Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 18-05-2020] Đã 23 năm rồi kể từ ngày tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và việc tôi đã bỏ lỡ một cơ hội trước đó do những quan niệm biến dị của mình rồi nhiều năm sau lại có thể gặp lại Đại Pháp vẫn còn như tươi mới trong ký ức của tôi.

Thầy dạy khí công của anh trai tôi đã từ chối dạy tôi

Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức ở Trung Quốc. Anh trai tôi bắt đầu luyện khí công từ khi mới ở tuổi thiếu niên. Khi tôi 11 tuổi, anh ấy đưa tôi đến gặp thầy của anh ấy và xin thầy nhận tôi làm đệ tử.

Ông thầy xem xét tôi kỹ lưỡng khắp lượt một lúc và rồi nói với anh trai tôi rằng: “Con nên đưa em gái con về nhà đi, vì cô bé có sư phụ của nó rồi, người mà ta không thể xứng tầm, thậm chí còn không bằng một ngón chân của ông ấy. Mặc dù em gái con còn nhỏ, nhưng chúng ta không thể xứng tầm với nó đâu, cho dù tất cả chúng ta trong căn phòng này có hợp sức lại đi nữa.”

Tôi chẳng để tâm những gì ông ấy nói, chỉ nghĩ rằng ông ấy đang nói đùa với anh mình, nhưng anh tôi không bao giờ lại đưa tôi đến gặp thầy của anh ấy nữa.

Những năm đó khí công rất phổ biến, với rất nhiều loại hình thức kỳ dị khác nhau. Tôi nghĩ một vài môn thì là thật và những môn khác có thể là giả.

Tôi bỏ lỡ một cơ hội quý giá vào năm 1994

Năm 1994 tôi trở thành một nhân viên tập sự của một kênh truyền thông, với hy vọng có thể trở thành một nhà báo chuyên nghiệp trong tương lai.

Một hôm, một người bạn của bố mẹ tôi ở Bắc Kinh đến chơi, và tôi nhận thấy rằng bà đang đeo một huy hiệu rất đẹp ở trên ngực.

Tôi tò mò hỏi: Dì ơi, dì đang đeo cái gì đấy ạ?”

“Đây là huy hiệu Pháp Luân” cô ấy trả lời.

Ba chữ ở phía dưới huy hiệu “Chân–Thiện–Nhẫn” cũng thu hút sự chú ý của tôi.

“Ồ! Ba chữ này cũng đẹp quá! Cháu thích chúng!”

Cô ấy trả lời tôi với một nụ cười: “Có vẻ cháu có duyên với Pháp Luân Công đấy. Sư phụ Lý đã đến Quảng Châu để giảng đợt truyền Pháp cuối cùng. Cháu nên đến dự khóa học của Thầy.”

Hóa ra vé vào dự lớp học đã bán hết từ lâu rồi. May thay, nhờ làm việc cho một kênh truyền thông nên tôi có thể đến dự lớp học bằng thẻ nhà báo của mình. Một người bạn muốn đi cùng tôi, vì thế cả hai chúng tôi đã vào lớp bằng thẻ nhà báo.

Đó là vào tháng 12, không khí khô và trong. Có rất nhiều người yên lặng xếp hàng bên ngoài hội trường nơi mà các lớp học diễn ra.

Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều người từ những tỉnh thành khác nhau trên khắp Trung Quốc, kể cả những người dân tộc thiểu số. Cũng có người đến từ Tân Cương ở vùng tây bắc Trung Quốc. Không khí rất bình hòa.

Một cô gái trẻ nói với một bà cụ cạnh cô ấy rằng: “Bà ơi, cháu đã đến dự các khoá giảng của Sư phụ Lý nhiều lần rồi. Chỗ của cháu ngay phía đối diện bục giảng đấy ạ. Bà có thể ngồi chỗ của cháu và cháu ngồi trên sàn nhà cũng được ạ”

thiên mục của tôi được mở kể từ khi tôi còn bé và tôi có thể nhìn thấy những cảnh tượng mà mắt thịt này của chúng ta không thể thấy. Tôi cứ cho là mọi người ai cũng như tôi và nghĩ rằng những cảnh tượng ấy có thể chỉ là ảo giác mà thôi. Vì thế tôi chưa bao giờ nói với ai điều này.

