tình huống của chư vị, thực ra không phải thế đâu. Chư vị chớ quên, lịch sử hôm nay là được lưu lại cho Chính Pháp, cũng là dùng để đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh và thành tựu chính mình, chứ không đơn giản như lối nghĩ của con người. Hơn nữa, cũng có một số người cứ nghĩ rằng: ‘Sư phụ muốn, thì chúng con làm, nhưng chúng con muốn làm tốt hơn một chút’; làm cho điều Sư phụ muốn lại bị biến đổi. Vẫn luôn có những nhân tâm khởi tác dụng, cũng sẽ gây một số tác dụng can nhiễu.

Còn có việc bán vé Thần Vận nữa, tôi nói rằng bây giờ chúng ta cần chú trọng phần xã hội dòng chính, khai thông phần xã hội dòng chính thì mới có thể khai thông toàn xã hội, mới có thể có ảnh hưởng rộng lớn, mới có thể có nhiều khán giả hơn, mới có được nhiều chúng sinh đến được cứu độ hơn. Thế là có người bèn đề xuất ý kiến này, ý kiến kia, còn có người nói giá vé đắt quá, mà thực tế thì hoàn toàn không phải như vậy. Ví như, hiện nay một đoàn diễn Thần Vận đang diễn xuất ở miền Tây Mỹ quốc, về cơ bản là được làm theo giá vé nhắm vào xã hội dòng chính. Mới đầu bán được rất ít người, nó có nguyên nhân một số phương diện, có một phương diện là vào tháng Bảy, tháng Tám người ta đều đi nghỉ, học sinh cũng nghỉ, rất nhiều người gia đình thuộc xã hội dòng chính đều đi vùng biển, có người ở du thuyền, có người tụ họp, bè bạn gặp nhau ở các hoàn cảnh khác nhau, dù thế nào đi nữa cũng đều bận với những việc ấy, rất ít người lưu lại nơi họ sinh sống, người đến xem biểu diễn là ít, đó là thực chất của vấn đề. Bây giờ nếu chư vị làm chương trình diễn hạng thấp, thì đồng dạng cũng không có nhiều người đến đâu, đó mới là thực chất của vấn đề.

Có một điểm mà chư vị cần minh bạch, tôi muốn làm việc gì thì không phải là điều mà chư vị thảo luận là thích hợp hay không; tôi nói việc này là làm vậy rồi, thì chư vị chỉ quan tâm làm thôi, bởi vì một khi tôi quyết định gì đó rồi, thì không phải đơn giản là một lời nói, quyết không phải là một cách làm đơn giản, tôi cần biến động rất nhiều thứ, cả chư Thần cũng đang theo đó mà làm. Trong Chính Pháp có rất nhiều điều biến hoá, trong tâm chư vị mà không vượt qua được, chư vị cứ nghĩ mãi muốn cải biến nó, hễ mà cải biến thì là hỏng hẳn, động chạm đến một điểm cũng là hỏng. Chư vị chẳng phải bảo rằng Sư phụ muốn gì thì chư vị bèn làm điều đó sao? (đệ tử cười) Tại sao lại cự nự với cách làm mà Sư phụ muốn? Thật sự mà không được thì Sư phụ chịu trách nhiệm! Có được hay không thì làm thử xem. Rất nhiều người mà thân tại xã hội phương Tây, nhưng thực chất lại không thật sự hiểu cái xã hội này. Chính là phải chuyển hoá quan niệm đã hình thành trong văn hoá đảng, hiểu nhiều hơn nữa về trạng thái sinh hoạt thông thường của nhân loại quốc tế, không được cứ để nhân tâm che chắn mãi.. Khi thật sự chiểu theo Sư phụ muốn như thế nào mà làm nhưng theo đường không đúng thì cũng sẽ không được, chư vị nói Sư phụ muốn chư vị làm phần xã hội dòng chính, mà chư vị cứ đến thực thi ở những nơi không phải là phần xã hội dòng chính, thì đương nhiên không thành, chư vị tất nhiên đã không thật sự phối hợp. Sư phụ bảo làm ở phần xã hội dòng chính, thì chư vị dùng chính niệm làm ở xã hội dòng chính, vậy nhất định sẽ thành công.

