Bài viết được đồng tu chỉnh lý lại từ chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2020] Tôi là một người thiếu kiên nhẫn, tôi nói chuyện rất nhanh, khi làm việc có những lúc hay phát hoả. Tôi cũng biết loại tâm thái này không tốt, là những tâm chấp trước mà người tu luyện cần bỏ. Nhưng cứ nghĩ đến thời gian đang cấp bách mà vẫn còn có rất nhiều người thế gian vẫn chưa minh bạch được chân tướng, họ vẫn đang chờ đợi đệ tử Đại Pháp đến cứu độ, thật đúng là một khắc cũng không thể dừng lại, chỉ có thể nhanh chóng ra ngoài giảng chân tướng cứu chúng sinh.

Phát lịch bàn chân tướng

Tết dương lịch năm 2020, với mong muốn có nhiều chúng sinh có thể nhận được lịch bàn chân tướng để đến Tết âm lịch họ có thể sử dụng. Vì vậy, tôi đã ra ngoài trong nhiều ngày để phát tài liệu, tôi đi đến nhiều khu vực nông thôn, thành thị và rất nhiều những địa điểm khác nhau. Hai cách thức phát tài liệu được tôi sử dụng là: phát tập trung tại một địa điểm và phát dọc hai bên đường.

Tôi có một chiếc xe đẩy nhỏ có thể để được hơn 50 cuốn lịch bàn. Ở khu vực nông thôn, thì dân cư thường thưa thớt, khu chợ sẽ là nơi đông người nhất. Vì vậy, tôi đã áp dụng mô hình phân phát tập trung tại một địa điểm. Tôi đặt những cuốn lịch bàn ngay ngắn lên chiếc xe đẩy rồi đứng ở vị trí cổng chợ. Mỗi một người đi ngang qua, tôi đều tặng cho họ một cuốn lịch chân tướng kèm theo lời chúc phúc thành tâm: “Xin chào, xin được tặng bạn một cuốn lịch bàn, nội dung trong đó rất hay. Bạn đọc xong có thể được ban phước lành, cát tường như ý”. Ai cũng đều vui vẻ nhận lịch và cảm ơn tôi, có một số người còn muốn có thêm vài cuốn.

Một số người dân nói với những người ở gần họ rằng những cuốn lịch này là do các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm ra, và hối thúc họ lấy một cuốn trước khi người học viên kia đi mất. Tôi đã phân phát tất cả các lịch trong vòng nửa giờ. Tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy những nụ cười của người dân khi họ nhận được lịch chân tướng.

Ngày hôm sau tôi lại đến đó và phân phát lịch trong vòng nửa giờ. Ngôi làng nằm cách xa nơi tôi ở một chút, nhưng tôi không mệt mỏi khi đi bộ tới đó. Sư phụ Lý đã tịnh hóa cho tôi, dìu dắt tôi tiến bước trên con đường thức tỉnh lương tâm của chúng sinh!

Vì trong thành phố có đông dân cư hơn nên tôi đã phát lịch cho mọi người khi đi dạo phố. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và bảo họ hãy niệm câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ giúp họ được an toàn khi kiếp nạn đến. Tôi đã hoàn thành việc phân phát 50 cuốn lịch trong vòng một giờ đồng hồ.

Tôi đã tình cờ gặp một người quen và tặng lịch chân tướng cho cô ấy. Cô ấy nói rằng chúng tôi đã từng gặp nhau vì chúng tôi có một mối quan hệ tiền duyên. Cô đặt lịch lên trên túi của cô. Lúc đó một cảnh sát đi ra khỏi một cửa hàng ăn sáng. Anh ta nhìn vào cuốn lịch nhưng không nói gì, rồi bỏ đi.

Tôi đã không cảm thấy sợ và tâm tôi cũng không lay động. Tôi biết rằng tôi đang làm điều đúng đắn nhất trong vũ trụ này đó là trợ Sư chính Pháp. Bởi vì suy nghĩ của tôi là chân chính, Pháp của Sư phụ và nhiều vị thần ở nhiều các không gian khác nhau đều đang bảo hộ tôi khiến kẻ ác không dám can thiệp. Tôi đã phân phát được hơn 200 lịch trong vòng vài ngày.

Thức tỉnh lương tâm người dân trong đại dịch

Tôi vẫn bình tĩnh sau khi đại dịch khởi phát, trước tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng thì tôi cũng không sợ nó. Khi tôi đang đọc bài giảng của Sư phụ, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi biết tầm quan trọng của việc phải thức tỉnh lương tri của con người thế gian.

Đêm mùng hai Tết, tôi đã không thể ngủ được khi nghĩ đến sứ mệnh của bản thân. Tôi phải giúp người dân liễu giải được chân tướng, đại dịch không thể ngăn cản được bước chân của tôi. Tôi đã không thể nhận được các tài liệu giảng chân tướng từ các học viên khác do lệnh đóng cửa thành phố. Tôi chỉ còn lại những tấm bùa hộ mệnh.

Ngày hôm sau, tôi ra ngoài và mang theo những tấm bùa hộ mệnh. Đại dịch đã phong tỏa các con đường và khu dân cư, nhưng nó không thể chặn được bước chân của đệ tử Đại Pháp.

