Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh gửi Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua mạng Internet lần thứ 6 của các học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2009]

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua mạng Internet lần thứ 6 của các học viên tại Trung Quốc đã bắt đầu. Tôi đều tham gia vào năm lần Pháp hội trước đó, trải qua 10 năm tu luyện, tôi trân quý các cơ hội quý báu này để ghi nhớ việc chứng thực Pháp tại cõi trần gian của các đồng tu. Sau khi đọc các bài chia sẻ, tôi đã chuyển biến sâu sắc bởi sự vô vị kỷ, chính niệm và chính hành của các đồng tu, và cảm nhận được trách nhiệm cứu độ chúng sinh của bản thân. Diễn đàn chia sẻ này diễn ra hàng năm thực sự đã kết nối tất cả các học viên với nhau, tạo nên được một cơ hội “giao lưu tuyệt vời”, giúp đồng hóa với Pháp. Dựa trên những nguyên lý thiêng liêng của Đại Pháp, tôi gửi bài chia sẻ về những trải nghiệm thực sự của bản thân tới Pháp hội lần này, nhằm chia sẻ với tất cả các đồng tu trên con đường tu luyện.

Năm 2002, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra được 4 năm. Lúc đó, tôi vẫn đang học trung học và thường chứng kiến các bạn học bị lừa gạt bởi những lời dối trá và vu khống về Đại Pháp. Kết quả là họ vô tình tạo nghiệp cho bản thân. Do chấp trước lo sợ của bản thân lúc ban đầu, tôi chỉ nói chuyện với một vài người bạn thân, thay vì giảng rõ sự thật cho tất cả bạn học một cách thẳng thắn. Tôi đã lo lắng làm sao giúp các bạn cùng lớp hoàn toàn hiểu được sự thật. Tôi đã cố gắng gửi tờ rơi trong khu học xá, nhưng không có hiệu quả vì các bạn đều trả chúng lại. Sau đó tôi nghĩ rằng có lẽ Sư Phụ nhận thấy trái tim muốn cứu độ chúng sinh của tôi nên đã điểm hóa cho tôi.

Một ngày, ý tưởng về gửi thư các tài liệu giảng rõ sự thật nảy ra trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ đó thật là một ý tưởng tuyệt vời. Nếu tôi viết thư, rõ ràng là các bạn học có thể đọc chúng, do đó tôi tự nghĩ “Hãy thực hiện nào”. Khi kể với mẹ tôi về ý tưởng này, mẹ đã đồng ý với tôi. Thế là tôi bắt đầu viết những lá thư giảng rõ sự thật vào thời gian rỗi.

Tôi thường nghe nhạc Đại Pháp trong khi viết thư, như bài Phổ Độ và Đăng Quy Đồ. Tôi cố gắng giữ bản thân tĩnh lại bằng những bài nhạc yên bình này và để viết những lá thư với trái tim chân thành nhất. Những điều tôi viết là dựa vào từng hoàn cảnh của mỗi bạn học và khả năng chấp nhận những điều viết trong đó, như vậy họ có thể cảm nhận được ý định tốt lành của lá thư và hiểu rằng chúng là vì lợi ích của họ. Sau khi viết xong, tôi nhờ mẹ copy chúng, rồi gửi kèm theo một bản copy tài liệu giảng rõ sự thật trước khi gửi thư đi. Tôi phát hiện ra rằng các bạn học của tôi đều đọc những lá thư rất cẩn thận khi nhận được chúng.

Khi đó, các giáo viên trường tôi cũng bị đầu độc rất nặng, một số họ đã lăng mạ Đại Pháp trên lớp học. Do những quan điểm sai lầm của họ, tôi cũng gửi thư cho họ, khuyên họ không nên vu khống trắng trợn Đại Pháp hay đầu độc các học sinh với hiểu biết đầy thành kiến của họ, vì làm như vậy có thể hủy hoại tương lai của họ. Và chắc chắn là một số giáo viên sau khi nhận được thư đã dừng những việc làm tiêu cực của họ lại.

Trong thời gian đó, tôi cảm thấy tâm mình thật tĩnh lặng, và tôi không có bất kỳ điều gì trong tâm trí ngoại trừ việc cứu độ chúng sinh. Mặc dù rất bận rộn với các bài tập tại trường, tôi không tìm lý do để không giảng chân tướng cho người khác, và cố gắng tận dụng mọi cơ hội để giải thích sự thật với mọi người.

Sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học, cựu thế lực đã lợi dụng các chấp trước của tôi, khiến tôi phải rời nhà và di chuyển tới một thành phố khác. Tôi vốn luôn quen sống cùng gia đình nhưng giờ thì tự lo cho bản thân. Lúc đầu, tôi cũng rất khó khăn để quen với một lối sống khác. Thiếu thốn tài chính không phải là điều khó khăn nhất, mà chính sự cô đơn đã khiến tôi thực sự chán nản. Tôi vốn không phải một người cởi mở hay quảng giao, nên tháng đầu tiên tôi đã rất cô đơn khi sống một mình. Tuy nhiên, những đồng tu gần đó đã quan tâm chăm sóc tôi, điều đó giúp sưởi ấm trái tim tôi. Sự quan tâm của họ giúp tôi xua đi nỗi cô đơn, và tôi trở thành một thành viên trong nhóm của họ, và dần vui vẻ trở lại.

