Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi ở Mỹ

[MINH HUỆ 30-05-2020]

Kính chào Sư phụ! Xin chào các đồng tu!

Trước năm Đại Pháp bị bức hại, tôi là tiểu đệ tử tu luyện theo cha mẹ, thoáng cái đã 24 năm trôi qua, cuối cùng đã lý trí thành thục rồi. Trước khi lên cấp 3, tôi theo cha mẹ tu luyện, đắm chìm trong Pháp quang, luôn yêu cầu bản thân theo Pháp lý “Chân Thiện Nhẫn”. Sau khi lên cấp 3, phải rời nhà đi học ở xa, một mạch cho đến khi tốt nghiệp Thạc sỹ là gần 10 năm, tôi càng ngày càng rời xa Pháp, cuối cùng mê mất trong danh lợi tình thù ở người thường không thể tự thoát ra được. Cảm ân Sư phụ từ bi đã chăm sóc và cứu độ, không bỏ rơi con, mà an bài cho con đến Mỹ, cũng để cho con gặp được đệ tử Đại Pháp ở Mỹ trong lúc cuộc đời con đen tối nhất, từ đó mà đắc được duyên quy Đại Pháp, từ đó bắt đầu nâng niu cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”, dần dần minh bạch ra ý nghĩa của tu luyện, cũng minh bạch ra trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp thời gian này. Do đó, nhân cơ hội Pháp hội chia sẻ giao lưu, tôi xin viết ra thể ngộ tu luyện một năm thực tu trong công tác, báo cáo Sư phụ, cùng đồng tu giao lưu chia sẻ. Nếu có chỗ nào không đúng, mong từ bi chỉ giúp.

Giảng chân tướng trong công ty

Hai năm trước, tôi tốt nghiệp Thạc sỹ, dưới sự an bài của Sư phụ, công ty hiện tại gửi thư mời tôi ký hợp đồng tiếp tục dự án mà tôi tham gia trước đó, về sau lại trở thành nhân viên chính thức của công ty này. Thuận theo việc học Pháp càng ngày càng sâu, tôi bắt đầu khai mở hoàn cảnh xung quanh, tận dụng các loại cơ hội giảng chân tướng cho người có duyên ở trong công ty.

Lúc tôi đi làm ở công ty sắp được nửa năm, tôi trải qua quan sinh tử, phải nghỉ phép một tuần, lúc đó bị đưa đến phòng khám, bác sỹ xác nhận kiểm tra không tìm ra cơ thể có vấn đề gì. Cuối cùng là nhờ chính niệm mà xuất viện, ném hết thuốc đi, mọi thứ đều tốt. Trở lại công ty làm việc, bà sếp quan tâm hỏi han, tôi bình tĩnh kể cho bà nghe trải nghiệm một tuần đó, cũng mượn cớ nói về tín ngưỡng của tôi cùng với sự thần kỳ của Đại Pháp, nói đến Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc Đại Lục. Bà sếp là người Ấn Độ, hiểu rất rõ về tu luyện, bà cũng rất kinh ngạc về việc bức hại phát sinh ở Trung Quốc. Tôi tặng bà một bông hoa sen nhỏ có ghi “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Chân Thiện Nhẫn”, bà rất vui. Như thế, tôi bắt đầu con đường giảng chân tướng ở công ty.

