Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2019]Tôi đắc Pháp từ năm 1997, hơn 20 năm nay, tôi luôn kiên trì chiểu theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp để yêu cầu chính mình, nhưng so với trình độ tinh tấn của các đồng tu, tôi thấy mình chênh lệch khá xa, cảm giác rất xấu hổ. Trong quá trình vượt qua quan ‘tình’, tôi đã đi một con đường vòng.

Năm 2018, tôi có xem một chương trình, về chuyện tình cảm thăng trầm của một đôi trai gái, lúc ấy khóc đến mức lệ rơi đầy mặt. Sau khi về đến nhà, cảnh tình cảm kia cứ quanh quẩn trước mắt. Trong nội tâm lại đột nhiên sinh ra một niệm đầu không tốt: “Tôi và mối tình đầu của mình, vì nhiều lý do mà không đến được với nhau, trong suốt 20 năm, số lần gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đối với nhau cũng nhất mực cung kính. Nếu như có thể yêu nhau thực lòng một lần, đời này cũng đáng giá”. Kết quả vì một niệm này, cựu thế lực đã lợi dụng, đem cái tình này phóng đại vô số lần để công kích tôi.

Biểu hiện tại không gian này chính là: Anh ấy đột nhiên liên hệ với tôi, chúng tôi nói lại tất cả những nguyên do vì đâu năm đó không đến được với nhau. Lúc đó tôi chính niệm không đầy đủ, không ý thức được rằng đây là để cho mình vượt qua quan ‘tình’, cũng bị nó làm cho dẫn động theo, dẫn đến bị ‘tình’ làm cho khốn khổ, khó mà tự thoát khỏi.

Lúc tôi ngồi đả toạ, thiên mục nhìn thấy: Bản thân bị một mạng nhện quấn lấy, càng ngày càng nhanh, khiến cho tôi hít thở không thông, tuy nhiên tôi ngộ ra được rằng đây là ‘tơ tình’, nhưng mà lúc đó chính niệm chưa đủ, không thể kịp thời thanh trừ. Về sau, tôi càng ngày càng bị hãm sâu.

Sư phụ giảng:

“Tôi đã giảng rằng, tâm tính cao đến đâu, công cao đến đó. Đã rớt xuống thì cái công ấy không thể cấp cho họ lớn như trước nữa, cần tuỳ theo tâm tính mà cấp; tâm tính cao đến đâu, công cao đến đó”. (Bài giảng thứ Ba, Chuyển Pháp Luân)

Sau đó, thiên mục của tôi cũng đóng lại, tôi cũng không dám nhìn thẳng vào Pháp tượng của Sư phụ. Mặc dù biết là mình sai, nhưng trong tâm tôi vẫn chưa phóng hạ được, không buông ra được. Tôi có 5 đồng tu có quan hệ huyết thống, nhưng tôi không có dũng khí để chia sẻ thảo luận với họ, họ cũng sẽ không tin một người mà trước nay vẫn giữ tâm tính tốt như tôi lại vấp phải vấn đề này.

Nhưng Sư phụ từ bi vĩ đại không buông bỏ tôi, mà không ngừng điểm hoá cho tôi.

Ngã từ trên lầu xuống

Thời điểm đó tôi không tinh tấn, hàng ngày bị tình làm cho khốn khổ, khi tôi chuẩn bị về nước để gặp anh. Ngày hôm sau, tôi bị ngã cầu thang ở nhà. Eo lưng bị bầm tím đen lại. Tôi vẫn không ngộ, đi bệnh viện chụp kiểm tra, rồi lại đi vật lý trị liệu vài tuần mới lành.

Ngã bổ nhào dù đi đường bằng

Lúc mà tôi vẫn còn bị bao vây, trầm mê trong tình, lúc đi xuống vỉa hè, cảm giác như ai đó dùng lực mà đẩy một phát: mặt hướng xuống, tứ chi duỗi thẳng, ngã ngay ra giữa đường lớn. Tôi nhanh chóng xem ai đẩy mình ngã, vừa nhìn thì thấy tứ phía đều không có người. Xe taxi từ rất xa cũng dừng lại, người qua đường đứng từ xa cũng đứng lại xem tôi. Lúc ấy tôi mặc váy ngắn, đi giầy đế bằng, hai đầu gối máu chảy ròng ròng, lại nhanh chóng đi bệnh viện băng bó. Nhưng cú ngã này vẫn chưa khiến tôi tỉnh ngộ. Kết quả là vào sáng sớm ngày thứ hai, tôi đang đi xuống lầu, lúc ấy tư tưởng bất chính, tôi lại té một lần nữa rất mạnh, tứ phía đều không có một ai như lần trước, và lại ngã vào vết thương của ngày hôm qua, vết thương vừa mới đóng miệng thì lại bật máu chảy ròng ròng.

Tôi quay lại bệnh viện, bác sĩ bảo tôi đi chụp CT não, sợ rằng não có vấn đề. Lúc ấy tôi không coi mình là người luyện công, vì sự “quan tâm” hối thúc của anh ta, tôi cũng đi kiểm tra ở bệnh viện lớn. Kết quả kiểm tra hết thảy đều hoàn toàn bình thường.

