Bài của đệ tử tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 28-6-2005]

Gần đây ở địa phương chúng tôi liên tiếp xuất hiện các đồng tu có biểu hiện giống như bị bệnh, sau đó qua đời hoặc là thân thể có chỗ nào đó bị thương tật. Điều đó đã gây ra một số ảnh hưởng không tốt đối với người thường trong xã hội và cả một số đồng tu, can nhiễu và trở ngại cho công tác chứng thực Pháp.

Một ngày cuối tháng 5/ 2005, một đồng tu về đến nhà, nhưng vừa mới bước chân vào nhà liền nói đầu óc nặng nề, được mấy phút thì miệng sùi bọt mép, người nhà lập tức gọi xe cứu thương, vừa lên xe thì tắt thở. Sau đó ít hôm, vào đầu tháng 6/2005, ở địa phương lại có một học viên Đại Pháp đi thăm thân nhân, đi trên một chiếc xe buýt. Người ta phát hiện ra vị này đến ga nhưng không xuống xe, đã tắt thở ngay tại chỗ ngồi.

Vào năm 2004 ở khu vực lân cận có một đồng tu rơi vào trạng thái trả nghiệp bệnh một thời gian. Vị ấy bị thân nhân lôi kéo, đến bệnh viện làm phẫu thuật nhưng không phát hiện ra khối u nhọt nào. Vậy mà một thời gian sau vị ấy lại qua đời dưới hình thức bệnh ung thư.

Thời gian trước và sau Tết có 3 đồng tu: một người mù cả 2 mắt, một người gần mù, một người mù 1 con mắt.

Hiện tại 3 đồng tu ấy lại xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh ở gan và phổi, nằm liệt giường, ngay cả việc tự chăm lo bản thân cũng rất khó khăn.

Năm 2004 có 2 đồng tu đột nhiên mắt miệng méo xệch, 1 vị không sáng tỏ Pháp lý, lại sợ ảnh hưởng không tốt, bèn dùng hình thức người thường đi châm cứu khỏi bệnh. Một đồng tu khác kiên định phủ nhận bức hại quấy nhiễu của cựu thế lực, suốt một thời gian khổ tu xả bỏ và sửa chữa những mặt không tốt của bản thân, đã chứng thực được Pháp ở trong ma nạn.

Nhằm vào những vấn đề nghiêm trọng này, một số đồng tu khu vực chúng ta cùng với một số đồng tu nhiều lần bị ma bệnh quấy nhiễu đã cùng nhau ngộ hiểu thâm sâu được Pháp lý của Sư Phụ, chỉnh thể địa phương cùng các cá nhân hướng nội tìm kiếm, phát hiện ra rằng một số đồng tu đột ngột tử vong gần đây thì biểu hiện bề ngoài là chứng thực Pháp hết sức kiên định, chủ động nghiêm túc, nóng lòng muốn bù đắp những chỗ chưa tốt trước đây, có ý nghĩ vì Pháp và vì cứu độ chúng sinh mà sẵn sàng hy sinh mọi giá, cũng quả thật là viên dung được bản thân và một số sự việc lớn xung quanh. Nhưng lâu nay do hoàn cảnh công tác khiến cho việc học Pháp luyện công không thể kiên trì hàng ngày, đến nay ngay cả yêu cầu cơ bản là ngồi song bàn luyện công cũng chưa thể đạt được, điểm cơ bản là phải tu tốt bản thân cũng không nắm vững, một thời gian bị trạng thái nghiệp bệnh mà không ngộ ra và phủ nhận nó, bị cựu thế lực nắm được cái cớ để bức hại, đồng thời trước lúc lâm nguy mấy ngày còn có niệm đầu cầu cái chết, từng nói với một đồng tu là “tôi một ngày mà gặp nạn thì các thứ trong nhà ở đâu ở đâu”. Lúc ấy đồng tu ấy cũng không để ý, thậm chí không nghĩ tới việc dùng Pháp phá trừ niệm kia đi. Chuyện xảy ra tuyệt đối không hề ngẫu nhiên, khi đồng tu ấy đột ngột tử vong mấy ngày, một đồng tu khác nhắc tới việc này và nói: đồng tu ấy đi như vậy cũng rất là tốt, cho rằng thế là viên mãn rồi. 2 đồng tu trước khi chết đều có ý nghĩ muốn chết, không sáng tỏ Pháp lý, không thể ngộ được sự trọng yếu của một niệm của người tu luyện, cầu viên mãn cũng là tâm hữu cầu. Chúng ta buông bỏ sinh tử chứ chẳng hề cam chịu để cựu thế lực hại chết. Buông bỏ sinh tử là thể hiện cảnh giới của người tu luyện chứ nào phải là tiêu chuẩn viên mãn đâu.

