Bài viết được một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc thuật lại

[MINH HUỆ 16-08-2019] Khi bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), tôi đã bị thu hút bởi các nguyên lý thâm sâu của nó. Tôi cảm thấy Pháp này là tốt nhất và chưa từng có trên thế giới. Sau khi đọc cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công), tôi quyết định bản thân sẽ bước trên con đường tu luyện cho đến hết phần đời còn lại của mình.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, tôi đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện công lý cho Đại Pháp và giăng các tấm biểu ngữ trên Quảng trường Thiên An Môn ba lần. Tôi đã bị bắt và bị giam giữ trong suốt thời gian đó.

Giảng thanh chân tướng Đại Pháp tại trại tạm giam

Tôi đã bị bắt và bị đưa đến trại tạm giam thành phố vào tháng 3 năm 2005 vì phát tài liệu giảng chân tướng trong khu vực của chúng tôi. Tôi không vi phạm bất cứ tội gì, vì thế tôi từ chối mặc đồng phục tù nhân. Tôi đã giảng chân tướng cho các tù nhân và trích đọc những lời giảng Pháp của Sư phụ (người sáng lập Pháp Luân Công) như “Luận ngữ”, “Hồng Ngâm” trước khi ăn sáng mỗi ngày trong 20 phút. Việc làm này kéo dài trong 10 tháng.

Gần 200 người đã biết đến sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp trong khoảng thời gian đó. Một số người đã được hưởng lợi từ Đại Pháp. Một người phụ nữ 49 tuổi bị ung thư cổ tử cung, bị chảy máu hàng ngày đã nghe Pháp và sau 7 ngày thì máu ngừng chảy. Một phụ nữ 54 tuổi bị đau dây thần kinh sinh ba đã nghe Đại Pháp trong 3 ngày và căn bệnh của cô đã biến mất hoàn toàn. Tuyệt vời hơn nữa, một tháng sau đó cô đã được thả ra.

Tu luyện kiên định trong nhà tù mặc dù bị tra tấn tàn bạo

Mười tháng sau khi bị bắt, tôi bị kết án bất hợp pháp 5 năm tù và bị đưa đến nhà tù nữ. Tôi đã từ chối mặc quần áo tù nhân, và tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Họ đưa tôi vào phòng biệt giam trong ba ngày. Tôi liên tục luyện các bài công pháp trong xà lim hiu quạnh bất chấp can nhiễu từ những tiếng động chói tai do các cai ngục cố tình tạo ra.

Tôi không xem mình như một tù nhân. Là một học viên Đại Pháp, tôi phải chứng thực Pháp trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi đã niệm chín chữ vàng “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trước mặt các tù nhân trong vài tháng. Nhà tù không thể ngăn cản tôi và do đó, họ cô lập tôi trong một xà lim nhỏ cho đến khi tất cả các tù nhân rời khỏi đây để đi lao động khổ sai.

Tôi đã luôn bị tra tấn vì từ chối “chuyển hóa”. Một lần, tôi đã phải chịu hơn 150 cái tát của một tù nhân bị cai tù ép phải làm như vậy, và 84 roi quất trên mặt bằng một chiếc khăn quàng cổ do một tù nhân khác cho tôi để giữ ấm.

Sư phụ giảng:

“Sinh vô sở cầu

Tử bất tích lưu

Đãng tận vọng niệm

Phật bất nan tu”. (Vô tồn, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Sống chẳng truy cầu

Chết không lưu luyến

Sạch bong vọng niệm

Tu Phật không khó”. (Vô tồn, Hồng Ngâm)

Vào một buổi tối, hai tù nhân lại hành hạ tôi sau khi tôi không chịu chuyển hóa. Họ đưa tôi đến một tòa nhà bỏ trống và trói tôi vào một khung sắt lớn. Sau đó, họ dùng kim để chích các đầu móng tay của tôi khiến nó bị rỏ máu xuống sàn. Thật là kinh khủng. Tôi vẫn duy trì nhẩm đọc Pháp của Sư phụ cho đến khi tôi bất tỉnh hai giờ sau đó. Khi tôi tỉnh lại, tôi đã từ chối chuyển đến bệnh viện, cũng không chấp nhận chuyển hóa.

