[MINH HUỆ 30-10-2019] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là học viên người Việt hiện đang sống và tu luyện tại Pháp. Tôi luôn muốn tham gia Đoàn Nhạc Tian Guo và các hạng mục cứu người nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và phải làm thế nào. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp tôi tham gia vào một hạng mục và Sư phụ đã giúp tôi.

Tôi liên hệ với hai học viên trong thành phố nơi tôi ở và biết rằng Đoàn Nhạc Tian Gou đang cần người, vì thế tôi đã đăng ký ngay lập tức. Một học viên đã liên hệ và kiểm tra tôi qua điện thoại và nói rằng kèn Pháp là nhạc cụ thích hợp nhất dành cho tôi. Tôi không biết âm thanh của kèn Pháp ra sao, vì thế tôi đã lên mạng tra cứu thông tin về loại nhạc cụ này. Tôi bắt đầu thích âm thanh của nó và đã mua một cây kèn Pháp vào tháng 3 vừa rồi.

Tham gia Đoàn Nhạc Tian Guo là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Bất chấp việc tôi không có sự tiến bộ gì đáng kể sau vài tháng tập luyện, người giáo viên của tôi vẫn kiên trì động viên tôi tiếp tục tập luyện. Cô ấy bảo tôi rằng kèn Pháp là một trong những loại nhạc cụ khó chơi nhất, vì các nốt nhạc nó phát ra tuy nhẹ nhàng nhưng phải uy lực, và các giáo viên tại các học viện âm nhạc phải chú ý đến các sinh viên học kèn Pháp nhiều hơn những sinh viên khác. Khi cố gắng vượt qua khó khăn này, tôi nhớ đến những điều Sư phụ giảng:

“Bản thân công pháp tu luyện không hề khó, bản thân việc đề cao tầng cũng không khó gì hết, mà chính là tâm con người không vứt xuống được, nên họ mới nói là khó.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Học cách thổi kèn Pháp

Lúc mới bắt đầu, việc thổi từng nốt nhạc giống như leo lên một ngọn núi cao, và làn hơi của tôi rất mạnh. Tại tầng thứ sở tại, tôi nhận thức rằng là một học viên Đại Pháp, một khi tôi buông bỏ tâm sợ hãi vào việc xử lý khó khăn và luyện tập nhạc cụ hàng ngày, thì tôi sẽ có thể thổi được những nốt cao hơn.

Tháng 6 vừa rồi, tôi đến London để trình diễn cùng Đoàn Nhạc Tian Guo. Đó là lần đầu tiên tôi đứng bên cạnh rất nhiều học viên trong dàn nhạc, đặc biệt là các học viên phương Tây. Tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với người da trắng, nhưng mọi người trong đoàn nhạc đều cảm thấy như người thân trong gia đình. Tôi nhận ra duyên phận đã đưa các học viên Đại Pháp xích lại với nhau. Tôi phấn khởi và trân quý việc luyện công, học Pháp, và được chơi trong đoàn nhạc cùng các đồng tu.

Tôi cố gắng hết sức để tập luyện thổi kèn Pháp và trình diễn tốt sau đó. Tuy nhiên, bảy tháng sau, tôi vẫn không thể thổi được hết một bản hoàn chỉnh. Là người chơi nhạc cụ kèn đồng, nếu bạn không tự tin khi thổi, thì bạn sẽ không thể thổi đúng nốt được. Tôi cố gắng tập luyện ít nhất một tiếng mỗi ngày và xem thời gian này như một quan khảo nghiệm về Nhẫn.