Đương nhiên có lẽ còn có nhân tố khác bên trong. Sư Phụ giảng:

“Về tu luyện mà xét, con người ta nếu muốn vượt [thoát] khỏi người thường thì cần phải vứt bỏ hết thảy các chấp trước của con người; do vậy cựu thế lực dùi vào chỗ sơ hở đó mà an bài hết thảy những điều của chúng. Ví dụ như chúng an bài rằng một học viên nào đó đến lúc nào đó sẽ có trạng thái phát bệnh, một học viên nào đó đến lúc nào đó sẽ rời bỏ [thế gian] trước. Cựu thế lực đã an bài một số người mà chúng lựa chọn vào đây, những người ấy có biểu hiện là đang tu Đại Pháp, hơn nữa biểu hiện là hết sức tinh tấn, nhưng thực chất chính là họ do cựu thế lực đã an bài để rồi đến thời gian nào đó là chuyên làm cái việc ấy. Bản thân cựu thế lực muốn đào thải những sinh mệnh đó, do vậy mới khiến họ can nhiễu Đại Pháp, từ đó mà có tội, nên đã khiến họ gây tác dụng như thế. Tất nhiên, chúng lựa chọn những sinh mệnh mà chúng muốn đào thải nên mới thực hiện như vậy. Trong các đệ tử Đại Pháp của tôi cũng có những người bị chúng lợi dụng, bị chúng lừa gạt trong lịch sử; ví như [chúng nói] ‘đến một thời điểm nào đó thì phải làm như thế ngươi mới viên mãn được’; cũng có tình huống như vậy; vậy nên tạo ra [tình huống] thật có giả có. Đâu là [người] đến để gây rối loạn, đâu là đệ tử Đại Pháp, nhất thời khó mà phân [biệt] được rõ.

Nhưng tôi không xét đến bất kể điều gì [trong đó]; dẫu chư vị là do cựu thế lực an bài hay là đệ tử Đại Pháp nhưng bị cựu thế lực lừa gạt, thì đã đọc Pháp của tôi và làm đệ tử của tôi thì chính là môn đồ trong Đại Pháp, đối với an bài của cựu thế lực thảy đều không thừa nhận, [thì] tôi có trách nhiệm với người ấy. Nhưng sự xuất hiện sự việc này quả là đã tạo thành một số can nhiễu đến các đệ tử Đại Pháp. Những học viên nào đã biết phủ nhận an bài của cựu thế lực, nhưng không có biện pháp thoát ra được, thì với những sinh mệnh như thế, tôi cũng cứu. (vỗ tay) Tất nhiên nếu là đệ tử Đại Pháp [nhưng] bị lừa, thì khỏi phải nói, nhất định sẽ viên mãn. Nhưng vào thời gian đó [nếu] đúng là đã gây ra tác dụng rất xấu và cũng không có lý trí nữa, thì lại khác.

Thực ra phần lớn khi lâm vào lúc đó, kể cả [người] do cựu thế lực an bài cũng như đệ tử Đại Pháp nhưng bị lừa gạt, rất nhiều [người] đều thực hiện rất tốt, không gây ra tổn thất thêm nào cho Đại Pháp; hơn nữa người nhà [của họ], về các phương diện khác nhau, cũng có biểu hiện hết sức tốt.

Thực ra [trong những học viên] bị bức hại đến chết ở Trung Quốc, có nhiều [người] là đệ tử Đại Pháp bị chúng lừa gạt, cũng có những [người] là do chúng an bài, đều là do bản thân họ vào thời kỳ nào đó trong lịch sử đã đồng ý; do vậy rất khó xử. Hơn nữa khi bị bức hại họ không thanh tỉnh, lý trí không rõ ràng, không nghĩ đến rằng bản thân mình là đệ tử Đại Pháp, cũng không nghĩ đến Sư phụ, [họ cảm thấy] dường như mọi thứ này đều là con người đang bức hại con người; thêm vào đó lại có an bài trong lịch sử của cựu thế lực nữa, họ cũng không thể phủ định [nó]; mọi người nói xem làm sao đây? Do vậy có nhiều việc không đơn giản như tưởng tượng; tu luyện là việc hết sức nghiêm túc; việc Chính Pháp này cũng không hề tầm thường chút nào.” — Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003

