Bài viết của Thanh Bình, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2019] Tôi sinh sống ở một vùng nông thôn xa xôi ở khu Hoa Trung {chỉ miền trung Trung Quốc, khu vực nằm giữa hai con sông Hoàng Hà và Dương Tử}. Ngày trước khi tôi còn chưa tu luyện, vì để không phải đụng mặt với mọi người nên tôi thường men theo đường nhỏ mà đi. Còn bây giờ, thấy con đường nào có nhiều người qua lại là tôi sẽ đi để có thể giảng chân tướng cho mọi người. Mười năm qua, mỗi ngày tôi đều đạp xe để đi giảng chân tướng và khuyên mọi người làm tam thoái; tôi đến cả những siêu thị và khu chợ. Trong mỗi chuyến đi, tôi đều có thể khuyên được vài người hoặc chục người làm tam thoái.

Tôi tu luyện Pháp Luân Công đến nay đã được 22 năm. Bởi vì tôi sinh sống ở khu vực xa xôi hẻo lánh; vậy nên, tôi gần như là tu đơn độc, và ít có cơ hội được giao lưu chia sẻ cùng với đồng tu khác. Trong 22 năm qua, Sư phụ thời thời khắc khắc bảo hộ tôi, điểm hoá cho tôi, giúp tôi từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay.

Một giấc mộng chân thực

Một đêm vào tháng 3 năm 1997, tôi có một giấc mơ vô cùng chân thực. Trong mộng, tôi mơ thấy một người đồng hương dạy tôi luyện công. Sau khi tỉnh dậy thì người đồng hương ấy đã trở về nhà chồng. Vài năm trước, cô ấy từng dạy cho mọi người một môn khí công nhưng lúc đó tôi không học. Vậy thì, trong mơ cô ấy dạy tôi là loại khí công gì? Tôi nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra được.

Một vài ngày sau, cô ấy trở về nhà mẹ đẻ. Khi cô ấy đến giúp tôi hái trà, tôi rất tự nhiên hỏi cô ấy về chuyện luyện công. Cô ấy liền nói: “Chị muốn học Pháp Luân Công sao? Vậy em sẽ ở lại thêm một ngày nữa”. Ngày hôm sau, cô ấy dạy tôi các động tác luyện công và viết lại cho tôi khẩu quyết của năm bài công pháp.

Bởi vì ngày trước tôi đã từng nghe qua nên biết được Pháp Luân Công là một công pháp rất tốt. Lần này, sau khi được cô ấy dạy động tác thì không suy nghĩ nhiều mà bắt đầu luyện công. Mọi chuyện đều diễn ra rất dỗi bình thường, lúc đó tôi không biết rằng thật ra đây là một chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi được Sư phụ bảo hộ ngay từ những ngày bắt đầu luyện công. Một buổi chiều nọ, khi tôi đang ở trên núi để nhặt củi (loại củi để nhóm bếp) thì đột nhiên trời trở gió mạnh. Bầu trời theo đó mà chuyển sang màu đen, thấy vậy tôi nhanh chóng xuống núi và đã an toàn trở về đến nhà. Hai ngày sau, tôi đi đến phía dưới của ngọn núi để xem thì thấy chiếc chậu rửa mặt rất dày mà cũng bị gió thổi đến nứt vỡ.

Còn có lần nọ, một người đến nhà tôi thu mua lợn thì đột nhiên trời trở gió lớn trong khi ngoài sân vẫn còn đang phơi rất nhiều thóc. Tôi đợi người đến cân lợn, sau khi người ấy rời đi tôi lập tức đi thu gom thóc lại. Tôi thu được khoảng một tạ đến một tạ rưỡi thóc, rồi dùng rơm để phủ lên thì lập tức một cơn cuồng phong ập tới, trời đổ trận mưa rất to, tiếng sấm chớp phát ra vang khắp bầu trời làm cho mọi người sợ hãi không ai dám ra khỏi nhà. Tôi ngủ cùng với cháu trai ở trong phòng thì nhìn thấy có một đống gạch ngói như được ai đó đem tới và được sắp xếp ngay ngắn ở một bên.