Tất nhiên tôi vừa giảng chỉ là ví dụ thuyết minh vấn đề thôi. Rất nhiều việc mà chư vị cũng không minh bạch lắm, quá trình từ chưa biết đến biết ấy cũng không được lâu quá. Sư phụ làm như thế nào thì chư vị làm như thế, đó không phải là nói một chút đơn giản thôi. Chư vị ở các hạng mục khác thấy cần làm như thế nào thì đó là việc của bản thân chư vị, tranh luận hay đề xuất ý kiến khác cũng được, nhưng đã là việc mà Sư phụ bảo làm thì chư vị không thể thảo luận là có được hay không, chư vị chỉ có thể thảo luận xem chư vị làm nó thế nào cho tốt, điều này nhất định phải minh bạch.

Một thời gian khá lâu rồi không mở Pháp hội, không có Pháp hội cỡ lớn, do đó học viên các nơi không có nhiều cơ hội gặp nhau. Tôi nghe nói các bài đọc hôm nay có chất lượng tương đối cao, mọi người cũng cảm thấy Pháp hội được triển khai khá tốt, cũng không chỉ đơn giản thế, thực chất là đệ tử Đại Pháp đã rèn luyện ngày càng thành thục rồi, rất nhiều việc, về Pháp Lý, cũng ngày càng minh xác rõ ra rồi, thế nên chư vị nhất định sẽ có các biểu hiện khác nhau về trạng thái tu luyện. Từ giờ trở đi trạng thái tu luyện của các đệ tử Đại Pháp sẽ càng ngày càng tốt hơn lên, trạng thái chỉnh thể cũng sẽ càng ngày càng tốt, điều này là khẳng định. Những điều mà tôi vừa giảng ấy nếu mọi người đều có thể làm theo được, thì trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp ở các nơi sẽ phát sinh chuyển biến; người phụ trách chủ yếu ở các nơi và người phụ trách của các hạng mục chủ yếu từ nay trở đi, về những việc mà họ muốn làm, thì cũng không tất yếu cứ phải thảo luận nữa, không cần thiết phải chất vấn nghi ngờ, chỉ có đi làm thôi, bởi vì Pháp thân của Sư phụ và chư Thần đang quản.

Chất vấn nghi ngờ người phụ trách chủ yếu thì cũng là chất vấn nghi ngờ bản thân hạng mục đó. Vì sao? Ví như, tôi lấy Tân Đường Nhân làm ví dụ, mọi người biết người tổng phụ trách Tân Đường Nhân là ai, nếu nói người tổng phụ trách Tân Đường Nhân có vấn đề, hoặc chư vị có nghi vấn với vị ấy, rằng không có thích hợp như thế này như thế kia, muốn thay thế vị ấy, thì tôi nói với mọi người rằng, hết thảy những gì mà đài truyền hình Tân Đường Nhân làm từ đầu đến nay đều bỏ hết đi, hết thảy những gì làm trong hạng mục này tham dự chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh cũng đều coi như sạch không, không có nữa. Hạng mục ấy không tồn tại nữa, tất cả uy đức mà chư vị dựng lập, cũng như những việc từng làm ở trong đó thảy đều không tính nữa, chính là việc lớn như thế đó. Thế thì có phải là do người tổng phụ trách, vị ấy làm thế nào chủ trì được sự việc to lớn như thế? Có phải là vị ấy tu được tốt một cách đặc biệt không? Không nhất định như thế. Đó là vì vị ấy là người làm ra và đứng đầu hạng mục đó, nên hạng mục đó chính là [của] vị ấy, mà mọi người chỉ là khi triển khai hạng mục đó mà chứng thực Pháp, mà làm các việc của mình, mà khiến việc của mình làm được tốt. Cũng giống như chư vị tu luyện ở công ty xã hội người thường, chủ nhân của công ty sẽ không do vì chư vị mà có uy đức nào đó, nhưng chư vị sẽ kiến lập uy đức của chính mình ở đó.