Hôm đó, qua thiên mục của mình, tôi nhìn thấy những vị Thần cao lớn mặc cổ trang đứng canh gác cửa vào hội trường với những binh khí khác nhau trong tay. Như thường lệ, tôi chẳng để tâm nhiều lắm tới những gì mình nhìn thấy và chỉ coi đó là ảo giác.

Hôm đó có vài nghìn người tham gia lớp học. Bạn tôi và tôi tìm thấy hai chỗ trống ở góc và ngồi xuống háo hức lắng nghe điều gì mà thu hút quá nhiều người như vậy.

Tuy nhiên, ngay khi Sư phụ Lý bắt đầu bài giảng thì tất cả những suy nghĩ bất hảo, hồ nghi và bất kính đều xuất hiện trong tâm trí tôi, lan tỏa như những đám mây đen. Hồi đó, tôi không thể biết chúng đến từ đâu và tôi cảm thấy rất bối rối.

Vài năm sau đó, sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân thì tôi hiểu rằng thực ra chúng là những quan niệm biến dị mà tôi đã hình thành trong xã hội người thường và đó là can nhiễu từ nghiệp tư tưởng, chứ không phải là chân niệm từ chủ nguyên thần của tôi.

Hồi đó, chủ nguyên thần của tôi bị nghiệp tư tưởng trấn áp chặt chẽ, khiến tôi tin rằng những suy nghĩ bất hảo, hồ nghi và bất kính là của tôi. Kết quả là tôi không thể tập trung vào nghe Sư phụ Lý đang giảng gì mà chỉ muốn rời đi, nhưng cùng lúc đó tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi không khí bình hòa trong hội trường.

Ý niệm muốn rời đi xuất hiện rất nhiều lần, nhưng tôi không thể di chuyển được do lượng lớn mọi người ở quanh tôi.

Khi Sư phụ Lý bảo chúng tôi đứng dậy và nghĩ về một căn bệnh mà chúng tôi hoặc thành viên trong gia đình chúng tôi đang mắc phải, thì cảm giác muốn ra khỏi hội trường thậm chí trở nên càng mạnh mẽ hơn.

Bạn tôi lầm bầm gì đó với tôi và bước ra khỏi hội trường. Chỉ một chút sau tôi cũng bỏ chỗ ngồi của mình và bắt đầu bước về phía lối ra. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy Sư phụ đang nhìn mình. Tôi kinh ngạc và ngoái lại nhìn chỗ bục giảng. Sư phụ thật sự đang nhìn về phía tôi.

Bị nghiệp tư tưởng chi phối, tôi tiếp tục bước đi cho đến khi đến được chỗ cầu thang dẫn đến cửa ra. Ngay lúc đó tôi cảm thấy như mình bị sét đánh khi Sư phụ giảng rằng: “Có người còn muốn đến để đấu Pháp với tôi. Chư vị hãy cất những thứ đó của chư vị đi, cái đó chẳng để làm gì cả. Tất nhiên tôi giảng rằng miễn là chư vị đã đến ngồi đây, có thể vào trong trường này thì chính là duyên phận.”

Tôi quay lại và không thể nhấc nổi chân nữa, vì thế tôi ngồi trên thềm cầu thang, cảm thấy hoàn toàn đờ ra.

Tôi tự nhủ: “Dường như Sư phụ Lý đang nói nhắm vào mình. Làm sao mà ông ấy có thể biết mình đang nghĩ gì nhỉ?” Tôi ngồi ở đó và nghe thêm khoảng 20 phút nữa, nhưng các đợt nghiệp tư tưởng lại choán lấy tâm trí tôi.

Tôi đứng dậy, quay người và đi ra khỏi hội trường. Tôi cảm thấy Sư phụ Lý đang nhìn tôi khi tôi bước ra. Cảm giác đó để lại một ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tôi.

Vài năm sau đó khi tôi đọc bài kinh văn của Sư phụ “Giảng Pháp tại Pháp hội Houston”, tôi thực sự ngộ ra rằng tôi đã coi nghiệp tư tưởng đó chính là suy nghĩ của mình và đã bỏ lỡ cơ duyên đắc Pháp vào năm 1994.