Tháng 10 vừa rồi, tôi đã di chuyển cùng đoàn nhạc trong 10 ngày xuyên suốt Châu Âu nhưng vẫn không thể trình diễn được cùng đoàn nhạc. Vì không có thành viên mới nào khác, nên không có khóa huấn luyện dành cho tôi. Những học viên thổi kèn Pháp trong đoàn nhạc động viên tôi nghe các buổi luyện tập của họ để làm quen với những bản nhạc được chọn. Người điều phối viên kèn Pháp bảo rằng tôi có thể chính thức gia nhập đoàn nhạc trong khoảng một năm. Tôi ngộ ra nếu tôi buông bỏ chấp trước vào tự ngã và tập trung vào việc làm sao để cứu độ nhiều chúng sinh hơn, thì một ngày nào đó tôi sẽ có thể tham gia đoàn nhạc.

Sư phụ giảng:

“Khi chư vị càng cảm thấy nó lớn, nó càng biến thành lớn, chư vị càng nhỏ. Nếu chư vị không để ý, không để nó trong tâm, núi xanh còn kia thì không lo củi đốt, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì? Kệ nó! Khi vừa vứt bỏ, chư vị sẽ phát hiện thấy nạn trở nên nhỏ, chư vị trở nên lớn, chư vị chỉ một bước liền vượt qua.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Chuyến đi 10 ngày là một trải nghiệm khó quên đối với tôi. Thông qua việc chia sẻ với các đồng tu, tôi đã có thể buông bỏ các quan niệm hậu thiên và chấp trước vào an dật. Tôi học được cách hướng nội và từ đó có thể kiểm soát các niệm đầu của mình. Vào ngày cuối cùng của chuyến đi, chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và cách chúng tôi đã đề cao tầng thứ. Trước đây tôi chưa từng tham gia buổi chia sẻ nào như vậy.

Tâm tính của tôi đã được khảo nghiệm trong suốt chuyến đi. Một ngày trước Pháp hội Châu Âu, cũng là ngày diễu hành tôi không thể liên lạc được với vợ tôi bằng điện thoại. Đến nửa đêm, tôi thậm chí còn lo lắng hơn vì cô ấy vẫn chưa bắt máy. Tôi cố gắng bài trừ can nhiễu và tự trấn an bản thân rằng cô ấy cũng là học viên và Sư phụ sẽ bảo hộ cô ấy. Sau vài lần gọi điện không thành, tôi liên lạc với một học viên gần nhà để nhờ anh ấy qua xem chừng vợ tôi thế nào. Anh ấy nói trong nhà bật đèn sáng nhưng không ai trả lời khi anh ấy bấm chuông cửa.

Tôi không thể bình tâm và quyết định đặt vé bay về nhà vào sáng hôm sau. Tôi nói với người điều phối đoàn nhạc về tình huống của mình. Anh ấy nhắc tôi nên phát chính niệm. Trong lúc phát chính niệm, tôi biết rằng mình vẫn muốn tham gia Pháp hội và đi diễu hành cùng đoàn nhạc. Tôi nhờ người học viên hàng xóm qua xem chừng vợ tôi một lần nữa. Anh ấy ném vài viên sỏi vào cửa sổ để khiến vợ tôi chú ý và cuối cùng cô ấy cũng nhìn ra ngoài. Tôi thực sự nhẹ nhõm khi nghe tin cô ấy vẫn ổn.

Nghĩ lại những gì đã xảy ra, tôi nhận ra mình có tâm chấp trước rất nặng vào tình và tâm sợ hãi. Tôi ngộ ra khi niệm đầu của chúng ta ngay chính và chúng ta quyết tâm cứu nhiều người hơn, thì không điều gì có thể can nhiễu đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả]. Chính niệm của chư vị rất đủ, [thì] cựu thế lực không có cách [nào cả].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Sau chuyến đi, tôi đã có thể tự mình chơi ba bản nhạc trong một tháng. Tôi ngộ ra rằng khi tâm tính của tôi đạt tiêu chuẩn của Pháp tại tầng thứ của mình, thì Sư phụ và Đại Pháp sẽ ban cho tôi sức mạnh và trí huệ.