Khi ngừng mưa, tôi ra ngoài xem xét thì phát hiện mấy căn phòng trong nhà đều đã bị cơn bão phá huỷ, mái ngói đều đã bị gió thổi tung lên; căn phòng mà tôi vừa ngủ thì chỉ bị thổi bay mất một chiếc ngói. Khi tiếp tục xem xét thì phát hiện tổng cộng có đến 11 ngôi nhà xung quanh đều bị gió thổi tung, mái nhà đều bị phá huỷ, tường cũng bị vỡ. Những cái cây có thân to hơn vòng tay của người cũng bị gió thổi đổ rạp. Tôi đi đến sân phơi lúa để xem thì thấy rơm rạ được mọi người chất thành từng đống nay đã bị gió thổi ra từng đụm từng đụm một. Vậy mà đống rơm của nhà tôi lại không bị thổi đi một chút nào, thóc cũng không hề bị ướt, và cũng không bị mất mát thứ gì. Điều này thật quá thần kỳ! Lúc đó tôi lập tức hiểu ra là Sư phụ đã bảo hộ tôi.

Khi mới bắt đầu luyện công, tôi đã nhìn thấy Pháp Luân không ngừng xoay chuyển. Ba, bốn tháng sau tôi mới biết đến cuốn thiên thư “Chuyển Pháp Luân”. Sư phụ giảng rằng Pháp Luân xoay chuyển là để điều chỉnh thân thể. Ngày trước tôi mắc bệnh lậu, đau thần kinh toạ, thiếu máu và một số bệnh khác nay đều đã khỏi.

Kể từ ngày bắt đầu tu luyện, tôi không cần uống một viên thuốc nào trong suốt 22 năm, không chỉ là thân thể nhẹ nhàng mà thị lực của tôi cũng đã hồi phục, thậm chí tôi có thể thấy rõ từng nét chữ nhỏ.

Thông qua đọc kinh sách của Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu ra chân đau lúc ngồi đả toạ là đang tiêu nghiệp. Tôi bắt đầu ngồi đả toạ từ mười mấy phút rồi từ từ tăng thêm thời gian. Đến năm 1998, tôi đã có thể ngồi đả toạ được 3-4 tiếng đồng hồ. Một ngày nọ, khi ngồi đả toạ, tôi nhìn thấy một nơi tuyệt đẹp, và thấy một vị trên thân mặc bộ quần áo vàng rực. Tôi thầm nghĩ đây là nơi nào vậy, sao lại đẹp đến thế! Sau đó, tôi đi đến nhà một đồng tu trên thành phố, thông qua chiếc TV tôi xem được một video trong đó đang chiếu cảnh Sư phụ đang truyền công; giống hệt cảnh tượng tôi nhìn thấy trong lúc ngồi đả toạ; tôi thấy thật kỳ lạ. Sau này, khi đọc sách của Sư phụ, tôi mới ngộ ra được: nhờ vào công năng túc mệnh thông khởi tác dụng nên khi ngồi đả toạ tôi sớm đã nhìn thấy cảnh tượng Sư phụ truyền công trong video.

Cùng với khoảng thời gian ấy, thông qua thiên mục tôi nhìn thấy hai cánh cửa đều bị khoá lại; đồng thời ở phía trước như có thứ gì đó đang bị mắc kẹt, rất bức bách. Sư phụ điểm hoá cho tôi đó chính là huyền quan thiết vị.

Vào cuối năm 1999, tôi nhìn thấy trên đỉnh đầu mình có ba đóa hoa. Khi luyện công, khi ngủ thì ba đóa hoa ấy vẫn nằm ở trên đỉnh đầu tôi. Lúc tôi nhìn thấy ba đóa hoa này, tôi lại không hiểu được ý nghĩa của nó. Một ngày nọ, khi tôi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, từ bài giảng trong sách tôi mới ngộ ra được đó là “tam hoa tụ đỉnh”. Tôi ngộ rằng chỉ cần là người chân tu thì Sư phụ đều sẽ quản. Cho dù không phải là đệ tử bên cạnh Sư phụ thì Sư phụ vẫn đối đãi với những đệ tử ấy như nhau.

Trong quá trình tu luyện, Sư phụ luôn để tôi nghe thấy âm thanh gì đó hoặc một cảnh tượng nào đó để điểm hoá tôi. Nếu tôi không minh bạch ra thì Ngài sẽ không ngừng để tôi nghe thấy hoặc nhìn thấy cho đến khi tôi ngộ ra mới thôi.

