Bài của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2010] Tôi là người đắc Pháp năm 1999, vừa mới luyện công và học Pháp chưa được mấy ngày thì tập đoàn lưu manh tà đảng ĐCSTQ liền không cho luyện nữa. Tôi bằng tâm kiên trì lòng tin vào Sư Phụ mà tiếp tục tu luyện đến hôm nay. Mặc dù tôi không có gì xúc động trong lòng, không động lòng về chuyện cũ, nhưng mà trong vượt quan của tu luyện, những đau khổ và chua xót kia cũng rất nhiều. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là nhờ Sư Phụ từ bi che chở, nếu không tôi không thể đi cho đến hôm nay. Những điều này thực ra tôi cũng không muốn kể, nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ với các đồng tu kinh nghiệm của mình về những khảo nghiệm tâm tính kể từ lúc tôi bắt đầu xây dựng điểm sản xuất tài liệu cho đến hôm nay.

Trước ngày rước đuốc Olympic năm 2008 đến, đồng tu ở điểm sản xuất tài liệu địa phương chúng tôi bị bắt, bỗng chốc chúng tôi bị mất đi liên lạc với các đồng tu trên thế giới. Các đồng tu đều chờ đợi, chờ đợi xem có đồng tu nào có thể đứng ra lập điểm sản xuất tài liệu mới? Một tuần trôi qua mà không có tài liệu, hai tuần đã trôi qua… làm sao không một ai xây dựng điểm sản xuất tài liệu nhỉ? Một tháng lại đã trôi qua, tôi không thể chịu được, và tự hỏi bản thân “Tôi đang đợi ai đây nhỉ? Hoàn cảnh gia đình tôi không tốt, thế nhưng hoàn cảnh gia đình ai là tốt đây nhỉ? Không hiểu những đồng tu đã xây dựng điểm sản xuất tài liệu, hoàn cảnh gia đình đều tốt chăng? Đây không phải là tôi quá ích kỉ sao? Chung quy là muốn đẩy khó khăn cho đồng tu khác.

Vì sao tôi không thể lo nghĩ cho đồng tu nhỉ? Ngay khi tôi động tâm như vậy, hôm sau có hai đồng tu tìm đến tôi bàn bạc việc xây dựng điểm sản xuất tài liệu. Tuy nhiên tôi lại lưỡng lự, sinh ra tâm ngại khó khăn. Tôi nói “Tôi là một nông dân, đến hình dạng máy tính thế nào tôi còn chưa từng nhìn thấy. Làm sao tôi có thể biết cách sử dụng nó thế nào?” Đồng tu khích lệ tôi “Đảm bảo một tuần là chị có thể học và biết sử dụng!” Tôi đã đồng ý lập một điểm sản xuất tài liệu. Mấy ngày này tôi luôn luôn băn khoăn liệu tôi có thể làm được không? Cái này có an toàn không? Tôi sẽ đặt máy móc ở đâu đây vì nó chiếm khá lớn diện tích?

Thuận theo sự dày công an bài của Sư Phụ, tất cả đều trôi chảy như dòng nước nhỏ chảy thành sông lớn. Sau khi tôi nhận được các thiết bị, tâm của tôi đã vững vàng, theo như cách mà một đệ tử Đại Pháp cần phải có. Một đồng tu bắt đầu dạy tôi vào mạng internet để tải tài liệu xuống. Đồng tu ấy vừa thực hành vừa hướng dẫn tôi, dạy mấy lần tôi liền biết cách kích chuột. Chưa đến hai giờ tôi cũng đã biết cách vào mạng internet tải tài liệu xuống. Tôi vui sướng như trẻ con, tôi thật muốn hô to qua internet với đồng tu: Mau vào mạng internet đi, học máy tính dễ dàng như vậy a! Người đồng tu muốn tôi ghi lại tất các bước vào sổ tay. Tôi phớt lờ nói: “Đơn giản như thế này còn cần ghi nữa không? Tôi đều ghi nhớ trong đầu được“. Đồng tu khăng khăng muốn tôi ghi lại, nhưng tôi đã không nghe.