Qua thời gian, tôi có nghe nói rằng các học viên trong khu vực đang bị đàn áp và nhiều người đã bị các viên chức Phòng 610 bắt giữ. Các đồng tu rất lo lắng và cố tìm cách giải cứu họ. Vì tôi đã quen viết thư trước đó, tôi có sáng kiến viết thư để giúp cứu họ. Các đồng tu khác đồng ý, vì vậy tôi đã viết hết thư này đến thư khác. Sau khi hoàn thành, các đồng tu đọc soát lại xem có điểm gì không đúng để tôi sửa lại, và rồi gửi chúng đi. Dần dần, tôi đã thoát khỏi nỗi cô đơn, không để bản thân đắm chìm trong những cảm xúc cá nhân nữa, và hòa mình vào hồng lưu Chính Pháp. Đúng như Sư Phụ đã giảng:

Tại sao chư vị lại thấy cô đơn? Nếu chư vị đang cứu độ chúng sinh và làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp phải làm, chư vị chắc chắn không thể cảm thấy như vậy. Nếu chư vị vẫn học Pháp và tu luyện tinh tấn, chư vị có còn cảm thấy như vậy không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2004 – Bản dịch không chính thức)

Sau một thời gian, tôi đến một thành phố khác, và làm việc tại một trung tâm sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật của địa phương. Tại trung tâm, tôi học cách dùng Internet, máy in, thiết kế bản in và sao đĩa DVD. Tôi làm việc cùng một đồng tu khác và chúng tôi có trách nhiệm điều hành trung tâm hoạt động hàng ngày. Thời điểm đó, các trường hợp bị bức hại vẫn tiếp diễn, nên chúng tôi cần biên tập các thông tin nhận được, viết bài và gửi chúng cho trang Minh Huệ. Tôi cũng bắt đầu viết tin tức. Tôi đã viết tất cả các thể loại bài, từ thư giảng chân tướng, đến viết tin tức, viết các thông báo trong địa phương chúng tôi, rồi viết bài chia sẻ kinh nghiệm dựa trên các nguyên lý của Pháp, viết bài phơi bày sự đàn áp và cũng viết các bài bình luận về những vấn đề hiện tại.

Việc nâng cao kỹ năng viết của tôi cũng chính là một quá trình đề cao tâm tính bản thân. Thỉnh thoảng, tôi cũng gặp khó khăn khi viết bài chia sẻ dựa trên các nguyên lý của Pháp và thấy không thể tiếp tục. Hướng nội nhìn, tôi phát hiện rằng hầu hết các vấn đề phát sinh là do các chấp trước của mình, bao gồm cả nhân tố chứng thực bản thân, hay do những lời phàn nàn về các bạn đồng tu. Thêm vào đó, các chấp trước người thường của tôi lại thắng thế hơn. Chỉ sau khi điều chỉnh suy nghĩ của mình, tôi mới giải quyết được các vấn đề, và điều đó khiến việc viết lách trở nên dễ dàng hơn. Khi viết bài với một trái tim đầy trách nhiệm đối với các đồng tu và chỉnh thể của chúng ta, các bài viết của tôi thường xuyên được đăng trên trang web Minh Huệ, và qua những phản hồi về bài viết, tôi biết rằng chúng có đủ hiệu quả để làm lay động tâm của các đồng tu khác. Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy chúng ta là một chỉnh thể, và thông qua việc chia sẻ thường xuyên sẽ có khả năng hoàn thiện lẫn nhau.

Khi lần đầu tiên viết bài phơi bày cuộc đàn áp, tôi đã sử dụng ngôn từ rất mạnh và cảm thấy buồn bã khi viết nó, như thể tôi đã muốn bắt đầu một trận chiến vậy. Đây chính là sự phản ánh của văn hóa Đảng. Sau đó, tôi bắt đầu đọc Cửu Bình và Giải thể văn hóa Đảng. Tầng thứ của tôi được đề cao lên, và tôi bắt đầu trở nên ngày càng bình tĩnh hơn. Lúc đó, tôi nhận thấy rằng các bài viết của mình trở nên bình ổn hơn, và những lý luận cũng như sự ân cần trong các bài viết dễ khiến người đọc động tâm hơn. Nếu cấu trúc bài, từ ngữ và sự trôi chảy của câu chữ bắt nguồn từ ngôn ngữ chính của một người, thì những ý nghĩa sâu xa của một bài viết được quyết định bởi sự vững vàng trong tâm của người viết. Điều này cũng tương tự như các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đã lay động sâu sắc trái tim mọi người và được đánh giá cao bởi những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội. Hiệu ứng này là kết quả của những kỹ năng vượt trội của các nghệ sỹ biểu diễn và thông điệp thiện lành, vẻ đẹp và lòng từ bi xuất phát từ trái tim họ. Viết bài cũng tương tự vậy, do đó không kể bất cứ việc gì chúng ta làm, thái độ của chúng ta mới là quan trọng vì nó là nền tảng khi thực hiện bất cứ công việc Đại Pháp nào.

