Tên: Trương Dục Trân

Giới tính: Nữ

Tuổi: 43

Địa chỉ: Thị xã Lý Độ, Huyện Tiến Hiền, Tỉnh Giang Tây

Nghề nghiệp: Cô giáo, viên chức nhân viên

Gần bị bắt gần nhất: Tháng 11 năm 2001

Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức nữ Tỉnh Giang Tây

Thành phố: Huyện Tiến Hiền

Tỉnh: Giang Tây

Hình thức bức hại: Cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, đánh đập, treo lên, giam cầm, biệt giam, tra tấn, kềm hãm thân thể, không cho xử dụng nhà vệ sinh

Những người bức hại: Hùng Mẫn và Vạn Mẫn Anh, lính canh tại Nhà tù nữ Tỉnh Giang Tây

[MINH HUỆ 15-3-2010]

Phần A: Tóm tắt

Bà Trương Dục Trân bị giam và tra tấn 6 năm trong nhà tù nữ tỉnh Giang Tây. Kết quả, hai cánh tay và bàn tay của bà bị tàn tật và méo mó. Bà không thể duỗi thẳng hai cánh tay ra, nắm tay lại, hoặc xòe các ngón tay. Bà Trương có bị cổ tay cụp xuống, cũng được biết dưới cái tên là “liệt thần kinh quay”, một tình trạng mà một người không thể duỗi thẳng cổ tay và rất yếu. Hai cánh tay bà luôn bị đau, hai bàn tay bà run rẩy, và bà đôi lúc bị đau nhói nơi ngực, cổ, và hai vai.

Bà Trương tốt nghiệp đại học về thương mại quốc tế. Bà dạy ở trường trung học, tiểu học và mẫu giáo. Bà cũng là một nhân viên tại văn phòng thương mại quốc tế tại Thành phố Thẩm Quyến, Tỉnh Quảng Đông.

Phần B: Nguyên nhân

Vào tháng 11 năm 2000, bà Trương thỉnh nguyện cho quyền tập luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, và bị kết án sáu năm tù tại Nhà tù nữ Tỉnh Giang Tây. Ngày 19 tháng 9 năm 2005, các lính canh Hùng Mẫn và Vạn Mẫn Anh, tra tấn bà bằng cách treo bà lên với hai tay còng sau lưng trong 11 giờ đồng hồ. Ngày hôm sau, bà bị treo như vậy trong ba giờ đồng hồ. Kết quả là, hai cánh tay bà bị tàn tật vĩnh viễn.

minghui-falun-gong-2010-3-14-jiangxi-zhangyuzhen-01--ss.jpgminghui-falun-gong-2010-3-14-jiangxi-zhangyuzhen-02--ss.jpg

Bà Trương Dục Trân ngày 9 tháng 11 năm 2009, ba tháng sau khi được thả ra từ chín năm trong tù và trại lao động cưỡng bức.

Khi bà mãn hạn tù sau sáu năm ngày 10 tháng 11 năm 2006, quản lý Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Giang Tây kết án bà Trương thêm ba năm tù để dấu sự ngược đãi của họ đối với bà. Bà Trương được thả ra ngày 9 tháng 11 năm 2009.

Sau khi Bà Trương được thả ra, bà nộp đơn kiện đến đơn vị nhà tù tỉnh Giang Tây và đòi bồi thường. Các chính quyền đã đổ trách nhiệm lên nhau và không có hành động gì về đơn kiện của bà.

Phần C: Minh họa một số hình thức tra tấn

1. Treo lên với hai tay còng ra sau lưng

2010-3-14-jiangxi-zhangyuzhen-03--ss.jpg

“Treo lên với hai tay còng ra sau lưng” là một hình thức tra tấn tàn bạo. Hai cánh tay của nạn nhân sẽ trở thành tàn tật sau khi bị treo lên trong một thời gian lâu. Bà Trương bị sự tra tấn này nhiều lần trong Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây. Khi bà bị tra tấn như vậy ngày 19 tháng 9 năm 2005 trong 11 giờ và lại bị nữa ngày 20 tháng 9 năm 2005, trong ba giờ, hai cánh tay bà trở nên tàn tật vĩnh viễn.