Còn có một vị đồng tu đắc Pháp từ năm 1996 nhưng một thời gian dài cứ bị ma bệnh quấy nhiễu, hiện tại đột nhiên bị sốt cao không hạ, trong trạng thái hôn mê cũng nói: “Nếu như Sư Phụ tại ma nạn này buộc tôi phải trả giá bằng sinh mạng, thì tôi tình nguyện vứt bỏ sinh tử”. Lại còn nói: “Cái chân đau cũng không phải là tôi, thân thể tôi cũng không cần, đều không phải là tôi”. Đồng tu bình thường tự cho là vô cùng tinh tấn, trong ma nạn lại hoàn toàn không thanh tỉnh, không có lý trí, ngược lại không tu tốt bản thân khiến cựu thế lực mượn cớ lợi dụng sơ hở tạo thành quan ải nghiệp bệnh, khiến cho vứt bỏ sinh tử lại thành ra cầu cái chết, cuối cùng dẫn tới cảnh liệt giường không dậy được ngày hôm nay. Chẳng ngộ được, rồi cam chịu an bài của cựu thế lực, đã quá nguy hiểm rồi. Nhờ có các đồng tu kịp thời bàn luận, vị đồng tu này đã đề cao được nhận thức Pháp, vứt bỏ ý nghĩ muốn chết, tìm được chỗ yếu kém nhất của bản thân, chính là việc quan trọng mấu chốt chứng thực Pháp và giảng chân tướng không thể làm tốt, không thể hoàn thành sứ mệnh của bản thân, chính là e sợ luôn luôn, mỗi ngày thậm chí mỗi thời khắc đều ở trong trạng thái sợ hãi. Trốn ở trong phòng học Pháp luyện công, vậy mà còn cho rằng bản thân tinh tấn so với người khác, thấy chúng sinh bị hủy mà không dám tới cứu, ham sống sợ chết, đã quá ích kỷ, rất có lỗi với Sư Phụ. Bản thân cần hạ quyết tâm đột phá sự quấy nhiễu của ma bệnh, không thừa nhận an bài giả tượng của cựu thế lực, cần hiểu rằng tuyệt đối không có bệnh gì hết, xin Sư Phụ tha thứ và cấp lại cho đệ tử một lần cơ hội nữa, làm lại thật tốt.

Một đồng tu khác bề ngoài làm 3 việc hết sức tốt, cũng không có tâm sợ hãi, quả thực có khả năng chịu khổ, rất kiên định đối với Pháp, đồng tu cũng đều thấy như vậy. Mấy năm nay, vị ấy gặp trạng thái nghiệp bệnh không đỡ, thị lực cũng càng ngày càng kém, giờ đây đột nhiên mù cả hai mắt, tự mình vô cùng buồn khổ mê mờ. “Tinh tấn” như thế tại sao lại gặp ma nạn lớn như vậy? Kỳ thực thông thường đồng tu cũng đều chỉ nhìn bề ngoài, thấy ai làm việc chứng thực Pháp nhiều thì cho là người ấy tu rất tốt, thế rồi sùng bái, ngợi khen họ, rốt cuộc có một ngày các đồng cùng phát chính niệm cho vị ấy, đồng tu ấy cuối cùng mới nhận thức ra được, trải qua bài học đau xót này mới biết là đã không để ý tu luyện bản thân, chưa biết tu như thế nào. Vị ấy còn từng cho rằng chỉ cần làm xong ba việc thì là tu tốt. Việc chứng thực Pháp thực sự làm không ít, trong hưng phấn muốn cứu độ thật nhiều người, xao lãng cả việc nghỉ ngơi và ăn uống, nhưng lại không biết là đang dùng nhiệt tình của người thường để làm công tác chứng thực Pháp, làm việc mà trong tâm không nhớ nghĩ đến việc tu bản thân, lại hướng ngoại tìm cầu, xem việc quan tâm đến người nhà và đồng tu là “thiện”. Bạn quan tâm tôi, tôi lo lắng cho bạn, kỳ thực đều là trong cái “tình” nồng đậm ấy mà không tự ngộ ra, gặp chuyện thì đều chỉ dừng lại tại mức độ nhận thức cảm tính, không thể đứng trong Pháp lý mà nhận thức vấn đề, cuối cùng đi tới cực đoan.

