Phần I: Xem phần 1
Phần II: Xem phần 2
Phần III: Xem phần 3

Tiêu Hàn (Xiao Han), bình luận viên của Minh Huệ (www.minghui.org)

[MINH HUỆ 2-4-2005]

Nhân chứng

ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) biết, nếu muốn phỉ báng, bôi nhọ Pháp Luân Công giống như thật, và làm cho dân chúng tin theo thì phải có học viên Pháp Luân Công đứng ra phát biểu lời phản đối. Làm như thế, dân chúng sẽ tưởng rằng chính phủ cứu giúp học viên Pháp Luân Công, không phải bức hại.

Với nhiều năm kinh nghiệm tuyên truyền dối trá lừa gạt dân chúng, ĐCSTQ tìm vài “học viên” không tu theo Chân Thiện Nhẫn rất là dễ. Ví dụ như Ông Tống nơi Trường Xuân giả danh Pháp Luân Công trị bệnh. Những đệ tử Pháp Luân Công chính thực đều biết rõ Tống không phải là học viên của Pháp Luân Công, vì ông ta không tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn. Để có thể vu cáo Pháp Luân Công, ĐCSTQ mô tả Tống như là người phụ trách của Pháp Luân Công. Đương nhiên, nhiều người đã bị lừa gạt, bởi vì phần đông dân chúng Trung Quốc không rõ bản mặt chân thật của Tống. Ngoài ra, họ dùng những học viện đã bị tẩy nảo phỉ báng Pháp Luân Công. Teng Chunyan, cư dân nước Mỹ, sau khi bị giam tù và tẩy nảo ba năm, trên truyền hình tường thuật rằng cô không muốn rời khỏi nhà giam, vì giám đốc trại tù đã đối xữ tốt với cô, và nhà giam như là “thiên đường”.

Có những học viên sau khi bị tra tấn và tẩy não, không chịu đựng được những đau khổ và áp lực trên tinh thân và cơ thể đã tuyên bố không tu luyện Pháp Luân Công. Đứng trước màng ảnh truyền hình kễ lễ những chuyện ĐCSTQ bắt buộc họ nói. Cuộn phim này đã dùng như chứng cớ phỉ báng Pháp Luân Công. Thật là một bi kịch.

ĐCSTQ đặt khiển trách trên thân nạn nhân

Năm 2000, lúc hội nghị nhân quyền Liên Hiệp Quốc được triệu tập, ĐCSTQ đã mời trưởng chuyên viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Bà Robinson, tới phỏng vấn Trung Quốc. Ngày 1 tháng 3 năm 2000, cuộc phỏng vấn Trung Quốc gần kết thúc, bà bày tỏ sự lo ngại về vấn đề bức hại Pháp Luân Công và ngụ ý hoàn cảnh nhân quyền ở Trung Quốc trở nên tồi tệ hơn. Dưới áp lực của Liên Hiệp Quốc, ĐCSTQ không chỉ tiếp tục bức hại Pháp Luân Công, còn thô bạo tạo thêm lý do khiển trách Pháp Luân Công như: “tổn hại kỷ lục nhân quyền Trung Quốc”. Trong những hội nghị nhân quyền Liên Hiệp Quốc, còn sai phái kẻ chỉ huy ‘Phòng 610’, chuyên nghiệp bức hại Pháp Luân Công, Lưu Kinh làm lảnh đạo của tổ chức “Phi tổ chức chính phủ (NGO)”. Khoe khoang rằng bức hại Pháp Luân Công là chính xác. Trò bịp bợm này, trên quốc tế không ai tin cả, nhưng nó có thể lừa gạt được dân chúng Trung Quốc, vì họ bị báo trí quốc gia lừa dối. Với chính quyền chuyên chính, Trung Quốc động viên cả triệu người đến ký tên trên đơn (bêu riếu Pháp Luân Công) thỉnh cầu rất là dễ dàng.

Trong những năm chế tạo tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã nghĩ ra nhiều thủ đoạn tuyên truyền. Thí dụ, buổi chiều ngày 18 tháng 4, năm 2001, bà Wang, Hua Jun là học viên nơi thành thị Mãn Thành tỉnh Hà Bắc, bị cảnh sát đánh đập bất tĩnh, rồi bị lôi kéo đến quảng trường của thị chinh phủ, tại đó, cảnh sát thắp lưả lên thân bà và bà đã bị thiêu chết. Nhưng cảnh sát nói với những quần chúng đứng ngoài xem là bà tự thiêu.