2. Còng hai tay

minghui-falun-gong-2010-3-14-jiangxi-zhangyuzhen-04--ss.jpg minghui-falun-gong-2010-3-14-jiangxi-zhangyuzhen-05.jpg minghui-falun-gong-2010-3-14-jiangxi-zhangyuzhen-06.jpg

Các lính canh thường còng hai tay Bà Trương Dục Trân vào thanh cửa sổ trong nhà tù. Trong mùa hè bà bị phơi nắng mỗi ngày suốt ngày. Hai tay bà trở nên bị bỏng giộp vì nắng cháy.

3. “Bay máy bay,” “Còng tay,” “Giường người chết”

2010-3-14-jiangxi-zhangyuzhen-07--ss.jpg 2010-3-14-jiangxi-zhangyuzhen-08.jpg 2010-3-14-jiangxi-zhangyuzhen-09--ss.jpg

Bà Trương Dục Trân thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công tại Bắc Kinh. Bà bị tra tấn bằng cách “bay (một chiếc máy bay)” trong trung tâm giam giữ tại Đồn cảnh sát Quận Hải Điến, hai tay và chân bà còng với nhau ra sau lưng của bà tại Trung tâm giam giữ Quận Phong Đài, và cái “Giường người chết” tại Văn phòng xử lý tội phạm Quốc gia Thành phố Bắc Kinh.

Phần D: Câu chuyện của chính bà Trương kể lại trải nghiệm hãi hùng của bà

1. Tra tấn, đôi cánh tay bị tàn tật

Vào tháng 11 năm 2000, tôi bị kết án sáu năm tù vì thỉnh nguyện cho quyền tập luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh. Tôi bị giam tại Nhà tù nữ Tỉnh Giang Tây. Trong tù, tôi bị tra tấn liên tục trong một thời gian dài. Lính canh Hùng Mẫn, điều khiển các tù nhân trong các phòng giam; lính canh Vạn Mẫn Anh, đội trưởng chính trị của đội thứ ba; cũng như các tù nhân Chúc Duy Thanh, Thư Ảnh Tĩnh, Vương Hà, Tạ Minh Hà, và Trương Như Bình ngược đãi và tra tấn thể xác tôi. Họ treo tôi lên với hai cánh tay còng ra sau lưng và phơi tôi dưới trời nắng cháy. Tôi bị giam, không có nước uống hoặc nước tắm, và tôi bị còng tay trong thời gian lâu dài. Tôi bị còng tay vào một thành cửa sổ sắt, hoặc một cái giường 24 giờ một ngày trong hơn một năm.

Sự tra tấn lâu dài mà tôi chịu đựng đã làm cho hai cánh tay tôi bị tàn tật. Tôi bị mất hoàn toàn khả năng dùng hai cánh tay. Tôi yêu cầu có sự chăm sóc trọn ngày vì tôi cần sự giúp đỡ khi mặc áo quần, cởi áo quần, tắm rửa, và rửa tay chân.

Khi thời hạn tù của tôi chấm dứt ngày 10 tháng 11 năm 2006, tôi không được thả ra vì tôi bị tàn tật. Thay vào đó, để che dấu sự ngược đãi của họ đối với tôi, họ gửi tôi đến Trại lao động cưỡng bức nữ Tỉnh Giang Tây thêm ba năm nữa. Tôi được thả ra ngày 9 tháng 11 năm 2009. Ngày nay tôi không thể duỗi hai cánh tay ra hoặc gặp hai cánh tay hoặc các ngón tay lại và tôi bị tàn tật suốt đời.