Làm người tổng phụ trách hạng mục ấy, vị ấy tu luyện được tốt hay không cũng rất then chốt. Nếu vị ấy tu không tốt, thế thì sẽ ảnh hưởng làm toàn thể hạng mục đó đình trệ bế tắc, sẽ nhiều khó khăn, do đó điều ấy rất then chốt. Tuy nhiên Phật Học Hội có trách nhiệm với vị ấy, Sư phụ nhìn thấy vấn đề gì thì sẽ tìm vị ấy, về điểm này thì chư vị không cần quản. Nhưng đã là người phụ trách chủ yếu mà nói, thì các hạng mục đều là việc giống như thế cả. Chư vị không thể nhất loạt gạt bỏ hết cả tu luyện của mình trong đó qua cả chục năm tu luyện, thay đổi người, và làm lại mới, không có thời gian đó nữa đâu, không có cơ hội đó nữa đâu, uy đức của mọi người, uy đức được sáng lập, những thành tựu trong chứng thực Pháp, và tất cả những gì triển khai trong khi cứu độ chúng sinh đều không thể gạt bỏ đi được, thế nên chư vị không được lại cứ nghĩ về việc đó nữa, rằng là thay thế ai đó, rằng là người phụ trách không tốt thì sẽ làm thế nào. Thật sự mà thay đổi, thì những gì động chạm đến sẽ quá lớn, hết thảy những gì có từ đầu đến cuối sẽ thành như không hết. Tuy nhiên, nếu như họ đã là người phụ trách chủ yếu mà xét, họ thật sự không có làm tốt, thật sự không được nữa, thì Sư phụ sẽ có biện pháp khác để làm, sẽ thật sự triệu hoán ai đó, cũng sẽ khiến chư Thần phối hợp, cân bằng lại từ đầu cho được tốt, không làm mất đi uy đức của mọi người. Nhưng điều ấy là không được động đến một cách tuỳ tiện, người phụ trách chủ yếu đều là không thể tuỳ tiện thay đổi. Nếu họ không có lỗi lầm lớn đến như thế, họ không có bước sang phản diện, thì tuyệt đối không thể đổi.

Hôm nay tôi giảng điều này ra, vừa rồi tôi đưa ví dụ về Tân Đường Nhân, chỉ là đưa một ví dụ, tất cả hạng mục khác cũng đều giống như thế. Chư vị không được cứ ‘tu’ người phụ trách, từ nay trở đi không được nhìn xem người phụ trách có thuận mắt không. Tại xã hội người thường chư vị mà xét xem ông chủ có thuận mắt không, thì ông ấy cho chư vị nghỉ việc. Vì sao hằng bao nhiêu năm tôi không có thay đổi những người phụ trách ấy? Một, tôi đang rèn luyện họ, hai, họ là rất then chốt trong hạng mục đó, hễ đổi cá nhân đó đi thì hạng mục đó mất đi, chư vị dẫu có tạo lại mới thì đó là cái mới, làm lại từ mới, những gì đệ tử Đại Pháp làm trong đó đều sẽ thành không, sẽ mất, điều ấy then chốt đến như thế. Biết trân quý hết thảy những gì chư vị làm cũng là trân quý chính bản thân chư vị! Hãy nhớ kỹ lời của Sư phụ! (vỗ tay)

Tôi giảng bấy nhiêu thôi, cảm ơn mọi người! (vỗ tay nhiệt liệt) Làm đệ tử Đại Pháp mà xét, làm những người khác trong hạng mục công việc của chúng ta mà không phải là người phụ trách chủ yếu nhưng phối hợp với nhau mà xét, thì từ giờ trở đi mọi người nhất định phải phối hợp cho tốt, hãy chiểu theo những gì cần thiết cho quá trình Chính Pháp hiện nay. Mong rằng mọi người thực thi tốt hơn nữa. Chư vị rất xuất sắc, đã từ hoàn cảnh khốc liệt nhất, tà ác nhất mà vượt qua được, hơn nữa suốt chặng đường vẫn luôn chứng thực Pháp, giảng chân tướng, liên tục cứu người, mãi cho đến hôm nay. Chư vị có thể không biết được bản thân mình có uy đức to lớn đến đâu, nhưng chúng sinh vũ trụ này đã không dám coi thường chư vị nữa.

Cảm ơn mọi người! (toàn hội trường đứng lên vỗ tay nhiệt liệt thời gian lâu)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2010/7/29/227713.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://clearwisdom.net/html/articles/2010/8/1/119002.html.
Dịch ngày: 8-8-2010. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

▪ chính niệm lai tự Pháp: chính niệm đến từ Pháp.
▪ chủ lưu: dòng chính. Xã hội dòng chính là chỉ về thành phần chính yếu, có số lượng và ảnh hưởng định hướng đến xã hội; thường là giới công chức lành nghề, giới trung lưu, giới có thu nhập ổn định phần đông ở xã hội.
▪ thành thục: trưởng thành (thành) chín chắn (thục).
▪ vĩ thanh: hồi kết, đoạn cuối cùng (nghĩa đen là khúc cuối cùng của bản nhạc).

Share