Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2020] Bà Phổ Nga Mai, một nông dân ở thành phố Tuyên Uy, tỉnh Vân Nam, đã bị bắt và bị kết án năm năm tù vì liên quan đến một vụ án bắt cóc và buôn bán trẻ em vào năm 2000. Trong trại tạm giam, sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cổ xưa mà người tu luyện chiểu theo các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, bà đã nhận ra sự nghiêm trọng của tội ác của mình và đạo đức của bản thân đã trượt dốc xa đến mức nào, và phát tâm nguyện muốn trở thành một người tốt hơn.

Khi bà thực hành đức tin và tuân theo các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp để đề cao tâm tính của mình trong thời gian thụ án tại Nhà tù Nữ Thành phố Tế Nam, các lính canh tù đã bức hại bà một cách hung ác. Họ đánh đập bà tàn bạo và sốc điện bà bằng dùi cui điện. Sau khi được thả, bà bị sách nhiễu và bị bắt vì nói với mọi người về việc Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi bà tốt lên như thế nào. Bà đã bị kết án bốn năm tù và bị đối xử vô nhân đạo tại Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Vân Nam.

Một thời gian ngắn sau khi bà Phổ mãn hạn án tù thứ hai vào năm 2018, chính quyền vẫn tiếp tục giám sát bà, khiến bà phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại. Công an cũng sách nhiễu con bà hòng tìm ra tung tích của bà.

Dưới đây là lời kể của bà Phổ về bức hại mà bà đã trải qua.

Gặp được Đại Pháp trong lúc tuyệt vọng

Tôi tên là Phổ Nga Mai, 51 tuổi. Câu chuyện đến với tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi có thể rất khác so với hầu hết các học viên. Trong xã hội nhân loại ngày nay, khi đạo đức trượt dốc nhanh chóng, tôi cũng nước chảy bèo trôi, đã làm theo lời xúi giục của người khác mà tham gia vào hoạt động buôn bán phi pháp. Năm 2000, tôi đã bị bắt vì liên quan đến một vụ bắt cóc và buôn bán trẻ em.

Khi bị giam trong trại tạm giam Thành phố Tri Bác, tôi đã gặp một tù nhân nổi bật giữa những người khác. Cô ấy luôn vui vẻ và lạc quan, trái ngược với mọi người đang tuyệt vọng và vô vọng nơi đây. Tôi hỏi cô lý do tại sao cô bị đưa vào tù và biết rằng là do cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tại thời điểm đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp được một năm vì sự phổ biến rộng lớn của nó.

Tôi rất ấn tượng bởi sự kiên trì của các học viên và những chính lý của Pháp Luân Đại Pháp. Khi người học viên nói với tôi nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bước vào tu luyện và sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Tôi thầm hứa với bản thân mình: “Dù phải đối mặt với bất kỳ khổ nạn nào, tôi vẫn sẽ kiên định đức tin vào Đại Pháp cho đến cuối cùng.”

Bị bức hại ở trong Nhà tù Nữ Thành phố Tế Nam

Cuối năm 2000, tôi bị chính quyền kết án năm năm tù và thụ án tại Nhà tù Nữ Thành phố Tế Nam ở tỉnh Sơn Đông. Tôi sớm bị đưa vào khu số 2 để lao động khổ sai- may đồ chơi nhồi bông. Tôi làm việc từ 6 giờ 30 sáng đến tận 10 giờ tối hay thậm chí là tới nửa đêm. Ở đó không có ngày nghỉ ngoại trừ ba ngày nghỉ trong dịp Tết Nguyên Đán.

Tất cả tù nhân bị ép phải xem các video lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp và phải công khai bày tỏ thái độ ủng hộ cuộc đàn áp. Thay vì làm theo, tôi đã nói với lính canh tù về trải nghiệm của mình tại trại tạm giam và sự chuyển biến tích cực của bản thân sau khi tu luyện Đại Pháp, bao gồm việc khỏi một số căn bệnh như đau dạ dày, viêm ruột, sỏi thận, rối loạn nhịp tim và thấp khớp.

