Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2019] Tôi bắt đầu tu luyện chỉ tám tháng trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Đại Pháp. Tôi đã bị bắt vào trại cưỡng bức lao động vì đức tin của mình.

Năm 2001, tôi được thả ra. Tôi chìm trong lo sợ và không biết phải làm thế nào. Tôi quyết định học Pháp và để cho Đại Pháp dẫn dắt.

Sau khi học những bài giảng của Sư phụ, tôi dần dần minh bạch rằng chúng ta nên phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Sư phụ giảng,

Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo

Niệm nhất chính — Ác tựu khoa

Tu luyện nhân — Trang trước Pháp

Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc

Thần tại thế — Chứng thực Pháp

Tạm diễn nghĩa:

Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ

Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp

Người tu luyện, chứa đựng Pháp

Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung

Thần tại thế gian, chứng thực Pháp

(Phạ xá–Hồng Ngâm II)

Tôi nhận ra rằng một trong những nguyên nhân khiến học viên bị bức hại là tâm sợ hãi, vì thế tôi phát chính niệm thanh lý tâm sợ hãi của tôi. Tôi cũng nỗ lực tu bỏ chấp trước này mỗi khi tôi cảm thấy nó. Đồng thời, tôi học thuộc những đoạn Pháp Sư phụ giảng về tâm sợ hãi.

Sư phụ giảng:

“Tâm sợ hãi sẽ khiến người ta làm điều sai lạc, tâm sợ hãi sẽ khiến người ta mất đi cơ duyên, tâm sợ hãi là một ‘cửa tử’ [trên con đường] từ người trở thành Thần.” (Vượt qua cửa tử-Tinh tấn yếu chỉ III)

Tâm tôi dần thanh tĩnh, và tôi không còn lo sợ nữa.

Từ năm 2005, tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện về Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu hiệu quả tốt khi tôi nói với bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm. Tuy nhiên, việc này trở nên thử thách khi tôi gặp người lạ. Một số người không chấp nhận những gì tôi nói, và một số thậm chí còn đe dọa tôi.

Qua nhiều trải nghiệm, tôi đã dần dần trở nên trầm tĩnh và hòa ái trong những tình huống này. Có lần tôi nói chuyện về Đại Pháp với một người tôi gặp trên đường đến siêu thị. Trong cuộc nói chuyện đó, tôi nhận ra anh ta là một cảnh sát. Tôi sợ hãi và tránh xa anh ấy. Sau khi rời khỏi anh ấy, tôi cảm thấy rằng là một học viên thì không nên sợ hãi.

Tôi cầu xin Sư phụ cho tôi cơ hội khác để có thể gặp và giúp anh ấy. Và tôi đã gặp lại anh ấy. Lần này, tôi giảng chân tướng cho anh ấy, anh ấy chấp nhận và đồng ý thoái ĐCSTQ. Tôi được khích lệ rất nhiều.

Đúng như Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tháng 7 năm 2005, tôi nhận được một tin nhắn có nội dung rằng tôi sẽ là mục tiêu bức hại tiếp theo. Tôi thảo luận với con gái tôi về cách đối đãi với tình huống này. Chúng tôi cảm thấy ở nhà không an toàn và quyết định đi trốn.

Trước khi chúng tôi rời khỏi nhà, tôi làm gãy ba chiếc răng lược của mình. Số lượng răng gãy bằng với số người nhà tôi sẽ rời đi: con gái tôi, cháu ngoại tôi và tôi.

Tôi lại bàn với con gái lần nữa, và chúng tôi đã thay đổi dự tính, chúng tôi quyết định đối mặt với ma nạn bằng chính niệm.

Ở nhà, chúng tôi học Pháp và phát chính niệm cường đại. Hai ngày sau, ba cảnh sát và hơn 20 nhân viên bao vây nhà tôi. Một cảnh sát đi lên nhà và bảo tôi đi theo anh ta. Tôi nói: “Năm 2006, tôi bệnh nặng phải nằm viện và sắp chết. Tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất sau hai tuần tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi nói tiếp: “Từ đó tôi rất khỏe mạnh. Tại sao các anh lại bắt tôi chỉ vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?”

Sau khi nghe tôi nói, người cảnh sát này đã rời đi. Một lúc sau, họ lệnh cho một cảnh sát khác lên nhà tôi, và tôi cũng nói với họ về trải nghiệm của tôi với Đại Pháp.

Trong khi tôi giảng chân tướng cho cảnh sát thì con gái tôi phát chính niệm. Hai giờ sau họ rời khởi nhà tôi.

Ba người hàng xóm sau đó kể lại cho chúng tôi nghe rằng họ đã đề nghị cảnh sát không bắt tôi đi ngày hôm đó. Họ nói cảnh sát nên bảo vệ xã hội thay vì đi lùng bắt những học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả những người hàng xóm đã bảo vệ tôi đều minh chân tướng và thoái ĐCSTQ.

Chúng tôi trân quý sự trợ giúp của Sư phụ qua ma nạn này. Tuy nhiên tôi cũng nhận ra, rằng tôi đã không phủ nhận bức hại và đã không đối đãi với cảnh sát như chúng sinh cần được cứu. Trong tâm tôi vẫn còn sợ hãi. Vì thế mà tôi bắt đầu học thuộc Pháp.

Tôi đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và dành tất cả thời gian rảnh để học thuộc Pháp. Tôi đã mất 13 tháng để học thuộc xong Chuyển Pháp Luân. Thực sự là thử thách, có lúc tôi mất đến ba ngày để học thuộc một đoạn. Tuy nhiên, tôi đã đề cao rất nhiều từ việc học thuộc Pháp. Tôi rất tập trung và được khai ngộ nhiều hơn.