Sư phụ giảng:

“Tôi để chư vị thành Phật, để chư vị tu luyện, trong tu luyện chư vị cần phải trừ bỏ đi những quan niệm hậu thiên của chư vị, thanh trừ đi những nghiệp lực tư tưởng thay thế chư vị. Vậy mọi người thử nghĩ xem, nếu thanh trừ những thứ này đi, mà nó lại là sống, thì nó sẽ không chịu, chính bởi vì nó ở trong đại não chư vị, do vậy nó sẽ làm dao động tư tưởng của chư vị, khiến tư tưởng chư vị không ổn định, thúc giục chư vị không học Pháp, không tin vào Pháp, thúc giục chư vị đi làm cái này, làm cái kia, thậm chí còn làm việc xấu một cách không tự biết. Bởi vì trước đây khi chư vị chưa tu luyện đã từng mắng chửi người khác, đã từng nghĩ việc xấu, mới hình thành những nghiệp lực này. Được, vậy thì nghiệp tư tưởng đều phản ánh lên tư tưởng chư vị, những lời mắng chửi người khác, khiến chư vị không tin vào Pháp, thậm chí mắng chửi tôi. Tôi không nhớ đến lỗi của chư vị, là bởi vì không phải là chư vị mắng chửi tôi, nếu không thì tội của chư vị sẽ rất lớn. Là nghiệp lực tư tưởng của chư vị đang mắng chửi tôi, nhưng mà trong tu luyện chư vị phải bài trừ nó, nếu không thì chính là chư vị mắng chửi rồi. Do vậy chư vị chỉ cần bài trừ nó, bài xích nó, chư vị biết không phải là chư vị đang mắng chửi, mà là nghiệp lực đang khởi tác dụng, ma đang khởi tác dụng, chúng ta cùng tiêu trừ nó đi, tìm lại bản thân chư vị. Hiện nay đa số người ta sống trên đời họ không phải là chính mình đang sống, họ là đang sống cho ý thức, quan niệm hình thành hậu thiên của họ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston)

Trải qua những khổ nạn

Tôi bắt đầu trượt ngã trong cuộc đời sau cái ngày mà tôi bước ra khỏi sân vận động đó vào ngày 21 tháng 12 năm 1994 với những khổ nạn ập đến hết đợt này đến đợt khác.

Kênh truyền thông mà tôi thực tập, không những giảm lương của tôi mà đột nhiên họ còn muốn sa thải tôi, họ nói rằng họ chưa từng thấy một nhân viên thực tập nào lại thiếu năng lực như tôi, rằng mới đầu thì tôi không tệ lắm nhưng ngày càng trở nên dốt nát, và rằng thậm chí tôi không thể vẽ được một đường thẳng, v.v. Họ nói rằng họ sẽ để tôi vào nhóm dự phòng và sa thải tôi nếu tôi vẫn không tiến bộ trong thời gian thử việc.

Tôi không thể đổ lỗi cho họ do tôi thấy bản thân mình khá là vô dụng vì một lý do nào đó. Trong khi tôi đang bối rối về khả năng làm việc của mình cứ suy giảm dần đi thì sức khỏe của tôi cũng bắt đầu chuyển từ xấu sang tồi tệ hơn. Tôi thường đột nhiên bị sốt, và với mỗi lần bị ốm thì năng lực của tôi ở chỗ làm cũng trở nên tệ hơn.

Hơn thế nữa, bố mẹ tôi đột nhiên muốn tôi chuyển ra ngoài và tự lo cho bản thân khi mà tôi rất túng thiếu; một người bạn tri kỷ của tôi từ hồi nhỏ đột nhiên bỏ đi mà không hề nói cho tôi biết và cũng chẳng để lại thông tin liên lạc gì; bạn trai tôi cũng muốn chia tay với tôi vì một vài hiểu lầm; một người bạn cấp ba của tôi đột nhiên xuất hiện và yêu cầu tôi trả lại món tiền mà tôi đã nợ; và bà ngoại yêu dấu của tôi, người mà gần gũi với tôi nhất, đã lặng lẽ qua đời vào một buổi sáng.

Tất cả những khổ nạn này đã dồn dập ập xuống đầu tôi và trong ba năm liền tôi bị stress nặng và thường có ác mộng, mà trong đó tôi bị ngã từ một tòa nhà hoặc từ một vách đá xuống. Trong những giấc ác mộng đó tôi sẽ khóc lóc cho đến khi bàng hoàng chợt tỉnh. Tôi không thể thấy hy vọng trong cuộc đời và mọi người nói rằng tôi trông già nua và héo hon.