Ngày thứ hai tôi bật máy tính lên, thế nhưng làm sao nhớ không ra cần phải nhấn phím nào. Tôi xấu hổ hướng về đồng tu mỉm cười nói: “Dạy lại cho tôi một lần nữa đi, tôi bảo đảm là có thể nhớ kỹ.” Đồng tu lại kiên nhẫn dạy cho tôi một lần nữa và nói: “Chị có lẽ nên ghi lại đi!” Tôi nói hùng hồn: “Bạn không thấy giờ tôi đã nhớ rồi sao? Điều này đơn giản này cũng cần phải ghi lại à!” Đến ngày thứ ba tôi lại mở máy tính lên, có mấy bước làm sao mà lại không thể mở được nhỉ? Tôi ngượng ngùng hỏi đồng tu, và ngồi tại chỗ tự trách bản thân mình quá ngốc nghếch, điều nhỏ thế này thậm chí còn không nhớ được vậy còn xứng đáng là đệ tử Đại Pháp không! Đồng tu đã hiểu rõ tình trạng của tôi, đến bên tôi và hướng dẫn lại. Đồng thời chân thành nói với tôi “Chúng ta đều là người tu luyện, cần phải học cách hướng nội tìm, không thể tự cho là đúng được. So với chị người có khả năng hơn có rất nhiều, chị có được chút thông minh như thế này không phải là do Sư Phụ ban cho chị trí huệ chăng?” Nghe những lời này, tôi bừng tỉnh ngộ ra. Tôi lập tức nhận ra mình đã có tâm hiển thị. Nhưng tôi có gì để hiển thị đây nhỉ? Không phải là Sư Phụ ban trí huệ cho tôi thì sao tôi chỉ là một phụ nữ nông thôn không có học, làm sao có thể nội trong một thời gian ngắn thế mà học và biết vào mạng internet nhỉ?

Đồng tu đã chỉ cho tôi ghi nhớ cách vào mạng internet như thế nào để tải tài liệu xuống và trình tự in tài liệu ra sao. Vào thời gian sau đó toàn là dựa vào sự từ bi và che chở của Sư Phụ mà tôi tiến tới. Thế nhưng bởi vì tâm tính tôi đề cao lên không kịp, tâm thái cũng không thuần chính như vậy nên thường xuyên bị cựu thế lực can nhiễu. In tài liệu ra một số chữ thì không nét, màu sắc bên góc phải không rõ, mà cũng không tìm hiểu kỹ thuật in của đồng tu. Mấy ngày đó trong lòng tôi rất khổ sở thật sự muốn buông bỏ. Một quan này không vượt qua lại một quan khác đến. Đồng tu ngồi bên cạnh tôi chỉ cho tôi rằng chỗ này làm không đúng, chỗ kia không làm được. Mặc dù trên vẻ mặt bề ngoài tôi không nói nhưng trong tâm lại phàn nàn trong tâm “Tôi làm không được tốt vậy anh hãy đến làm đi. Chờ tôi không làm nữa thì anh có thể làm việc tốt hơn nhiều không.” Trong bụng tôi bực dọc, căn bản lúc ấy đã không nghĩ ra là nên hướng nội để tu sửa bản thân. Rồi tôi chỉ cho con tôi về việc in ấn tài liệu thế nào và nói rõ là tôi đến vùng khác tìm công việc. Tôi nghĩ là khi tôi đi rồi thì đồng tu kia có thể đến nhà tôi giúp con tôi in ấn tài liệu. Nhưng hóa ra là một tuần liền, đồng tu ấy không ghé qua nhà tôi. Vào lúc đó trong một giấc mộng và Sư Phụ đã điểm hóa cho tôi rằng tôi còn hữu lậu. Con tôi cũng gọi điện thoại cho tôi mau mau về nhà xem tài liệu làm sao mà không in ra được?

