Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 10-02-2020] Virus viêm phổi Vũ Hán khiến cho người dân ở Trung Quốc sống trong sợ hãi, cũng ảnh hưởng đến cả thế giới sống trong sợ hãi. Nếu đệ tử Đại Pháp không ở trong Pháp, đầu não cũng có thể bị rối loạn và mất phương hướng, không thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Những đồng tu minh bạch vấn đề vẫn đang tinh tấn cứu người ở tuyến đầu; đồng tu không minh bạch thì bị dẫn động giống như người thường, và đang học cách phòng bị như thế nào đó. Tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng tôi không thể nói rõ được lý do tại sao.

Hôm nay, khi tôi đang học Bài giảng thứ tư trong sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi vô ý đọc sai một câu là: “Rất nhiều người đã không nghĩ thử xem tại sao lại xuất hiện tình huống này?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân). Khi tôi đọc lại một lần nữa, đồng tu nhắc tôi: Hay là Sư phụ đang nhắc nhở chúng ta điều gì đó. Đúng rồi! Cái trường “virus viêm phổi” hiện đang ảnh hưởng đến toàn cầu, chúng ta đứng ở góc độ người tu luyện mà xem xét một chút vì sao lại xảy ra sự tình như thế này.

Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công đã gây ra tội ác vô cùng to lớn, làn sóng nghiệp lực màu đen áp xuống sẽ dẫn đến thiên tai nhân họa. cựu thế lực an bài phương thức canh tân vũ trụ chính là đào thải một số lượng lớn chúng sinh trong vũ trụ. Tôi hiểu rằng đây là cơ chế mà cựu thế lực an bài tam giới đi cho đến ngày hôm nay, và đã tiến nhập vào giai đoạn “đào thải”.

Tôi hiểu rằng khi Chính Pháp đến, những kẻ tà ác không thể cứu sẽ bị lịch sử đào thải, giống như Lưu Bá Ôn nói rằng: “Kẻ nghèo một vạn (người) lưu lại một ngàn, kẻ giàu một vạn (người) lưu lại hai ba”, đây là an bài của cựu thế lực, nhưng cũng không phải là cựu thế lực muốn làm gì thì có thể làm nấy.

Nếu chúng ta không ở trong Pháp thì nhất định là đang dùng nhân tâm để suy nghĩ vấn đề: Chính Pháp đã kết thúc rồi, nên đào thải rồi, cảm thấy rằng con người không thể cứu được nữa. Nhưng vẫn còn một chút chính niệm, và đi ra ngoài giảng chân tướng, giảng không được mấy người, cảm thấy bên ngoài sao mà ít người quá vậy, người nhà lại sợ truyền nhiễm nên cứ tránh xa, gia đình ngăn cản, cho nên bèn buông xuôi bỏ mặc, và cảm thấy bất lực. Trong lòng ngầm thừa nhận đây là một loại an bài mang tính hủy diệt, do không hiểu rõ Pháp lý nên đã rơi vào bẫy của cựu thế lực.

Sư phụ giảng:

“[Dẫu] có chuyện gì trọng đại đến mấy xảy ra [thì] vẫn cứ như là không có gì cả, cứ bình thường mà làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm; đó chính là con đường mà chư vị đang đi hôm nay” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004)

Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta phải đứng ở góc độ làm ba việc chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà nghĩ vấn đề, cựu thế lực an bài tất cả nhằm cản trở chúng ta làm tốt “ba việc”, chúng ta phải phủ định toàn diện hết thảy những gì của cựu thế lực từ căn bản.

Sau khi học xong một bài trong sách “Chuyển Pháp Luân”, chúng tôi chia sẻ một chút rồi mọi người ngồi lại phát chính niệm. Và Sư phụ đã điểm hóa cho một vị đồng tu trong nhóm chúng tôi thông qua đoạn Pháp này:

“Đới trước như ý chân lý lai
Sái sái thoát thoát tẩu tứ hải
Pháp Lý tát biến thế gian đạo
Mãn tải chúng sinh Pháp thuyền khai.” (Như Lai, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Mang theo chân lý như ý mà đến
Thanh thoát ung dung đi khắp bốn biển
Rắc rải Pháp Lý trên khắp cõi thế gian
Thuyền Pháp chở đầy chúng sinh rời bến.”

