Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 13-09-2019] Năm nay, tôi 77 tuổi. Ngày 24 tháng 3 năm 1997, rất vui mừng đắc được Đại Pháp. Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên ngày này, vì đây là ngày đã cải biến cuộc đời tôi, khiến sinh mệnh nghiệp lực đầy thân của tôi được kéo dài. Hơn 20 năm qua, dù trải qua phong ba bão táp, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đều vượt qua.

Gặp tai nạn xe hơi, kinh sợ nhưng không nguy hiểm

Sáng sớm ngày 2 tháng 4 năm 2018, chồng tôi dặn: hôm nay mưa đấy đừng có đi ra ngoài nhé. Tôi mở cửa sổ ra xem, mưa nhỏ lất phất, trong tâm nghĩ hôm nay trên đường ít người, người trong các cửa hiệu cũng sẽ không nhiều, vậy thì đi treo biểu ngữ.

Tôi lấy 40 tờ biểu ngữ (loại không dùng keo dán), sau khi treo xong ở phía tây đường quốc lộ của tiểu khu, liền qua phía đông đường quốc lộ. Đang muốn qua đường thì một chiếc xe Jeep màu trắng lớn chạy tới. Tôi nghĩ đợi xe đi qua thì tôi sang đường, nhưng xe Jeep lại dừng lại, tài xế ra hiệu cho tôi qua đường trước. Tôi nghĩ người ta đã nhường cho mình qua trước thì mình nên qua cho nhanh. Vừa chạy qua chiếc xe Jeep, thì bị một chiếc xe nhỏ lao tới đâm vào tôi, đầu và hai tay tôi bị đập vào đầu xe, chân ở dưới xe. Niệm đầu tiên của tôi là: “Không sao hết, tôi không có sao. Tôi là đệ tử Đại Pháp”. Lúc này liền nghe thấy có người hô một tiếng: “Trời ơi, xe mà tiến lên một chút xíu nữa là đè qua người rồi!”.

Trong tâm tôi minh bạch là Sư phụ đã bảo hộ tôi, tôi muốn đứng dậy, cử động người một cái không đứng dậy được, chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc ở chân phải, nhưng không đau. Lúc này, tài xế chạy tới lôi tôi ra, lại đỡ tôi đứng dậy. Tài xế nói: “Giầy của bác…”. Tôi hỏi: “Giầy gì”. Tài xế nhìn xung quanh rồi chạy đi nhặt giầy tới đi vào giúp tôi.

Đầu tháng 4 tiết trời vẫn tương đối lạnh, trời mưa trên mặt đất có nước, tôi thấy chân mình đứng trong nước lạnh nhưng lại không có chút cảm giác lạnh, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng dường như thay đổi vị trí, bắp chân phải dường như hướng ra phía trước, vừa nhấc chân phải lên, cơ thể không tự chủ được nghiêng sang bên phải, đứng không vững. Tôi lập tức nắm lấy lan can đường đứng vững lại. Tài xế hỏi: “Làm sao đây? Bác nói xem làm thế nào bây giờ?”. Nhìn tài xế cũng tầm khoảng 30 tuổi, mặt sợ quá trắng bệch. Tôi trả lời: “Chàng trai, đừng sợ, tôi sẽ không lấy một đồng của cậu, càng không bắt lỗi cậu, tôi là tu luyện Pháp Luân Công. Sư phụ tôi dạy chúng tôi gặp chuyện trước tiên nghĩ cho người khác, theo Chân Thiện Nhẫn làm người tốt, làm người tốt hơn nữa, tôi nói cho cậu biết, “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” ở trên ti vi là giả đấy, là tập đoàn Giang Trạch Dân dàn dựng để bức hại Pháp Luân Công…cậu hãy nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, có thể giúp cậu bình an”. Cậu ta trả lời: “Cháu nhớ rồi, cháu nhớ rồi”. Tôi nói tiếp: “Chàng trai, nếu tôi không học Pháp Luân Đại Pháp, hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho cậu”. Cậu ta trả lời: “Cháu biết ạ, cháu biết ạ”. Tôi rời đi, cậu ta cảm kích nói: “Cảm ơn bác, cháu cảm ơn bác ạ!”.