Có lần, một đồng tu đến thăm tôi sau khi cô ấy bị tạm giam bất hợp pháp một tháng trong trại tẩy não. Cô ấy đã không ký bất kỳ hối quá thư nào nói rằng cô ấy sẽ từ bỏ đức tin vào Đại Pháp, nhưng cô ấy đã viết một dòng chữ nói rằng cô ấy sẽ tuân thủ pháp luật. (Ban biên tập: Không có luật nào ở Trung Quốc nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là bất hợp pháp)

Ngay lập tức tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng,

“Pháp luật quản những việc nơi người thường, như thế không thành vấn đề. Làm người luyện công đã là siêu thường rồi, chư vị đã là người siêu thường rồi, nên phải dùng [Pháp] lý siêu thường để yêu cầu chư vị, chứ không thể dùng [đạo] lý nơi người thường để nhận định.” (Bài giảng thứ chín–Chuyển Pháp Luân)

Tôi đọc đoạn Pháp này cho cô ấy nghe, và ngay lập tức cô ấy nhận ra rằng cô ấy đã sai.

Một lần khác, tôi thảo luận với một đồng tu về cách làm thế nào đối đãi với cảnh sát khi họ tới nhà. Cô ấy kiên quyết nói: “Đừng mở cửa. Đừng có hợp tác với họ.” Tôi cảm thấy những điều cô ấy nói một số là đúng, nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý với cô ấy. Sau đó chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi nên giảng chân tướng cho cả những người bức hại chúng tôi.

Vì thế, khi những người muốn tẩy não tôi đến nhà tôi, tôi mời họ uống trà và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Một vài người hiểu ra và đồng ý thoái ĐCSTQ.

Một ngày, tôi học thuộc đoạn Pháp này trong Chuyển Pháp Luân:

“Tôi dẫn ví dụ này cho mọi người; trong Phật giáo giảng rằng hết thảy hiện tượng của xã hội nhân loại đều là huyễn tượng, không thật. Huyễn tượng là sao? Vật thể này thực tại rành rành bày đặt ở đây, ai có thể bảo là giả được?” (Bài giảng thứ hai–Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng bởi vì tất cả những hiện tượng trong xã hội này là huyễn tượng, vậy cuộc bức hại này phải chăng cũng là huyễn tượng? Vậy vì sao tôi coi nó nghiêm trọng đến như vậy?

Tôi nhận ra rằng cuộc bức hại là một cơ hội cho chúng ta tu khứ chấp trước và cứu độ chúng sinh, và rằng chúng ta nên tận dụng mỗi từng cơ hội để tu luyện bản thân và cứu người. Tôi không còn sợ hãi nữa.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, chúng ta không thừa nhận hết thảy những gì mà cựu thế lực an bài; tôi, là Sư phụ, cũng không thừa nhận, các đệ tử Đại Pháp đương nhiên cũng đều không thừa nhận. (vỗ tay) Nhưng thế nào đi nữa chúng đã làm những điều mà chúng muốn làm; các đệ tử Đại Pháp càng cần phải làm tốt hơn nữa, khi cứu độ chúng sinh thì cũng tu bản thân mình cho thật tốt. Trong ma nạn mà chư vị gặp phải khi tu luyện thì cần phải tu bản thân mình, phải xét bản thân mình; đó không phải là thừa nhận ma nạn mà cựu thế lực an bài [và] cần làm sao thực hiện tốt trong những an bài của chúng; không phải là như thế. Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. (vỗ tay) Như vậy từ góc độ đó mà xét, thì những sự việc trước mắt chúng ta chính là phủ định toàn bộ cựu thế lực. Về biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago 2004–Giảng Pháp tại các nơi IV)

Trước đây tôi đã đọc hàng chục lần đoạn Pháp này, nhưng tôi không có thể ngộ sâu sắc. Tôi luôn tự hỏi rằng tôi cần phải đạt đến trạng thái nào thì mới đủ tiêu chuẩn.

Tôi hiểu điều đó vào một ngày khi tôi đọc một đoạn khác:

“Từ hồi đầu tôi đã giảng cho chư vị rồi, với mỗi cá nhân đệ tử Đại Pháp tôi đều trừ [bỏ] tên [chư vị] ở địa ngục rồi; người thường ai ai cũng có tên trong danh sách dưới đó. Những tên của đệ tử Đại Pháp có trong danh sách địa ngục trước đây đều được tôi gạch bỏ cho chư vị, gọi là ‘địa ngục trừ danh’; dưới đó không còn tên chư vị nữa. Nói cách khác, chư vị hoàn toàn không thuộc về sinh mệnh trong tam giới, chư vị không còn thuộc về người thường nữa; vậy nên chính niệm mạnh mẽ thì điều gì chư vị cũng giải quyết được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi ngộ ra rằng vì tôi không còn thuộc về tam giới nên không có bất cứ thứ gì trong tam giới động được đến tôi, kể cả cuộc bức hại này.

Tâm tôi tràn đầy thanh tĩnh khi tôi nghĩ về điều này. Tôi hiểu rằng tôi phải phủ nhận cựu thế lực tốt hơn.

Tôi đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm. Tôi may mắn đắc Pháp và tôi rất vui mừng thực hành tu luyện. Tạ ơn Sư phụ đã cứu con. Con sẽ tinh tấn hơn nữa trên con đường phía trước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/15/394547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/16/182206.html

Đăng ngày 24-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share