Giảng chân tướng, khuyên mọi người tam thoái

Sau tháng 7 năm 1999, những tuyên truyền nhằm bức hại Pháp Luân Công trên các tờ báo hay truyền hình đều không có chút tác dụng gì với tôi. Tôi vẫn tiếp tục luyện công và học Pháp tại nhà, khi gặp dân làng tôi đều nói với họ rằng: “Những điều tuyên truyền đó đều là giả!”.

Tôi gần như là tu luyện đơn độc, mãi cho đến năm 2005 khi tôi ra ngoài làm bảo mẫu thì gặp được một vài đồng tu. Kể từ đó, tôi đã có thể liên lạc cùng với các đồng tu khác, và nhận được những Kinh văn mới của Sư phụ, xem được “Tuần báo Minh Huệ”, tập san chân tướng, v.v.

Thông qua việc đọc Kinh văn mới của Sư phụ, tôi hiểu ra rằng chúng ta không chỉ là tu luyện cá nhân mà còn phải gánh vác sứ mệnh – giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Tôi nghĩ rằng địa phương nơi tôi sinh sống chỉ có một mình tôi tu luyện, không có một đệ tử Đại Pháp nào nên tôi phải bước ra để giảng chân tướng và cứu độ những chúng sinh ở đây. Kể từ đó, ngoài việc đi làm ruộng để duy trì cuộc sống thì tôi sẽ tranh thủ thời gian đi phát tài liệu và giảng chân tướng trực diện.

Tôi thường ra ngoài phát tài liệu chân tướng vào ban đêm. Tôi sẽ về nhà vào khoảng 5 hoặc 6 giờ sáng sớm hôm sau, trên đường đi tôi sẽ đặt tài liệu ở trước cửa mỗi hộ gia đình. Mỗi lần phải đi bộ mười mấy cây số vào ban đêm, suốt dọc đường tôi đều được Sư phụ bảo hộ và gia trì.

Từ đêm giao thừa năm 2001, mỗi ngày TV đều phát sóng vụ “tự thiêu Thiên An Môn”, ngày ngày vu khống Pháp Luân Công và nó đã có sức ảnh hưởng rất lớn. Chân tướng về vụ tự thiêu đã trở thành trọng điểm mỗi khi tôi giảng chân tướng. Tôi nói: Bạn xem khuôn mặt của những người đó đã bị đốt cháy rồi nhưng tóc và lông mày của họ vẫn còn nguyên; những người này là tự sát ,vậy sao cảnh sát lại mang chăn dập lửa và bình chữa cháy đến kịp thời vậy? Những người này còn chụp hình, quay video? Rất nhiều người trong làng lập tức phản ứng lại ngay và nói: “Đây đều là giả!”

Trước mỗi lần ra ngoài giảng chân tướng, tôi đều dâng hương lên Sư phụ và xin Sư phụ đưa những chúng sinh có thể cứu độ đến với tôi. Trong nhiều năm qua, tôi luôn tin rằng tôi không hề cô độc vì Sư phụ luôn ở bên cạnh mỗi đệ tử của Ngài. Mang theo suy nghĩ ấy nên trong suốt quá trình giảng chân tướng, tâm thái tôi luôn vững chắc không chút sợ hãi. Mỗi khi mở lời với ai đó thì tôi sẽ không bỏ cuộc.

Có một lần ở siêu thị, tôi dứt khoát tiến đến hỏi một người đàn ông ngoài 50 tuổi: “Ông có phải là Đảng viên không?” Thật bất ngờ là người đàn ông đó nổi nóng nói: “Người như cô sao lại dám nói về tổ chức của tôi?” Tôi bình tĩnh nói: “Tôi là muốn tốt cho ông, vì sự bình an của ông”. Chưa đầy hai phút sau, người đàn ông ấy đã thay đổi thái độ, ông mỉm cười và nói chuyện với tôi. Sau hai, ba câu thì ông ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng.

Nhiều lần, tôi đã được chứng kiến sự thay đổi thái độ nhanh chóng của con người thế gian chỉ trong một thời gian ngắn. Trong lòng tôi cứ thắc mắc sao có thể nhanh đến vậy? Dần dần tôi mới hiểu ra rằng là Sư phụ đã loại bỏ những vật chất xấu cản trở người thế gian nghe chân tướng , nhờ thế mà họ được đắc cứu. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Giảng thanh chân tướng trực diện

Hơn mười năm qua, học Pháp tu luyện tâm tính, tín Sư tín Pháp đã chỉ dẫn cho tôi làm tốt được việc giảng thanh chân tướng cho con người thế gian.

