Dùi cui điện là dụng cụ tra tấn phổ biến nhất được cảnh sát và quản trại sử dụng để khủng bố các học viên Pháp Luân Công. Họ sử dụng những dùi cui điện có điện thế cao 300, 000 Volt để giật điện vào các vùng nhạy cảm của học viên, gồm miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, cơ quan sinh dục, ngực, cổ và vú. Thỉnh thoảng cảnh sát sử dụng đồng thời nhiều dùi cui điện để giật điện học viên. Cảnh sát thường đổ nước vào người học viên để làm tăng điện thế cho những cú giật. Một vài tên cảnh sát còn tự chế tạo ra dụng cụ giật điện; hình thù và kích cỡ giống như viên gạch, thường chứa đựng điện thế cao hơn nhiều so với dùi cui điện thông thường. Da sẽ bị xé toe ra và chảy máu ở bất cứ nơi nào mà cái dụng cụ đó chạm vào.

Cô Cao Dung Dung, 36 tuổi, bị khủng bố bằng dùi cui điện trong 7 giờ liên tục.

Vào tháng 6, 2003, Cô Cao Dung Dung bị đưa đến Trại Cưỡng bức Lao động Long Sơn bởi vì Cô đã thỉnh nguyện hòa bình lên chính phủ chấm dứt khủng bố Pháp Luân Công. Trong quá trình giam giữ, Cô Dung bị cảnh sát đánh đập thậm tệ.

Vào khoảng 3:00 chiều ngày mùng 07, tháng 5, 2004, ác nhân Đường Ngọc Bảo, quyền đội trưởng số 2, cùng với đội trưởng Khương Triệu Hoa, gọi Cô Dung đến văn phòng hành chính và tra tấn Cô bằng dùi cui điện trong 7 giờ liền. Những người bị giam cùng với Cô Dung tại trại lao động kể rằng Cô bị bỏng nặng ở trên mặt, trên đầu, và cổ, và làm cho gương mặt của Cô phìng ra và bị biến dạng. Gương mặt Cô bao phủ bằng những vết bỏng rốp, mái tóc Cô bê bết máu mủ. Cô chỉ có thể mở mắt được một chút nhỏ vì mặt và miệng Cô đã hoàn toàn sưng phồng và biến dạng.

Lưu Ngọc Phong, 64 tuổi

Ông Lưu Ngọc Phong là một người lao động về hưu rất chính trực và tốt bụng, quê ở làng Xiaozetou, huyện Songcun, thành phố Wendeng, tỉnh Sơn Đông.

Vào sáng ngày 18, tháng 7, 2000, cảnh sát bắt Ông Phong và giam tại trại giam Wendeng bởi vì Ông luyện tập Pháp Luân Công ngoài trời. Ngày 22, tháng 7, 2000, trại giam gọi con gái của Ông đến và bảo cô đưa Ông về nhà.

Ông hoàn toàn bất tỉnh khi cháu trai của Ông mang Ông ra ngoài, Ông qua đời vào sáng ngày hôm sau lúc 7:00.

Khám nghiệm tử thi phát hiện một khối máu lớn trong vành mắt phải của Ông, những vết cắt, vết thâm tím trên mặt, và những vết thâm đen gây ra bởi những cú giật điện trên cổ, trên ngực và trên chân. Da của Ông bị bóc ra vì những cú giật điện liên tục, lớp mô mềm ở dưới da bị tổn thương trầm trọng. Người ta phát hiện ra hai, ba, và bốn cái xương sườn trên phía phải và phía trái bị bẻ gảy. Một phần ba cái xương ức trên [cái xương chạy từ cổ xuống dạ dày; xương ức] đã bị gãy.

Triệu Minh, 30 tuổi

“Hai tuần trước khi được thả, năm cảnh sát, gồm 3 đội trưởng đội đặc nhiệm, đã giật điện tôi liên tục bằng 6 dùi cui điện. Trước hết họ trói tôi lại trên một cái giường ván để người tôi khỏi văng khi giật điện. Rồi họ giật điện tôi ở chân, thân trên, vai, và tay liên tục làm người tôi run lên rất dữ dội. Cảnh sát Lưu Quốc Tỷ giật điện vào cổ tôi bằng cách lấy hai dùi cui điện vê lên cổ tôi thành vòng tròn làm cho tôi thở hổn hển và làm cổ tôi khô như bị cháy.”

Giáo sư Trương Côn Luân

CLASS mhs

“Tên tôi là Trương Côn Luân. Tôi là người Canada và là một giáo sư nghệ thuật. Bởi vì tôi luyện tập Pháp Luân Công, tôi đã bị bắt 3 lần khi tôi ở Trung Quốc để chăm sóc mẹ vợ tôi. Vào ngày 14, tháng 11, 2000, tôi đã bị những nhà cầm quyền Trung Quốc kết án 3 năm tù mà không thông qua một phiên tòa hợp lệ nào bởi vì tôi đã từ chối bôi nhọ Pháp Luân Công. Với sự giúp đỡ của chính phủ Canada, Tổ chức Ân xá Quốc tế, và cộng đồng quốc tế, tôi được thả ra ngày 10 tháng 1-2001.”

“Trong thời gian giam cầm, cảnh sát đã đánh tôi lăn xuống sàn và giật điện tôi khắp người bằng những dùi cui điện cao thế. Chúng dọa rằng nếu tôi thốt ra một lời, chúng sẽ giật điện vào mồm tôi. Cảnh sát trưởng nói với tôi: “Chúng tôi có lệnh của chủ tịch Giang Trạch Dân. Ngay khi Ông từ chối lên án Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì đối với Ông mà chúng tôi muốn. Nếu Ông bị đánh đến chết, đơn giản là chôn Ông rồi thông báo với thế giới là Ông đã tự sát”. Tay, chân và những vùng khác của tôi đã bị bỏng nặng vì những cú giật điện. Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi thịt cháy của tôi. Đánh đập và giật điện đã làm chân trái của tôi rất tồi tệ. Phải mất 3 tháng để những vết thương hồi phục.

Tiếp theo: Khủng bố Tính dục | Những thủ đoạn tra tấn khác

Bản tiếng Anh: https://old.faluninfo.net/torturemethods2/electric-shock/

Đăng ngày 21-3-2006; Hiệu chỉnh: lần 1 ngày 25-8-2006; lần 2 ngày 13-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share