Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ.

[MINH HUỆ 05-10-2019] Sư phụ đã giảng:

Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ (Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân)

Một sự việc xảy ra gần đây đã khiến tôi có nhận thức về Pháp sâu hơn.

Cảnh sát bắt giữ một nữ học viên 65 tuổi, nên tôi đã gọi điện tới đồn cảnh sát. Người cảnh sát trả lời cuộc điện thoại của tôi có giọng nói trong trẻo và trẻ trung, nhưng những gì anh ta nói thật xấu xa: “Ngày nào các ông cũng gọi điện tới để làm phiền chúng tôi. Các ông đã làm được gì cho đất nước? đã cống hiến được gì cho xã hội?. Các ông đúng là những kẻ bán nước, là cặn bã của xã hội.” Anh ta cười đắc ý trong điện thoại rồi gác máy.

Tôi đã không ngắt lời anh ta bởi tôi không muốn tranh luận. Tôi cũng muốn nghe xem anh ta nói gì. Tôi không động tâm, cũng không cho rằng anh ta là người xấu.

Sau vài cuộc điện thoại, tôi cảm thấy cần phải dừng anh ta lại, nhưng không nên thô lỗ với anh ta bởi nó có thể gây trở ngại tới việc anh ta được cứu trong tương lai. Tôi cũng biết mình không thể biện hộ, cần phải nói một cách ngắn gọn rõ ràng vì đối phương sẽ không cho tôi nhiều thời gian.

Tôi nhấc điện thoại gọi lại nhưng anh ta không nghe máy, tôi lại tiếp tục gọi. Anh ta trả lời rằng: “Tôi không muốn nói chuyện với ông nữa.”

“Anh không nói lại là điều tốt, ít nhất anh sẽ không tạo thêm nghiệp. Tôi cần nói chuyện với anh để cứu anh.” Tôi gọi cho anh ta thêm vài lần. Mỗi lần gọi, anh ta im lặng nghe một chút chân tướng mà không nói gì.

Sau khi gác điện thoại, tôi cảm thấy kỳ lạ, một người lúc trước công kích đệ tử Đại Pháp một cách ác độc, vì lẽ gì giờ đây lại im lặng? Tôi nghĩ lại lúc trước đã nói với anh ta những gì. Trước khi nói chuyện với anh ta, đầu óc tôi trống rỗng, nhưng trong cuộc gọi, những gì tôi muốn nói cứ tự động tuôn ra.

Tôi đã nói: “Có lẽ anh cảm thấy đắc ý khi làm tổn thương người khác với giọng nói liến thoắng của mình rồi gác máy. Tuy nhiên, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sụp đổ, sẽ chẳng có ai ngồi tù thay cho anh. Anh là đại biểu của nhân dân, là người Trung Quốc, không phải là hậu duệ của Mác-Lênin.”

Tôi từ tốn giải thích rằng ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc và nói về những nguy hiểm mà anh ta đang đối mặt. Những lời này không phải của tôi mà do Sư phụ gia trì.

Trước những lời lăng mạ của anh ta, tôi không động tâm. Tất cả suy nghĩ của tôi đều vì anh ta. Niệm đầu tiên là tôi phải ngắt lời để anh ta không tạo thêm nghiệp. Niệm thứ hai là từ tốn với anh ta. Niệm thứ ba là không vì bản thân mà biện hộ.

Nhớ lại trước đây khi thực hiện cuộc gọi trước mặt nhiều người, tôi cố gắng làm tốt nhưng đều thất bại bởi tôi có tâm sợ hãi, sợ làm không tốt thì bị mất thể diện, muốn chứng thực và bảo vệ bản thân. Khi có những chấp trước đó, niệm đầu của tôi không chính và uy lực của Đại Pháp không thể triển hiện.

Sư phụ giảng:

Chỉ có tu thật tốt chính mình, thì mới có thể hoàn thành tốt sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. (Lời chúc gửi Pháp hội Nam Mỹ [2016])

Gần đây tôi cảm thấy bản thân đã có thể hướng nội hiệu quả hơn, tuy nhiên tôi vẫn cần nỗ lực nhiều hơn và đề cao tâm tính.

Thông qua sự việc này tôi có hai thể ngộ. Một là không được tự mãn khi gọi điện thành công. Hai là cần hành xử như người tu luyện, không ngừng tịnh hoá bản thân, tu xuất chính niệm vô tư vô ngã, mới có thể làm tốt hơn việc cứu độ chúng sinh và hoàn thành sứ mệnh mà Sư phụ giao phó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/5/394205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/8/180646.html

Đăng ngày 10-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share