Ông Hu, Qingyun đã là một quan toà cao cấp của tỉnh Giang Tây. Năm 1997, ông mắc bệnh bạch cầu (máu trắng), và trong tháng hai năm 1998, Sau khi Bác sĩ đã tuyên bố ông không thể sống qua ba ngày. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, sức khoẻ bắt đầu phục hồi, điều kỳ diệu này làng giếng đều biết. Nhưng ĐCSTQ xoay ngược và hoàn toàn thay đổI sự kiện này, tuyên truyền rằng ông Hu mắc bệnh bạch cầu vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 10 tháng 1 năm 2001, Ông Hu đã bị kết án và giam tù 7 năm và không cho phép ông luyện tập Pháp Luân Công. Ngày 22 tháng 3 năm 2001, ông đã chết vì bệnh bạch cầu đã tái phát.

Đê tiện nhất là sự kiện “chương trình truyền hình (TV) bị xen vào”. Lúc 8 giờ tối 03/05/2002, 8 nguồn truyền hình cáp nơi Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đột nhiên phát thanh “Pháp Luân Đại Pháp truyền bá toàn thế giới” và “tư thiêu hay là chuyện bịa đặt?” Đó là chương trình truyền hình của Pháp Luân Công. ĐCSTQ không phủ định nôi dung của những chương trình Pháp Luân Công đã phát thanh, mà dùng hai phương cách bức hại Pháp Luân Công. Đầu tiên, họ bí mật bắt và tra tấn những học viên đã từng tham dự sự kiện phát thanh. Kế đó, ĐCSTQ bắt đầu một vận động mới bằng cách méo mó sự kiện này. Trong lúc học viên vì muốn tránh khỏi sự quấy rầy và bị bắt mà bắt buộc phải rời nhà ra đi. ĐCSTQ công kích học viên rằng “họ không chăm nom gia đình”. Học viên nói chân tượng thì ĐCSTQ công kích học viện rằng “không tuân theo pháp luật”.

Phỉ báng vô căn cứ

Hitler đổ tất cả những gì mà người Đức căm hờn cho là tội lỗi của người Do Thái. Tập đoàn Giang Trạch Dân cũng dùng mưu kế tương tự.

ĐCSTQ hiện thời hoàn toàn thối nát. Chức viên chính phủ và thương gia (nhà kinh doanh) cấu kết, phối hộp với nhau làm giàu bằng mọi cách. 7/20/1999, sau khi sự bức hại đã khởi động, tập đoàn Giang động viên toàn bộ thông tin Trung Quốc khiếu nại “Pháp Luân Công làm giàu” bằng học phí và tiền bán sách. Sự thật, lúc bấy giờ, học phí Pháp Luân Công rẻ hơn so với những lớp học tương tự trong năm 1996, sách Pháp Luân Công đã bị cấm đoán triệt để ở Trung Quốc, vì nhu cầu nhiều quá, những chủ nhà in chợ đen (bất hợp pháp) kiếm được rất nhiều tiền. Vì họ in trộm sách Pháp Luân Công, cho nên họ không trả tiền bản quyền cho tác giả.

Những gì dân chúng căm hờn đều bị ĐCSTQ đổ trách nhiệm cho học viên Pháp Luân Công. Tập đoàn Giang Trạch Dân đã đe doạ người nhà của học viên, nếu họ không ngăn cản học viện luyện tập Pháp Luân Công, họ sẽ bị phạt một số tiền rất to lớn, bị sa thải, còn nếu học viên từ chối phê bình Pháp Luân Công, thì ĐCSTQ sẽ vu khống họ là “người vô tình, lục thân bất nhận”. Nếu học viên không kiên định thì ĐCSTQ sẽ bắt buộc họ công kích Pháp Luân Công. ĐCSTQ cần mô tả học viên Pháp Luân Công không chăm sóc gia đình, vì mọi người đều yêu thương thân nhân. Bà Li, Cuiling là cư dân ở thành thị Jilin tỉnh Jilin. Năm 1999, sau khi tập đoàn Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bà không hiểu tại sao bạn bà (là học viên) cố gắng làm người tốt lành, bị bắt giam vào trại lao động giáo dục. Vì vây bà bắt đầu đọc sách Pháp Luân Công, sau khi hiểu biết Pháp Luân Công chân thật rất là tốt, bà bắt đầu tu luyện từ năm 2000 trở đi. Mặc dầu bà đã ngưng cãi lộn với chồng bà sau khi tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tháng 9 năm 2001, chồng bà cương quyết ly dị vì sợ bị bức hại. Nhưng ĐCSTQ tuyên truyền bà không chăm nom gia đình.

