Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 16-01-2020] Tôi năm nay 60 tuổi, đắc Pháp năm 1999, trên con đường tu luyện bản thân tôi có lúc tinh tấn có lúc còn giải đãi, trạng thái tu luyện lên lên xuống xuống. Tháng 10 năm 2016, tôi đột nhiên cảm thấy khó thở, không làm được việc gì. Trạng thái này ngày một trầm trọng, mặt và chân tôi sưng lên, dùng tay ấn vào chân thì da trũng xuống. Bụng cũng trướng lên, chẳng muốn ăn gì.

Đến đầu năm 2017, toàn bộ thân thể tôi đều sưng lên, bàn tay, ngón tay, bàn chân, ngón chân đều sưng, tôi không thể đi tất, giày thậm chí còn không mặc được quần áo. Tôi luôn cảm thấy như có một cục than lớn cháy trong lồng ngực, vừa nóng, vừa rát, chỉ cần chuyển động nhẹ thôi thì cơn đau lại càng trở nên dữ dội. Tôi cảm thấy khó thở, thiếu khí, làm việc gì cũng mơ mơ hồ hồ, có thể bất giác mà ngủ thiếp đi. Đọc Pháp cũng không đọc được thành câu, không có sức để luyện động công, chân sưng to không thể ngồi vắt chân được, nên tĩnh công cũng không luyện. Bản thân tôi rất lo lắng, không biết mình đã làm sai ở đâu.

Các đồng tu địa phương đến nhà thăm tôi, động viên tôi hãy tín Sư tín Pháp, kể cho tôi những câu chuyện vượt quan của các đồng tu. Tôi cũng là đệ tử của Sư phụ, học Pháp nhiều năm như vậy, đạo lý tôi đều hiểu, nhưng tôi cảm thấy lần này nằm ngoài sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi khóc và quỳ trước tượng Sư phụ, dập đầu cầu xin Sư phụ cứu.

Hai ba tháng trôi qua, tôi gần như không có sức để thay quần áo, lên xuống giường nữa. Cả ngày tôi ngồi dựa lưng vào tường, không thể nằm, nếu không sẽ rất khó thở. Buổi đêm đi ngủ cũng phải ngủ ngồi, ngồi mỏi rồi thì dựa vào gối. Thỉnh thoảng ngồi như vậy có thể ngủ một lát là đã hạnh phúc rồi, có thể tạm thời không thấy khó chịu nữa. Tuy nhiên cũng chẳng kéo dài lâu, tôi thường xuyên bị thức giấc vì khó thở.

Đồng tu đến nhà thăm tôi, nhận ra chỗ sưng đã đến lan tới ngực, tuy nhiên những lời mà họ nói, tôi nghe không lọt tai, cái cảm giác đau rõ rành rành như vậy làm sao có thể giả được, cái gì mà chính niệm, niệm nào cũng đều không có, cũng chẳng còn sức mà cầu xin Sư phụ nữa.

Thấy bộ dạng tôi như vậy, con trai tôi nói: Mẹ nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Con tôi từng là đệ tử Đại Pháp, sau khi tà đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Đại Pháp, tôi và chồng đều bị giam giữ phi pháp, từ khi bắt đầu lên Đại học cháu đã rời bỏ Đại Pháp. Nghe lời đề nghị của con trai, xuất phát từ tình thân tôi đã không từ chối, khi đó tôi còn xuất ra một suy nghĩ bất chính: Ngộ nhỡ tôi không vượt qua được mà chết đi, hàng xóm xung quanh nhất định sẽ lời ra tiếng vào, sẽ nói rằng luyện Đại Pháp có bệnh không đi viện mà chết, đây không phải bôi nhọ Đại Pháp sao? Hiện tại tôi biết rằng niệm đầu này của mình là sai, là do tôi không đủ tín Sư tín Pháp, đây không phải cứ thường ngày nói là được, mà là thực tu.

Tôi đến bệnh viện làm các loại kiểm tra, bác sỹ bảo tôi bị thiếu máu, một thành phần trong máu của tôi, cụ thể là cái gì thì tôi cũng không rõ, khi đó chỉ có 1,8 gam, mà người khỏe mạnh bình thường phải có từ 12 – 15 gam, ít nhất là 10 gam là thiếu máu nhẹ, vậy mà tôi chỉ có 1,8 gam chưa đến 2 gam. Đồng thời tôi còn bị thiếu khí, thiếu oxy huyết, bụng tích nước, cơ tim tích nước, tim biến dạng, bên to bên nhỏ. Bác sỹ nói rằng đã nặng như vậy rồi mà bà vẫn còn có thể sống hay sao? Tại sao giờ mới đến, đáng lẽ bà nên đi khám từ nửa năm trước.” Khi đó, tôi không dám nói mình là người tu luyện Pháp Luân Công, sợ rằng điều này sẽ bôi nhọ Đại Pháp.

