Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 02-02-2020] Một đồng tu ở khu vực tôi là người Vũ Hán, và cô ấy đã nói chuyện với họ hàng của mình ở quê nhà vài lần. Cô ấy muốn chia sẻ một số câu chuyện sau.

Cảnh sát theo dõi điện thoại cũng cần được cứu

Em gái tôi là một nhân viên y tế ở thành phố Vũ Hán. Vợ chồng cô ấy và con gái đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Gần đây cô ấy bị bắt giữ khi nói chuyện để khuyên người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, nhân viên y tế ở các bệnh viện Vũ Hán rất thiếu hụt. Và bệnh viện nơi em tôi làm việc đã yêu cầu cảnh sát thả cô ấy ra.

Tôi đã gọi cho em gái sau khi cô ấy được thả ra. Ngay khi tôi hỏi cô ấy về việc giam giữ, điện thoại đã bị ngắt kết nối.

Tôi gọi lại cho em gái vào dịp Tết Nguyên đán, và hỏi xem sao lần trước điện thoại lại bị ngắt giữa chừng. Cô ấy đáp lời: “Chị còn cần phải hỏi sao?” Nghe ra ý tứ trong lời em gái, tôi lập tức nhớ ra cô ấy từng kể với mình là điện thoại nhà cô ấy bị cảnh sát Trung Quốc theo dõi.

Tôi nói: “Vậy hôm nay chị không nói nhiều nữa.” Nhưng em tôi bảo: “Không thành vấn đề. Chị có thể nói bất cứ điều gì cần nói. Họ (cảnh sát đang nghe lén điện thoại) nghe được cũng tốt vì họ cũng nên được cứu.”

Tôi hiểu và ngay lập tức nói: “Được rồi. Cần nghe thì cùng nghe vậy. Dịch bệnh đang lan truyền nhanh chóng và cuộc sống của mọi người đều nguy hiểm. Ngay cả cảnh sát giờ cũng bị nhốt bên trong Vũ Hán. Giờ chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu mọi người!” Cho đến khi tôi nói những lời này, cuộc gọi vẫn không hề bị gián đoạn.

Em gái tôi tiếp lời: “Lần trước khi chúng ta nói chuyện thì điện thoại bị ngắt, và em đã nhận được một tin nhắn từ những người cảnh sát theo dõi điện thoại mình. Họ cảnh cáo em không được nhận những cuộc gọi như vậy vì chúng có thể khiến cuộc sống của mình gặp nguy hiểm. Nhưng em muốn nói với họ rằng: Các anh mới là những người đang thực sự gặp nguy hiểm! Thật buồn vì các anh vẫn chưa thanh tỉnh. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều không làm sao trước dịch bệnh!” Những lời này về cơ bản là để nói cho các cảnh sát đang giám sát điện thoại, và họ đều lắng nghe.

Cháu gái: “Chúng ta cần tu xuất từ bi để cứu người.”

Tôi đã gọi điện thoại cho con gái của em gái mình, cũng là một học viên. Tôi đã nói chuyện về dịch bệnh đang diễn ra, và nhắc nhở cháu đi mua và dự trữ thêm thực phẩm.

Cháu tôi đáp lời: “Bác ơi, vài ngày trước khi cháu ra ngoài, các con phố vốn luôn đông vui sầm uất giờ vắng tanh. Cháu đã nghĩ: ‘Nhìn xem, những người này trước không tin là thảm họa sẽ xảy ra với mình. Giờ thì nó đã đến, và họ đều hoảng sợ rồi!’”

Cháu tôi kể: “Khi về đến nhà, cháu thấy toàn thân đau nhức. Các triệu chứng ngày càng giống bị nhiễm dịch và mỗi ngày lại thấy tệ hơn. Tất cả xương khớp từ đầu đến chân đều đau nhức. Cháu nằm trên giường và nghĩ: ‘Mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, sao mình lại có những triệu chứng này?’ Cháu đã học Pháp cùng mẹ, và hướng nội. Cháu đã nhận ra những tư tưởng sai lệch của mình khi nghĩ về những người bị nhiễm dịch. Sao cháu lại có thể không từ bi như vậy? Cháu có phải là người tu luyện không?”

“Cháu thấy hổ thẹn, và đã tạ lỗi với Sư phụ. Sau đó, các triệu chứng của cháu dịu đi. Cháu nói với mẹ mình rằng chúng ta không thể đứng ngoài mà không làm gì, đây là một cơ hội để chúng ta giảng chân tướng và cứu nhiều người hơn nữa. Chúng ta cần từ bi để có thể cứu họ. Giờ chúng ta nên gọi điện thoại và giảng chân tướng cho người dân.”

“Ngay sau khi cháu nói những lời này, cháu thấy cơn đau nhức toàn thân dần dần biến mất. Cháu hiểu đó là vì tư tưởng của mình đã được chính lại.”

Rồi cháu bảo tôi: “Bác ạ, việc cấp bách lúc này là chúng ta nên đi cứu người. Nhưng bác lại bảo cháu đi mua và dự trữ thức ăn. Đây là điều không đúng rồi.”

“Mẹ cháu lúc đầu cũng có những tư tưởng sai lầm. Và bà cũng có các triệu chứng nhiễm dịch còn nặng hơn cháu. Nhưng sau khi cháu và mẹ nhận ra mình nên làm gì, thì bà đã cảm thấy khá hơn. Hiện mẹ cháu đã hoàn toàn khỏe rồi.”

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện này vì nó cũng phản ánh tình trạng của nhiều học viên khác ở Vũ Hán. Nếu chúng ta hành xử như người thường, thì chúng ta chính là người thường. Chúng ta nên tu xuất từ bi và đặt tâm cứu người lên vị trí hàng đầu.

Chỉ học viên Pháp Luân Đại Pháp là không bị nhiễm bệnh

Người dân Vũ Hán nói rằng các bệnh viện hiện đã quá tải đến mức hầu hết bệnh nhân đều bị gửi trả về để tự cách ly ở nhà. Thậm chí cả hành lang và lối đi trong bệnh viện cũng chật kín người. Những người có thể nhập viện về cơ bản đều là thành viên gia đình hoặc người quen của nhân viên y tế, và họ đã đủ để chiếm hết số giường nằm trong bệnh viện. Thông tin cũng chỉ ra rằng số người tử vong chính thức do ĐCSTQ báo cáo không đúng với con số thực tế.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc vì nhiều người ở Vũ Hán vẫn chưa hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Anh trai tôi sống ở Vũ Hán, và cũng là một học viên Đại Pháp. Anh ấy đã gọi điện thoại cho tôi và nói rằng vợ anh, vợ chồng con gái anh – vốn không phải học viên, hiện đều đã bị nhiễm bệnh. Chỉ có anh ấy, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, là vẫn khỏe mạnh.

Vào ngày đầu năm mới, tôi gọi điện thoại cho chú mình ở Vũ Hán. Chú kể với tôi rằng tình hình của họ rất tệ – cả chú và thím tôi, họ không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đều đã bị nhiễm dịch. Ban đầu họ ở bệnh viện, nhưng sau đó được bảo về nhà vì không đủ giường bệnh. Chú tôi bảo các bác sỹ và y tá trong bệnh viện đều quá bận rộn. Tôi đã nói chuyện với chú, khuyên vợ chồng chú hãy nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” để có thể giúp họ trong tình cảnh hiện tại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/2/400623.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/7/183126.html

Đăng ngày 13-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share