Vì tôi vẫn tu luyện nên lính canh từ chối giảm án tù của tôi dù tôi đã siêng năng tham gia làm các công việc nặng nhọc.

Một ngày nọ các lính canh tìm được một mảnh giấy có chữ viết tay của tôi về một bài giảng của Đại Pháp trong khi khám người một học viên. Năm lính canh đã đưa tôi đến văn phòng và sau khi đóng tất cả tấm rèm cửa lại, họ sốc điện tôi bằng hai dùi cui, một cái vào lưng và cái kia vào lòng bàn tay. Sau đó, hai lính canh đã đánh đập và đá tôi. Lính canh Lưu Hồng Đào đã giẫm giày cao gót lên chân tôi khiến chân tôi bị thương. Sau khi các lính canh thấm mệt, họ lệnh cho hai tù nhân lau sàn nhà. Sau đó, tôi bị ép phải ngồi xổm một ngày tại xưởng. Vào tuần sau đó, tôi bị ép phải làm thêm giờ.

Khi tôi từ chối viết tuyên bố cam kết từ bỏ đức tin, lính canh lại đánh tôi. Sau đó, tôi bị biệt giam trong một tuần. Việc bị đối xử vô nhân đạo trong tháng đầu tiên tại nhà tù đã khiến tôi sụt cân.

Nhà tù tùy tiện gia tăng thời gian biệt giam tôi thêm một tuần sau khi tôi phải chịu cái gọi là kỷ luật nghiêm ngặt. Tôi không được mua bất kỳ đồ ăn nào và không được tắm giặt trước khi đi ngủ. Lính canh làm nhục tôi bằng cách ép tôi ngồi xổm ở khu vực trung tâm với không gian mở của khu phòng ngủ tập thể, nơi tù nhân đi vệ sinh ngang qua, trước khi tôi được quay lại buồng giam để ngủ. Khi tôi cố viết đơn khiếu nại gửi cho giám thị và công tố viên nhà tù, lính canh đã cho tù nhân giám sát tôi suốt ngày. Tôi biết họ sợ phải chịu trách nhiệm nếu lãnh đạo cấp cao hơn phát hiện tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong khi bị họ giam giữ.

Bị bức hại tại trại tạm giam Thành phố Tuyên Uy

Mười năm trôi qua, kể từ sau khi tôi được thả ra khỏi Nhà tù Nữ Thành phố Tế Nam. Dưới sự chỉ dẫn của các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, tôi bắt đầu một cuộc sống mới và tận hưởng sự bình an nội tâm. Tôi cũng sử dụng thời gian rảnh của mình để giảng chân tướng về Đại Pháp và kể với người khác về câu chuyện của mình, hy vọng họ sẽ không bị lừa dối bởi tuyên truyền của chính quyền cộng sản về Pháp Luân Đại Pháp mà bỏ lỡ cơ hội được hưởng lợi ích từ pháp môn này.

Vì điều này mà tôi đã bị bắt vào ngày 8 tháng 4 năm 2014 và nhà tôi bị lục soát. Chính quyền đã tịch thu các món đồ lưu niệm Pháp Luân Đại Pháp của tôi và máy tính xách tay của con gái tôi.

Tại đồn công an, tôi bị trói vào ghế cọp với tay chân bị trói chặt vào những chiếc vòng sắt. Tôi không được sử dụng nhà vệ sinh. Một ngày sau, tôi bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Tuyên Uy.

4f8cb55e1723c11548d4acc9a10bce61.jpg

Minh hoạ tra tấn: Ghế cọp

Tôi bị ép phải lao động nặng nhọc – đánh bóng một tờ giấy thiếc đặc biệt được dùng trong các buổi lễ truy điệu và bị giao chỉ tiêu 800 tờ mỗi ngày. Vì vật liệu có chứa các chất độc hại như chì, nên nhiều tù nhân đã bị dị ứng da, nổi mẩn đỏ và mụn nước.

