Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2019] Tôi đắc Pháp vào năm 1996. Đã 23 năm trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hồi tưởng lại chặng đường tu luyện đã qua, tôi nhớ bản thân có nhiều việc thực thi được tốt, nhưng cũng nhiều khi thực thi không tốt. Nhưng dù tôi thực thi được tốt hay không tốt, tôi vẫn cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên cạnh, điểm hóa cho tôi.

Bị bắt, giam giữ và được phóng thích

Để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã đến Bắc Kinh hai lần để kháng nghị vào tháng 1 năm 2001. Tôi bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn và bị giam tại nhà tù Hoài Nhu. Sau khi tuyệt thực 11 ngày, tôi được thả ra. Mỗi một ngày là một trải nghiệm làm rung động tâm can, là trận chiến giữa chính và tà, là thử thách giữa sự sống và cái chết.

Chúng tôi đã luyện công tại trại giam mỗi ngày vào sáng sớm. Hầu hết các lần, lính canh đều bắt và đánh chúng tôi.

Chúng tôi hô lên trong gần một tiếng đồng hồ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ của chúng tôi vô tội! Chúng tôi không phạm tội! Hãy thả chúng tôi!” Hầu hết tất cả các phòng giam giam giữ đầy các học viên đến từ khắp nơi trên cả nước. Họ nhốt khoảng 20 học viên trong một phòng giam. Dần dần, họ bắt đầu thả chúng tôi ra.

Hầu hết các lần chúng tôi hô lên, lính canh đều ra lệnh cho các tù nhân bắt chúng tôi đứng ngoài trời lạnh. Các lính canh buộc chúng tôi phải cởi áo khoác, tháo giày và đứng trên mặt đất đóng băng. Vài viên cảnh sát thì mặc áo khoác quân sự ấm và dài đứng theo dõi chúng tôi từ trên tháp canh. Các lính canh ra lệnh cho chúng tôi phải từ bỏ đức tin của mình và phải phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp.

Họ tuyên bố: “Chỉ cần các vị tuyên bố từ bỏ tu luyện hoặc nguyền rủa Đại Pháp thì các vị sẽ không phải chịu lạnh nữa.” Một số học viên bị lạnh và đói vì họ tuyệt thực. Nhiều người đã bất tỉnh nhưng nhanh chóng tỉnh lại và đứng lên. Không ai từ bỏ đức tin của mình và cũng không ai phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp cả.

Một người phụ nữ khoảng tầm 60 tuổi ở Thành Đô có làn da trắng và ăn vận khá cầu kỳ. Các lính canh đã hành hạ bà ấy bằng cách bắt bà thực hiện tư thế “máy bay” (là tư thế tay và mông nghiêng về phía sau trong khi cúi đầu xuống). Bà cũng bị ném vào tuyết, nhưng bà vẫn kiên định. Khi chúng tôi trở lại phòng giam, bà nói: “Thật là tuyệt vời khi ở cạnh những người trẻ như các bạn. Tôi rất vui vì tâm tính đã của mình đã đề cao từng chút trong những ngày qua.” Bà nói bà có mọi thứ ở nhà. Các con trai bà đều giàu có và đối xử tốt với bà. Bà không phải chịu khổ chút nào.

Mọi người ngưỡng mộ sự chịu đựng và can đảm của chúng tôi. Một số tù nhân giơ ngón tay cái sau lưng lính canh, và nói: “Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Khi chúng tôi luyện động tác ôm bão luân, tôi thấy rất thoải mái đến nỗi quên rằng chúng tôi đang ở trong phòng giam. Đột nhiên, một tiếng động lớn làm tôi giật mình. Sau đó, tôi nhận ra rằng lính canh muốn ngăn chúng tôi luyện công. Tôi tự nhủ mình không được buông tay xuống. Tôi kiên trì cho đến cuối cùng và lính canh không còn can thiệp nữa. Tôi ngộ được rằng chính Sư phụ đã giúp vì chúng tôi đã kiên trì đến cùng.

Sau đó, khi đang ngồi đả tọa, chúng tôi nghe thấy tiếng cửa mở và một số người bước vào. Trong một thời gian không thấy có bất kỳ tiếng động nào. Sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Tôi mở mắt ra và thấy lính canh chỉ đạo một số tù nhân lấy nước đổ vào giày của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục đả tọa. Đến lúc đó, tất cả giày của chúng tôi đã bị đổ đầy nước. Sau đó, những lính canh bắt đầu đổ nước lên người và chúng tôi ướt sũng. Chúng tôi lạnh đến nỗi phải cố gắng nghiến chặt răng hàm lại.

Vì chúng tôi không khai ra tên và địa chỉ của mình nên lính canh đã cho chúng tôi mỗi người một bộ quần áo có số. Khi họ muốn gọi chúng tôi, họ gọi theo số và yêu cầu chúng tôi trả lời: “Có”. Nhưng tất cả chúng tôi đều biết rằng không nên hợp tác với họ. Vì vậy, chúng tôi đã trả lời bằng cách nói: “Học viên của Đại Pháp ở đây”. Chúng tôi bị giật tóc, đấm, đá hoặc bị kéo ra sân lạnh.

Một lần, một nữ lính canh lấy dùi cui điện và đánh từng người một. Lúc đó cô ấy ở khá xa tôi. Chúng tôi chỉ bắt đầu nói chuyện. Cô ấy hỏi ai đã nói chuyện. Tôi không muốn các học viên khác bị đánh, vì vậy tôi nói đó là tôi và hỏi cô ấy đang cầm gì trên tay. Cô ấy hỏi: “Bà đang nói chuyện gì đấy?”