Điều tệ nhất là tôi không có ai để tâm sự hoặc an ủi, mà phải vật lộn một mình. Tôi không hiểu tại sao tất cả những điều này xảy ra với tôi và chỉ tiếp tục gắng gượng một cách khốn khổ.

Tình trạng này kéo dài ba năm mới được cải thiện và tôi có thể thả lỏng một chút. Tôi không còn bị sốt nữa và bố mẹ tôi không còn bảo tôi chuyển ra ngoài nữa. Cuối cùng kênh truyền thông đồng ý thuê tôi, và tôi cũng cố gắng trả lại số tiền mà tôi đã nợ.

Bước ngoặt cuộc đời

Một hôm, hàng xóm của tôi gọi tôi đến căn hộ của chị ấy. Hồi đó chị ấy là biên tập viên nghệ thuật cho nhà xuất bản Huacheng. Chị ấy đưa cho tôi một chồng tờ giấy photo và nói với tôi rằng chị ấy đang thực hiện một dự án cho một cuốn sách mà chị ấy thấy rất hứng thú.

Chị ấy nói: “Em nên đọc tập tài liệu này. Đây là bản đợi hiệu chỉnh mà chị mượn được của một đồng nghiệp và chị sẽ trả lại cô ấy vào ngày mai.”

Tôi liếc nhìn và tiêu đề in đậm đã gây được sự chú ý của tôi. “Sự sa đoạ của nhân loại và sự xuất hiện của Giác Giả.” Tôi không thể không đọc:

“Sự sa đoạ của nhân loại không chỉ là bắt đầu từ thời mà Jesus giảng là Eva. Trái đất này không chỉ là một thời kỳ văn minh cũng như nguyên thuỷ; văn minh tiền sử nó cũng [bị] huỷ diệt rồi. Có lúc địa cầu triệt để huỷ rồi, hoặc đổi lại bằng cái mới, tạo một địa cầu hoàn toàn mới. Chẳng phải con người giảng về ‘kiếp nạn’ sao? Thực tế là tôn giáo giảng. Mỗi khi đến một thời kỳ là phải xuất hiện một lần đại kiếp, mỗi khi đến một thời kỳ là phải xuất hiện một lần tiểu kiếp. Tiểu kiếp nạn chính là khiến một phần nhân loại bị huỷ diệt; một vùng địa phương cục bộ biến thành rất xấu tệ rồi, thì nó [bị] tiêu huỷ. Động đất, bản khối đại lục chìm xuống, bão cát chụp lên, hoặc ôn dịch hay chiến tranh nào đó; tiểu kiếp nạn là cục bộ. Đại kiếp nạn hầu như là kiếp nạn của toàn nhân loại. Loại đại tai kiếp này trải qua rất nhiều niên đại mới xuất hiện một lần. Vận chuyển của trái đất này là cũng tựa như vận động của vật chất, nó cũng có quy luật. Trong quá trình vận chuyển xuất hiện đại kiếp nạn, chính là nhân loại bị đặt vào trạng thái hoàn toàn hủy diệt. Nhưng có một số ít người sống tiếp và kế thừa văn hoá tiền sử ấy, trải qua loại [hình] sinh sống như của thời đại đồ đá. Vì công cụ lao động [bị] huỷ mất rồi, đến những đời sau còn kém hơn như vậy, rất nhiều thứ đã quên mất rồi. Lại sinh sôi theo trạng thái nguyên thuỷ, rồi đến xuất hiện văn minh, khoa học kỹ thuật cao. Thuận theo việc nhân loại bại hoại, thì lại xuất hiện kiếp nạn. Thuận theo chu kỳ các thời kỳ thành-trụ-hoại khác nhau như thế mà biến hoá.” (Chuyển Pháp Luân, Quyển II)

Tôi hỏi chị hàng xóm: “Ai viết đây chị? Từng câu đều đúng. Tôi chưa bao giờ đọc điều gì lại đúng như thế.” Chị ấy bảo tôi: “Đó là Sư phụ Lý Hồng Chí viết đấy.” Tôi nhảy bắn ra khỏi ghế và nói: “Không thể thế được. Ba năm trước em đã đến nghe ông ấy giảng. Chẳng có gì giống thế này cả!”