Theo thời gian, các ý tưởng cứ xuất hiện trong đầu tôi, và do không phải là người có học vấn cao, nên tôi cứ băn khoăn tại sao tôi lại dễ dàng viết các bài báo như vậy. Có nhiều đồng tu xung quanh tôi có trình độ hơn, nhưng họ không dễ dàng gì mà viết một bài báo. Với họ, việc viết lách thật khó khăn và rất tốn thời gian. Lúc đầu, tôi đã nghĩ rằng với một trình độ học vấn cao, mọi người sẽ có thể viết nhiều bài hơn. Vậy liệu vấn đề có phải là do họ không chú tâm vào việc viết bài? Không hẳn vậy, vì một vài đồng tu rất tập trung khi viết bài. Sau đó, khi viết bài giảng rõ sự thật, tôi đã cảm giác thấy tại các không gian khác, có ai đó đang đọc cho tôi từng câu một để viết, và tất cả những gì tôi phải làm là đánh máy lại những gì đang được đọc từ nơi đó. Vì thế, khi một số đồng tu đã khen ngợi tôi vì những bài viết hay, tôi không coi đó là do tôi viết mà là Sư phụ đã giúp đỡ tôi. Việc của tôi chỉ là bảo trì một trái tim thật trong sáng để cứu độ chúng sinh.

Có một bài viết cũ trên trang web Chính Kiến có liên quan đến việc luân hồi, trong đó có kể rằng một số học viên khi chuẩn bị chuyển sinh nơi cõi người, Sư phụ đã gửi họ rất nhiều cây bút thần, điều đó ngụ ý là chúng ta nên sử dụng chúng để chứng thực Pháp nơi trần gian – đó là nhiệm vụ của chúng ta. Những cây bút thần đó chính là Pháp khí của chúng ta. Sau khi đọc bài viết này, tôi đã rất xúc động và từ đáy lòng tự nhắc nhở bản thân rằng nếu tôi đã được trao cho nhiệm vụ này từ xa xưa như vậy, liệu có lý do gì để tôi không thực hiện tốt sứ mệnh của mình? Đó là thệ nguyện của tôi. Vì vậy, khi các đồng tu nhờ tôi sửa bài hay viết bài, dù mệt mỏi hay không thấy thích thú việc đó, tôi đã nghĩ về sứ mệnh của mình để có thể bình tâm lại và thực hiện tốt những điều cần phải làm.

Sau thời gian vài năm viết bài, kỹ năng viết của tôi ngày càng tiến bộ. Theo thời gian, tôi thấy nhiều bài viết đăng trên trang Minh Huệ chia sẻ làm sao để viết bài cho tốt. Tôi đọc chúng cẩn thận, và nhận ra những thiếu sót của mình khi viết và cải thiện chúng. Những bài viết với sự chuẩn bị tốt khi được đăng sẽ giúp giảm bớt khối lượng công việc cho các biên tập viên của trang Minh Huệ, vì họ cũng rất bận rộn và mệt nhọc. Nếu mọi bài viết được gửi từ Trung Hoa lục địa đều đáp ứng được những yêu cầu cơ bản để đăng, nó có thể tiết kiệm một lượng lớn thời gian cho các biên tập viên. Họ sẽ không cần nhiều thời gian để sửa lỗi, như sắp xếp lại câu. Và có thể sử dụng thời gian đó để trình bày bài viết và giúp nhiều độc giả có thể đọc được chúng hơn. Điều đó góp phần cứu độ được nhiều người hơn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng các học viên mà vẫn viết bài theo cách thông thường nên chú ý đọc các bài viết trên trang Minh Huệ liên quan đến vấn đề về những yêu cầu khi viết bài. Theo đó, chúng ta có thể tận dụng tối đa khả năng của mình và giúp nâng cao chất lượng trang web của chúng ta.

Là một đệ tử Đại Pháp thời chính Pháp, mỗi chúng ta đều được trao một sứ mệnh rất thiêng liêng. Sư Phụ luôn theo sát và giúp chúng ta xây đắp tương lai của mình. Điều đó phụ thuộc vào chúng ta và đó là trách nhiệm của chúng ta khi sử dụng thế mạnh của mình để chứng thực Pháp tốt hơn giữa người thường. Nếu chúng ta để lãng phí khả năng của bản thân, hoặc dùng chúng để tìm kiếm danh và lợi, thì chính là làm Sư phụ và chúng sinh thất vọng. Chúng ta cần biết rằng mọi thứ chúng ta có đều là nhờ Đại Pháp. Chỉ bằng cách sử dụng tốt những kỹ năng học được nơi xã hội người thường và thể hiện chúng một cách tối đa thì chúng ta mới có thể làm tốt nhất và hài hòa những gì Sư phụ yêu cầu.

________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/1/211401.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/1/112762.html
Đăng ngày 15-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share