Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 28-09-2019] Vài ngày gần đây đột nhiên tôi có một cảm ngộ khác về “nan nhẫn năng nhẫn” (Chuyển Pháp Luân).

Là người tu luyện, khi bị sỉ nhục, xúc phạm, cần phải có thể nhẫn, dù lúc đó không nhất định hoàn toàn làm được đến thế, nhưng mọi người đều có thể nhận biết và lý giải. Nhưng trong tình huống khác, thường lại không dễ dàng ý thức được nhẫn, chính là nhẫn khi gặp phải cám dỗ.

Chúng ta sống trong thùng thuốc nhuộm người thường, hay gặp phải dụ dỗ của danh lợi tình, trong tình huống như thế cần phải nhẫn, tránh để bị kéo trượt đi, về mức độ khó cũng không kém đối với nhẫn khi bị sỉ nhục, xúc phạm. Yêu cầu của Pháp đối với chúng ta khi bị xúc phạm không chỉ về biểu hiện không được nổi nóng, mà cần phải buông bỏ ngay cả trong tâm. Khi đối đãi với các loại dụ hoặc thì yêu cầu kỳ thực cũng như vậy.

Ví dụ khi đối mặt với dụ hoặc về sắc, không chỉ là trên bề mặt không được động mà trong tâm cũng phải buông bỏ, như thế mới có thể đạt được tiêu chuẩn. Kiểu nhẫn này không rõ ràng, hơn nữa lại khó phát hiện và phân biệt, bởi vì chúng mang tới cho chúng ta cái tựa như là “thoải mái”, “vui vẻ”, vốn có rất ít liên quan đến chữ “nhẫn”.

Địch Nhân Kiệt thời nhà Đường, trên đường lên kinh thành đi thi gặp phải dụ hoặc của một thiếu phụ xinh đẹp, lúc đó ông không hẳn bất động tâm, nhưng cuối cùng đã nhẫn trụ được, tích được đại đức, sau này ông làm tể tướng. Địch Nhân Kiệt chỉ là một người thường, chúng ta cần phải làm được tốt hơn thế, đặt toàn tâm khắc chế dụ hoặc, việc này yêu cầu chúng ta dùng tiêu chuẩn của Pháp để đo lường. Vẫn lấy ví dụ về sắc, khi nó xuất hiện, cần minh bạch rằng nó tuyệt không phải là cái gì tốt đẹp cả, liền có thể giữ vững bản thân, nhẫn được vững mà không bị mê mất, đồng thời dùng chính niệm tiêu trừ.

Nói chung, tất cả những thứ can nhiễu đến chúng ta đều là do ma khởi tác dụng, cho dù bản thân chúng có tốt hay không. Tôi vốn thích đọc thuộc các bài thơ cổ, những ngày gần đây phát hiện thường khi tôi muốn học Pháp hay phát chính niệm thì những bài thơ cứ xuất hiện trong đầu tôi, hơn nữa chúng thường khiến tôi động tậm, kích động trong tâm, bởi vì chúng vốn không phải là thứ gì cao tầng, tư tưởng tôi thường không nhẫn được chạy theo chúng, cũng chính là nói rằng không có nhẫn.

Tu luyện quả thực quá khó, can nhiễu của ma là thiên biến vạn hóa. Chỉ có biện pháp duy nhất là học Pháp cho nhiều, tốt nhất là học thuộc Pháp. Càng khó nhẫn càng cần phải nhẫn, bởi vì đó chính là cơ hội thực sự cho chúng ta đề cao chân chính.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/9/28/393888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/12/180285.html

Đăng ngày 17-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share