2. Bị treo lên với hai cánh tay còng ra sau lưng trong hơn 10 giờ đồng hồ

Ngày 19 tháng 9 năm 2005, lính canh Hùng Mẫn bảo các tù nhân theo dõi (các tù nhân được chỉ định bởi các lính canh để theo dõi sát sao và tra tấn tôi) Thư Ảnh Tĩnh và Chúc Duy Thanh kéo lôi tôi từ tầng lầu thứ tư xuống đất và phơi tôi dưới nóng và mặt trời trong hơn 4 giờ đồng hồ. Sau đó, Hùng ra lệnh cho các tù nhân Vương Hà, Tạ Minh Hà, Trương Như Bình, và 4 – 5 tù nhân khác kéo hai cánh tay tôi ra sau lưng và làm cho tôi “bay”. Tôi sau đó bị treo lên gốc trên của một cửa sổ sắt trong phòng tắm dùng bởi các lính canh để theo dõi các phòng giam. Họ dán băng keo miệng tôi để tôi không thể kêu la và như vậy các người khác có thể không biết là tôi đang bị tra tấn. Tôi bị treo nơi đây từ 3 giờ chiều đến 2 giờ sáng, trong hơn 11 giờ. Hai cánh tay tôi trở thành bại liệt và tôi cảm thấy tôi đang sắp chết. Tôi không được thả xuống bởi Hùng Mẫn cho đến khi tôi đồng ý bị “chuyển hóa”. Một khi xuống mặt đất, tôi bất tỉnh. Họ làm nhục tôi bằng cách gọi tôi là dơ bẩn, tà ác, và ép tôi viết “ba tuyên bố”. Hai bàn tay tôi chỉ rũ xuống. Các lính canh phải nắm hai bàn tay tôi để viết chữ.

Ngày 20 tháng 9 năm 2005, các lính canh Hùng Mẫn và Vạn Mẫn Anh hét vào tôi, “Ba tuyên bố đã xong chưa? Bà có tự mình viết không?” Tôi nói, “Tôi thậm chí không thể đưa hai cánh tay tôi lên, thì làm sao tôi tự viết. Họ giữ bàn tay tôi và viết các tuyên bố.” Vạn giận dữ la lớn, “Cái gì? Cái gì? Đi, đi đi xuống cầu thang! Đi xuống cầu thang!” Họ kéo lôi tôi đến cái nơi mà họ treo tôi lên ngày hôm qua. Tôi bị treo lên trong hơn 3 giờ đồng hồ, từ 8 giờ sáng đến quá 11 giờ sáng. Tôi trải qua nạn này đến nạn khác và lần này tôi khó thở.

Đến giờ ăn trưa nhưng tôi không được phép ăn. Thay vì đó họ buộc tôi đi tới đi lui. Khi tôi xoay sang trái, tôi bị trợt vì vai phải của tôi bị trật và tôi không điều khiển nó được. Vạn Mẫn Anh la tôi là không đi ngay thẳng. Ông ta la lớn, “Đưa cánh tay ra.” Tôi nói, “Tôi không thể điều khiển cánh tay tôi. Tôi cần gặp bác sĩ.” Vạn la lớn, “Đừng yêu cầu tôi bất cứ điều gì.” Tôi bị đói, khát, và cầu xin, “Tôi cần nước, làm ơn!” Vạn nói, “Khi nào bà bước đi đúng, bà sẽ có nước.” Vạn muốn rời đi, vì vậy ông ta ra lệnh cho các tù nhân theo dõi tôi cột hai tay tôi vào đầu giường. Tôi phải đứng bên cạnh chiếc giường và đọc thuộc lòng các luật nhà tù. Tôi bị treo với hai cánh tay còng ra sau lưng trong hơn 14 giờ trong hai ngày. Tôi mê sảng và nghe theo lệnh của họ như là một người mê sảng. Tôi không thể nói. Vạn Mẫn Anh bảo các tù nhân theo dõi giữ cho tôi tỉnh cho đến nửa đêm.

Sau khi Vạn Mẫn Anh rời đi, tù nhân theo dõi Chúc Duy Thanh để ý là tôi gần bất tỉnh và cho phép tôi uống chút nước và đặt tôi lên giường. Sau đêm tối, tôi bị buồn nôn và kêu tù nhân theo dõi giúp tôi ngồi dậy. Trước khi chân tôi chạm đất, tôi bắt đầu ói mữa. Tù nhân theo dõi đi nói với các lính canh. Sau đó Vạn Mẫn Anh trở lại, la lớn, “Nói tôi cái gì? Có một ít nước vàng ói ra. Bộ ngươi không có ói nước vàng sao?”“

Tôi không thể ăn trong 10 ngày, tôi chỉ có thể uống nước. Vì phần trên thân tôi đau đớn quá, tôi không thể ngủ. Ngày 29 tháng 9 năm, một bác sĩ nhà tù không thể lấy áp huyết của tôi vì hai cánh tay tôi bị sưng. Tôi trong tình trạng nguy cấp. Ông ta báo cáo lại tình trạng của tôi với đội trưởng nhà tù và yêu cầu tôi được chụp X quang ngày hôm sau.

