Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 31-01-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ tháng 8 năm 1993, là đệ tử Đại Pháp lâu năm đã từng tham gia chín khóa truyền Pháp của Sư phụ. Hai mươi lăm năm đã trôi qua, từng cảnh tượng Sư phụ truyền Pháp năm đó vẫn luôn in hằn sâu đậm trong tâm hồn tôi, vĩnh viễn không quên. Hồi tưởng lại cảm xúc mỗi lần tham gia lớp học tập, hình dáng cao lớn, nụ cười từ bi của Sư phụ luôn làm cho tôi nhìn mãi, nghe mãi vẫn không thấy đủ. Mỗi lần sau khi kết thúc khóa giảng Pháp của Ngài, tôi đều lưu luyến không nỡ rời khỏi hội trường.

Năm nay tôi 83 tuổi, trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi là một bệnh nhân mà cả Đông lẫn Tây y đều lắc đầu bó tay, thân thể từ trong ra đến ngoài không có chỗ nào không bị bệnh. Tim, gan, phổi, lá lách, thận thông qua kiểm tra của bệnh viện đều không hoạt động bình thường. Nghiêm trọng nhất là căn bệnh thoái hóa tiểu não, rối loạn thần kinh sinh dưỡng khiến cho hai chân tôi vắt hình chữ X, căn bản không thể đi được. Bởi vì tiểu não có vẫn đề nên việc đi lại rất khó khăn, tôi thường hay bị ngã. Những năm đó quả thực sống không bằng chết, có vài lần tôi có ý định nhảy xuống hồ nước sâu bên cạnh nhà, chết quách đi cho xong.

Vào năm 1992, Sư phụ nhận lời phỏng vấn từ Đài truyền hình, khi đó chồng tôi hỗ trợ Đài quay phim về Sư phụ. Sau khi về nhà anh kể với tôi rằng vị khí công sư này không giống bình thường, vô cùng chính phái. Pháp Luân Công không thu phí, có hiệu quả kỳ diệu trong trị bệnh. Lúc đó cả tâm lẫn thân tôi đều mệt mỏi, không còn chút hy vọng nào vào cuộc sống, nên không muốn tham gia lớp học tập. Về sau, chồng tôi thấy căn bệnh của tôi như vậy liền khuyên rằng: “Vị khí công sư này quả thực không giống bình thường, không lấy tiền, lại trị bệnh thần kỳ, có bệnh thì vái tứ phương, chúng ta cứ thử xem sao.” Vì thời gian không trùng hợp, nên lần đó tôi chỉ được tham dự buổi cuối cùng trong khóa giảng Pháp lần thứ 12 của Sư phụ tại khán phòng của đại học Công an Bắc Kinh.

Sau đó, tôi tham gia khóa học tập thứ 13 được tổ chức tại khán phòng của Nhị viện Cục Vũ trụ Hàng không Quốc gia Bắc kinh. Lần này tôi cùng chị hàng xóm cùng đến nghe giảng. Kết thúc ngày giảng Pháp đầu tiên, tôi về nhà phát sốt, miệng nôn trôn tháo, ngồi ở nhà vệ sinh một tiếng đồng hồ vẫn không đứng dậy được, bài tiết ra toàn là máu đặc màu xanh, không thể ngờ rằng sau khi bài tiết ra hết rồi toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi đó, tôi cảm thấy vị khí công sư này thật lợi hại, khác hẳn những vị khí công sư khác mà tôi đã gặp, những người khác đều nói là trị bệnh cho mọi người, còn vị khí công sư này không hề nhắc đến trị bệnh, nhưng lại có phản ứng lớn đến vậy.

Sau khi kết thúc buổi học thứ hai, chân tôi bắt đầu sưng tấy, tôi định không đến lớp nữa (vì khi đó ngộ tính của tôi chưa cao), muốn đến bệnh viện trước kiểm tra xem thế nào rồi tính tiếp. Sau đó, nhân viên công tác của lớp học biết được chuyện này đã nói với tôi rằng đây là việc tốt, tôi quyết định không đi bệnh viện nữa, đi cà nhắc tới hội trường. Sau hai ngày, điều kỳ diệu xảy ra, chân của tôi hoàn toàn hết sưng. Còn thần kỳ hơn nữa, hai chân vắt hình chữ X của tôi đã thẳng trở lại.

Từ lúc bắt đầu buổi học thứ sáu đến khi kết thúc buổi học thứ chín, hàng ngày cứ mỗi khi Sư phụ ngồi xuống và nói: “Bây giờ bắt đầu giảng Pháp.” Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, không nghe được gì cả, vì sự biến đổi của thân thể mấy ngày trước, nên lần này tôi liền ngộ ra rằng Sư phụ đang giúp tôi điều chỉnh đại não. Sau khi Sư phụ giảng xong, tôi cũng tỉnh, mỗi lần tỉnh dậy đều cảm thấy hối hận. Sau khi kết thúc khóa học tập chín ngày, tôi cảm thấy cả tâm lẫn thân phát sinh sự biến hóa to lớn, toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, có cảm giác giống như được sống lại một lần nữa.