Sau 3 ngày thở oxy, truyền 2.000 ml máu và dùng thuốc, nước trong cơ thể tôi đã tạm thời loại bỏ hết, chỉ số máu từ 1,8 gam tăng lên 6,9 gam, cơn đau của tôi cũng tạm thời thuyên giảm. Tuy nhiên, hàng tuần kiểm tra chỉ số máu đều hạ thấp, tình trạng thân thể tôi lại giống như trước, lợi chuyển sang màu trắng, cũng chẳng còn sức mà đánh răng. Tôi cảm thấy hối hận và muốn dùng chính niệm vượt quan, nhưng cứ đến thời điểm then chốt lại không vượt qua được và tôi lại đi truyền máu.

Con trai tôi hỏi rất nhiều chuyên gia, giáo sư ở các bệnh viện lớn, họ hầu hết đều nói rằng: “Tôi bị thiếu máu trầm trọng, cơ thể không thể tự tạo máu, chỉ có thể dựa vào truyền máu đề duy trì sự sống, nói thẳng ra là không có thuốc chữa trị. Tôi biết rõ rằng cách thức của người thường không thể nào giải quyết được khó nạn của người tu luyện. Từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018, tôi đã trải qua ít nhất 8 lần truyền máu, mỗi lần truyền 400ml hoặc 800 ml. Nếu truyền 400 ml máu, chỉ số máu của tôi chỉ có thể tăng được 1 gam.

Mỗi lần đến viện, con trai tôi đều đưa tôi đi. Lần nào cháu cũng đều sẽ nói tôi một trận, đại ý là: Mẹ cả ngày cứ cố chấp, quan nạn này không phải do Sư phụ an bài, tại sao mẹ không tự tìm bản thân… Mẹ nghĩ rằng cả thế giới đều nợ mẹ sao… Vài lần đầu tôi còn cố biện giải với cháu, đồng thời kiên quyết thể hiện rằng mình sẽ không từ bỏ tu luyện, tôi nhất định sẽ vượt qua. Con trai tôi lại nói, nếu tâm mẹ không thay đổi, mẹ chỉ hô khẩu hiệu thì có tác dụng gì? Lần này tôi không lập tức biện giải, cảm thấy điều này dường như không phải ngẫu nhiên, con trai lại nói: “Những điều con nói ra, mẹ có phục hay không?” Tôi lúc đó quả thực muốn nói: “Không phục.” Nhưng lại không nói ra, bản thân là đệ tử Đại Pháp, là thật sự không được tức giận, tôi liền không nói gì.

Về sau, tôi trầm tĩnh xuống hồi tưởng lại cuộc đời, từ nhỏ đã là cô nhi phải đến sống tại nhà chị gái, tôi phó xuất rất nhiều tuy chưa từng nói ra nhưng trong tâm rất bất mãn. Bình thường khi giao tiếp với mọi người, tuy thể hiện cho mọi người thấy mình là người không so đo về tiền bạc, nhưng trên thực tế vẫn sẽ động tâm suy nghĩ đồng thời giấu đi cái tâm “Tôi chịu thiệt”, “Tôi chịu khổ”. Vài năm gần đây, chính vì cái khẩu khí đó mà sống, chả trách khí huyết không lưu thông, khó thở. Những điều này không phải tâm danh lợi, vị tư, đố kỵ, giảo hoạt hay sao? Chúng được che giấu rất kỹ, đến bản thân tôi cũng bị lừa.

Sư phụ giảng:

“Điều mà nhân loại chúng ta thường cho là tốt, thì từ cao tầng mà xét lại thường thấy là xấu. Vậy nên điều mà người ta cho là tốt ấy, ở nơi người thường thì lợi ích cá nhân càng nhiều thì cho là càng sống tốt, [nhưng] các Đại Giác Giả lại thấy rằng cá nhân ấy là càng xấu.” (Chuyển Pháp Luân)

Học Pháp bao nhiêu năm như vậy, đến quan niệm căn bản đều không có chuyển biến, còn tự thấy mình chịu thiệt, chịu khổ là điều xấu, thì chẳng phải vẫn đang ở trên cơ điểm của người thường mà nhìn nhận vấn đề hay sao?