Tôi bắt đầu suy nghĩ lại “Thật sự là tôi đã sai phải không? Rốt cuộc là hữu lậu gì đây nhỉ? Phải chăng tôi không nên đi ra vùng khác làm việc? Là tôi không học Pháp tốt hay là tâm danh lợi của tôi còn quá nặng?” Khi đó tôi cũng không biết tu bản thân như thế nào mà chỉ là tu sửa hời hợt bên ngoài. Tôi chỉ sốt sắng quay về làm tài liệu mà không đào sâu vào căn nguyên gốc rễ. Kết quả tài liệu còn làm không được. Tôi thậm chí cũng không tìm một đồng tu biết về máy tính và in ấn để giúp đỡ. Tôi nôn nóng sốt ruột, tức tốc tìm một đồng tu khác từ vùng khác mua hộ một hộp mực mới. Thế nhưng bởi vì một thời gian dài không thể tĩnh tâm học Pháp, cũng không biết hướng nội để tìm, mới dùng có mấy hôm mà máy in lại không in được tài liệu. Tôi thực sự không có cách gì, liền cùng với con bàn bạc liệu có phải lại mua một hộp mực khác? Con tôi không vui mà nói “Mình không thể cứ thay hộp mực mãi thế được. Mẹ không thể chỉ cố sửa máy, mẹ phải tu sửa chính bản thân mẹ à!” Tôi sửng sốt, đây không là Sư Phụ mượn lời con tôi mà điểm hóa cho tôi ư? Tôi đúng là cần phải tu bản thân mình cho tốt.

Những ngày này, tôi đã cố chấp vào công việc, không cả thu xếp thời gian để học Pháp. Mỗi lần trong tâm gặp phiền toái lại cố thủ không ngừng, tôi có còn giống như một người tu luyện không? Tôi đã là đệ tử Đại Pháp thì tôi phải dùng Pháp để chỉ đạo mình chứ. Sư Phụ đã giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm”. (Tinh tấn yếu chỉ II, Bài trừ can nhiễu)

Thế là tâm tôi liền tĩnh lại để học Pháp, tôi đã đọc Giảng Pháp tại Manhattan (Ghi chú thêm: Giảng Pháp tại Manhattan, ngày 26-03-2006) của Sư Phụ. Sư Phụ đã giảng:

“Có chấp trước vào thể diện; [thì] bị người ta nói [những gì] cảm thấy ngượng ngùng, về phương diện này chính là sẽ xúc động cái tâm không thể bị nói [phê bình]. Cũng có người cảm thấy bản thân là người phụ trách hạng mục [công việc] thì không thể để người ta nói [phê bình]. Cũng có người là có sở trường ở một phương diện nào đó và không để người ta nói. Cũng có người đối với những ai mà có ý kiến không tốt nên vì thế mà không để người ta nói; v.v. đủ loại phương diện.”

Khi tôi đọc đoạn Pháp này trong tâm tôi gợn nên một nỗi buồn. Sư Phụ từ bi biết bao! Đây chính là lời Sư Phụ nói cho tôi nghe có phải không? Tôi đã tìm mà không thấy tâm hữu lậu kia, tâm không muốn người khác phê bình này còn không đủ lớn hay sao? Sau này tôi nhất định phải nhổ bỏ tận gốc tâm sợ người khác phê bình này. Trách nhiệm in tài liệu là của tôi, nhưng tôi luôn muốn đẩy việc cho người khác. Kỳ thực là do khởi điểm không đúng của tôi: tâm thái không chính, không coi việc làm tài liệu là một nhiệm vụ thần thánh, càng không đặt việc cứu độ chúng sinh lên vị trí hàng đầu. Thật là hổ thẹn với sự cứu độ của Sư Phụ! Thông qua tĩnh tâm học Pháp, tôi đã học cách hướng nội để tìm. Khi đã tìm ra chấp trước thì máy in tự nhiên cũng in tốt.

Tôi cho rằng hướng nội để tìm là Pháp bảo của người tu luyện, thảo nào trong giảng Pháp Sư Phụ dặn đi dặn lại nhiều lần chúng ta phải hướng nội để tìm. Tôi đã ngộ được pháp lý: Chỉ cần chúng ta có thể học cách hướng nội để tìm thì tà ác sẽ không dám bức hại chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/19/220040.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/1/115801.html
Đăng ngày: 29-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share