Vài hôm sau, trong nhóm trừ tôi ra thì có một chú người Trung Quốc nữa, đột nhiên nói với tôi cha chú gần đây cơ thể không ổn, chú rất lo lắng. Tôi nhớ tới Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp từ ngày bắt đầu tu luyện, một đời này của chư vị đã được an bài lại mới rồi. Cũng nói, đời này của chư vị đã là một đời của người tu luyện, việc gì cũng đều không ngẫu nhiên nữa, cũng sẽ không xuất hiện những việc ngẫu nhiên; hết thảy những gì trên đường đời con người với sự đề cao và tu luyện của chư vị là có quan hệ trực tiếp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi không có thân với chú người Trung Quốc này, lúc trước muốn giảng chân tướng cho chú nhưng không có cơ hội cũng như chủ đề để nói, lần này chẳng phải là Sư phụ đưa chú tới để nghe chân tướng sao? Vậy là tôi phát chính niệm tại chỗ ngồi cầu Sư phụ gia trì, sau đó lấy hoa sen nhỏ cùng cuốn tài liệu chân tướng tới bàn làm việc của chú. Tôi chân thành nói với chú: “Trong nhóm chỉ có chú với cháu là người Trung Quốc, duyên phận cũng rất lớn, trước đây cháu vẫn luôn muốn nói với chú một chuyện rất tốt nhưng chưa có cơ hội. Cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng cháu phải Thiện với người, làm được đến Chân thành-Thiện lương-Nhẫn nhịn. Vì tu luyện, sức khoẻ cháu rất tốt, cha mẹ cháu cũng tu luyện, hơn hai mươi năm qua chưa từng uống một viên thuốc cũng không có đi bệnh viện. Cháu nghe thấy cha chú gần đây sức khoẻ không được tốt nên cháu nghĩ nên nói với chú chín chữ tốt lành: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo. Thành tâm niệm, thân thể nhất định sẽ chuyển biến tốt.” Chú mỉm cười nghe tôi nói xong, liền hỏi: “Luyện Pháp Luân Công đều không uống thuốc, không đi bệnh viện, tôi biết một người như thế đã chết rồi.” Tôi liền kể cho chú nghe sự việc một tuần trước của tôi, và nói: “Luyện Pháp Luân Công không có quy định không được uống thuốc, không được đi bệnh viện. Giống như cháu vì mười năm qua tu luyện không nghiêm túc, tuần trước đã phải đi cấp cứu, cũng có điều trị. Đó là trạng thái và tầng thứ lúc đó của cháu, không có đạt được trạng thái của người tu luyện, thân thể xuất hiện vấn đề thì đi bệnh viện, cũng không có ai nói không luyện Pháp Luân Công ai đó sẽ trừng phạt cháu. Nhưng Pháp Luân Công chính là thần kỳ, bác sỹ đều không có phương án giải quyết vấn đề xuất hiện trên thân thể cháu, cháu dựa vào niệm chín chữ chân ngôn mà khỏi, sau một ngày liền có thể xuất viện về nhà. Lại nói ở góc độ khác, giống như cha mẹ cháu, thân thể họ cực kỳ tốt không có bệnh nên hơn 20 năm qua nên không đi bệnh viện, cũng không uống thuốc, do đó chú có thể nghe được là Pháp Luân Công không uống thuốc, không đi khám bác sỹ. Chú nói xem một người sức khoẻ tốt như vậy thì đi khám bác sỹ làm gì đây?”. Tôi nói xong, dường như chú đã hiểu ra, gật gật đầu. Sau đó tôi liền làm tam thoái cho chú, tặng cho chú hoa sen, cũng chúc cha chú có thể nghe được chân tướng, thân thể khoẻ trở lại. Chú liên tục cảm ơn. Trải quan bệnh lần này cùng với việc giảng chân tướng cho chú người Trung Quốc, tôi đã đột phá tâm sợ hãi không dám giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Về sau, dần dần quen vài người Trung Quốc, tôi đều giảng chân tướng cho họ cũng làm cả tam thoái. Cảm tạ Sư phụ.

Bởi trải qua quan sinh tử đó, tôi thật sự nhận thức rõ tính nghiêm túc của tu luyện, tôi biết không thể lại giống như nửa năm trước coi tu luyện thành cuộc sống thường nhật nhàn hạ. Vì tu luyện là nghiêm túc, là thù thắng nhất, là cần đề cao tầng thứ, nhảy xuất ra khỏi người thường, đi hướng về Thần. Thế là, tôi mua một cái bảng trắng nhỏ, để ở trước bàn làm việc chỗ nhìn rõ nhất, viết vài câu nhắc nhở bản thân.

Lúc mới mua chiếc bảng nhỏ, tôi viết lên ba câu: “Hướng nội tìm là Pháp bảo, Đụng việc trước tiên cân nhắc đến người khác, Cái đúng là họ, cái sai là mình, v.v…”. Một đồng nghiệp A cực kỳ có duyên đi qua chỗ tôi, tò mò hỏi những gì tôi viết trên bảng là gì, vì tôi từng giảng chân tướng cho anh, tôi liền nói cho anh biết đây là điều đệ tử Đại Pháp cần làm, cũng dịch ra tiếng Anh cho anh hiểu. Anh nghe xong vô cùng vui mừng, mong tôi có thể dịch sang tiếng Anh và gửi qua mail cho anh. Thế là tôi liền dịch sang tiếng Anh gửi cho anh, cũng không có nghĩ gì nhiều. Kết quả anh đã chuyển tiếp mail của tôi cho cả nhóm lớn, cũng viết tiêu đề: “Những điều suy ngẫm hàng ngày-Sưu tầm (tên của tôi)”. Sau khi tôi đọc được vừa kinh ngạc cũng vui mừng, lập tức trả lời mail, viết đây là tín ngưỡng của bản thân tôi – Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời cũng giới thiệu ngắn gọn về Đại Pháp. Cảm tạ Sư phụ an bài, việc này là bước đệm cho cả nhóm minh bạch, nhận thức và ủng hộ Đại Pháp sau này.

