Bài viết của đệ tử Bắc Kinh

[MINH HUỆ 02-03-2019] Bố mẹ của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi năm bố mẹ đến Bắc Kinh ở với chúng tôi khoảng bốn tháng để giúp đỡ nấu ăn và cùng con cháu ăn tết. Tháng hai năm ngoái, chúng tôi theo chồng đến nhà người thân của anh ấy ở Quảng Châu để ăn tết. Những người thân đó không tu luyện. Suốt tám ngày nghỉ, những người họ hàng hiếu khách đó đã tổ chức một số bữa tiệc. Tôi cũng cảm thấy hiếm khi có dịp đến phương Nam nên cũng sắp xếp một lịch trình tham quan đầy đủ. Thời gian đó, chúng tôi đã buông lơi tu luyện mải mê với kế hoạch vui chơi cùng người nhà.

Trở về Bắc Kinh không bao lâu, bố tôi đột nhiên xuất hiện trạng thái “nghiệp bệnh” nghiêm trọng. Ông gần như không thể ăn được thứ gì, không thể uống nước, lúc nào cũng muốn nhổ nước bọt; sau lại nhổ ra chất lỏng đều là màu vàng và màu xanh. Toàn thân ông không còn chút sức lực nào, đứng không vững, chỗ nào cũng đều đau như kim đâm. Mỗi lần ông cố thở nhẹ cũng khiến toàn thân càng đau đớn hơn. Bố tôi nằm trên giường không ngừng rên rỉ, liên tục đổ mồ hôi lạnh, đắp chăn dày cũng vẫn thấy lạnh. Chỉ trong vài ngày, ông giảm hơn 10kg (cân nặng ban đầu là khoảng 60kg). Mắt ông hõm sâu xuống, sắc mặt xám xịt, cơ thể suy yếu, tình huống trở nên rất nguy kịch.

Mặc dù bố tôi luôn cố gắng ăn chút gì đó trước mặt chồng tôi, cố gắng chịu đựng đau đớn kinh khủng, kiềm chế rên rỉ, nhưng chồng tôi thấy tình huống trên thân thể của bố tôi thì vô cùng lo lắng. Anh ấy nói riêng với tôi rằng triệu chứng giảm cân đột ngột của người già có thể báo hiệu là sắp chết, nghi ngờ rằng bệnh đó giống như ung thư giai đoạn cuối. Anh còn dự tính đến việc xấu nhất để thuyết phục tôi đưa bố tôi đến bệnh viện. Anh ấy cũng nhiều lần trực tiếp thuyết phục bố tôi đi bệnh viện.

Trong tâm bố tôi biết rằng đây là ma đến lấy đi sinh mệnh, bệnh viện không thể chữa được, lần này thực sự là đại quan sinh tử, là khảo nghiệm một niệm giữa người và Thần, cần phải kiên định tín Sư tín Pháp.

Điều này xảy ra quá đột ngột, bỗng chốc làm chúng tôi bừng tỉnh. Tôi nhận ra rằng mình có cái tình đối với bố mẹ, gợi lên tâm muốn vui chơi của chúng tôi, tạo ra khoảng trống cho ma dùi vào.

Rất nhiều đệ tử Đại Pháp cao tuổi, thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thân thể được khỏe mạnh và gia đình hòa thuận, thậm chí rất nhiều bệnh nan y mà giới y học không điều trị được đều đã được chữa khỏi, còn kéo dài sinh mệnh. Sinh mệnh được kéo dài này, cũng không phải ở nhân gian hưởng thụ niềm vui gia đình mà là để đề cao bản thân; đồng thời nói cho những bạn bè và những người hữu duyên về những điều tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Khi các học viên buông lơi ý chí tu luyện, ma sẽ đòi nợ và thừa cơ gây đảo loạn, thậm chí lấy đi tính mệnh của chúng ta. Nhưng chúng ta phải thanh tỉnh biết rõ rằng: Theo an bài của Sư phụ, các loại nhân tâm hình thành hậu thiên trong tu luyện đều phải bỏ đi, chúng ta phải càng ngày tốt hơn, trở thành sinh mệnh phù hợp nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đối với bức hại của cựu thế lực đối với bố tôi, chúng tôi tuyệt đối không thừa nhận, chính niệm giải thể hết thảy sinh mệnh và nhân tố bức hại lên thân thể của bố. Chúng tôi chỉ quy về Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp quản.

Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:

“Chư vị chiểu theo tiêu chuẩn tâm tính của chúng tôi mà tu luyện, thân thể mới có thể khỏe mạnh, mới có thể đạt đến cao tầng” (Chuyển Pháp Luân)

Bố tôi cầu xin Sư phụ gia cường ý thức bản thân, kiên định tín Sư tín Pháp, “Cần phải làm gì thì sẽ làm điều đó”. Chính niệm của ông ấy giải thể hết thảy can nhiễu ngoại lai, không chỉ hướng nội tìm mà quan trọng nhất là lắng nghe các bài giảng của Sư phụ. Tình trạng cơ thể của ông bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng chúng tôi cũng thấy nhịp thở của bố tôi đã trở nên đều hơn vào ban đêm. Sau đó, ông cố gắng đứng tham gia luyện công vào buổi sáng và tăng số lần luyện công vào ban ngày. Tôi và mẹ tôi khích lệ bố làm theo yêu cầu của Sư phụ và cùng ông ấy tinh tấn học Pháp.

Gần một tuần sau, về cơ bản bố tôi đã khỏe mạnh trở lại, sắc mặt bắt đầu hồng hào. Một tháng sau, bố tôi lại xuất hiện tình trạng này một lần nữa nhưng có kinh nghiệm vượt quan lần đầu; nên lần sau này tà ác bức hại bố tôi nhanh chóng bị giải thể. Sau đó, bố tôi bắt đầu học thuộc Pháp, liên tục tĩnh tâm học thuộc Pháp; loại “nghiệp bệnh” này cũng không còn xuất hiện nữa.

“Tín Sư tín Pháp, hết thảy giao cấp cho Sư phụ,” niệm này đã giúp bố tôi bình an vượt qua quan sinh tử. Đồng thời chúng tôi cũng hiểu sâu sắc được tính nghiêm túc của tu luyện, khi chúng ta buông lơi tu luyện, đó là điều nguy hiểm nhất đối với mỗi người tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/2/382631.html

Đăng ngày 20-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share