Ngày 30 tháng 9, tôi bị mang đến phòng mạch nhà tù bởi thư ký ĐCSTQ đội nhà tù, lính canh Hùng Mẫn, và trưởng khoa bác sĩ nhà tù, Tài. Sau khi chụp X quang, giám đốc Chu của phòng mạch bảo một bác sĩ cho phép tôi nhập viện. Hai bàn tay tôi sưng to và bị mất hết cảm giác. Bệnh viện chủ tịch Hùng rờ vào tay tôi và hỏi, “Hai tay bà trong tình trạng tệ như vậy. Phải chăng đó là vì bị treo lên bằng hai cánh tay còng ra sau lưng không?” Tôi nói, “Phải.” Ông sau đó hỏi tôi, “Hai tay bà có đau hay là tê khi bà đưa ra? Tôi sẽ chỉ định một số thuốc uống..” Họ xếp đặt cho hai tù nhân, Chúc Duy Thanh và Thư Ảnh Tĩnh, để săn sóc cho tôi vì tôi không thể tự săn sóc.

Ngày 8 tháng 10, tôi chụp X quang lần thứ nhì. Bác sĩ X quang hỏi tên tôi. Tôi nói tên tôi là Trương Dục Trân. Bác sĩ nói với Trịnh, lính canh của các bệnh nhân, “Tên bà ta bị viết nhầm. Anh phải sửa nói. Nếu anh không sửa nó, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì trong tương lai.” Bác sĩ nói điều đó hai lần, nhưng lính canh Trịnh không sửa tên của tôi.

Sau đó, khi viện kiểm sát tỉnh điều tra trường hợp của tôi, một người điểu tra hỏi tôi, “Bà có khi nào dùng tên khác không?” Tôi nói, “Không. Tôi chỉ có một tên. Đó là Trương Dục Trân.” Viên chức Ái từ viện kiểm sát lại hỏi tôi, “Bà không phải tên Trương Tiếu Linh?” Tôi nói, “Không.” Các lính canh trong nhà tù cố ý viết sai tên tôi và không bao giờ sửa nó vì họ không muốn bị trách nhiệm cho sự ngược đãi của họ.

Tôi ở trong bệnh viện từ ngày 30 tháng 9 năm đến 10 tháng 10 năm. Tôi bị chẩn đoán bệnh “hư hại nặng mô mỏng nơi bàn tay, vai phải bị một phần trật khớp, áp huyết cao, bệnh tim, sốt, say nắng, v.v.” Tôi không bao giờ có vấn đề bệnh tật. Các điều này đều là kết quả của hai tay tôi bị còng ra sau lưng trong thời gian lâu.

Trong 10 ngày tôi ở trong bệnh viện như một người bệnh tê liệt, tôi nhận 7 chai nước biển chích vào máu mỗi ngày, từ sáng đến tối. Cho dù không hoàn toàn bình phục ngày 10 tháng 10 năm, họ nói rằng có một bệnh nhân bệnh AIDS cần nhập viện ngay, vì vậy họ bắt tôi rời viện. Việc sưng phù vừa mới bớt. Tôi bị mang đến cửa của sở bệnh nhân nhập viện trên một xe đẩy. Một người đàn ông khiêng tôi và để tôi vào một xe cảnh sát và chở đến nhà tù. Tù nhân Tôn Thục Cầm và ba tù nhân khác khiên tôi đến phòng giam của tôi trên tầng lầu thứ tư.