Sau một năm làm việc, công ty đã đề xuất làm H1B cho tôi (đây là visa làm việc một năm ở Mỹ), đồng thời cũng trở thành nhân viên chính thức. Tôi nghĩ nhân cơ hội ngày chính thức có Visa H1B sẽ giảng chân tướng cho tất cả mọi người không bỏ sót một ai, tặng họ hoa chúc phúc của Đại Pháp. Thế là tôi chuẩn bị gần 100 hoa sen nhỏ, lại dày công thiết kế tấm thiệp với màu sắc bắt mắt, mặt trước tôi viết: “Hôm nay tôi chính thức có visa H1B, nhân viên chính thức của công ty”, mặt sau tôi thuật lại câu chuyện về hoa sen, trong đó kể về sự hồng truyền của Đại Pháp, Pháp lý Chân Thiện Nhẫn, cuộc bức hại ở Trung Quốc Đại Lục, cùng với lời chúc của một người tu luyện Đại Pháp là tôi. Tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc, tôi lặng lẽ đặt hoa sen và thiệp lên giữa bàn của từng đồng nghiệp. Ngày hôm sau, lúc mọi người tới cơ quan nhìn thấy trên bàn có món quà nhỏ, ai nấy đều rất vui, dường như từng người đều tới chỗ tôi nói cảm ơn và chúc mừng tôi đã có visa H1B. Sau đó họ treo hoa sen tôi tặng ở chỗ sạch sẽ dễ nhìn nhất trước bàn của họ. Vì hoa sen có đính chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn” nên dường như khai mở cả tầng làm việc của tôi.

Công ty chúng tôi đều tổ chức lễ mừng vào những dịp lễ lớn, ví dụ như Halloween, Noel, Lễ hội đèn Diwali của Ấn Độ, v.v…Mỗi dịp đều có rất nhiều người tham gia. Tôi nghĩ làm thế nào để những người mình không quen trong công ty cũng có thể nghe được sự mỹ hảo của Đại Pháp đây? Một hôm tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng làm một tiết mục biểu diễn mở màn trong hoạt động mừng Noel, đại khái là tôi cùng với một tượng người gỗ sẽ dùng hình thức ca hát để đối thoại, mang ba chữ “Chân Thiện Nhẫn” truyền tới tất cả mọi người trong hội trường. Sau khi nghĩ ra biện pháp, tôi liền đi mua một tượng người gỗ nhỏ, đặt tên là Tiểu Liên. Thế nhưng vì các loại can nhiễu, đến sát trước ngày lễ một hôm tôi vẫn chưa chuẩn bị được ca khúc. Nhưng tâm sốt ruột muốn cứu người, không muốn bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng cho cả công ty, tôi liền cầu Sư phụ cấp cho tôi trí huệ. Thế là thời gian tổng cộng một buổi tối cộng với một buổi sáng, từ việc xác định âm phông nền đến chỉnh sửa âm nhạc, sáng tác lời ca, cùng với học cách nói không động miệng với kỹ thuật hát, tập dượt trước nội dung nói lúc khai màn cùng với phương thức biểu diễn, làm cái nào được ngay cái đó rất thuận lợi. Trước lúc biểu diễn một tiếng, tôi bắt đầu phát chính niệm cầu Sư phụ gia trì, không cho phép bất cứ thứ gì ở không gian khác can nhiễu bức hại thân thể tôi, để chúng sinh đều có thể an hoà tĩnh lặng nghe tôi hát, cầu Sư phụ gia trì để tôi có thể hoàn thành tiết mục biểu diễn. Đúng như dự đoán, hiệu quả biểu diễn rất tốt, rất nhiều đồng nghiệp nhóm tôi tới cổ vũ, họ rất cảm động trước tâm bền bỉ và thiện lương của đệ tử Đại Pháp. Về sau tôi xem lại đĩa quay lúc biểu diễn thì phát hiện, hoạt động ở hội trường vốn rất náo nhiệt, nhưng lúc tôi biểu diễn thì đột nhiên lặng ngắt như tờ, từng người đều tĩnh tĩnh lắng nghe, chỉ có tiếng hát của tôi và âm nhạc, lúc tôi kết thúc biểu diễn, mọi người vui mừng vỗ tay nồng nhiệt. Cảm ân Sư phụ khai mở trí huệ, từ bi gia trì để con có thể đem ba chữ Chân Thiện Nhẫn truyền tới tất cả mọi người trong công ty.