Dù lao động nặng nhọc nhưng chúng tôi chỉ được cung cấp cơm nấu sống và thức ăn có giun và bụi bẩn. Khi một tù nhân phàn nàn về thực phẩm đã quá hạn sử dụng, cô ấy đã bị còng tay và xích chân trong ba ngày.

Ngày 6 tháng 2 năm 2015, Toà án Thành phố Tuyên Uy đã kết án tôi bốn năm tù. Khi lãnh đạo trại tạm giam biết tôi có ý định kháng cáo, họ đã không cho luật sư vào gặp tôi.

Ngày 14 tháng 2 năm 2015, phó giám đốc trại tạm giam là Trương Quang Húc cùng năm lính canh đã đè tôi xuống và đánh tôi bằng một bó dây đồng. Hai chân tôi đầy vết thương và bầm tím. Sau đó, tôi bị xích lại.

Tôi đã tuyệt thực và sau đó nôn ra nhiều máu. Chỉ khi đó, vì sợ mạng sống của tôi gặp nguy hiểm, họ mới tháo xích và đưa tôi đến Bệnh viện Thành phố Tuyên Uy.

Ngược đãi trong Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Vân Nam

Ngày 15 tháng 2 năm 2015, toà án trung cấp đã giữ nguyên phán quyết ban đầu. Tôi bị chuyển đến Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Vân Nam vào ngày 17 tháng 4. Tất cả đồ đạc của tôi, bao gồm những vật dụng hàng ngày như xà bông rửa tay đã bị tịch thu ngoại trừ hai bộ đồ lót. Lính canh đã lục soát cơ thể tôi và làm nhục tôi bằng cách ép tôi cởi đồ và ngồi xổm với hai tay để ra sau đầu. Vì tôi từ chối từ bỏ đức tin của mình, hai tù nhân đã được giao nhiệm vụ giám sát tôi khi tôi phải ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ cả ngày dài.

Lính canh lệnh cho tôi viết các tuyên bố cam kết từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi từ chối. Tôi nói: “Tôi cố gắng để trở thành một người tốt và tuân theo các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn thì có gì sai. Chẳng lẽ các vị lại muốn tôi quay trở lại con đường cũ, tiếp tục làm những việc vi phạm pháp luật hay sao?”

Sau đó, tôi bị ép phải lao động nặng nhọc trong xưởng, bao gồm may đồ chơi nhồi bông và gắn công tắc nguồn điện. Khi tôi không thể đạt chỉ tiêu đề ra, tôi bị ép phải làm việc vào các ngày Chủ Nhật mà không được nghỉ ngơi.

Các lính canh đã ép tất cả tù nhân xem một cuộc triển lãm vu khống Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2016 và lệnh cho từng người phải viết báo cáo tư tưởng. Tôi đã nhân cơ hội này để viết một bài viết phơi bày sự dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp. Đổi lại, lính canh đã triệu tập tôi đến văn phòng của họ và mắng chửi tôi. Để trừng phạt tôi, họ xếp tôi làm việc một mình ở một góc bẩn thỉu của xưởng.

Án tù của tôi kết thúc vào ngày 9 tháng 2 năm 2018. Tuy nhiên, tôi không được thả cho đến tận khi người của Phòng 610 [một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập để bức hại Pháp Luân Công] và đồn công an địa phương đến tìm tôi. Sau đó, dường như chính quyền vẫn giám sát tôi. Một tháng sau, khi tôi và con gái đi xe lửa, thì bị nhân viên an ninh nhà ga lục soát người mà không có lý do chính đáng.

Để tránh bị sách nhiễu bởi Phòng 610 và công an địa phương, tôi buộc phải trốn khỏi nhà đến tận bây giờ. Chính quyền cũng liên lục gọi điện thoại cho hai con gái tôi vào những ngày lễ và ngày nhạy cảm để hỏi chúng về tung tích của tôi. Điều này đã khiến các con gái lo lắng cho tôi, và do bị công an sách nhiễu liên tục nên chúng không thể có một cuộc sống yên ổn như bình thường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/28/404466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/26/185217.html

Đăng ngày 08-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share