Chị hàng xóm trở nên khó chịu với tôi, trách tôi không đưa chị ấy đến khoá học đó. Nhưng tôi không nghe thấy chị ấy đang trách gì, vì tôi hoàn toàn sốc bởi người mà chị ấy nói là tác giả của cuốn sách.

Tôi mượn bản in, quay về phòng làm việc của mình, nơi mà hồi đó bị bỏ không do đang được cải tạo lại, và bắt đầu đọc một cách chăm chú cho đến khi tôi đọc đến trang cuối cùng. Tôi nhớ sau đó cảm thấy rất buồn ngủ và ngủ quên trên ghế. Khi tôi thức dậy, tôi ngạc nhiên vì thấy đầu não của mình rất bình an và sáng suốt, như thể nó đã được tẩy rửa bằng nước sạch vậy. Tất cả những thù hận mà tôi ôm giữ trong ba năm qua đã biến mất không còn vết tích và tôi không thể nhớ được bất cứ điều gì về chúng. Tôi được bao bọc bởi cảm giác yên bình và tĩnh tại, một điều rất bí ẩn, không cách nào diễn tả được.

Đắc Pháp

Hai cuốn Chuyển Pháp Luân mà tôi nhờ bạn tôi ở Vũ Hán gửi cho tôi đã đến! Tôi đưa một cuốn cho chị hàng xóm và giữ một cuốn cho mình. Hôm đó tôi mang cuốn sách đến chỗ làm, để nó trong ngăn kéo, ngắm nhìn nó và đôi khi khẽ chạm tay vào nó. Tôi cảm thấy nó rất trân quý. Hôm đó thời gian dường như trôi qua rất chậm vì tôi không thể đợi được đến lúc về nhà để đọc cuốn sách.

Sau bữa tối hôm đó, tôi đóng cửa phòng và bắt đầu đọc sách. Khi tôi đọc xong cuốn sách thì đã là sáng sớm hôm sau rồi. Kỳ lạ thay tôi không thể nhớ được nhiều là tôi đã đọc gì, điều này khá là kỳ lạ đối với tôi, một kẻ mọt sách từ hồi nhỏ.

Tôi nhanh chóng cảm thấy khỏe khoắn, đặt cuốn sách vào trong một cái phong bì lớn, và đi làm. Cũng giống như ngày hôm trước, bất cứ khi nào có thời gian rảnh thì tôi lại nhìn cuốn sách trong ngăn kéo.

Sau khi tan làm, tôi gấp gáp trở về nhà, ăn vội bữa tối, và bắt đầu đọc lại cuốn sách. Tôi đọc từng từ từng từ suốt đêm. Nhưng dường như tôi vẫn không hiểu được đại ý của nó.

Tối hôm sau, sau khi đọc đến lần thứ ba, tôi vẫn còn hơi mơ hồ về điều cốt lõi của cuốn sách. Vì thế tôi quyết định tiếp tục đọc. Phải đọc sách đến tận lần thứ năm tôi mới bắt đầu hiểu được ý nghĩa của “Chân – Thiện – Nhẫn” và hiểu rằng cuốn sách dạy người ta trở thành một người tốt. Tôi tiếp tục đọc và lại ngộ được thêm một chút sau lần thứ sáu: Đây thực sự là một cuốn sách quý giá mà thực sự đưa con người lên tầng cao hơn!

Tôi nhớ ngày hôm đó rất rõ ràng. Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi nhìn lại ảnh Sư phụ. Đột nhiên, bức ảnh trở nên sống động và bắt đầu quay rất nhanh. Mỗi lần nó quay, thì hình ảnh của Sư phụ lại thay đổi diện mạo khác nhau, mặc những bộ trang phục khác nhau ở thời cổ đại, đôi khi là một bộ trang phục Trung Quốc, và những lúc khác lại là kiểu của phương Tây. Sư phụ đang mỉm cười với tôi, và Ngài trông rất từ bi, và quá đỗi thân quen. Tôi hoàn toàn kinh ngạc về điều này!

Sau một lúc, đột nhiên tôi nhận ra rằng đây là Sư phụ mà tôi đã hằng chờ đợi trong rất nhiều kiếp của mình. Tôi bật khóc với niềm hân hoan hạnh phúc không thể tả nổi!

