[MINH HUỆ 22-09-2019]

Kính chào Sư phụ tôn kính! Kính chào các đồng tu!

Năm ngoái, tôi thấy mình không đủ tập trung khi phát chính niệm.

Cuối tháng 12, khi đang đến chơi nhà bố mẹ chồng, tôi đột nhiên thấy đau bụng. Tôi phải chạy vội vào phòng tắm, nhưng không sao đứng lên được. Tôi đã bất tỉnh. Tôi xuất niệm mạnh mẽ muốn tỉnh lại. Trong lúc bất tỉnh, tôi nghĩ đến Sư phụ và về khảo nghiệm mà tôi phải vượt qua. Rồi tôi tỉnh lại sau khi nhìn thấy một sinh mệnh sáng chói.

Cả đêm hôm đó, tôi thấy thân thể trống rỗng, nặng trĩu và tôi cố hết sức để đầu óc được thanh tỉnh. Dù khắp mình đau đớn, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra và hướng nội. Đến giờ phát chính niệm, dù còn yếu nhưng tôi vẫn quyết định phát chính niệm. Tôi hướng nội suốt đêm và nhận ra rằng tôi đã không nghiêm túc khi phát chính niệm. Tôi đã không tinh tấn trong việc phát chính niệm. Sau khi phát chính niệm, tôi đã thấy khá hơn nhiều.

Bố mẹ chồng gây áp lực rất lớn, bắt tôi uống thuốc và vào viện. Tôi hiểu đây là một khảo nghiệm đối với tôi. Dù họ lo lắng, tôi vẫn nhớ những lời của Sư phụ:

“[Khi] người thường có bệnh, nếu không đến bệnh viện, hoặc không uống thuốc, [thì] nó không phù hợp với Lý của người thường, không phù hợp đạo lý thế gian, [nên] người ta chấp nhận không được. ‘Người có bệnh đương nhiên phải uống thuốc’, ‘người có bệnh đương nhiên phải đến bệnh viện trị bệnh’, con người chính là đối với vấn đề này như thế, và điều đó không sai. Nhưng là người tu luyện, chư vị không thể lẫn lộn [giống] với người thường.”

“Người thường có bệnh là phải uống thuốc, còn làm một người tu luyện, tôi cũng không phải cứ bắt chư vị không được uống thuốc. Nhưng điều chúng ta giảng chẳng phải là tu sao? Chẳng phải giảng ngộ sao?”

(Giảng Pháp tại thành phố New York,1997)

Uống thuốc thì làm sao tôi loại bỏ những thứ cần loại bỏ để vượt qua quan này. Gia đình biết tôi luyện Pháp Luân Đại Pháp nên họ tôn trọng nhưng vẫn kiên quyết tôi phải vào viện. Một người nhà tôi là bác sỹ muốn khám cho tôi. Tôi không dám từ chối. Sau khi chẩn đoán, anh ấy nói nếu tôi không đến bệnh viện ngay, hoặc nếu tôi không chịu thuốc thang gì thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Lúc ấy, tâm tôi không động. Tôi tin chắc mình đã lựa chọn đúng. Anh ấy hỏi tôi có vào viện không. Tôi trả lời rằng tôi tin rằng đây là biện pháp tốt nhất rồi, và tôi không nghi ngờ gì là mọi chuyện sẽ ổn. Bác sỹ nói rằng anh tôn trọng quyết định và tín ngưỡng của tôi. Tôi mỉm cười với anh và anh tỏ ra yên tâm hơn.

Sau đó, chúng tôi đi thăm những người khác trong gia đình, ai cũng khuyên tôi giống bác sỹ. Tôi đã lịch sự từ chối. Các cô bác, chị em chăm sóc tôi, mang cho tôi chút nước nóng pha với quế và bột ngô, tôi cảm kích uống hết. Rồi tôi thấy thân thể mình đã có sức trở lại. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều, cũng không còn đau nữa. Đầu não vẫn thanh tỉnh. Từ đó trở đi, tôi biết mình phải trấn an mọi người xung quanh để họ cũng chấp nhận và tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp. Khi chợt có ý nghĩ này, tôi cảm thấy mình đã hồi lại gần như bình thường. Một người dì thốt lên: “Xem này, má nó hồng lại rồi kìa!” Tôi mỉm cười với mọi người, hiểu rằng đây là cơ hội đề cao bản thân thông qua giảng chân tướng cho gia đình. Sau cuộc trò chuyện, tâm tôi tĩnh lại, cảm thấy bầu không khí cũng tĩnh lại. Ai nấy đều vui vẻ; sự lo lắng đã biến mất.