Vào tháng 11 năm 2005, tôi cầu xin có ai đó gửi dùm thư khiếu nại của tôi đến Viện kiểm sát Trường Lăng. Nhiều ngày sau, ủy viên chính trị của nhà tù Chu Lương và phó đội Ngụy Thu Linh, mà sau này làm việc như điều tra viên, gọi tôi đến một văn phòng ở tầng lầu thứ năm. Tôi nói rằng tôi đã viết một đơn khiếu nại cho Viện kiểm sát Trường Lăng và nhờ người gửi đi. Ngạc nhiên thay, ủy viên chính trị Chúc nói, “Phải, tôi có lá thư nơi đây, chính tôi sẽ nói với họ về sự khiếu nại này.” Ông “an ủi” tôi, nói rằng, “Vết thương trên bắp thịt hoặc gãy xương sẽ lành trong 100 ngày.

Ngày 18 tháng 12 năm 2005, khi ngày thả tôi ra gần kề, trưởng đội Chung Vân Hoa của đội giáo huấn nhà tù, phó đội Vương Lệ Dĩnh, và lính canh Hùng Mẫn mang tôi đến Bệnh viện chi nhánh Tỉnh số 2 để khám sức khoẻ. Ngày trước buổi khám, Hùng Mẫn ra lệnh cho tôi tắm rửa. Trước khi rời đi để khám, cô ta ra lệnh cho tù nhân Lôi Đông Liên chải tóc cho tôi và sửa lại áo quần của tôi. Trong bệnh viện, bác sĩ Liêu hỏi tôi về cách nào vết thương của tôi xảy ra. Tôi nói đó là kết quả của bị treo lên trong 14 giờ đồng hồ với hai cánh tay còng ra sau lưng ngày 19 và 20 tháng 9 năm 2005 mà vết thương tôi xảy ra. Bác sĩ Liêu ra lệnh chụp X quang. Tôi không bao giờ được nhìn thấy hình chụp X quang hoặc kết quả của việc khám sức khoẻ. Bác sĩ nói với tôi, “Bà bị periarthritis nơi vai hoặc sưng các mô quanh một khớp. Tránh lạnh. Giữ ấm. Đắp chai nước nóng vào cánh tay bà.” Tôi hỏi bác sĩ, “Khi nào lành?” Bác sĩ trả lời, “Nếu không được chữa trị, sẽ không lành trong suốt đời.” Tôi rất chấn động, vì đó có nghĩa là tôi vĩnh viễn tàn tật.

Đến ngày tôi mãn hạn tù, các lính canh đẩy tôi vào một xe cảnh sát và chở tôi đến Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Giang Tây. Tôi bị thêm một thời hạn ba năm. Tôi cuối cùng được thả ra ngày 9 tháng 11 năm 2009. Tôi muốn biết luật nào đã cho Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây cái quyền bắt giữ tôi thêm ba năm nữa nơi trại lao động cưỡng bức sau khi tôi đã hoàn tất thời hạn giam ban đầu? Đây là một vi phạm.

Trong ba năm lao động cưỡng bức, tôi không có đủ ăn và bị đánh và bị chửi mắng. Các tù nhân theo dõi tôi tống tiền tôi để có sự giúp đỡ của họ. Tôi không được phép tắm rửa hoặc dùng nhà vệ sinh vì sự tàn tật của tôi không cho tôi lao động cưỡng bức. Tôi bị buộc làm vệ sinh với hai tay tàn tật. Họ cũng cố gia tăng thêm thời gian giam tôi thêm 64 ngày nhưng bị thất bại.

3. Đơn khiếu nại không đi đến đâu, các viên chức đổ trách nhiệm cho nhau

Tôi được thả ra ngày 9 tháng 11 năm 2009. Ngày 16 tháng 11 năm, tôi nộp một đơn thỉnh nguyện với giám đốc Diêm của Văn phòng nhà tù Tỉnh Giang Tây và Chủ tịch Văn phòng Chu. Trong đơn khiếu nại, tôi tuyên bố rằng tôi đang tìm kiếm đền bù tài chính cho sự ngược đãi mà tôi đã chịu đựng trong nhà tù và kết quả của sự tàn tật. Chu nói rằng tôi sẽ được trả lời trong 15 ngày.

Sáng ngày 27 tháng 11 năm, trưởng đội Lý của Văn phòng xử lý nhà tù nữ gọi tôi và nói rằng họ đã từ chối đòi bồi thường của tôi. Chiều hôm đó, tôi đi đến văn phòng nhà tù. Chủ tịch Chu và trưởng đội Lý nói với tôi, “Chúng tôi đại diện một quyết định mà được lấy bởi hành chính, và họ xác nhận quyết định của nhà tù.