Cuối cùng tôi cũng đậu bài kiểm tra khả năng thổi kèn Pháp vào năm nay. Các thành viên trong Đoàn Nhạc Tian Guo luôn không ngừng nâng cao kỹ năng của họ. Đối với những thành viên mới như chúng tôi, thì việc bắt kịp là điều rất then chốt. Tôi luyện thổi kèn trong khi xem các đoạn phim về buổi diễu hành của năm ngoái để hòa nhịp cùng đoàn nhạc. Những đoạn phim này giúp tôi hiểu được cao độ, dãn nhịp và cách để hài hòa kèn Pháp vào trong bản nhạc.

Tôi được đề nghị giúp huấn luyện những học viên mới gia nhập vào đoàn nhạc năm nay. Tuy nhiên, ngay lập tức tôi cho rằng bản thân chơi chưa đủ tốt và cần phải luyện tập cùng người khác để cải thiện kỹ năng. Không lâu sau tôi nhận ra đó là niệm đầu ích kỷ.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực chư vị vẫn chưa biết, cái “tư” ấy quán xuyến [đến] tầng thứ rất cao. Người tu luyện trong quá khứ nói: “mình đang làm gì”, “mình phải làm gì”, “mình muốn đắc được gì”, “mình đang tu luyện”, “mình muốn thành Phật”, “mình muốn đạt được gì”, kỳ thực đều là không rời khỏi cái “tư” ấy. Mà tôi muốn chư vị có thể làm được là thật sự thuần chính, vô tư, thật sự viên mãn [của] chính giác chính Pháp, mới có thể đạt được vĩnh viễn bất diệt. Cho nên tôi bảo chư vị, chư vị làm bất kể việc gì thì trước tiên phải nghĩ cho người khác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sĩ [1998])

Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc phối hợp với nhiều thành viên đoàn nhạc hơn và khiến họ cảm thấy được chào đón. Khi nhiều học viên gia nhập đoàn nhạc, tôi dịch tiếng Hoa sang tiếng Anh cho họ và luyện tập cùng họ. Họ cải thiện kỹ năng một cách đáng kể và tôi rất mừng cho họ.

Trong suốt hành trình cùng Đoàn Nhạc Tian Guo, tôi đã có thể gặp nhiều người mà tôi có mối quan hệ nhân duyên. Tôi nhớ khi chúng tôi ở Bielefeld, Đức, thì cư dân địa phương rất vui mừng khi nhìn thấy chúng tôi như thể họ đã chờ đợi chúng tôi từ rất lâu. Suốt buổi diễu hành, tôi không hề cảm thấy mệt. Đó là một trải nghiệm kỳ diệu.

Tôi xem danh sách của Đoàn Nhạc Tian Guo Châu Âu và thấy xấp xỉ khoảng 200 người, nhưng thực tế chỉ có từ 60 đến 70 thành viên có mặt tham gia buổi diễu hành. Tôi biết di chuyển cùng đoàn nhạc đòi hỏi nhiều phó xuất, và các học viên có thể bận rộn trong các hạng mục Đại Pháp khác. Đoàn Nhạc Tian Guo có thể cứu độ chúng sinh đồng thời giải thể tà ác. Chúng ta nên gánh vác sứ mệnh và cảm thấy vinh dự khi được là thành viên của đoàn nhạc.

Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ này bằng một đoạn trích dẫn Pháp của Sư phụ:

“Một sinh mệnh từ lịch sử mà bước đi tới hôm nay, chư vị là vì điều gì? Chính là vì một chớp mắt này thôi. Trong dòng sông dài lịch sử, đoạn thời gian này chính là như một cái nháy mắt. Đừng tiêu cực thế, hãy phấn chấn lên. Chư vị là người tu luyện. Chúng sinh đang chờ đợi chư vị cứu độ!” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Cảm tạ Sư phụ. Cảm tạ các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/30/395021.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/11/183194.html

Đăng ngày 24-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share