Vừa hỏi cô ấy vừa tiến lại chỗ tôi đứng và dùng cái dùi cui điện sốc điện thẳng vào má trái và miệng của tôi, cảm giác rất khó chịu. Tôi nghiến răng chịu đựng nhưng trong tâm cảm thấy rất thoải mái vì tôi ngộ được rằng chiếc dùi cui đó đang sốc điện vào cái “tôi” đầy nghiệp lực của mình. Sau đó, người nữ lính canh này đã rất sợ hãi. Cô ấy ngừng sốc điện và bảo tôi dựa sát gót chân và cơ thể vào tường. Cô bắt tôi duỗi tay ngang và dựa sát vào tường, dang rộng các ngón tay. Rồi cô sốc điện vào lòng bàn tay tôi nhưng dùi cui điện đã không thể phát điện. Nó không làm việc. Tay tôi rất lạnh khiến cô ta rất sợ. Cô ấy cúi đầu và rời đi. Sau này bất cứ khi nào nhìn thấy tôi, cô ấy đều có vẻ mặt tội lỗi. Một lần khi cô ấy đến đóng cửa phòng giam nơi tôi bị nhốt. Vì không nhìn thấy tôi đang ở trong phòng giam, cô ấy hỏi: “Bà đang nhìn gì vậy? Bà đang cố gắng ghi nhớ số hiệu của tôi à?” Trên thực tế, tôi không định làm vậy. Một lần khác khi các tù nhân đưa tôi ra tòa. Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ấy đã mắng họ: “Tại sao anh lại đưa bà ta đến đây? Đưa bà ta trở lại!”

Tôi bị bức thực vào ngày thứ tư. Họ nhét một ống dẫn qua mũi vào dạ dày tôi rồi đổ một ít cháo bột ngô qua đó. Nó rất đau đớn. Tôi bị bức thực bốn lần. Đến ngày thứ 11, tôi được thả ra.

Người bảo vệ đe dọa tố cáo học viên

Sau khi cuốn Cửu Bình được xuất bản, hàng ngày tôi đều ra ngoài để phân phát chúng. Vào cuối tuần và ngày lễ, tôi ra ngoài vào ban ngày, và vào các ngày trong tuần, tôi ra ngoài vào buổi tối vì ban ngày còn phải đi làm. Tôi cố gắng tận dụng mọi cơ hội bằng cách bỏ cửu bình vào túi. Đôi khi tôi cũng bỏ thêm một số tài liệu giảng chân tướng và treo túi trên tay nắm cửa. Đối với những nhà không có tay nắm cửa, tôi đã sử dụng một cái ghim trên lỗ khóa và treo cái túi. Khi phát cửu bình, tôi thường bắt đầu từ tầng cao nhất và phát tài liệu từ trên xuống dưới. Tôi thường phát chính niệm để thanh lý tất cả tà linh và những nhân tố bất hảo can nhiễu đến tôi.

Một lần, khi tôi đi cùng với một học viên tên A Bình đến một khu dân cư để dán áp phích, và phân phát các tài liệu về Đại Pháp, cô ấy đã bị một người bảo vệ phát hiện. An Bình đã kịp chạy thoát ra ngoài trước khi người bảo vệ kịp đóng cổng lại. Bởi vì lúc trước người bảo vệ thấy cả hai chúng tôi bước vào nên anh ấy đã đóng cổng lại. Tôi nghe thấy tiếng ồn và chạy xuống cầu thang, nhưng cổng đã bị khóa. Tôi thử vài lần mở cái khóa sắt lớn bằng công năng của mình, nhưng không thành công. Không có lựa chọn nào khác, tôi yêu cầu người bảo vệ mở cổng cho tôi. Nhưng anh nói: “Tôi thấy hai người đi vào. Một người bỏ chạy rồi, nên tôi phải giữ bà ở đây.”

Người gác cổng la hét để thu hút sự chú ý của mọi người và nhiều người đã tụ tập lại để xem và bình luận xôn xao. Anh ta nói với họ: “Hãy nhìn những chiếc túi mà bà ta mang theo, còn nhiều tài liệu ở trong đó lắm”. Vừa nói, anh ta vừa lấy điện thoại ra để gọi cho cảnh sát. Sau đó, anh ta hỏi tôi vài câu hỏi và tôi đã trả lời một số.

Nhận thấy không thể thuyết phục được anh ta, tôi chăm chú nhìn thẳng vào anh ta, dùng ý niệm nói với chủ nguyên thần của anh ta rằng: “Nếu anh dám phạm tội chống lại Đại Pháp, tôi sẽ phát chính niệm để chế ngự anh và anh sẽ phải nhận quả báo.” Đột nhiên, tôi thấy anh ta ngây người ra như kinh ngạc rồi lập cập mở cửa và lắp bắp nói “Thôi.. Thôi, bà mau đi nhanh.. đi ..”. Lúc đó, tôi ngộ ra rằng miễn là chúng ta phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp thì sẽ được Sư phụ bảo vệ.

Sở dĩ tôi có thể bước đi trên con đường tu luyện của bản thân suốt những năm qua, đều nhờ Sư phụ từ bi bảo hộ và điểm hóa. Đường đời của các đệ tử Đại Pháp đều đã được Sư phụ cải biến, cựu thế lực và những linh thể bậc thấp không thể động được đến các đệ tử tinh tấn. Tên của chúng ta đã được xóa khỏi địa ngục. Cho đến khi chúng ta đồng hóa với Đại Pháp và làm các việc chúng ta cần làm, chúng ta có thể vượt qua tất cả các khổ nạn và chúng ta sẽ an toàn! Chúng ta cần tiếp tục tinh tấn và làm ba việc thật tốt để Sư phụ vui lòng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/22/395118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/2/183469.html

Đăng ngày 20-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share