Tôi vẫy chiếc xe ba gác chở tôi về nhà. Anh ta tới nói: “Cháu nhìn thấy hết rồi, bị đâm thành ra như này, sao bác không yêu cầu anh ta đưa tới bệnh viện khám?”. Tôi trả lời: “Tôi không sao, tôi học Pháp Luân Đại Pháp, có Sư phụ bảo hộ sẽ khỏi rất nhanh thôi. Sư phụ dạy chúng tôi gặp chuyện trước tiên nghĩ cho người khác, nếu đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra, ít nhất cậu ta cũng mất 800-1000 Tệ”. Anh ta nói: “Vậy là bệnh viện hiện nay cũng thật hắc ám”. Tôi liền lại giảng chân tướng cho anh ta, anh ta im lặng lắng nghe.

Anh ta nhất mực đưa tôi tới tận cửa, lại lo lắng hỏi: “Bác có tự xuống xe được không? Có mở được cửa không ạ?”. Tôi trả lời: “Anh thật là thiện lương, hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ nhé. Anh đã làm ‘Tam thoái’ chưa?”. Anh ta trả lời: “Cháu chẳng gia nhập cái gì cả, chính là thấy ngôn hành của các bác, cháu ghi nhớ và tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp là tốt”.

Tôi ở tầng 3, tôi mở cửa và xin Sư phụ gia trì cho tôi đi lên tầng, tôi cảm giác nhẹ tựa lông hồng, chân không đau chút nào, từng bước từng bước đi lên. Nhưng lúc tôi mở cửa phòng thì toàn thân đau không chịu nổi, chân bên phải không cử động được, lưng không cúi được, không cởi được giầy, tôi kêu chồng tới giúp cởi giầy ông vội vàng chạy tới hỏi: “Sao lại thế này, ngã ở đâu mà thành như vậy?”. Tôi trả lời không sao. Chồng dìu đỡ tôi lên giường, lúc này thực sự tôi không thể nào cử động được.

Đến chiều, đồng tu tới học Pháp, thấy chân của tôi sưng biến dạng, chân phải dường như gấp đôi chân trái, bên trên đầu gối còn có một cái bọc lớn. Đồng tu vội vã gọi điện thoại cho một vị đồng tu giúp tôi phát chính niệm, toàn thân tôi lạnh phát run, đắp chăn lên cũng không ăn thua, cảm thấy toàn thân không có một chút hơi ấm. Đồng tu sờ sờ chân tôi nói: “Sao mà lạnh thế!”.

Đi vệ sinh thì hai đồng tu đỡ tôi đi, chân phải không thể chạm đất. Đến tối càng đau kinh khủng, không thể trở mình chỉ có thể nằm ngửa. Trong tâm nghĩ:

Sư phụ giảng:

“Chúng tôi giảng Đại Pháp vô biên; [hoàn] toàn dựa vào cái tâm của chư vị mà tu. Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân; hoàn toàn [dựa] xem bản thân chư vị tu ra sao. Có thể tu được không hoàn toàn [dựa] xem chư vị có thể nhẫn chịu không, có thể phó xuất không, có thể chịu khổ không. Nếu dốc lòng quyết tâm, khó khăn nào cũng không ngăn được, [thì] tôi nói rằng, [nó sẽ] không thành vấn đề.” (Chuyển Pháp Luân-Bài giảng thứ tư)

Tôi là đệ tử của Sư phụ, chính là nghe lời Sư phụ, làm theo Sư phụ nói, cái gì khác cũng không cần. Tôi liền học thuộc Hồng Ngâm từng lượt từng lượt, dần dần đỡ đau hơn.