Toàn thân bị dị ứng, ngứa vô cùng

Về sau, toàn thân tôi nổi nhiều nốt như thuỷ đậu, phiền phức khó chịu vô cùng, tôi kể với anh, anh lại hối thúc tôi đi bệnh viện. Kết quả càng ngày càng tệ hại, về sau trên mặt cũng nổi lên rất nhiều. Sau khi trải qua bệnh viện, thẩm mỹ viện để trị liệu, vừa chuyển biến tốt, thì tay của tôi lại có cảm giác như bị côn trùng cắn, sưng to và thâm đen lại: trong lòng bàn tay, gan bàn chân sưng đỏ, ngứa vô cùng. Trạng thái này kéo dài trong vòng một tuần.

Lúc này tôi mới hiểu là mình sai rồi. Quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, tôi cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, con biết là con sai rồi, con cũng không dám có tư tưởng xấu như vậy nữa”. Vừa ngồi xuống, tôi thoáng nhìn thấy Thái thượng Lão Quân cầm phất trần phẩy một cái trước mặt tôi, sau đó biến thành rất nhỏ rồi phủ phục trước Pháp tượng Sư phụ, tôi cũng nhanh chóng quỳ xuống, khấu tạ Sư ân.

Trải qua ba lần thống khổ này, khiến cho tôi tỉnh ngộ và quyết tâm bắt đầu tu luyện trở lại, nhưng lại sợ Sư phụ không quản mình nữa, thậm chí còn sợ không dám nhìn Pháp tượng của Sư phụ. Lúc xem băng giảng Pháp của Sư phụ ở Tế Nam, Sư phụ lấy một ví dụ đã điểm tỉnh tôi: có một cá nhân là “cư sĩ Phật giáo” tu luyện tại người thường, bởi vì không biết Đại Pháp của vũ trụ, nên phải đi một đoạn đường vòng rất lớn, sau khi đắc Pháp trải qua một quá trình tu luyện, bởi vì cô ấy minh bạch chân tướng, quay trở lại tu lên rất nhanh.

Bắt đầu lại từ đầu

Sau đó tôi quyết định phải tu luyện tinh tấn trở lại. Giờ tôi dậy sớm vào các buổi sáng để luyện 5 bài công Pháp và học Pháp.

Trên bề mặt, tôi đã buông bỏ chấp trước vào việc có quan hệ tình cảm với anh ta. Nhưng sâu trong tâm, tôi vẫn đang vật lộn với nó. Một buổi sáng, khi tôi bắt đầu nhập định, tôi nhìn thấy Sư phụ đang cầm một cây gậy gỗ màu đen với hình đầu cá được khắc lên gậy. Thái độ của Sư phụ rất nghiêm khắc. Ngài đập cây gậy xuống đất trước mặt tôi. Âm thanh của nó khiến tôi sốc tận óc.

Sau đó Ngài tách mở cây gậy gỗ và để lộ một bức tượng Phật đen bằng đồng bên trong. Dần dần màu đen mờ đi và một bức tượng Phật vàng xuất hiện trước mắt tôi. Sư phụ đã cho tôi một điểm hóa khác. Tôi cần phải hoàn toàn loại bỏ những vật chất đen và quan niệm người thường đã khiến tôi theo đuổi mối quan hệ tình cảm đó.

Sư phụ giảng:

“Trong vũ trụ này của chúng ta có một [Pháp] lý: điều bản thân chư vị cầu thì không ai quản, điều bản thân chư vị mong cũng không ai quản. Pháp thân của tôi sẽ ngăn trở chư vị, điểm hoá cho chư vị, [nhưng] hễ thấy chư vị cứ thế mãi, thì cũng không quản chư vị nữa; cớ chi cưỡng bức người ta tu luyện được? Không thể cưỡng chế chư vị tu, bức bách chư vị tu. Cần dựa vào bản thân chư vị mà thật sự đề cao, chư vị không muốn đề cao thì không ai còn cách nào cả”. (Bài giảng thứ Sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã gặp phải can nhiễu rất lớn trong khi viết bài chia sẻ này. Những nghiệp tư tưởng xuất hiện trong đầu tôi và tôi thường xuyên phải dừng lại và phát chính niệm để thanh trừ những can nhiễu đó.

Tôi gọi cho người yêu cũ và nói với anh ấy: “Nếu không phải vì tu luyện, tôi sẽ không từ bỏ mối quan hệ mà tôi đã phải vật lộn để giữ lấy. Nhưng con đường tôi chọn là con đường tu luyện Đại Pháp, là một người tu luyện, tôi phải đặt một tiêu chuẩn cao hơn cho chính mình. Tôi không thể xây dựng hạnh phúc của mình trên sự đau khổ của những người khác“. Khi thiền định, tôi nhìn thấy chúng tôi đứng ở hai đầu đối diện của một cây cầu bằng thép. Những ý niệm của tôi biến thành một cái cưa sắt, và tôi đã cưa cây cầu làm đôi. Sau đó, tôi thấy mình ngồi trên một đám mây và lơ lửng trôi qua khe hở trên cây cầu bị cắt đứt. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và yên bình.

Khi tôi viết xong bài chia sẻ này, tôi nghe thấy một âm thanh lớn làm rung chuyển vũ trụ. Tay phải tôi từ từ đưa lên, và một dòng suối với hoa sen tuyệt đẹp chảy ra từ lòng bàn tay tôi. Trải nghiệm đó không thể diễn tả bằng lời. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi.

Với sự gia trì của Sư phụ và chỉ dẫn của Đại Pháp, tôi đã giữ vững tâm tính của mình và giữ gìn được hạnh phúc gia đình. Tôi thực sự biết ơn Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/17/387415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/27/179071.html

Đăng ngày 22-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share