Còn có một đồng tu trải qua ma nạn xong, mới phát hiện trong bản thân tồn tại rất nhiều nhân tố của tà linh cộng sản: tâm tật đố, tâm tranh đấu và háo thắng rất mạnh, lâu ngày vẫn không ngộ. Trong một lần công tác chứng thực Pháp trọng yếu thì đột nhiên thị lực mơ hồ sút kém, lúc đó bản thân không thể ngộ được chính niệm thanh trừ quấy nhiễu của hắc thủ tà linh, ngược lại niệm đầu tiên thoáng hiện ra là “bệnh tăng nhãn áp”. Niệm thứ 2 nghĩ: có biết bao nhiêu đệ tử Đại Pháp vì chứng thực Đại Pháp mà mất mạng, mình mất con mắt thì có gì đáng sợ đâu? Thậm chí nghĩ rằng nhìn không thấy là để xem xem có kiên định vào Đại Pháp chăng, còn không ngộ được bản thân rơi trong ma nạn là vì dùng chủ nghĩa anh hùng cá nhân của người thường, niệm đầu tà linh cộng sản khiến sinh tâm cầu khó nạn, vô hình trung đã cam chịu an bài của cựu thế lực. Trong khó khăn gian khổ thì tâm tình bị kích động, cảm tính mạnh mẽ quên mất cả Pháp, ma nạn xuất hiện rồi liền dùng tâm tranh đấu nghĩ sẽ liều mạng với tà ác như thế nào thế nào, thậm chí còn có tâm truy cầu làm thế nào cho chiến thắng. Trong ma nạn một chút chính niệm cũng không có, dẫn đến giả tượng một con mắt bị mù.

Gần đây còn phát hiện một số hiện tượng cũng rất nghiêm trọng, tạo thành trạng thái ma bệnh trong số các học viên Đại Pháp cao tuổi mà gia đình cả nhà đều tu luyện, cũng tương đối nhiều. Có cả nhà hơn mười người đều là đồng tu. Gần chỗ chúng tôi phát hiện có 6 gia đình như vậy. Tà ác lợi dụng tâm chấp trước của bộ phận đồng tu lớn tuổi và trung niên để chế tạo ra cái gọi là ma nạn nghiệp bệnh để quấy nhiễu cả nhà đệ tử Đại Pháp, mưu đồ dùng cái “tình” để kéo tất cả đồng tu đi xuống, rơi vào trong tình để rồi can nhiễu lẫn nhau. Thế mà một bộ phận đồng tu ấy lại hoàn toàn không gắng trụ vững, bị tình lôi kéo chủ trương đi chữa bệnh, uống thuốc, lại sợ nếu chết sẽ gây thiệt hại cho Đại Pháp. Họ không biết tâm sợ hãi và sự giải thoát tạm thời ấy sẽ dồn tích ma nạn về sau. Tôi không buông bỏ được các vị, các vị chẳng buông bỏ được tôi, thế là bị cựu thế lực bức hại thêm nữa. Các đồng tu, xin hãy thực sự buông bỏ cái tình đi, đừng lại chiểu theo cựu thế lực như trước, cần phải chiểu theo Pháp mà đề cao nhận thức, ghi nhớ kỹ Pháp của Sư Phụ: “Pháp có thể phá tất cả chấp trước, Pháp có thể phá tất cả tà ác, Pháp có thể phá tất cả những lời bịa đặt, Pháp có thể kiên định chính niệm”. (Bài trừ can nhiễu)

Cuối cùng muốn nói đến một chuyện cũng rất nghiêm túc. Một bộ phận học viên cao tuổi còn cúng bái một số Giác giả của các tôn giáo, ví dụ như Quan Âm Bồ Tát, vv…, đồng thời bảo rằng Sư Phụ đều đã khai quang cho rồi. Sư Phụ đã giảng ra một bộ phận Pháp ấy, có khả năng là cấp cho học viên mới một quá trình nhận thức Pháp, còn nói pháp thân của Giác giả pháp môn khác đều đã không còn trên thế gian nữa rồi, bộ phận đệ tử họ đều đang tu trong Đại Pháp. Sư Phụ cũng đã giảng sự nghiêm túc của vấn đề bất nhị Pháp môn, các bạn cuối cùng là đang tin theo ai đây? Hy vọng các đồng tu chú ý về phương diện này. Bởi vì lâu ngày không tỉnh ngộ cũng là bị nhân tố tà ác dạng này đang khống chế, có khi can nhiễu và lợi dụng trẻ nhỏ trong nhà để quấy nhiễu người tu luyện. Hy vọng các đồng tu cần hết sức coi trọng phương diện này.

Trên đây chỉ là hiểu biết cá nhân, có chỗ nào không thích đáng xin quý đồng tu từ bi chỉ giáo.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/28/105009.html.

Đăng ngày 15-2-2011; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share