Đệ tử Đại Pháp Cát Lâm trình bày, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 27-05-2019] Tôi là một đệ tử Đại Pháp tại nông thôn năm nay đã ngoài 70 tuổi. Trước đây, tôi đã từng là một cư sĩ tôn giáo, tín phụng Phật giáo đã hơn 10 năm, thường đến đền chùa thắp hương bái Phật. Lúc đó, sức khỏe của tôi kém lắm, từ đầu tới chân toàn là bệnh tật. Đau đầu, loét dạ dày, tá tràng, viêm dạ dày, viêm hố chậu, bàng quang, u xơ tử cung. Mỗi ngày đều phải tiêm và uống thuốc, cuộc sống rất đau khổ. Nông thôn có rất nhiều việc lặt vặt, nhìn thấy việc nhưng lại không làm được khiến tôi buồn phát khóc. Tôi muốn cải thiện tình trạng sức khỏe của mình thông qua tu luyện trong tôn giáo, nhưng kết cục lại không được cải thiện chút nào.

Năm 1996, khi Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tới làng chúng tôi, ngày đầu tiên khi đi xem video Sư phụ giảng Pháp, tôi cảm thấy rất thoải mái, không còn khó chịu nữa. Sau đó, tôi mang những kinh thư Phật giáo, tượng Phật gửi lên chùa. Sư phụ nhiều lần điểm hóa, giúp tôi nhận thức được Pháp Luân Công mới là chính Pháp, mới là con đường cho tôi phản bổn quy chân. Năm 1997, tôi chính thức bước vào tu luyện, sức khỏe tốt lên và tôi ngừng uống tất cả các loại thuốc. Trong những năm đó tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp và nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra với gia đình tôi.

Bắt đầu từ nửa cuối năm 2013, tôi cảm thấy sức khỏe của mình không được tốt. Không thể thay đổi được tư tưởng của con cái, nên tôi đã đến viện kiểm tra, kết quả là tăng sản tuyến vú và viêm âm đạo. Phần thân trên bị sưng, ngực sưng to, đôi khi lên cơn sốt, rất khó chịu, dưới vú bị rỉ nước, mùi rất khó chịu. Một ngày nọ khi cơ thể đang rất khó chịu, tôi gặp một đồng tu và trong lòng hy vọng nhờ cô ấy giúp đỡ. Cô ấy nói rất thẳng và cứng rắn, sau khi nghe xong, trong lòng tôi có chút khó chịu. Lúc đó chưa tới giờ đi bệnh viện, nên tôi đã vào mạng và đọc được một bài chia sẻ của một đồng tu, nói rằng khi đối diện với bức hại cần nhớ tới lời Sư phụ:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng Pháp vào tết nguyên tiêu năm 2003).

Tôi đột nhiên tăng cường chính niệm, biết làm sao để phủ định bức hại của cựu thế lực. Tôi nói với người nhà, tôi không đi viện nữa. Người nhà tôi có người lo lắng, tôi nói: “Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney 1996)

Con gái tôi mua rất nhiều thuốc cho tôi. Tôi thậm chí còn không xem mà đều vứt bỏ đi. Sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi, tôi không thể đổ lại những thứ dơ bẩn đó vào trong người mình được. Sau đó, tôi tới một làng khác tìm đồng tu để chia sẻ giao lưu, học Pháp nhóm, phát tài liệu, dán tờ rơi. Đồng tu bảo tôi hãy học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn, chỗ nào khó chịu thì phát chính niệm vào đó, đừng coi đó là bệnh.

Sau khi về nhà, tôi học Pháp hàng ngày, ngủ rất ít, thường học tới nửa đêm, có lúc tới một, hai giờ sáng. Mỗi lần học liên tục tới bốn, năm bài giảng, càng học càng thích học, càng cảm thấy thân thể rất thoải mái. Cứ như vậy, hằng ngày tôi đều kiên trì học Pháp luyện công, làm việc nhà và cùng chồng làm việc ngoài đồng.

