Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục.

[MINH HUỆ 19-05-2020] Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đang đến. Tôi đã viết lại câu chuyện tu luyện của bản thân để chứng thực vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và sự vĩ đại của Sư phụ.

Tôi là một bác sĩ nhãn khoa, làm việc tại một bệnh viện nổi tiếng ở Trung Quốc và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 24 năm. Tháng 5 năm 1996, tôi và mẹ đã tham dự khóa giảng Pháp chín ngày của Sư phụ tại Tế Nam. Lúc đó, tôi chỉ cảm nhận được học Pháp Luân Đại Pháp theo các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, tâm hồn thăng hoa, từ đó thân thể khỏe mạnh. Bởi vì tôi muốn làm một người tốt như vậy nên tôi đã học Pháp Luân Công.

Cứ như vậy, Sư phụ từ bi vĩ đại đã giúp tôi tịnh hoá thân thể. Sau một tuần học Pháp, tôi bắt đầu bị sốt. Tôi sốt đến 40 độ. Chưa bao giờ thân nhiệt của tôi lên cao đến vậy. Tôi sốt cao sau ba ngày thì hết, tiếp đó bắt đầu tiêu chảy, sau hai tuần lễ thì khỏi, cũng không ảnh hưởng tới công việc. Tôi thực sự trở thành một người vô bệnh, đi lại nhẹ nhàng như có người đẩy. Tôi biết mình đã đắc được chân Pháp, đời này sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi muốn tiếp tục tu luyện và làm người theo các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong công việc

Là một bác sĩ, tôi đã nghĩ: “Làm người theo các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, trong công tác tôi nên làm thế nào đây?” Đầu tiên cần tử tế, đối xử với bệnh nhân như người thân. Do đó gặp sự tình gì, tôi nghĩ, đối với cha mẹ tôi làm thế nào thì với bệnh nhân tôi làm như thế. Gặp sự việc phải nghĩ cho người khác trước, không thể nhận phong bì của bệnh nhân.

Một tháng sau khi đắc Pháp, tôi nhập viện cho một bệnh nhân từ nước ngoài bị bệnh tăng nhãn áp. Con trai của bà đã đưa tôi một phong bì 200 nhân dân tệ. Tôi từ chối không được, nên quyết định dùng tiền đó đóng phí nhập viện. Tôi nghĩ rằng con trai bà ấy chỉ muốn nhờ bác sĩ quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Ca phẫu thuật của mẹ anh ấy rất thành công, và anh ấy cũng hài lòng về dịch vụ của chúng tôi. Một ngày trước khi bệnh nhân xuất viện, tôi đưa biên lai nhập viện 200 nhân dân tệ cho con trai bà. Anh ấy vui mừng nói: “Vẫn còn những bác sĩ như thế này, đưa tiền không cần, dùng tiền đóng phí nhập viện, đến lúc xuất viện thì đưa hoá đơn.”

Một ngày vào năm 1998, tôi đang ở tại phòng bệnh, lúc đó đã gần trưa, có một bà lão ở phòng bệnh cán bộ cao cấp tới hội chẩn. Tôi nhìn bà tầm 70 tuổi, lên xuống cầu thang tìm bác sĩ hội chẩn rất bất tiện, cho dù tìm được cũng đã đến giờ nghỉ trưa, nên đã giúp bà gọi điện tìm bác sĩ. Bác sĩ hội chẩn bảo tôi khám cho bà. Qua một thời gian, bệnh tăng nhãn áp của bà phát tác, buổi tối tới bệnh viện, đau đầu và đau mắt, đúng lúc tôi trực ban ở đó.

Tôi cho bà nhập viện, bác sĩ cấp trên của tôi phẫu thuật cho bà. Những ngày bà nằm viện, hàng ngày tôi đều kiểm tra, làm nhãn châm, thay thuốc cho bà, hiệu quả rất tốt. Tôi nói rõ với bà rằng bệnh tăng nhãn áp của bà bị cả hai mắt, mắt còn lại tốt nhất cũng nên làm phẫu thuật. Bà nói với tôi: Hiện tại tôi chưa làm. Chờ lúc nào cậu có thể làm bác sĩ mổ chính, tôi sẽ gọi cậu làm. Nguyện vọng đó đã được thực hiện, hơn mười năm sau tôi đã giải phẫu hai mắt bị đục thuỷ tinh thể cho bà. Kỳ thực năm đó người đưa ra yêu cầu thế này không chỉ có mình bà. Mỗi khi nghe thấy bệnh nhân nói như vậy, tôi cũng rất cảm động, càng cảm ân Sư phụ đã dạy tôi làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Lão bà vô cùng cảm ơn tôi, đưa tặng tôi phong bì, tôi không lấy. Thế nhưng xuất viện được một tuần, bà gửi cho tôi áo lót giữ ấm, nói: “Con trai, mỗi lần con nắm tay ta đưa tới phòng thay thuốc, tay của con thật lạnh. Con mặc áo lót giữ ấm này vào sẽ không còn lạnh nữa.” Hơn nữa nhiều lần lúc tôi trực ca đêm, bà chống gậy cùng cháu trai mua sủi cảo mang tới cho tôi. Tôi cảm động với những gì bà làm, càng cảm ơn dạy bảo của Sư phụ.