Một đêm khác, hai tù nhân cùng buộc tôi phải nuốt nước trộn với ớt cay. Khi tôi chống cự, một người dẫm lên má tôi và người kia dẫm lên phần thân trên của tôi, khiến xương sườn tôi bị gãy. Họ cũng tiến hành bức thực tôi. Họ cởi quần của tôi ra và nhét hạt tiêu nóng vào âm đạo của tôi. Họ cũng buộc tôi phải đứng chân trần và đổ nước lạnh vào người tôi. Sau đó, một tù nhân thứ ba đến nhìn tôi và cô ta buộc tôi phải đứng trong bảy giờ.

Tù nhân này đã không cho tôi ngủ trong 41 ngày liền, mặc dù tôi bị gãy xương sườn. Một ngày nọ, tôi buồn ngủ đến mức phải gục xuống. Họ kéo tôi ra khỏi giường và buộc tôi đứng mà không được tựa vào đâu. Khi tôi ngủ thiếp đi và ngủ trên mặt đất, họ đánh thức tôi dậy và nắm cổ áo tôi, rồi kéo lê tôi chạy quanh.

Để buộc tôi từ bỏ Đại Pháp, hai tù nhân đó đã không ngừng xoắn núm vú của tôi cho đến khi chúng bị chảy máu. Sau đó, họ mặc áo cho tôi. Hậu quả là quần áo dính vào núm vú khi máu khô. Sau đó, họ lại cởi bỏ quần áo vào ngày hôm sau và lặp lại kiểu tra tấn đó một lần nữa. Nhưng, tôi vẫn từ chối ký vào tờ chuyển hóa và đâm thủng tờ giấy bằng bút. Họ lấy cái bút đó đâm vào bụng tôi, gây chảy máu trong 5 tiếng đồng hồ.

Trong số những cực hình mà tôi phải chịu, có hình thức là tôi không được phép sử dụng nhà vệ sinh trong 13 ngày. Tôi bị buộc phải mặc đồ lót ngồi xổm trên sàn xi măng giữa trời mùa đông lạnh giá trong 3 ngày. Tôi cũng không được phép rửa mặt trong 37 ngày. Một lần khi tôi rửa mặt, họ đã bóp mạnh vào mặt tôi.

Sư phụ giảng:

”Đại giác bất uý khổ

Ý chí kim cương chú Sinh tử vô chấp trước

Thản đãng Chính Pháp lộ”. (Chính niệm chính hành, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Đại Giác không sợ khổ

Ý chí kim cương đúc

Không chấp vào sinh tử

Thanh thản Chính Pháp lộ”. (Chính Niệm Chính Hành, Hồng ngâm II)

Tôi đã rơi nước mắt và liên tục nhẩm đọc bài thơ này trong khi phải chịu những đau khổ tột cùng trong cảnh địa ngục trần gian này. Tôi đã cảm nhận được ý nghĩa của hai câu thơ sau của Sư phụ:

“Cự nạn chi trung yếu kiên định

Tinh tấn chi ý bất khả chuyển”. (Kiên định, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Trong nạn lớn cần kiên định

Ý chí tinh tấn không thể thay đổi”. (Kiên Định, Hồng Ngâm)

Tôi đã phải nếm trải vô vàn nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần do tà đảng Trung Cộng gây ra.

Trong suốt 5 năm bị giam giữ, tôi đã từ chối lao động cưỡng bức. Các lính canh đưa tôi đến nơi làm việc và buộc tôi phải đứng trong phòng thay đồ. Trên đường về vào cuối ngày, họ đã ra lệnh cho các tù nhân đổ nước lạnh vào người tôi từ cổ xuống để tôi bị lạnh cóng.

Họ cũng lợi dụng chấp trước vào tình thân quyến của tôi để phá hủy ý chí tu luyện của tôi. Họ đưa ba đứa con của tôi vào nhà tù và buộc chúng ép tôi phải lao động cưỡng bức với lý do “tập thể dục lành mạnh”. Nhưng nỗ lực này đã không thành công.

Trước khi tôi được trả tự do, tôi đã viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên tường phòng giam. Vào ngày được thả ra, tôi bước ra khỏi nhà tù và hô to những từ đó.