Tôi khiếu nại nhiều lần với trưởng đội Liêu của Đội khiếu nại và trưởng đội Lý của Đội quảnh lý nhà tù tại Viện kiểm sát Tỉnh Giang Tây. Cả hai đều hướng tôi về quản lý của Nhà tù nữ và Văn phòng nhà tù. Các viên chức thi hành luật đã không theo luật hoặc thi hành luật.

Sáng ngày 4 tháng 12, tôi đi đến gặp trưởng đội Lý của Đội xử lý và các viên chức kỷ luật tại Nhà tù nữ. Tôi đòi bồi thường. Họ kêu tôi làm một cuộc kiểm nghiệm theo luật từ Trung tâm giám định Luật pháp Thâm Châu Tỉnh Giang Tây.

Chiều ngày 4 tháng 12 năm, tôi đi đến trung tâm giám định luật pháp. Một bác sĩ luật yêu cầu tôi đưa lý lịch bệnh tật từ bệnh viện nhà tù nơi tôi nằm viện; nếu không ông ta không thể làm giám định. Tôi tức thời đi đến bệnh viện và hỏi trưởng đội Lưu của Văn phòng quản lý y khoa để cho tôi một bản sao của hồ sơ bệnh của tôi. Lưu nói, “Văn phòng nhà tù không cho phép người dân được xem các báo cáo y khoa mà không có giấy phép viết từ văn phòng.

Tôi đi đến nhà tù cũng như Văn phòng nhà tù để nộp đơn xin một bản lý lịch y khoa của tôi. Họ làm lơ đơn xin của tôi. Không những tôi không có được một giám định luật pháp về vết thương của tôi, nhưng lý lịch y khoa của tôi, mà cho thấy vết thương của tôi là tạo bởi bị treo lên với hai tay còng ra sau lưng, là họ từ chối cho tôi. Một quan toà nói rằng tôi chỉ là một công dân mà cố đi tìm kiện chánh phủ. Ai nộp đơn, ai thu thập chứng cớ? Làm sao tôi có thể thu thập chứng cớ khi mà tất cả các nhân chứng đều trong tù?

Nhà tù đang giữ lại bản sao của hồ sơ thả ra tù của tôi; lý lịch y khoa của tôi, mà được viết bởi bác sĩ nhà tù mà chứng nghiệm vết thương nơi tay tôi; các báo cáo y khoa khi tôi là bệnh nhân tại bệnh viện nhà tù; và một bản đơn khiếu nại của tôi. Trại lao động cưỡng bức cũng giữ lại một bản sao khiếu nại của tôi. Phòng 610 Huyện Tiến Hiền đang giữ báo cáo thả ra từ lao động cưỡng bức của tôi. Tất cả các tài liệu trong chín năm qua, từ lúc tôi vào nhà tù và trại lao động, đều bị giữ lại một cách bất hợp pháp và cố tình bởi các chính quyền. Tại sao họ giữ lại tất cả hồ sơ của tôi? Phải chăng họ đang cố che dấu điều mà họ đã làm với tôi?

Ba tháng đã qua từ khi tôi được thả ra khỏi trại lao động. Cảnh sát, viện kiểm sát, và pháp luật đã đẩy đưa hồ sơ của tôi qua lại, và không có ai dám nêu cao công lý. Luật pháp ở đâu? Công lý ở đâu?

Tôi bị tàn tật vì tôi bị bức hại và tra tấn. Tôi không thể cầm lên một cái chén cơm, và tôi không thể có một công việc làm. Tôi vô gia cư, không có thu nhập, và không có gia đình. Tôi hiện nay đang ở nhà một người thân, nhưng tôi lệ thuộc vào lòng tốt của họ. Một ngày xem như một năm. Phái chăng tôi không có quyền kêu gọi công lý? Tôi chỉ mới 43 tuổi và tôi còn một con đường dài trước mặt. Làm cách nào tôi sống đây?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/15/219849.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/6/115918.html
Đăng ngày 19-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share