Tôi nói với chị hàng xóm, chúng ta mang lương khô đến công viên Hương Sơn một chuyến thử xem, nếu cả hai có thể leo lên “Quỷ Kiến Sầu” (đỉnh núi cao nhất của công viên Hương Sơn), vậy thì chúng ta hãy kiên trì theo học môn công pháp này đi. Kết quả là chúng tôi thật sự đã đến Hương Sơn, leo một mạch được nửa ngọn núi, nghỉ ngơi một lát bàn bạc xem có thể tiếp tục leo lên không, thật không thể ngờ rằng với tình hình sức khỏe của hai chúng tôi, loáng một cái đã leo lên được đến đỉnh “Quỷ Kiến Sầu”. Chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. Cả hai vui mừng hô to: “Chúng tôi khỏe rồi, không còn bệnh rồi, chúng tôi tin tưởng vào vị Sư phụ này, kiên định tu luyện công pháp này.”

Sau khi về nhà, hai chúng tôi đi khắp nơi nghe ngóng về khóa truyền Pháp tiếp theo của Sư phụ. Cứ như vậy, chúng tôi đã theo Sư phụ tham gia chín khóa giảng Pháp. Bắt đầu nghe tôi minh bạch ra rằng, con người vì sao có thể làm người, vì sao có sinh lão bệnh tử. Nghe Pháp một thời gian, tôi dần dần ngộ ra, đây không phải là khí công thông thường mà là tu luyện Phật gia. Sư phụ yêu cầu đệ tử dựa theo tiêu chuẩn tối cao “Chân-Thiện-Nhẫn” để làm một người tốt, nghiêm túc yêu cầu đề cao tâm tính, minh bạch rằng nguyên nhân thân thể yếu nhược trước đây của tôi là do nghiệp lực của bản thân tạo thành. Thân thể của tôi có sự biến đổi vô cùng lớn, đi bộ cứ như là đang bay, toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh. Tiếp đó, khi Sư phụ mở lớp giảng Pháp tại Trịnh Châu, Tế Nam, Thạch Gia Trang, Thiên Tân, tôi đều giúp mọi người mua vé và tìm chỗ ăn ở. Tôi thường ra ngoài mua vé, đặt phòng vào ban đêm. Buổi tối ngồi xe lửa mang vé về cho mọi người. Tuy rằng vô cùng vất vả nhưng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi.

Hai mươi lăm năm nay, tôi cũng đã vượt qua không ít quan khảo nghiệm tâm tính. Một số làm được tốt, một số thì không, gập gềnh trắc trở bước đi cho đến ngày hôm nay. Trong quá trình đó, tôi luôn cảm nhận được Sư phụ đang ở bên cạnh tôi. Tôi thường xuyên cùng mọi người đến các nơi để hồng Pháp, làm một vài việc cho Đại Pháp. Vì không để lãng phí thời gian nấu cơm cho gia đình, vì vậy bình thường tôi thường làm trước một ít sủi cảo cho vào trong ngăn đông tủ lạnh. Buổi tối sau khi về nhà mọi người sẽ lấy ra nấu ăn. Có một hôm, hơn tám giờ tối tôi mới về nhà, nhìn thấy chồng, con gái và cháu trai đang xem ti vi. Tôi liền hỏi: “Cả nhà đã ăn cơm chưa?” Mọi người đáp: “Chưa ăn”. Tuy rằng trên bề mặt tôi nói rằng: “Tôi sẽ nhanh chóng đi làm cơm cho cả nhà”. Nhưng trong tâm tôi vẫn thấy tức giận. Tôi vừa nấu cơm, vừa cằn nhằn: “Là người gì không biết! Muộn thế này rồi còn đợi tôi về nhà nấu cơm hay sao?” Đúng lúc bốc hỏa nhất, quay đầu lại nhìn, Sư phụ đang đứng ở bên cạnh cửa bếp, hai tay đang khoanh trước ngực nhìn tôi mỉm cười. Thấy vậy tôi cũng cười theo. Từ đó trở đi tôi không hề bực dọc nữa, hàng ngày đều vui vẻ làm việc nhà, cân bằng các mối quan hệ trong gia đình và chăm sóc người thân.

Trong suốt hai mươi lăm năm tu luyện, tuy rằng bản thân vẫn còn rất nhiều tâm vẫn chưa tống khứ đi, vẫn còn nhiều quan chưa làm được tốt, nhưng tôi vẫn luôn có một niệm: “Cho dù có khó khăn gian khổ, cũng nhất định phải theo Sư phụ trở về nhà.” Trong suốt mười chín năm Trung Cộng bức hại tàn khốc Đại Pháp, niệm đầu này của tôi chưa bao giờ dao động.

Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ! Con xin quỳ bái Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/31/二十五年的修炼-师恩难忘-372206.html

Đăng ngày 25-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share