Ký ức bị khóa của tôi bắt đầu được mở ra, và tôi nhìn thấy những khổ nạn và đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng trong nhiều kiếp trước, và cuối cùng tôi hiểu lý do tại sao tôi lại đến thế giới nhân loại này. Cả đêm đó mặt tôi đẫm nước mắt.

Tôi đã ngộ ra rằng: chịu đựng khổ nạn không phải là một việc không tốt. Thực ra nó lại là một hảo sự! Tôi vô cùng cảm ân Sư phụ vì sự an bài từ bi của Ngài đã kéo tôi qua tất cả những khổ nạn đó để lại được tái kết duyên với Đại Pháp.

Tôi quyết định rằng tôi sẽ chân chính tu luyện và quay trở về gia viên thực sự của mình với Sư phụ.

Cuối tuần đó, tôi ra điểm luyện công tại khu tôi ở và liên lạc với người phụ trách tình nguyện viên, mà qua người đó tôi có được tất cả sách Đại Pháp đang có lúc đó, và bắt đầu trở thành một học viên Đại Pháp.

Thú vị thay, hôm đó chính xác là ngày mà ba năm trước đây tôi đến nghe Sư phụ giảng Pháp, nhưng đã bỏ lỡ cơ duyên tu luyện Đại Pháp do những quan niệm hậu thiên và nghiệp tư tưởng của bản thân.

Mọi người trong thế gian này đều có duyên với Sư phụ

Tôi đã trở thành một người mới sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy sự thay đổi của tôi. Từ một cô gái trông u sầu với thân hình yếu ớt tôi đã trở thành một người thuần chính và xinh đẹp.

Tôi luôn cầm theo bên mình cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc nó bất cứ khi nào có thể. Đôi khi mắt tôi mờ đi vì nước mắt do tôi được bao trùm trong làn sóng vui sướng mạnh mẽ. Tôi quá hạnh phúc vì tôi đã tìm thấy được Sư phụ ở trong đời này, quá hạnh phúc vì cuối cùng cũng được trở thành đệ tử Đại Pháp. Con tạ ơn Sư phụ vì sự từ bi vô hạn của Ngài!

Sau khi đắc Pháp tôi có hai giấc mơ. Trong một giấc mơ, Sư phụ đã gỡ bỏ ba bóng tối màu đen trên ngực tôi và chỉ cho tôi rằng Ngài đã gỡ bỏ rất nhiều nghiệp lực của tôi. Trong một giấc mơ khác, Sư phụ đưa tôi đến bên hồ sen và dạy cho tôi các Pháp lý. Sư phụ dạy tôi rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân và rằng những khổ nạn mà tôi phải chịu đựng là do nghiệp lực mà tôi đã tích tụ từ những đời trước và chúng sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện của tôi. Sư phụ cũng bảo tôi phải học Pháp tốt và tu luyện vững chắc. Khi tỉnh dậy, tôi vẫn có thể nghe thấy nhạc luyện công bài số năm.

Từ trải nghiệm cá nhân của mình, tôi cảm nhận sâu sắc rằng thực sự quá trân quý để có thể đắc được Pháp và rằng cơ hội tu luyện Đại Pháp rất khó được. Tôi ngộ ra rằng một người sẽ không thể hiểu được chân tướng nếu người đó cứ ôm giữ quan niệm của mình, điều mà thực sự cản trở họ đắc Pháp, khi mà thực tế thì những quan niệm đó không phải là từ chân ngã của họ. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng cách tốt nhất để không bị những quan niệm đó lèo lái là hướng nội và đo lường mọi thứ dựa trên nguyên lý “Chân–Thiện–Nhẫn.”

Ở tầng thứ có hạn của mình, tôi chỉ có thể nhìn qua thiên mục của mình rằng để cứu tất cả chúng sinh trong thế gian con người này thì Sư phụ đã phải hạ thế và qua rất nhiều đời đã kết duyên với các chúng sinh, và mọi người đều có duyên với Sư phụ.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên trân quý cơ hội được học Đại Pháp, trân quý tất cả sinh mệnh cũng như các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/18/404938.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/23/185167.html

Đăng ngày 02-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share