Sư phụ giảng:

“Khó là khó ở chỗ chư vị chịu thiệt thòi một cách minh bạch rõ ràng nơi lợi ích người thường, với lợi ích thiết thân [bày] trước mắt, chư vị có bất động tâm hay không; khi đấu tranh lục đục giữa người với người, chư vị có bất động tâm hay không; khi bạn bè thân quyến gặp chuyện thống khổ, chư vị có bất động tâm hay không, chư vị nhìn nhận sự việc như thế nào đây; làm người luyện công khó khăn như vậy đấy!” (Chuyển Pháp Luân)

“Có thể buông bỏ tâm người thường hay không, đó là ‘tử quan’ dẫn tới người siêu thường chân chính. Đệ tử chân tu ai ai cũng phải vượt qua, đó là giới tuyến giữa người tu luyện và người thường.” (Chân tu, Tinh tấn yếu chỉ)

Vì vậy con trai tôi mới nói với tôi những điều này, đây là Sư phụ mượn lời của con trai điểm ngộ cho tôi. Về sau, con trai tôi lại hỏi tôi có phục hay không, tôi đáp “Phục”. Chữ ấy vừa nói ra, thật sự chỉ vài giây trước cảm giác như khoan tim xẻo xương, nhưng sau đó lại như được thoát thai hoán cốt. Tôi cảm giác được bản thân mình thoát rơi một lớp da, đau đớn kinh khiếp, trong nháy mắt như được hồi sinh, một tầng côn trùng phủ trên bề mặt cơ thể được gỡ bỏ ra, dường như còn có chút cao hứng tiềm tàng.

Vài ngày sau cảm thấy thân thể có chút sức lực, tôi liền đi luyện công! Sau khi luyện động công xong tôi học Pháp. Nâng cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, trong đầu tôi xuất hiện một niệm đầu trong sáng: “Lần này mà chết, tôi sẽ không học được Pháp và tôi sẽ hối hận vì bản thân đã không học Pháp cho tốt, hơn hai mươi năm qua, cũng không minh bạch ra, không học thuộc Pháp, tôi thật sự hối hận. Trước đây kiên trì học thuộc Pháp đến bài giảng thứ ba, vậy học tiếp từ bài giảng thứ tư thôi! Tôi bắt đầu học thuộc Pháp, đồng thời gia tăng thời gian luyện công.

Hiện tại, tôi nhận ra rằng: Nếu như không tu luyện, gặp phải ma bệnh lần này, tôi sớm đã chết rồi. Bởi vì tôi đã tu luyện, Sư phụ thay tôi đảm nhiệm đến phần mà tôi có thể vượt qua được, để lại một chút để đề cao tâm tính, đồng thời khi vượt quan, sẽ loại bỏ đi chút nghiệp lực trên cơ thể, và cũng để xem tôi có kiên định với Đại Pháp không. Tôi lại vì tâm tính không đề cao lên, mà đi đường vòng đến bệnh viện.

Có lẽ là vì tôi vẫn còn một niệm không muốn rời xa Đại Pháp, đối diện với tín niệm và sự lựa chọn của tôi, con ma bệnh kia cũng không còn lý do gì mà lấy mạng tôi, Sư phụ đã đưa tôi từ cõi chết trở về, căn bệnh “không có thuốc chữa” của tôi cuối cùng cũng biến mất không dấu vết.

Từ tháng 9 năm 2018 đến nay, cơ thể tôi đã hồi phục, hàng ngày tôi đều học thuộc Pháp, có thể luyện một tiếng rưỡi bài động công và ít nhất cũng ngồi được 2 tiếng rưỡi bài tĩnh công, nhiều nhất là 4 tiếng.

Tôi tu luyện còn kém như vậy, nhưng Sư phụ vẫn trân qúy tôi, từ bi bảo hộ, điểm ngộ cho tôi. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được nước mắt, đệ tử không chăm chỉ xin khấu bái Sư tôn.

Tôi biết rằng sinh mệnh của tôi là nhờ Sư phụ kéo dài ra để dành cho tôi tu luyện, tôi nhất định phải tu tốt bản thân mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/6/397300.html

Đăng ngày 25-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share