Một lần, tôi đề cập với người quen về tà đảng Trung Cộng đã bức chết rất nhiều học viên Pháp Luân Công thì họ nói: “Vậy có nghĩa bạn căm hận Đảng Cộng sản”. Lúc đó, tôi liền dừng lại và nghĩ đây là Sư phụ điểm hoá tôi có tâm thù hận. Tôi hướng nội tìm, đồng thời phát chính niệm thanh trừ cái tâm đó. Kể từ đó, tôi đã cải thiện cách thức khi giảng chân tướng thoái đảng: Tôi bắt đầu bằng việc nói về lịch sử tồn tại của Đảng Cộng sản, rằng từ trước đến nay nó không bao giờ có nguyên tắc, chỉ sau một đêm là liền thay đổi. Theo cách này, đa số mọi người đều đồng ý, rồi từ đó hiểu ra Trung Cộng là một tà đảng không đáng tin cậy và không nên tin chúng. Sau đó, tôi tiếp tục nói với họ chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và mọi người đều dễ dàng tiếp nhận.

Một lần, tôi bắt gặp một ông lão tầm 60 đến 70 tuổi. Tôi nói với ông chân tướng về Pháp Luân Công và sự thật về vụ tự thiêu. Ông không những không hiểu mà còn nói đó là tự mình hại lấy mình. Tôi nói: “Cuộc cách mạng văn hoá, đánh hạ Đặng Tiểu Bình và Lưu Thiếu Kỳ còn nói Vương Quang Mỹ là đại đặc vụ; sau đó khi danh tiếng của Lưu Thiếu Kỳ được phục lại, vậy ông xem Vương Quang Mỹ có từng làm đặc vụ hay không?” Rất nhanh sau đó người đàn ông đã hiểu ra và nói: “Đó là giả!”

Có một lần giảng chân tướng, tôi gặp một người đàn ông tầm 60, 70 tuổi. Ông nói với tôi ngày trước ông là đại đội trưởng của khu vực này, là một cựu đảng viên. Tôi nói: “Nông dân thời đó làm cán bộ thật không dễ dàng chút nào, những điều lệ hôm nay thì ngày mai lại thay đổi, lại còn tìm cách truyền các tin cải cách của cấp trên sao cho tốt; trách cấp dưới làm sai rồi hại ông bị khiển trách trước đám đông”. Ông ấy gật đầu và nói: “Đúng vậy, đúng vậy”. Tôi bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Công, tôi nói: “Những người tu luyện Pháp Luân Công đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu, làm người tốt, luyện công cải thiện sức khoẻ.

Hiện giờ có hơn 100 quốc gia và địa khu đều có người tu luyện Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, bảy thành viên của uỷ ban thường vụ thì có sáu thành viên tu luyện Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân không giữ được chỗ đứng nên đã vu tội cho Pháp Luân Công trên TV để quần chúng không hiểu chân tướng… Sau đó, ông ấy đã thoái xuất khỏi tà đảng và còn không ngừng nghe tôi giảng chân tướng. Ông nói: “Bạn thật tốt”. Sau khi chia tay, tôi mới biết ông ấy đã đi quá nhà của ông hơn 2km để nghe tôi giảng chân tướng.

Sư phụ giảng:

“Đức được coi trọng là vì sao? Chuyển hoá của đức có quan hệ thế nào? Trong tôn giáo giảng rằng: có đức ấy, đời này không được đời sau được. Họ được gì? Đức của họ mà lớn, thì có thể làm đại quan, [hoặc] phát đại tài, muốn gì được nấy; cái tác dụng hoán đổi của đức là như thế. Trong tôn giáo còn giảng: nếu người kia chẳng có đức, rồi sẽ ‘hình thần toàn diệt’. Nguyên thần vị ấy rồi bị tiêu huỷ; vị ấy trăm tuổi [lâm chung] là toàn bộ chết hết, chẳng còn gì. Còn giới tu luyện chúng tôi giảng rằng đức có thể trực tiếp diễn hóa trở thành công”.(Chuyển Pháp Luân)

Từ đoạn Pháp này tôi hiểu được một điều rằng: Một người có đức thì mới có phúc, mới có tiền tài.