Xin chữ ký ủng hộ chấm dứt hoạt động mổ cướp nội tạng sống trong công ty

Các đồng nghiệp mà tôi tặng hoa sen và tấm thiệp lúc trước, chưa tới một tuần sau thì tôi bắt đầu tới giảng chân tướng cho họ về việc Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cắp nội tạng sống, cũng mời họ ký tên ủng hộ chấm dứt hoạt động mổ cướp nội tạng sống này. Dưới đây tôi viết lại sự việc mà tôi ấn tượng sâu sắc.

Lúc tôi giảng về hoạt động mổ cắp nội tạng sống của ĐCSTQ cho một chị mà thường ngày rất quan tâm chăm sóc cho tôi, nói đến Đại Pháp, chị rất đồng thuận, nói đến bị bức hại, chị rất đồng tình, nói đến mổ cắp nội tạng sống, chị cảm thấy rất tức giận, nhưng nói đến ký tên, chị nói: “Không, tôi không ký”. Tôi nghe chị trả lời vô cùng lấy làm lạ, vì tính cách của chị rất chính nghĩa rất thuận hoà, quan hệ với tôi lại rất tốt, do đó trong tiềm thức cảm thấy chị nhất định ký ngay, kết quả chị là người đầu tiên từ chối ký, lúc đó tôi cảm thấy như bị dội gáo nước lạnh. Tôi lập tức hướng nội tìm, phát hiện tôi dự đoán trước trái độ của mỗi chúng sinh, căn cứ vào quan hệ gần xa với mình mà phán đoán sự biểu đạt thái độ của họ. Sự biểu đạt thái độ thần thánh như thế là quan hệ bạn với tôi tốt thì bạn phải ký tên ủng hộ tôi!. Tôi chính lại tâm thái, cười và nói không sao, chị đừng để ý mình ký hay không, quan trọng là chị có thể biết được sự thật này, đợi đến lúc hiểu rõ hơn thì ký cũng được, không sao. Chị vui vẻ đồng ý. Trải qua việc này, tôi biết là trong tâm bản thân mình không chính mà tạo thành, do đó nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái, tiếp tục tiếp cận các đồng nghiệp khác tìm cơ hội trưng cầu chữ ký. Sau một ngày, toàn bộ cả nhóm đều ký, chỉ còn lại mình chị chưa ký, tôi muốn cho chị một cơ hội nữa, trước lúc sắp tan làm, tôi tình cờ gặp chị trong nhà vệ sinh, chỉ có hai người, tôi thuận miệng hỏi chị, chị thấy thế nào, chị hiểu rõ rồi chứ, có thể ký tên ủng hộ không?. Lần này chị trả lời rất nhanh là chị đồng ý. Đúng là đặt tâm cho chính, gặp chuyện có thể hướng nội tìm thì sự việc thật sự sẽ chuyển biến theo hướng tốt!.