Một ngày nọ, khi tôi đang nửa mơ nửa tỉnh thì có một giấc mơ rất rõ ràng. Tôi mơ thấy dưới vú của mình có một con linh thể, đầu đã chui ra, lộ ra nửa cơ thể. Tôi chộp lấy nó kéo ra ngoài và hô to: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt” (Tinh tấn yếu chỉ 2) cho đến khi tỉnh dậy. Một giấc mơ rất rõ ràng, tôi thức dậy và ngộ ra rằng, Sư phụ đã gỡ bỏ linh thể bức hại tôi từ không gian khác. Kể từ đó, tôi đã triệt để khỏi bệnh.

Chồng giúp tôi đề cao tâm tính

Thỉnh thoảng, tôi hay cáu gắt và nói nhiều chỉ vì vài việc nhỏ nhặt khiến chồng tôi nổi giận. Cứ khi chuẩn bị ăn cơm, chồng tôi bắt đầu chửi ầm lên và nói những lời rất khó nghe, thậm chí còn ném bát đĩa, lật bàn ăn và ném mọi thứ trên bàn xuống đất.

Mỗi lần như vậy, tôi đều không đối đầu với ông ấy, trong lòng biết rõ là chồng tôi đang giúp tôi đề cao tâm tính. Có một lần khi ra đồng làm việc vào buổi sáng, trưa về nấu cơm xong chuẩn bị ăn thì chồng tôi lại lên cơn cáu giận và ném đổ đồ ăn xuống đất. Tôi nhìn thấy trong bát ở dưới đất còn chút canh, liền nhặt lên ăn, không tức giận chút nào, ăn xong lại tiếp tục ra đồng làm việc.

Một lần khác, vào dịp tháng Giêng có hai đồng tu đến thăm. Tôi rửa hai đĩa trái cây và mời các đồng tu cùng ăn. Khi chúng tôi đang ngồi chia sẻ thì chồng tôi về. Ông không nói lời nào và hất hai đĩa hoa quả xuống đất. Khi các đồng tu đứng dậy và rời đi, tôi bảo trì tâm thái bình tĩnh và không hề tức giận ông. Sau khi thu dọn đĩa bị vỡ, tôi bắt đầu học Pháp và hướng nội tìm. Tôi nhận ra rằng, khi tôi cảm thấy khó chịu trước mặt đồng tu chính là cơ hội để tôi để trừ bỏ tâm sợ mất thể diện, không để người khác nói về bản thân. Những nhân tâm này tôi đều không cần, tôi muốn tự mình đặt tiêu chuẩn cao hơn cho mình để làm đệ tử chân tu của Sư phụ. Tôi thường nhớ tới đoạn Pháp của Sư phụ:

“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.” (Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân).

Tôi luôn lấy Pháp của Sư phụ để tự đo lường mọi việc chứ không dùng lý của người thường mà nhận thức. Có lần khi cơ thể đang vô cùng khó chịu, chồng tôi lại nổi trận lôi đình. Tôi tuy khó chịu như vậy nhưng vẫn phải ra đồng làm việc, không những không được nửa lời quan tâm động viên của chồng mà ngược lại còn bị chồng sinh sự cáu giận và làm khó tôi. Tôi không cho mình được có suy nghĩ như vậy, đó đều không phải thực sự là tôi, đều là quan niệm hình thành từ hậu thiên, khi phát chính niệm đều cần giải thể và loại bỏ nó. Bởi tôi là đệ tử Đại Pháp, chồng tôi đang giúp tôi vượt qua quan nạn, đề cao tâm tính, thật sự đang giúp tôi tiêu nghiệp. Nghiệp lực rơi vào chồng tôi, ông ấy không biết chuyện gì đang xảy ra nên mới nổi cáu với tôi. Việc lật đổ bàn ăn không phải vô duyên vô cớ, thật sự đều là đang giúp tôi.

Thái độ của chồng tôi đối với Đại Pháp giờ đã thay đổi. Cùng với việc có rất nhiều điều kỳ diệu xảy ra trong gia đình, chồng tôi đã thay đổi thái độ từ phản đối sang ủng hộ tôi và các đồng tu. Khi họ tới nhà, ông còn vui vẻ nói chuyện với họ và không còn cáu gắt nữa.

Để đi cho đến được ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào sự từ bi bảo hộ của Sư phụ. Đệ tử nhất định sẽ không phụ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ, làm tốt ba việc, viên mãn theo Ngài trở về. Một lần nữa con xin cảm ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/27/387914.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/20/178149.html

Đăng ngày 17-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share