Vị đồng tu này mỗi ngày đều đi ra ngoài giảng chân tướng trực diện, hầu như không sót một buổi nào, nhờ sự gia trì của Sư phụ, hàng ngày giảng chân tướng từ vài người đến mười mấy người, hoặc hai mươi mấy người khác nhau. Sư phụ từ bi điểm ngộ khiến vị đồng tu này rất cảm động, với đôi mắt ngấn lệ, cô ấy chia sẻ với chúng tôi về Pháp lý mà cô ngộ ra được.

Một vị đồng tu khác cũng bày tỏ rằng, nếu một ngày mà không đi ra ngoài giảng chân tướng, sẽ khiến hơn 10 người không thể được cứu, (không hiểu chân tướng) mà sống trong mù quáng.

Mọi người đều ý thức được sự gấp rút của việc cứu người, với hình thế cấp bách trước mắt, các đồng tu hãy tinh tấn hơn lên.

Đồng thời Sư phụ đã giảng Pháp:

“Cứu nhân số nhất mãn
Tà ác nhất tính tru.” (Kiếp, Hồng Ngâm III)

Dịch nghĩa:

“Cứu người hễ đủ số
Liền trừ sạch tà ác.”

Quá hiển nhiên, vì cứu chưa đủ số người nên Sư phụ đang trì hoãn thời gian và tạo mọi cơ hội cho chúng ta cứu thêm người.

Sư phụ giảng:

“Chư vị đang sáng tạo lịch sử, chư vị đang sáng tạo tương lai; ai [khác] an bài cũng không được tính.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Sư phụ khai thị:

“Bởi vì lịch sử này đều đã được an bài lại. Kể cả rất nhiều dự ngôn, dẫu chúng đúng hay không vào thời kỳ cuối, nhưng đối với tà ác chúng là có tác dụng chấn áp tà ác và gợi ý cho con người thế gian, cảnh tỉnh nhắc nhở con người thế gian; do vậy chúng có thể có một số tác dụng chính diện. Các đệ tử Đại Pháp không được chiểu theo bất kể dự ngôn nào mà thực hiện; chư vị là chiểu theo Đại Pháp mà làm! Chiểu theo những gì đệ tử Đại Pháp cần làm mà làm!” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Hiện tại, thế giới đang từ chối Trung Quốc và Vũ Hán. Ở Đại Lục, người người đều gặp nguy hiểm và người người đều tự bảo vệ mình. Sau đó tà ác sử dụng đủ mọi thủ đoạn như phong tỏa thành phố, cấm đường, đóng cửa thôn làng và địa khu v.v để dựng nên một bức tường chết ngăn con đường sống của chúng sinh. Bề mặt là vì để đề phòng virus lây truyền, vì tốt cho dân, nhưng thực chất là đặt người dân vào trong một “vòng tròn giới hạn”, khiến người ta trở nên khổ sở ngột ngạt trong cái vòng tròn nhỏ của chính mình. Chúng ngăn cản con đường đi ra nước ngoài của những người Trung Quốc (mà) còn cơ hội xem chân tướng, nghe chân tướng. Nhốt người dân Đại Lục ở trong nhà, cũng ngăn cản con đường người ta ra ngoài nghe chân tướng. Mưu đồ của tà ác chính là hại người và hủy người. Dẫu cho dự ngôn thuyết như thế nào cũng vậy, hay tà ác nói gì cũng vậy, đều là những thứ chúng ta không thể thừa nhận, đó đều là lý của cựu vũ trụ.

Hiện nay chúng chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, đó là thay đổi quan niệm, phát chính niệm và cứu người, đó cũng chính là đang thay đổi lịch sử. Chúng ta đến đây để trợ Sư cứu thế, tà ác phong tỏa con người, vậy chúng ta cứu ai đây? Thông qua việc chia sẻ với đồng tu, tôi cảm thấy những điều mà cựu thế lực đang làm, nếu chúng ta chấp nhận hay không biết phải làm thế nào để khắc chế an bài của chúng, vậy chẳng khác nào là đang đi trên con đường của cựu thế lực, đó chính là một sai lầm lớn, đã sai hoàn toàn rồi.