Có một lần, tôi gặp một vài phụ nữ ở độ tuổi 50, 60 đã nghỉ hưu. Họ nói rằng: “Đảng X đã cho tôi ba đến bốn ngàn nhân dân tệ mỗi tháng nên tôi vẫn phải tin vào Đảng X”. Tôi liền nói: “Tiền đó đâu phải là họ cho? Là nhờ các cô tu kiếp trước nên mới có phúc phận đó, kiếp này các cô lại sống lương thiện nên mới có mấy nghìn tệ đó. Các cô xem ở nông thôn biết bao nhiêu người mà họ không có, chỉ có mình các cô là có”. Các cô ấy mỉm cười nói: “Đúng là vậy đó”. Sau đó, họ rất vui vẻ đón nhận chân tướng.

Người ở nông thôn vẫn còn chút tín tâm đối với Thần Phật, tất cả đều do tà Đảng tuyên truyền thuyết vô thần luận mê hoặc con người. Có một lần, tôi gặp một người phụ nữ tầm 40 tuổi. Tôi nói với cô ấy rằng Pháp Luân Công là tốt, tôi còn nói thêm chân tướng về vụ tự thiêu nhưng cô ấy không tiếp nhận.

Cô ấy trả lời là trên TV nói rằng những điều tôi vừa đề cập đều là không tốt! Tôi nói rằng: “Cô biết không, năm đó Chúa Giê-su cũng bị Đế quốc La Mã đàn áp, bị đóng đinh trên thập tự giá”. Cô ấy lập tức hiểu ra vấn đề và nói: “Là Bồ tát gặp nạn”.

Tôi đã nghe qua rất nhiều người nói rằng đây là thời kỳ tốt. Bây giờ, cứ một mẫu đất là đã có hơn 100 nhân dân tệ, và mỗi người già đều được lĩnh hơn 100 nhân dân tệ mỗi tháng. Trong lịch sử trước giờ chưa từng có một chuyện tốt đến như vậy, v.v. Tôi không tranh đấu với họ mà chỉ nói rằng: “Bạn có biết tại sao lại có chuyện tốt như vậy không? Đức Phật truyền Phật Pháp, mang phước lành đến cho thế nhân. Chỉ có Thần Phật mới có thể đem đến hạnh phúc cho con người, giúp thế nhân không hồ đồ mà tin vào Đảng Cộng sản”.

Tôi ngộ ra rằng, giảng chân tướng cứu người thực chất đều là Sư phụ làm, là Sư phụ an bài tất cả. Nhưng đệ tử Đại Pháp nhất định phải bước ra để giảng chân tướng cho con người thế gian.

Gặp tai nạn cũng là cơ hội để tôi giảng chân tướng cứu người

Tôi đã đạp xe để giảng chân tướng rất nhiều năm rồi. Tôi đạp xe vô cùng nhanh nhẹn. Một người quen nói rằng nhìn cách tôi đạp xe thì chỉ như người 30-40 tuổi. Nhưng cũng có lúc tôi gặp nguy hiểm, mỗi lần như vậy tôi đều được Sư phụ bảo hộ nên đều qua khỏi. Tất cả đều là sự thần kỳ của Pháp Luân Công.

Một ngày vào năm 2016, khi tôi dắt xe đạp sang đường thì một chiếc ô tô lao đến với tốc độ nhanh đâm tôi ngã xuống đất; lực đâm rất mạnh khiến bàn đạp xe trên chân trái của tôi rời ra. Lúc đó, hai đầu gấu tôi mài xuống đường nhưng tôi không cảm thấy đau chút nào. Tôi biết Sư phụ lại một lần nữa bảo hộ tôi. Người đi bên đường thấy bất bình thay cho tôi, nói với người lái: “Đây là lỗi của anh, bà ấy dắt xe bên lề đường”. Câu đầu tiên tôi nói với người lái xe là: “Lần sau bạn nên cẩn thận khi lái xe nhé, lần này là đâm phải tôi. Tôi tu luyện Pháp Luân Công, sẽ không tính toán với bạn. Bạn hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Lần sau đừng để đâm vào người khác nhé!”. Người lái xe lập tức đồng ý nói “Được”, và còn đồng ý thoái đảng.