Tôi tiếp tục trưng cầu chữ ký trong một tuần, một chú người Ba Lan nói chú rất tin tôi, lúc tôi tặng hoa sen cho chú lần trước, chú đã xem chân tướng trên tấm thiệp rồi, bản thân cũng tự tìm đọc thêm rất nhiều tài liệu ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Chú nói rất cảm động trước tấm lòng thiện lương và bền bỉ của tôi, đồng thời cũng rất cảm động tôi có thể nghĩ đến và đi giảng chân tướng cho từng người một. Chú nói rất nhiều người chỉ muốn làm việc vĩ đại, nhưng chỉ có rất ít người có thể chân chính bước ra từ mỗi bước nhỏ, cuối cùng hoàn thành việc muốn làm. Chú nói tôi khác biệt, tôi muốn nói cho càng nhiều người hơn chân tướng Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, tôi muốn trưng cầu chữ ký chấm dứt thu hoạch nội tạng sống, tôi đang làm, tôi cũng làm được rồi, chú nói chú rất ủng hộ tôi, cũng nói sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ tìm chú. Chú lại nói với tôi, chú đem hoa sen đặt ở chỗ rất sạch sẽ, ngày ngày đều ngắm nhìn, chú rất trân quý bông hoa này. Tôi nghe mà cảm động cho một sinh mệnh chân chính đã minh bạch, đồng thời tôi cũng cảm thấy Sư phụ đang mượn miệng của chú để khích lệ tôi, cảm tạ Sư phụ!.

Còn có một việc vô cùng cảm động. Về cơ bản sau khi tôi trưng cầu chữ ký của đồng nghiệp, vẫn còn vài người đồng nghiệp tôi mới biết chưa lâu. Vì tôi cũng có tặng hoa sen và thiệp cho họ, nên tôi quyết định không thể để lạc mất những người này, thế là sau khi phát chính niệm, tôi liền đi tới chỗ họ. Họ gồm sáu người ngồi thành hai hàng hai bên. Tôi tới chỗ một đồng nghiệp nam tầm tuổi tôi để chia sẻ, kết quả năm người còn lại đều vươn cổ ra hỏi tôi đang nói gì thế. Thế là tôi thuận tiện chia sẻ cho từng người từng người một, sau khi lấy xong chữ ký của mọi người, có một đồng nghiệp có thể là cấp quản lý, chỉ sang một nhóm người khác nói, em nên tới xin chữ ký của họ. Tôi nhìn theo theo hướng anh chỉ, tôi trả lời tôi không quen họ, anh lập tức nói: Không sao, anh biết họ, em đi theo anh. Tôi lập tức đi theo anh. Anh chào họ xong và nói: Các bạn tới ký đi nhé, cô bạn của tôi đang trưng cầu chữ ký. Họ hỏi nội dung là gì, anh quản lý trả lời: Ký tên hi vọng ĐCSTQ mau chóng sụp đổ, ĐCSTQ quá xấu rồi, mau ký tên ủng hộ đi. Tôi nghe vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhanh chóng đưa cho họ xem ký tên, cũng bổ sung thêm Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc Đại Lục và hoạt động thu hoạch nội tạng sống tà ác của ĐCSTQ. Sáu đồng nghiệp liền ký tên. Thấy chỗ này náo nhiệt, các đồng nghiệp khác là bạn bè của anh này cũng tới chào hỏi rồi ký tên, trong chốc lát chữ ký đầy kín trang giấy còn ký thêm hai hàng bên dưới, mặc dù tôi không quen nhóm những người này nhưng họ là những chúng sinh vô cùng đơn thuần thiện lương. Cảm ân Sư phụ an bài!

Kết luận

Trong năm này tôi đã bỏ đi rất nhiều tâm chấp trước oan tâm thấu xương, cũng mừng đã buông bỏ được rất nhiều nhân tâm, cảm động trước những gì đắc được trong khi giảng chân tướng, cũng có những tiếc nuối do trước đây làm không tốt mà bỏ qua rất nhiều người có duyên. Dù thế nào đi nữa, tôi luôn ghi nhớ đoạn Pháp này của Sư phụ:

“Chớ nên giữ gánh nặng trên lưng ấy [chỉ vì sai lầm trong quá khứ], làm sai rồi thì chư vị cần làm tốt hơn. Sự việc trước đây có sao thì cũng không nhớ đến nữa, cần nghĩ đến là từ nay về sau làm sao cho tốt, thật sự có trách nhiệm với bản thân mình và chúng sinh.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Cảm ân Sư phụ đã không bỏ đệ tử, cho đệ tử cơ hội quay về Đại Pháp trong thời kỳ tối hậu này, không tính những lỗi lầm của đệ tử, cho đệ tử cơ hội làm lại từ đầu. Con chỉ có tinh tấn thực tu hơn nữa, nắm bắt thời gian làm tốt ba việc, mới có thể không phụ Sư ân hạo đãng của Sư phụ đối với đệ tử. Cảm tạ Sư phụ!. Cảm ơn các đồng tu!.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/30/407047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/3/185347.html

Đăng ngày 26-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share