Bài viết của Chung Duyên

[MINH HUỆ 18-02-2020] Trong cuộc sống, chúng ta thường phải đối mặt với nhiều lựa chọn, và sự lựa chọn giữa thiện và ác thường chỉ ở một niệm, giống như câu nói: “Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới”. “Một thiện niệm có thể đưa người ta lên Thiên đàng, trong khi một ác niệm có thể kéo họ xuống địa ngục.”

Khi thảm họa và cái chết bất ngờ ập đến, một niệm do một người xuất ra có thể là yếu tố quyết định sinh tử. Sau đây là hai câu chuyện ngắn mà tôi muốn chia sẻ.

Sợi tơ nhện

Trong kinh điển Phật giáo có một câu chuyện: Có một kẻ xấu tên là Kandata. Một ngày nọ, khi đang đi băng qua cánh rừng, anh ta nhìn thấy một con nhện và định sẽ giẫm chết nó.

Ngay lúc đó, một thiện niệm bỗng xuất hiện trong đầu Kandata: “Một con nhện nhỏ bé như thế, tại sao ta lại giẫm chết nó chứ?” Bởi vậy, anh ta đã bước một bước dài để tha mạng cho con nhện.

Bởi vì Kandata là một kẻ rất hung dữ và đã làm đủ mọi điều xấu xa, sau khi chết anh ta đã bị đầy xuống địa ngục.

Trong khi đang phải chịu đau khổ dưới địa ngục, bỗng nhiên một sợi tơ nhện màu bạc, mảnh như một cây kim, rơi từ trên trời xuống. Giống như một chiếc thuyền cứu sinh giữa đại dương mênh mông. Kandata nhanh chóng túm lấy sợi tơ và trèo lên với tất cả sức lực của mình, hy vọng sẽ thoát khỏi những khổ đau kéo dài vô tận nơi địa ngục.

Khi leo được nửa đường, Kandata dừng nghỉ và nhìn xuống phía dưới. Anh ta trông thấy nhiều tội nhân khác đã bắt đầu leo lên sợi tơ bên dưới mình. Anh ta bèn nghĩ: “Sợi tơ mảnh như vậy, làm sao có thể chịu được sức nặng của ngần ấy người? Nếu sợi tơ đứt, ta sẽ rơi trở lại và không bao giờ có thể thoát khỏi chốn khổ đau này.”

Bởi vậy, Kandata đã đạp những người phía dưới xuống, tuyên bố rằng sợi tơ này là của riêng mình. Ngay chính lúc đó, sợi tơ bị đứt, Kandata và tất cả những người bên dưới bị rơi trở lại địa ngục tối tăm, sâu thăm thẳm và lại bắt đầu chịu sự khốn khổ vô cùng tận.

Thiện niệm trước đây của Kandata đã cho anh ta một cơ hội thoát khỏi bể khổ cay đắng, và có một cuộc sống mới, nhưng ác niệm mà anh ta xuất ra sau đó đã khiến Kandata phải tiếp tục chịu khổ nơi địa ngục.

Dường như sự sống hay cái chết thường được quyết định bởi một niệm mà người ta ôm giữ.

Khi tượng sư tử đá đỏ mắt

Ngày xửa ngày xưa, đạo đức của người dân ở một ngôi làng nọ đã trở nên tồi tệ đến mức các vị Thần quyết định sẽ phá hủy ngôi làng.

Tuy nhiên, một vị Bồ tát từ bi muốn cho những người này thêm một cơ hội, vì vậy Ngài đã hạ thế và biến thành một người ăn xin. Ngài đến ngôi làng đó và xin thức ăn, từ nhà này sang nhà khác, nhưng không có bất kỳ ai cho Ngài đồ ăn.

Khi đến cuối làng, Ngài nhìn thấy một bà lão đang thắp hương trước tượng Đức Phật, nên Ngài đã đến chỗ bà lão để xin ăn.

Bà lão ngập ngừng nói: “Tôi chỉ có mỗi một bát cơm. Tôi chỉ có thể cho ông một nửa phần cơm đó vì tôi cần giữ lại một nửa để cúng dường Đức Phật.”

Khi người ăn xin do Bồ tát biến thành chuẩn bị rời đi, ông chỉ vào cặp sư tử đá ở lối vào ngôi làng và nói với bà lão: “Khi đôi mắt của sư tử đỏ lên, là lúc sẽ có một trận lụt lớn tràn đến. Bà hãy chạy thật nhanh lên đỉnh đồi. Hãy nhớ những gì tôi nói.”

Bà lão tốt bụng ngay lập tức truyền lời của người ăn xin đến những người khác trong làng, nhưng không một ai tin bà. Họ thậm chí còn chế giễu bà, nói làm sao mắt của những con sư tử đá có thể chuyển thành màu đỏ được?!

Một ngày, đám thanh niên nghịch ngợm trong làng quyết định đem bà lão ra làm trò cười, theo đó họ đã tô mắt của những con sư tử bằng phẩm đỏ.

Khi nhìn thấy đôi mắt của những con sư tử đá đã thực sự chuyển sang màu đỏ, bà lão hô lên đầy lo lắng với người dân trong làng: “Chạy đi ! Chạy mau đi! Có một trận lũ lớn đang đến!”

Cho rằng bà lão đã bị lừa, dân làng phá lên cười. Họ cười nhiều đến nỗi khó có thể đứng thẳng được.

Bà lão tiếp tục la lớn và thúc giục mọi người chạy đi, nhưng không ai xem trọng lời bà nói và không ai muốn nghe bà.

Cuối cùng, bà lão đành một mình chạy thoát lên đồi.

Một trận lụt lớn thực sự đã ập đến. Trong khi đang chạy, bà lão liên tục nhìn lại phía sau và thấy mực nước tăng rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ ngôi làng đã chìm trong biển nước. Bà không còn nghe thấy bất kỳ tiếng cười nào nữa, và trong lòng bà cảm thấy rất buồn.

Một thiện niệm xuất ra đã cho bà lão cơ hội được nghe lời cảnh báo từ một vị Bồ tát, nhưng những người khác trong làng lại ôm giữ ác niệm và không tin những gì bà lão nói với họ. Họ thậm chí còn trêu chọc bà bằng cách tô màu mắt của những con sư tử đá bằng phẩm đỏ.

Cuối cùng, người giữ thiện niệm đã được cứu sống, trong khi những người xuất ra ác niệm đã phải mất đi sinh mệnh của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/18/401291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/23/183367.html

Đăng ngày 27-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share