Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2020] “Viêm phổi Vũ Hán” đã bùng phát và chỉ trong một thời gian ngắn đã lây lan nhanh chóng đến tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu tự trị tại Đại Lục và hơn 20 quốc gia ở nước ngoài, khiến nhiều người tử vong vì bị truyền nhiễm. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nhận thức vấn đề từ trong Pháp như thế nào đây?

Trước giáng sinh năm ngoái, tôi có một dự cảm, cảm thấy nhân loại sẽ xảy ra một trường tai nạn to lớn, tôi không rõ cụ thể là gì, nhưng trong tâm xuất hiện một niệm như thế này: “Con người thế gian bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, sao có thể không bồi hoàn nhỉ!” Bây giờ nhớ lại thì niệm này không phải là tôi phát ra, mà do cựu thế lực cưỡng ép lên, bởi vì thực sự bị bức hại là con người thế gian chứ không phải là đệ tử Đại Pháp. Và, niệm ấy cũng không phải là biểu hiện của tâm từ bi. Hơn nữa, nhìn từ tình hình hiện tại, viêm phổi Vũ Hán đã mang đến những trở ngại quá lớn cho đệ tử Đại Pháp trong khi chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, chúng ta nên đột phá an bài của cựu thế lực, tận lực cứu người.

Sư phụ đã giảng Pháp trong năm 2014:

“Gồm cả cựu thế lực cũng vậy, chúng vốn dĩ không muốn để chư vị cứu nhiều người đến thế, tôi đang chèo chống chúng. Nếu không, hẳn là năm ngoái chúng là kết thúc rồi, nhưng không mấy người lưu lại thì để làm gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Trong Pháp mà Sư phụ giảng, tôi nhận ra rằng, vào năm 2014 ấy, cựu thế lực muốn đào thải những người chưa được cứu, đồng thời giải thể tà đảng, kết thúc sự kiện Chính Pháp này. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy được điểm này từ trong biểu hiện của xã hội nhân loại.

Nhưng loại an bài kia của cựu thế lực không xảy ra, là vì Sư phụ đang “chèo chống”, cấp cho đệ tử Đại Pháp và chúng sinh thêm thời gian để tiếp tục đề cao và được cứu. Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp không được mãi chấp trước vào thời gian, [mà] không đi hoàn thành những gì bản thân mình nên làm. Tôi trì hoãn thời gian này, cũng chính là cho chư vị, để chư vị nhanh chóng làm đi!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016).

Vậy ý nghĩa “chèo chống” ấy là gì? Chúng ta có thể lĩnh hội được điều này khi Sư phụ trả lời câu hỏi của đệ tử.

“Hỏi: Đệ tử [chúng con] làm thế nào mới có thể giảm nhẹ gánh nặng cho Ngài được nhiều nhất?

Sư phụ: (Sư phụ cười) Không cần quản cái đó, chư vị không ai có cách nào. Không biện pháp, việc của Sư phụ thậm chí là không thể nói cho chư vị. Tôi nói “cao xứ bất thắng hàn”, không phải [như] chư vị lý giải rằng làm quan chức địa vị cao, thì không ai giãi bày chia sẻ được; họ nhiều nhất là cô độc một chút mà thôi. Tôi phải gánh chịu áp lực vô cùng lớn, ma nạn của chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Từ trong Pháp mà Sư phụ giảng, tôi nhận thức được rằng, Sư phụ dùng phó xuất cự đại mà chúng sinh không sao có thể tưởng tượng nổi và chịu đựng ma nạn của chúng sinh để tiếp tục thời gian đắc cứu cho tất cả chúng sinh. Từ 2014 đến nay đã bảy năm rồi, tôi nhìn lại bản thân một chút, trong bảy năm này mình đã tu ra sao và làm được những gì? Thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng! Cũng có đồng tu dần dần trở nên không tinh tấn, có đồng tu nắm chặt những thứ của người thường mà không buông, thậm chí có đồng tu sinh tâm hoài nghi đối với Sư phụ và Đại Pháp. Trước những trạng thái tu luyện như vậy của đệ tử, trong khi giảng Pháp, Sư phụ đã từ bi dùng một “chùy nặng” để thức tỉnh đệ tử; Sư phụ đã giảng về điều này một cách rất nghiêm túc trong khi “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015” và “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”. Năm ngoái, trên Minh Huệ Net đã đăng bài viết “Có bao nhiêu người có thể tu lên được” của một đồng tu khai thiên mục, qua bài chia sẻ này, tôi nhận ra rằng đây cũng là một gậy “bổng hát” cho những đồng tu không tinh tấn. Nhưng mà, có bao nhiêu đồng tu không tinh tấn có thể cảnh tỉnh được đây?