Hơn hai mươi năm nhất mực tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn khi đối đãi với bệnh nhân

Có lần, một phụ nữ nông thôn nhìn thấy tôi liền hỏi: “Ông có phải là bác sĩ không? Nghe nói ông là người phẫu thuật cho con trai tôi vào ngày mai…” vừa nói vừa kín đáo đưa tiền cho tôi. Tôi nói: “Tôi không muốn. Sao tôi lại muốn tiền của chị? Đứa trẻ sinh thiếu tháng, nằm lồng ấp đã tốn bao nhiêu tiền. Chị không cần phải làm điều này. Tôi nhất định coi cháu như con trong nhà mà làm phẫu thuật. Tôi sẽ gắng hết sức.” Nghe tôi nói vậy, cô ấy khóc, nói: “Nhà chúng tôi thật sự không còn tiền. Để cứu đứa con, những gì có thể bán đều đã bán rồi. Người khác đều bảo tôi không đưa tiền cho bác sĩ là không được. Hay ông cứ nhận lấy đi.” Tôi nói cô ấy mau cầm tiền lại, tôi nhất định sẽ phẫu thuật tốt cho con cô ấy. Tôi bảo cô ấy cứ yên tâm ra về.

Cuộc phẫu thuật của cháu bé vô cùng thành công. Những người bệnh truyền tai nhau: Người chủ nhiệm này tốt, đối xử tốt với bệnh nhân, mổ tốt, còn không đòi phong bì. Phần lớn các bệnh nhân của tôi đều nghe danh tiếng mà đến.

Tôi theo “Chân-Thiện-Nhẫn” đối đãi với các đồng nghiệp, mọi người đều sẵn lòng làm việc cùng tôi. Mọi người đều nói rằng ông này nghiệp vụ giỏi, ở bên ông ấy có thể học hỏi được nhiều điều, hơn nữa ông ấy lại là người tốt, luôn luôn suy nghĩ cho người khác, có thể đem mọi kiến thức truyền dạy hết cho người khác mà không giữ lại chút gì. Tôi làm như vậy, đổi lại họ nỗ lực công tác, làm việc trong nhóm thật sự vui vẻ hòa thuận.

Nhờ Sư phụ gia trì, trình độ nghiệp vụ của tôi tăng lên nhanh chóng. Những người biết tôi gần chục năm nay đều nói trình độ nghiệp vụ của tôi tăng lên như có “phép màu”. Các loại phẫu thuật tôi chỉ cần nhìn một lần là lĩnh hội được, cầm lên là có thể làm tốt, hơn nữa còn có sáng tạo mới.

Tôi chủ yếu làm các phẫu thuật về mắt, bao gồm bệnh bong võng mạc, võng mạc tiểu đường, những tổn thương ngoài mắt phức tạp. Đây đều là phẫu thuật mắt có độ khó lớn và rủi ro cao nhất, thế nhưng trong hai năm từ khi bắt đầu làm phẫu thuật, tỷ lệ thành công của tôi là 100%. Người trong ngành nhìn con số này sẽ nói là không thể, thế nhưng xác thực chuyện này đã xảy ra với tôi. Phẫu thuật của tôi đã được các chuyên gia cùng ngành từ các bệnh viện lớn danh tiếng ở Trung Quốc công nhận, có trường hợp thành công đã được đưa vào giáo án.

Những bệnh nhân hiểu được Đại Pháp là tốt, làm tam thoái được phúc báo

Có một bệnh nhân là nông dân hơn 40 tuổi, mắc bệnh võng mạc tiểu đường và bệnh thận tiểu đường. Nhiều năm trước ông còn bị viêm gan B, xơ gan cổ trướng, nhiều lần phải nhập viện điều trị. Một mắt của ông gần như mù, một mắt thị lực rất kém, ông đến tìm tôi làm phẫu thuật. Sau khi tôi kiểm tra hai mắt của ông, bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, phẫu thuật có độ khó rất lớn, tỷ lệ nguy hiểm cao. Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho ông, ông ấy nhận thức được, đã làm tam thoái. Tôi bảo ông ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tôi làm phẫu thuật trên con mắt gần như bị mù của ông ấy, phẫu thuật vô cùng phức tạp kéo dài 4 giờ 30 phút. Bốn tháng sau, tôi làm phẫu thuật tháo dầu silicon trên con mắt đã mổ, thị lực của ông ấy khôi phục lại 0.15, đối với bệnh trạng của ông ấy thì đây chính là kỳ tích. Một tháng sau tôi tiếp tục làm phẫu thuật trên con mắt còn lại của ông.