Có học viên tường thuât chuyện của cô cho bà biết: “trước khi tu luyện Pháp Luân Công, cả bốn năm, tôi không nói chuyện với láng giềng, chị/em dâu, và bà mẹ chồng. Mặc dầu Quyển sách “Chuyển Pháp Luân” chưa đọc hết, lần đầu tiên tôi đã ý thức được tôi nên đối đãi tốt với họ. Vì vậy tôi chủ động nói chuyện với họ, phản ứng rất nhiệt tình, chúng tôi có một quan hệ hài hoà. Vì vậy, tôi quyết tâm tu luyện và trở thành đệ tử Pháp Luân Công.” Mọi sự việc hoàn toàn thay đổi sau khi cô bị bắt giam trong lúc giản chân tượng. “Người nhà đánh tôi và còn hứa hẹn thẩm vấn tôi. Cảnh sát còn ép buộc người nhà viết văn bản dùng tiền mặt bảo đảm mới thả tôi. Sau khi về đến nhà, cả ba ngày ba đêm đều không thể nghỉ ngơi hay là nằm ngủ được, vì ngay cả viên chức nơi chồng tôi làm việc đến quấy rầy, thân thuộc đến đánh tôi. Sau này, chồng tôi dưới sự giúp đỡ của “Phòng 610” đã ly dị tôi và lấy hầu như toàn bộ tài sản. Nhưng ĐCSTQ tuyên truyền và bôi nhọ cô là người “ích kỷ”, không chăm sóc gia đình.”

ĐCSTQ còn có trò gian trá khác là vu khống học viên Pháp Luân Công là “thế lực phản Hoa (Trung Quốc)”, vì phơi bày ra tội lỗi hung bạo và vô nhân đạo của ĐCSTQ trong sự kiện bức hại Pháp Luân Công. Tập đoàn Giang Trạch Dân và ĐCSTQ sẽ không dám tiết lô cho dân chúng biết rõ Pháp Luân Công đã được hơn 60 quốc gia nhìn nhận và không có quốc gia nào bức hại Pháp Luân Công. Chỉ bởi vì Quốc Hội Mỹ thông qua nghị quyết 188, khiển trách Trung Cộng (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công, do đó ĐCSTQ cho Pháp Luân Công một nhản hiệu là “thế lực phản Hoa (Trung Quốc)”. Như thế mới khiến dân chúng căm thù học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ là “một con cáo già xảo quyệt” làm rối rắm khái niệm Trung Quốc và Trung Cộng (ĐCSTQ).

ĐCSTQ vô liêm sỷ

ĐCSTQ biết rất rõ ràng, một khi đã lừa gạt thì nên lừa gạt cho đến cùng cực bất kể trong những sự việc gì, người thường rất khó phân tích được lời dối trá của nó. Dối trá như màn kịch “tự thiêu tại Thiên An Môn” quy mô to lớn. Để có thể lừa gạt dân chúng, màn kịch “tự thiêu tại Thiên An Môn” đã phát thanh truyền hình trên toàn thế giới. Trong màn kịch ấy, kẻ tự thiêu đứng ra tuyên bố họ là học viên Pháp Luân Công. Trong quốc gia bị ĐCSTQ kiềm chế nghiêm khắc như thế, có ai có thể kiểm chứng lại cái màn ảnh xuất hiện trên truyền hình chỉ có hai giây. Ai đó có khả năng phân tích được thật hoặc giả chăng? Trong sự kiện này, ĐCSTQ đã lợi dụng lòng tốt của con người mà lừa gạt họ. Không ai có thể tưởng tượng được chính phủ của họ tổ chức sự kiện tự thiêu. Vì vậy, họ sẽ hoàn toàn tin ĐCSTQ mà bắt đầu thù hận Pháp Luân Công.

Tình cảnh giống như sự kiện xảy ra trong thập kỷ 1950, ĐCSTQ đăng một tin tức trên báo Nhân Dân phát hành hằng ngày, là có một mẫu ruộn có thể sản xuất 5000 kilôgam gaọ. Dân chúng ngày nay sẽ không tin, nhưng lúc bấy giờ, mỗi người đều tin, bởi vì đó là một thông tin duy nhất họ có thể tiếp xúc với lại tin ấy phát ra từ văn phòng ĐCSTQ. Họ không ngờ là ĐCSTQ có thể tạo ra lời dối trá lớn như vậy.

Giang Trạch Dân đã ra lệnh giết chết bất kể người nào dám lưu truyền phân tích phim chạy chậm để phân tích sự kiện “tự thiêu tại Thiên An Môn”, từ đây, càng có thể chứng minh ĐCSTQ đã chế tạo ra sự kiện “tự thiêu”. Bởi vì tạp đoàn Giang Trạch Dân biết hậu quả sẽ ra sao nếu lời dối trá cực kỳ lớn này đã bị vạch trần. Chúng thận trọng đề phòng và sẽ công kích bất kể người nào đã bộc lộ lời dối trá của chúng.

Mặc dầu nhiều người biết ĐCSTQ hung ác, nhưng họ đối với ĐCSTQ còn có ảo tưởng, bởi vì ĐCSTQ vẫn khống chế Trung Quốc. Dân chúng nghĩ rằng, “tôi biết ĐCSTQ nói dối, nhưng có cần nói dối lớn như thế chăng?” Với lại không đủ tài liệu chính xác về Pháp Luân Công, vì vậy những lời dối trá này khiến họ phản đối Pháp Luân Công.

(còn nữa…)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/2/98157.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/8/60468.html.

Đăng ngày 19-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share