Tôi cũng nói sự thật với người đi bộ đã bất bình thay cho tôi. Sau đó, cô ấy cùng với tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Một lần khi đi trên đường tôi gặp lại cô ấy, dù đã đi qua tôi nhưng cô vẫn quay lại và nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Còn có một lần nữa, khi tôi đạp xe lên thị trấn để giảng chân tướng. Lúc trở về nhà, một chiếc xe máy đi ngược chiều với tốc độ rất nhanh đã đâm phải tôi. Lúc đó, cả người tôi đều bị đâm, phía mặt trái của tôi toàn là máu. Có rất nhiều người ở thị trấn quen biết tôi, những người tốt bụng ngay lập tức tiến đến để đỡ tôi dậy. Chẳng mấy chốc đã chật kín người, mọi người đều nói người lái xe phải đền bù cho tôi mấy nghìn tệ và bắt cậu ấy phải chịu trách nghiệm đưa tôi đi bệnh viện. Tôi nói tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không sao. Tôi không lấy tiền, không đi bệnh viện, và cũng không phải nằm trên giường bệnh, vết thương của tôi hồi phục rất nhanh. Con cháu tôi đều không thôi ngỡ ngàng khi chứng kiến chuyện này.

Sau đó, một ngày nọ tôi gặp một phụ nữ trung tuổi. Nhìn thấy tôi cô liền hỏi thăm tin tức về bà lão bị xe máy đâm phải ngày trước giờ thế nào rồi? Đã khỏi chưa? Tôi trả lời cô, tôi chính là bà lão ấy. Nghe xong, cô ấy vô cùng kinh ngạc. Tôi nói với cô: tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy lập tức hiểu ra và nói: Thì ra là như vậy, vậy thì cháu hiểu rồi.

Tôi đã giảng chân tướng trong nhiều năm liền nên người dân ở thị trấn này ai nấy đều biết rằng: Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là người tốt, Pháp Luân Đại Pháp là tốt!

Giáo sư y khoa hô lên: Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Những cán bộ trong thôn đều được tôi giảng chân tướng. Ngày trước, có ba cán độ đã làm tam thoái. Có một cán bộ thôn tầm hơn 50 tuổi, vài năm trước khi nhìn thấy một bà cụ 80 tuổi trong thôn tin vào Chúa Giê-su lại nghĩ rằng bà tu luyện Pháp Luân Công liền nói: “Bà già thế rồi còn luyện Pháp Luân Công à, nếu bị bắt lại thì bà không sống nổi được nữa đâu”.

Sau khi nghe xong câu chuyện này, tôi luôn muốn tìm cơ hội để giảng chân tướng cho người này. Một vài tháng trước, tôi gặp cậu ấy ở trên đường. Cậu chở tôi đến trạm xe bằng chiếc xe máy của mình. Khi ngồi trên xe, tôi nói: “Cậu có biết tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không?” Tôi thao thao bất tuyệt giảng cặn kẽ chân tướng cho cậu ấy và cậu đã đồng ý thoái Đảng. Lúc rời đi, tôi nói với cậu ấy rằng: Cả nhà cậu hãy nhớ và niệm câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, khi bệnh dịch đến thì người thân trong gia đình cậu sẽ được đắc cứu, và cậu ấy đã đồng ý.

Tôi năm nay đã 73 tuổi rồi nhưng vẫn trồng trọt trên năm mẫu đất. Người nhà hỏi tôi: Mẹ đã cao tuổi rồi sao vẫn có sức để làm nhỉ? Tôi liền trả lời: Vì mẹ là người tu luyện Pháp Luân Công! Pháp Luân Công thật sự tốt, sức khoẻ của mẹ đã tốt lên rất nhiều. Dần dần, những người ở khu vực cách thôn tôi mấy dặm cũng đều biết tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Họ đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt!

Có một vị giáo sư y khoa là người thân thích với người trong thôn tôi. Vị giáo sư này toàn thân đều có bệnh. Lúc trước, vị này không tin Pháp Luân Công có thể chữa được bệnh. Nhưng khi nghe người trong thôn nói tôi tu luyện Pháp Luân Công và nói Pháp Luân Công tốt ra sao. Sau đó, vị giáo sư này đích thân đến gặp tôi, tận mắt nhìn thấy tôi và cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tôi giảng chân tướng cho ông ấy xong thì ông ấy hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/15/389810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/29/180111.html

Đăng ngày 27-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share