Tra tấn tinh thần trong thời gian bị tù lần thứ hai

Tôi đã phân phát tài liệu thông tin Đại Pháp và những chiếc bùa hộ mệnh cho khoảng 200 công nhân nhập cư đến từ các ngôi làng xung quanh. Họ đang tập trung tại tầng một của tòa nhà nơi tôi ở để đòi chủ nợ bất động sản trả tiền lương cho họ vào năm 2014. Tôi đã bị cảnh sát bắt và giam giữ tại trại tạm giam thành phố.

Chín tháng sau khi tôi bị bắt, tôi đã bị kết án bất hợp pháp 5 năm tù và bị đưa đến nhà tù nữ để chuyển hóa. Lính canh, cai ngục và những người biết tôi, đều hiểu rằng họ không thể tẩy não và chuyển hóa được tôi. Một tuần sau, lính canh ra lệnh cho tôi ký tên vào 5 bản tuyên bố từ bỏ Đại Pháp. Khi tôi từ chối, 8-9 tù nhân đẩy tôi xuống một cái ghế. Họ bịt miệng tôi lại và phủ kín mắt tôi bằng một chiếc khăn. Sau đó, họ nắm lấy tay tôi và ấn tay tôi vào ô “đã ký” và lấy dấu vân tay cho 5 bản đó. Mỗi tù nhân đều có tủ riêng để đồ và một hộp các tông để cất giữ đồ. Bởi vì tôi từ chối ký tài liệu, nên tôi không được cấp bất kỳ chỗ để đồ nào.

Trưởng buồng giam từng hiểu sự thật về Đại Pháp và thường đọc các bài thơ trong Hồng Ngâm cùng với tôi. Tuy nhiên, vào năm thứ hai, một tù nhân khác đã báo cáo cô với cai ngục. Do không chịu được áp lực từ lãnh đạo nhà tù, cô ấy đã không còn đối xử tử tế với tôi nữa.

Hàng ngày trước giờ ăn, cô ấy đều nhiếc mắng tôi. Cô ấy theo sát tôi, không cho tôi tắm, và thường xuyên vứt quần áo của tôi đi. Cô ấy thậm chí còn lấy đi thức ăn của tôi, với lý do tôi không xứng đáng được ăn vì tôi không làm việc. Một lần, tôi đã đưa một miếng thịt cho một tù nhân cao tuổi. Cô ấy đã sử dụng nó như một cái cớ để buộc tội tôi “truyền bá Pháp Luân Công” và chửi mắng tôi.

Vào một dịp khác, một tù nhân đã la hét phỉ báng tôi và Đại Pháp. Tôi yêu cầu cô ấy hãy chấm dứt hành động bất lương đó nhưng cô ấy đã từ chối can thiệp. Thay vào đó, cô lại bảo một tù nhân khác đánh tôi cho đến khi tôi bất tỉnh.

Trước khi được trả tự do, một lần nữa tôi đã viết lên tường phòng giam những dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Vào ngày tôi ra tù, tôi đã đọc to những lời này một lần nữa.

Kiên định bước đi trên con đường tu luyện

Khi tôi phải chịu đựng sự tra tấn, tôi không hề rơi nước mắt, bất kể sự tra tấn đó có đau đớn thế nào. Nhưng khi tôi nghĩ đến lòng từ bi vô hạn của Sư phụ và những lúc tôi luyện công cùng với các đồng tu, tôi không thể cầm được nước mắt.

Tôi đã bị kết án tù hai lần trong tổng cộng 10 năm. Tôi không hề oán giận họ vì bị bỏ tù. Nhưng tôi rất hối hận vì đã bỏ lỡ nhiều cơ hội cứu người vì bị giam cầm. Kể từ khi ra tù, tôi đã tham gia luyện công tập thể vào sáng sớm và phát chính niệm đồng bộ toàn cầu mỗi ngày. Tôi học Pháp bất cứ lúc nào để bù đắp khoảng thời gian bị đánh mất trong tù. Tôi cũng bước ra giảng chân tướng mỗi ngày. Nhìn thấy mong muốn cứu người của tôi, Sư phụ đã luôn an bài những người hữu duyên đến gặp tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/16/391482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/23/180022.html

Đăng ngày 13-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share