Khi bệnh nhân vào phòng giải phẫu, bác sĩ chính đã nói với tôi, thưa thầy, hai lần xét nghiệm trước phẫu thuật trước đều cho kết quả viêm gan B, tại sao kết quả xét nghiệm lần này lại bình thường nhỉ? Chỉ có kháng thể mặt mặt là dương tính, còn lại đều là âm tính. Sau đó cô ấy tra được trên máy tính thông tin về ba lần nhập viện trước của bệnh nhân, đều vì viêm gan B, xơ gan cổ trướng. Cô ấy hỏi tôi giải phẫu căn cứ theo viêm gan B dương tính hay âm tính. Tôi nói vẫn xử lý theo viêm gan B dương tính.

Sau phẫu thuật lại lấy máu ra xét nghiệm, kết quả vẫn là âm tính. Bệnh nhân sau khi xuất viện quay lại kiểm tra đã nói với tôi: “Bác sĩ, bệnh viêm gan B bao năm qua của tôi đã khỏi rồi. Tôi về nhà đến điểm lọc máu địa phương, nói với người chủ nhiệm là tôi không còn viêm gan nữa. Ông ấy không tin, cho tôi làm xét nghiệm, thật sự là âm tính. Ông ấy nói thật không thể tin được, bèn đưa tôi đến bàn lọc máu thông thường.”

Thị lực của ông ấy một bên khôi phục lại 0.15, một bên khôi phục lại 1.0. Ông ấy có thể lái máy động cơ nhỏ chạy giữa ruộng. Bệnh nhân cùng người nhà vô cùng vui mừng, nói đây là nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mà được phúc báo, bọn họ vô cùng cảm tạ Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ Đại Pháp. Ông ấy nhìn thấy tôi liền hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Có một bệnh nhân nữ khoảng 60 tuổi, mắt trái của bà đã bị mù nhiều năm, mắt phải bị tắc tĩnh mạch võng mạc, thị lực giảm. Điều trị bệnh này cần tiêm thuốc kháng VEGF vào mắt. Để duy trì thị lực của bà, cứ bốn – năm mươi ngày phải tiêm một lần, ban đầu mỗi mũi tiêm là 7.200 nhân dân tệ, sau giảm xuống còn 5.700 nhân dân tệ, số tiền này không được hoàn trả. Đối với một gia đình bình thường, gánh vác khoản thanh toán này rất khó khăn. Lúc tiêm tới lần thứ tám, tôi nói với bà chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, giúp bà làm tam thoái bảo bình an.

Một ngày nọ, bà nói với tôi: “Có một lần trên xe buýt, một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giảng chân tướng cho tôi. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, mẹ chồng tôi cũng từng học qua. Người đó bảo tôi thoái đảng, đoàn, đội, nói rằng để được bình an, nhưng tôi không thoái. Bác sĩ, hôm nay ông nói với tôi, tôi tin. Tôi tin tưởng ông. Ông là bác sĩ rất thiện lương, đối xử tốt với bệnh nhân chúng tôi. Tôi cảm nhận được ông không giống các bác sĩ khác. Tôi là đảng viên, tôi thoái.” Bà hào hứng lặp lại: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Từ đó về sau, mỗi ngày bà đều thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” người nhà bà đều làm tam thoái để được bình an. Bà cũng nói với mẹ chồng: “Mẹ, mẹ đã từng luyện qua Pháp Luân Công, biết Pháp Luân Công là tốt, mẹ cần thoái đảng, đoàn, đội để được bình an.” Mẹ chồng bà không có thái độ gì. Bà lại nói: “Mẹ, nếu mẹ làm tam thoái, con sẽ được khỏi bệnh.” Mẹ chồng bà nói: “Ta thoái, ta thoái.” Hiện giờ mỗi ngày mẹ chồng bà đều thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Bản thân bà gần một năm nay không phải tiêm nữa, thị lực duy trì ở mức 1.0. Mỗi lần tới kiểm tra, nhìn thấy tôi bà đều vui vẻ nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Đây là sự vui mừng phát ra từ nội tâm của chúng sinh sau khi được đắc cứu. Biết được chân tướng, thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, đã đắc được phúc báo, rốt cuộc không phải mất tiền tiêm thuốc.

Những kỳ tích trong tu luyện Đại Pháp có rất nhiều, những gì Sư phụ cấp cho tôi trong khi tu luyện Đại Pháp cũng quá nhiều, tôi chỉ có thể ngày càng tu luyện tinh tấn để báo đáp ân Sư!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/19/406310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/24/185187.html

Đăng ngày 04-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share