Tôi tiếp cận với tất cả những người tôi nhìn thấy trên đường phố. Tôi nói: “Chúc mừng năm mới! Xin tặng bạn tấm bùa hộ mệnh này, nếu bạn đọc những chữ trên đó, bạn sẽ được an toàn và tránh được đại dịch này!”. Nhiều người đã nói cảm ơn sau khi họ đọc chân ngôn trên tấm bùa. Một số người nói rằng họ sẽ niệm và hy vọng rằng việc đó sẽ cứu sống họ, nhưng cũng có một số người không nhận tấm bùa hộ mệnh. Tôi đã giữ bình tĩnh và chúc họ tốt lành, hy vọng rằng họ sẽ có một cơ hội nghe chân tướng khác.

Một ngày nọ, tôi đưa bùa hộ mệnh cho một người đàn ông lớn tuổi và giảng chân tướng cho ông ấy khi chúng tôi đi bộ đến khu dân cư của ông. Có 5 nhân viên bảo vệ đứng ở cổng, ông cho họ xem bùa hộ mệnh và nói như cách mà tôi đã nói với ông là mọi người sẽ được an toàn nếu họ đọc những chữ này. Ông lão nói ông ấy sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” sau khi ông về tới nhà. Ông bảo các nhân viên bảo vệ hãy lắng nghe tôi nói, mặc dù họ là nhân viên bảo vệ, nhưng tôi cũng không sợ. Tôi đã giảng chân tướng cho họ và đưa cho họ một lá bùa hộ mệnh. Một trong số họ đã nhận lá bùa còn 4 người kia thì chỉ lắng nghe tôi nói.

Sau khi trở về nhà, tôi lấy làm tiếc khi mình đã không thể thuyết phục được những người bảo vệ về sự cần thiết của việc niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Đây là một cơ hội tốt mà Sư phụ đã an bài cho tôi, nhưng dù sao tôi cũng đã giảng chân tướng được cho họ. Lần này, tôi đã không kiên nhẫn và lần sau tôi phải làm tốt hơn nữa để giảng chân tướng một cách ân cần và kiên nhẫn.

Tôi đã phát hết số bùa hộ mệnh trong một vài ngày. Sau đó, các học viên khác đã cung cấp thêm cho tôi tờ rơi và áp phích. Tôi lại tiếp tục phân phát tài liệu ở quy mô lớn hơn.

Tôi phát tờ rơi cho những người đi bộ trên đường, tôi đã đi vào khu vực buôn bán nơi không có nhân viên bảo vệ đo thân nhiệt. Tôi đã phát tài liệu cho bất cứ ai tôi gặp vì mọi chúng sinh đều nên có cơ hội biết chân tướng.

Tôi đã phát tài liệu cho các nhân viên bảo vệ ở lối vào của các khu dân cư. Tôi nói với họ: “Xin hãy nhận lấy tài liệu này và đọc nó, đó là cách giúp bạn giữ được an toàn trong đại dịch, nếu bạn thường xuyên thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bạn sẽ đắc được phúc báo. Công việc của bạn là mang lại sự an toàn cho mọi người và tôi cũng như các bạn, việc làm của tôi là cứu người”. Một số người trong đó đã nhận tờ giảng chân tướng và một số người thích nhưng họ lại sợ chính quyền. Vì vậy, tôi đã đặt các tờ rơi trên bàn làm việc của họ.

Tôi đã phân phát hơn 100 tờ rơi kể từ ngày mồng hai Tết Nguyên đán, đối với tôi việc giảng chân tướng không có sự khác biệt cho dù đó là trong đại dịch hay không. Các nhân tố bên ngoài sẽ không ảnh hưởng đến tôi, tôi chỉ nghe theo lời của Sư phụ, kiên trì tu luyện bản thân và làm tốt ba việc.

Sư phụ đã giải thích rõ ràng, Pháp này liên quan đến việc giảng chân tướng. Dưới sự chỉ dẫn của Đại Pháp, tôi đã giảng rõ chân tướng một cách tự nhiên với mọi người. Chúng ta càng giảng rõ chân tướng với mọi người thì chúng ta càng có thể làm việc này một cách trôi chảy. Con đường tu luyện của chúng ta càng trở nên rộng hơn, và việc giảng chân tướng càng trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

So với những học viên tinh tấn thì tôi vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Đôi khi các chấp trước và quan niệm của tôi đã ngăn tôi bước ra để giảng chân tướng hoặc khiến cho kết quả của việc giảng chân tướng theo chiều hướng xấu. Đôi khi, còn khiến tôi trở nên sợ hãi.

Tôi biết cựu thế lực lợi dụng sơ hở của tôi để cản trở và can nhiễu tôi nhưng tôi cũng hiểu rằng miễn là tôi phủ nhận hoàn toàn sự an bài của chúng, quy chính bản thân trong Pháp và tu luyện bản thân tốt thì không gì có thể ngăn việc tôi giảng chân tướng thức tỉnh lương tâm của chúng sinh.

Tôi là một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp. Nhiệm vụ của tôi là trợ Sư chính Pháp và hoàn thành thệ ước của mình!

Con xin cảm tạ Sư tôn!

Xin cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/28/404432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/6/184354.html

Đăng ngày 04-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share