Sáng sớm ngày hôm sau, chồng đi tới coi chân của tôi, kinh hãi kêu lên “Trời ơi”. Chân của tôi từ đầu gối đến bàn chân là một màu đen, chỉ có năm ngón chân là không đen. Ông nói khẳng định là xương bị gẫy rồi, không thì không thể đen như thế. Con dâu nói: “Mẹ, chân như thế này, có thể không đi viện sao?”. Tôi trả lời: “Lần trước chân cũng đau rất nặng, không đi viện chẳng phải cũng khỏi rồi sao?”. Con dâu nói: “Mẹ, đây là bị thương phần cứng, hơn nữa còn là đốt xương lớn, không đi viện làm sao được?”. Tôi trả lời: “Con yên tâm, Sư phụ quản vẫn tốt hơn đi bệnh viện, không tin con cứ đợi đấy xem”.

Con dâu nói: “Con trai mẹ biết thì làm sao bây giờ?”. Tôi nói: “Không ai được nói cho nó, đợi mẹ khỏi rồi hãy nói cho nó biết”.

Sư phụ từ bi, Đại Pháp siêu thường

Tôi nói với chân: “Chúng ta là một chỉnh thể, ngươi cần đồng hoá với Đại Pháp để cùng Sư phụ trở về nhà, không được nghe theo tà ác, nội trong ba ngày ta phải bước đi được”. Chiều ngày thứ ba, tôi thật sự có thể đứng dậy được, men theo tường đi ra ngoài ban công, từ bàn ăn cơm dùng cái ghế nhỏ để chống mà đi vào phòng ngủ. Lát sau, chồng tôi bước vào thấy cái ghế hỏi: “Ai đem cái ghế vào đây?” Tôi trả lời: “Tôi đem đấy”. Chồng tôi kích động nói: “Bà có thể đi được rồi? Bà thật sự có thể đi được rồi! Bà thật sự ổn rồi, bà thật xuất sắc!”. Tôi trả lời là Sư phụ đã chữa cho tôi,

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực

(Hồng Ngâm II-Sư Đồ Ân)

Phiên âm Hán Việt

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

(Hồng Ngâm II-Ơn Thầy Trò)

Ngày thứ tư, chồng tôi nhìn chân tôi ngạc nhiên vui mừng nói: “Ôi, chân của bà chuyển biến nhanh làm sao, chưa tới hai ngày đã phục hồi trở lại màu sắc ban đầu rồi”. Tôi nhìn một cái chỉ có đoạn cong và lòng bàn chân có chút hơi đen thôi, còn lại toàn bộ đều trở về như cũ rồi. Chồng tôi nói: “Lý đại sư quá vĩ đại! Đại Pháp thật sự siêu thường! Quá thần kỳ rồi, bà luyện cho tốt nhé!”

Ngày thứ năm, tôi bắt đầu luyện công. Tuỳ cơ mà tập vì đầu gối phải không thể cong lại, liền ngồi ở mép giường luyện. Hàng ngày kiên trì luyện hết một lượt năm bài.

Một hôm, tôi thay quần, cảm thấy có cái gì đó, vuốt một cái, bám vào chân rất đau. Tôi dùng tay vừa sờ vừa xem, bên phải đầu gối chân phải có hai đầu xương nhô ra. Tôi dùng tay ấn vào nó nói: “Ngươi vốn dĩ ở đâu thì về đúng vị trí đó, đừng can nhiễu ta”. Nó thật sự quay về đúng vị trí, sờ không thấy nữa.

Ngày thứ 10, tôi có thể vịn lan can cầu thang đi xuống tầng. Đầu gối không thể gập lại nhưng có thể đi, buổi tối tôi tới tiểu khu lân cận phát tài liệu, treo biểu ngữ, có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Mỗi ngày trở về chân đều sưng rất to, cũng rất đau, đứng ngồi đều rất khó khăn.