Trước mắt, số người được cứu còn kém quá xa so với yêu cầu của Sư phụ. Tôi biết rằng bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội cứu người, chần chừ không bước ra đã làm chậm trễ bao việc cứu người. Bây giờ tôi cũng chuyển biến quan niệm, không nhận bất kỳ ảnh hưởng nào từ hoàn cảnh bên ngoài nữa. Chỉ cần chúng ta có tâm cứu người, Sư phụ sẽ an bài tốt cho chúng ta, tất cả đều là Sư phụ đang làm.

Khi tôi đi ra ngoài, chỉ cần có thể giao tiếp được thì tôi liền nói: “Bảo trọng hơn nhé! Nhất chính áp bách tà, Chân – Thiện – Nhẫn là chân chính nhất, hãy khắc ghi điều ấy trong tim, dẫu trăm virus cũng không xâm nhập được.” Hoặc tôi sẽ trực tiếp nói với họ phương thức để được cứu, chính là chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, rồi nói ngắn gọn nhưng súc tích về làm tam thoái, cũng bảo họ cách giúp người thân trong gia đình làm tam thoái.

Điều đáng nói là, khi đi ra ngoài nói chuyện với mọi người, chúng ta nên chú ý giữ khoảng cách, không nên đứng quá gần, vì đối phương sẽ lo sợ bản thân họ bị lây nhiễm. Đây là những suy nghĩ của chúng tôi. Mặc dù tôi không giảng (chân tướng) được nhiều như đồng tu, nhưng tôi cũng kiên trì đi ra ngoài giảng mỗi ngày, trong quá trình giảng ấy, tôi nhận thấy hiện nay thật sự giảng thuận lợi hơn hẳn.

Tôi cũng gặp phải vấn đề người nhà ngăn cản không cho đi ra ngoài, vì người nhà lo lắng tôi sẽ mang virus về nhà và truyền nhiễm cho họ. Tôi bèn đưa bài giảng “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019” của Sư phụ cho họ xem:

“Con đường của chư vị đã an bài xong rồi, không cho phép thân thể chư vị có bệnh, thật sự không cho phép thân thể chư vị có bệnh. Vì bệnh kia đã không thể xâm hại chư vị được nữa, bệnh độc sẽ bị năng lượng ‘chính’ của chư vị giết chết.”

Thế là mấy ngày sau đó họ không còn can thiệp việc tôi đi ra ngoài nữa.

Sau khi các đồng tu chia sẻ với nhau xong, chúng tôi cảm thấy nhất định phải viết ra những nhận thức này của nhóm.

Sau cùng tôi muốn chia sẻ một đoạn Pháp của Sư phụ viết về đệ tử Đại Pháp để chúng ta cùng nhau cố gắng:

“Dù sao đi nữa, làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, tôi chính là muốn bảo chư vị này, chư vị cần phải biết trách nhiệm của chư vị trọng đại ngần nào, chứ không phải trò đùa trẻ con đâu. Việc này là đã tới cuối cùng rồi, cả tôi còn sốt ruột lắm, chư vị lại không coi ra sao cả, nhưng mà, cuối cùng dù khóc cũng đã muộn. Hết thảy của thế gian đều có an bài một cách có mục đích, dẫn khởi chấp trước của con người, những gì không để chư vị được cứu là có quá nhiều, chư vị không coi bản thân như người tu luyện thì cũng là đi thuận theo [chúng] sao?! Chư vị là hy vọng của chúng sinh, chư vị là hy vọng của chúng sinh một phương ấy!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Chúng ta đang gánh vác trách nhiệm trên vai! Hãy bước ra, hãy bước ra, gấp rút thực hiện tất cả những điều Sư phụ đang lo lắng để không hổ thẹn với sứ mệnh đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp!

Bài viết vội vàng, nhận thức nông cạn, tầng thứ cá nhân còn hạn chế, nếu có chỗ nào không đúng mong đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/10/否定画地为牢-正悟救世-400986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/11/183190.html

Đăng ngày 14-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share