Uy lực của phát chính niệm

Sau khi xảy ra chuyện này, tôi nhận ra mình phải tăng cường chính niệm của bản thân.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực, nếu chư vị niệm rất chính, thì khi đi trên đường phố, khi sinh hoạt ở thành phố của chư vị, thì hết thảy hoàn cảnh xung quanh đều được thanh lý. Sự tồn tại của chư vị đang khởi tác dụng cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, tu luyện cá nhân của chư vị sẽ gặp phải ma nạn, dù chư vị có bản sự to lớn đến đâu, là vì mỗi cá nhân đều có con đường cần phải đi trong tu luyện của họ; đồng thời trong chứng thực Pháp thì cựu thế lực cũng đã thiết lập rất là nhiều can nhiễu cho chư vị, những can nhiễu ấy trong tình huống thông thường chính niệm không đầy đủ thì rất khó thanh lý rớt đi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Đối với tôi, có lẽ Sư phụ đã cho tôi cơ hội tăng cường chính niệm của mình. Từ đó trở đi, chính niệm của tôi đã mạnh hơn, tôi cũng tập trung hơn. Một hôm, tôi đang phát chính niệm trước khi giờ học thì sinh viên vào lớp. Khi bước vào, các em im lặng một cách lạ kỳ.

Tôi rất ngạc nhiên. Lớp bình thường hết sức huyên náo, đặc biệt là vào thời điểm đó trong ngày. Tôi đã chuẩn bị bài học về một tài liệu nghe nhìn, và có một đoạn phim trên YouTube kết nối với tài khoản dùng cho công việc của tôi, mà tài khoản này chỉ có nội dung liên quan đến khóa học. Vậy mà, khi video YouTube sắp bắt đầu, quảng cáo Shen Yun xuất hiện choán hết màn hình. Sinh viên vẫn im lặng, tôi sững lại, rồi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ phát chính niệm khởi tác dụng rất mạnh mẽ. Tôi cũng biết mình cần phải giảng chân tướng cho sinh viên của mình.

Trước đây, tôi cứ viện cớ: không thể nói gì nằm ngoài chương trình giảng dạy – tôi không thể bước ra khỏi vai trò giáo viên. Đó là lý lẽ của người thường, là cái cớ che đậy chấp trước lo sợ người khác nghĩ gì về mình. Tôi rất xấu hổ khi hiểu ra điều này. Tôi phải tìm cách giảng chân tướng cho những người mà tôi hay liên lạc. Đặc biệt là vì nơi làm việc đã cho tôi một môi trường tu luyện và cơ hội đề cao.

Sư phụ giảng:

“Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chúng ta tuyệt đại đa số là tu luyện trong người thường (trừ những đệ tử tu luyện chuyên nghiệp), như vậy không thể tránh khỏi [cuộc sống] sinh hoạt bình thường nơi xã hội người thường và giao tiếp ngoài xã hội. Ai cũng có công tác nào đó, hơn nữa cũng cần làm công tác cho tốt.“ (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng Thứ Tám)

Dù phải làm tốt công việc của mình, tôi cũng cần phải tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho sinh viên. Dù nghĩ được như vậy, tôi vẫn không biết phải làm sao để bắt đầu cho phù hợp. Tôi thấy bứt rứt. Dần dần, tôi bị ám ảnh với suy nghĩ này. Tôi còn không làm công việc người thường của tôi tốt nữa. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra rằng sợ không giảng chân tướng được cho các sinh viên cũng là một chấp trước. Tôi cần tinh tấn và hướng nội, tu bản thân để tạo ra một môi trường để có thể giảng chân tướng cho sinh viên của mình.

Cơ hội đã đến dù tôi không hề dự định nói về chủ đề này. Lúc ấy, chúng tôi đang nói về các công nghệ mới, rồi đột nhiên chúng tôi đụng đến vấn đề kiểm duyệt Internet, đặc biệt là ở Trung Quốc. Sinh viên đặt câu hỏi về vấn đề này. Có vẻ như nhiều người đã biết Trung Quốc có kiểm duyệt, rằng thông tin bị lọc. Cứ từ chủ đề này dẫn sang chủ đề khác, chúng tôi đã nói đến chính quyền cộng sản Trung Quốc và cả hệ thống mà nó áp đặt lên người dân Trung Quốc và thế giới. Rồi cuối cùng, một sinh viên hỏi: “Thưa cô, ở Trung Quốc có trại lao động không?” Tôi rất biết ơn vì có câu hỏi này vì nó tạo điều kiện để tôi giảng chân tướng cho sinh viên của mình.

Là một học viên mới, tôi nhận thức rõ rằng con đường phía trước tôi còn dài. Tôi chân thành cảm ơn Sư phụ vì tôi biết Ngài thực sự luôn ở bên tôi.

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài viết được trình bày tại Pháp hội Châu Âu 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/22/加强我的正念-创造讲清真相的环境-393621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/24/180031.html

Đăng ngày 09-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share