Luyện bài công Pháp thứ năm, tôi không thể ngồi song bàn, vì đầu gối không thể cong, hơi cong một chút là đau không thể chịu nổi, trong tâm nghĩ làm sao mà khó thế chứ?

Nhớ tới Sư phụ giảng:

“Thực ra tôi thấy rằng khó hay không khó; đối với một người nào đó mà xét, một cá nhân hết sức phổ thông, vốn không muốn tu luyện, thì vị ấy sẽ thấy tu luyện quả thực là khó quá, không thể nghĩ bàn, không [thể] tu thành.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ chín)

Tôi cảm thấy là Sư phụ đang nói tôi, đúng vậy, tu luyện có thể sợ khó sao? Phải biết khó mà lên. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì! Thế là tôi bắt đầu ngồi song bàn, mồ hôi và nước mắt cùng chảy.

Cuối cùng tôi đã song bàn được rồi! Hiện tại đã có thể song bàn bình thường được rồi. Sau một tháng thì đi ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Thường tới các siêu thị, khu trung tâm mua sắm có nhiều người, còn có băng ghế ngồi, mệt có thể ngồi nghỉ một lát, giảng chân tướng cho người ngồi cùng. Có buổi sáng có thể cứu 7,8 người, có khi 2,3 người. Bất kể có thể khuyên thoái được bao nhiêu người, hàng ngày tôi kiên trì buổi sáng đi giảng chân tướng cứu người, buổi chiều học Pháp.

Đến hôm nay, tôi đã có thể hoạt động như bình thường. Con dâu thấy được toàn bộ quá trình sau tai nạn xe hơi của tôi, hiện tại có thời gian cũng cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên đọc, không chơi điện thoại nữa. Tôi thật sự vui mừng cho con dâu.

Sự việc này cũng ảnh hưởng rất lớn tới tiểu khu nơi tôi ở. Tầng 5 toà chúng tôi có một nam trung niên hơn 40 tuổi bị xe đâm gẫy xương đùi, đi bệnh viện làm phẫu thuật, đặt một tấm thép và dùng gậy ba-toong chống. Một hôm tôi đi xuống dưới, cậu ta lúc đó vừa hay từ bệnh viện trở về sau khi kết thúc quá trình vật lý trị liệu. Thấy cậu ta chống gậy, vị hàng xóm nói: “Anh bạn trẻ, gãy chân vào bệnh viện làm phẫu thuật đặt tấm thép còn dùng gậy ba-toong. Xem bác ấy, sắp 80 tuổi rồi, gẫy chân rồi không đi bệnh viện, chân thì đã khỏi rồi, còn không dùng ba-toong”. Một người hàng xóm khác nói: “Bác ấy là luyện Pháp Luân Công, không điều trị có thể khỏi”. Tôi nói: “Bác nói đúng, luyện Pháp Luân Công không chỉ có thể chữa khỏi vết thương ở chân, mà nhiều người bị bệnh viện kết án tử hình đã hồi phục sau khi luyện Pháp Luân Công”. Tôi kể cho họ vài ví dụ cụ thể, tiếp tục giảng chân tướng sâu hơn cho họ.

Họ nói: “Chính là nhìn bác, chúng tôi tin tưởng Đại Pháp là tốt. Chỉ là Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho luyện, chúng tôi sợ, không dám luyện”. Tôi nói: “Vậy hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Không được phản đối Pháp Luân Công, đừng làm gì không tốt với Đại Pháp. Như thế kiếp nạn tới có thể bảo vệ tính mạng”. Bọn họ vui mừng nói: “Được rồi, chúng tôi nhớ rồi”

Sư phụ từ bi, chúng sinh có thể công nhận Đại Pháp, trong kiếp nạn có thể được lưu lại, tôi từ đáy lòng cảm tạ ơn Sư phụ cứu độ!

Cảm ân Sư phụ đã ban cho con sinh mệnh thứ hai!

Dập đầu bái lạy!

Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/30/390334.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/24/180465.html

Đăng ngày 10-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share