Trước tình huống hiện nay, liệu người tu luyện nào tu không tốt vẫn còn bao nhiêu thời gian để bù đắp? Và thời gian mà Sư phụ an bài kết thúc sự kiện này sẽ còn bao lâu? Phải chăng vấn đề viêm phổi Vũ Hán này chính là một “chùy nặng” để thức tỉnh tâm của đệ tử nào vẫn đang ở trong người thường hay sao?! Chúng ta nên thực sự thanh tỉnh.

Mấy hôm trước, tôi cảm thấy mọi người đến thế gian này, cũng giống như người từ không gian quang minh tiến nhập vào một đường hầm với không gian và thời gian tối tăm, rồi mới đến thế giới đen nghịt này. Bởi vì sau khi sinh mệnh thực sự của chúng ta đến thế giới này, bị cái nhục thân hậu thiên này bao bọc lại, bị cặp mắt thịt này che lấp mọi thứ, chân ngã của chúng ta dường như đã mất đi ánh quang minh, và bị mê mất trong bóng tối, mê mất theo tình cảm với cha mẹ, gia đình và đủ loại mối quan hệ cá nhân trong xã hội, bên cạnh đó còn có nhà cao cửa rộng, non xanh nước biếc v.v. Tất cả những điều này cấu thành nên một hiện thực giả tạo đầy u ám. Cùng với việc cựu thế lực cố ý dùng thuyết vô Thần luận, Tiến hóa luận và khoa học để thêu dệt ra các phương thức tư duy giả, khiến cho không gian này đã tối lại càng tối hơn. Khi chúng ta cảm thấy tất cả những điều thực tại đều “rõ ràng rành rành” bày ngay trước cặp mắt thịt này, thì chính là lúc chúng ta đã hoàn toàn mê mất rồi.

Và Sư phụ đến! Ngài mang lại ánh sáng cho thế giới u tối này, thức tỉnh bản tính của chúng ta, chỉ ra cho chúng ta một con đường lớn quang minh chính đại để phản bổn quy chân trở về nhà, sinh mệnh thực sự của chúng ta bắt đầu hướng tới ánh quang huy thật sự. Đại Pháp của Sư phụ chiếu sáng tất cả mọi nơi trong không gian đen tối này.

Tôi hiểu rồi, tất cả những gì giữa người và người trên thế gian này chẳng qua chỉ là giả tướng của mối quan hệ nhân quả tuần hoàn trong “nghiệp lực luân báo”; tất cả những vật thể xung quanh chẳng qua là một loại đạo cụ giả tạo, ánh sáng mặt trời chẳng qua cũng chỉ là một chút ánh nến trong màn đêm đen kịt kia. Sứ mệnh của chúng ta là dẫn dắt những sinh mệnh cao tầng đã đến đây, khiến họ có thể đắc Pháp và quay trở về ngôi nhà tươi sáng thực sự của chính họ.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi thật sự cảm thấy tất cả những gì ở thế gian này và tôi không có bất kỳ quan hệ nào cả, tôi nhìn rõ tất cả những thứ ở đây, tôi không còn bị tất cả những thứ u ám này trói buộc nữa, tôi biết được con đường đi của bản thân cũng như những việc mà mình nên làm.

Trên đây là một chút thể hội cá nhân, nếu có chỗ không phù hợp với Pháp, mong đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/5/同修-你醒了吗–400755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/8/183144.html

Đăng ngày 10-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share