Bài viết của Chân Ngôn

[MINH HUỆ 19-06-2019] Một người tu hành phạm phải một lỗi rất nhỏ, bị Thần truy vấn và trách tội. Người tu hành cảm thấy không thể nào hiểu được việc Thần “chuyện bé xé ra to”. Thần khai thị khiến anh cuối cùng đã hiểu rõ sự từ bi và dụng ý của Thần.

Xưa kia có một người tu hành vô cùng thiện lương và thuần tịnh, tu hành rất tinh tấn. Anh dựng nhà trong rừng, ngày ngày dưới gốc cây đại thụ đọc kinh học Pháp, trì chú thủ giới, đả tọa nhập định.

Nhưng một thời gian gần đây, anh đả tọa thường xuất hiện trạng thái mê mờ. Một hôm, trong trạng thái mê mờ đả tọa xong, anh cất bước đi khắp nơi. Đến khi ngẩng đầu lên thì thấy phía trước có một hồ sen, hoa sen đang nở rộ đầy mặt hồ, lay động đón gió, vô cùng tươi đẹp. Trong lòng anh bỗng nhiên vui thích, nảy sinh một suy nghĩ: Bông sen đẹp như thế này, hái một bông đem về tinh xá, kính dâng tượng Phật. Ngửi thấy hương sen thơm ngát thấu tận tâm can như thế này thì khi tọa thiền nhất định sẽ thanh tỉnh nhập định. Lúc đó cảm giác giống như là ở trên Thiên thượng vậy.

Thế là anh nhẹ nhàng khom người chọn hái một bông hoa ưng ý nhất. Khi người tu hành hai tay nâng đóa hoa sen trước ngực, lòng tràn đầy vui sướng chuẩn bị rời đi thì bên tai bỗng nhiên vọng đến một âm thanh lớn, trầm vang: “Ngươi là người tu hành, sao dám tùy tiện hái trộm hoa sen của ta?”

Người tu hành này nhìn quanh tứ phía không thấy gì, trong lòng nghi hoặc, đành nói với hư không rằng: “Ông là ai? Tại sao nói bông sen này là của ông?”

Âm thanh từ hư không lại trầm tĩnh nhưng uy nghiêm: “Ta là Thần hồ sen nơi này. Tất cả những bông sen trong hồ là do ta trông coi chăm sóc mà có được. Ngươi là một người tu hành, trong tâm nổi nên tham niệm, người không ước thúc nó mà lại để nó tùy ý sai khiến ngươi trộm hoa sen của ta, đến tận lúc này mà vẫn chưa biết xấu hổ phản tỉnh, đó là đạo lý gì vậy?”

Người tu hành nghe vậy cảm thấy rất xấu hổ. Tự thấy mình đuối lý, nhưng trong tâm vẫn loáng thoáng cảm thấy Thần hồ sen chuyện bé xé ra to. Anh cảm thấy có chút xấu hổ, thấy rằng nên xin lỗi Thần. Thế là anh hướng về phía hư không đảnh lễ và nói: “Thần hồ sen tôn kính, con biết lỗi rồi, từ nay trở đi con sẽ tuyệt đối không tham lam lấy bất kỳ thứ gì không thuộc về mình.”

Đúng lúc anh đang xin lỗi thì có một người lạ mặt không biết từ đâu chạy đến bên hồ, chỉ thấy người này cúi đầu lẩm bẩm một mình: “A, nhiều hoa sen nở như thế này, quả là tốt. Tai sao mình không hái chúng đem lên chợ bán, có thể kiếm được khá nhiều tiền. Lần này không phải buồn nữa rồi, bán được tiền rồi mình lại đến sòng bạc, nhất định phải thắng bạc giành lại những gì mình đã thua mất hôm qua.”

Nói rồi người đó co chân nhảy xuống hồ sen. Rất mau chóng, tất cả hoa sen trong hồ đã bị hái hết sạch. Những động tác thô bạo của anh ta còn làm cho lá sen khắp hồ bị rách nát, bùn đất theo bước chân anh ta nổi lên đục ngầu. Hồ sen xinh đẹp trong chốc lát đã biến thành hồ nước bẩn. Sao đó anh ta khệnh khạng gánh hoa sen đi.

Người tu hành đờ đẫn ngây người ra trông. Càng khiến anh không hiểu là Thần cai quản hồ sen lại không có một lời nào, giống như hoàn toàn không nhìn thấy những gì xảy ra trước mắt. Đến khi người hái sen kia rời đi, quanh hồ vẫn là một không gian im ắng vắng lặng.

Lúc này trong tâm người tu hành tràn đầy nghi ngờ, và còn chứa đựng những oan ức và bất mãn. Anh hướng về hư không nói: “Thần hồ sen ơi, con chẳng qua chỉ hái một bông sen, ngài liền nghiêm khắc trách mắng con. Vừa rồi người kia hái sạch cả hồ sen, thậm chí còn giẫm đạp nát cả hồ, ngài lại im lặng chẳng nói năng chi, nhìn mà như không thấy, như thế có công bằng không?”

Người tu hành không kiềm chế được mình nữa lên tiếng oán trách.

Lúc này từ hư không vọng xuống giọng nói từ bi của Thần hồ sen: “Một tấm vải trắng tinh khiết, vấy bẩn bởi một giọt nước bẩn thì vô cùng dễ nhìn thấy, nhưng nếu gắng sức tẩy rửa thì lại trắng trong tinh khiết như cũ. Nhưng một tấm giẻ lau đen kịt, quanh năm dầm mình trong nước bẩn, vừa bẩn vừa cứng, e rằng dẫu có tẩy rửa thế nào chăng nữa cũng không thể sạch được.”

“Ngươi là một người tu hành, giống như tấm vải trắng tinh khiết kia, ta trách mắng ngươi là để nhắc nhở ngươi kịp thời ý thức được vết bẩn ô uế của mình mà trừ bỏ, để thăng hoa cảnh giới của ngươi. Nghe lời phê bình này, ngươi nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Còn kẻ nghiện bài bạc kia đã chìm đắm sa đọa đã lâu, khó mà có được suy nghĩ sửa sai gột rửa cái tâm, tự sẽ rơi vào báo ứng trong lục đạo tương ứng, thế thì việc gì ta phải trách mắng hắn nữa.”

Người tu hành nghe được lời khai thị của Thần hồ sen, vô cùng xấu hổ. Thần tiếp tục khải thị cho anh rằng: “Là một người tu hành, bất kỳ việc gì cũng nên trước tiên tu sửa quy chính hành vi bản thân. Làm sao có thể không phản tỉnh suy nghĩ bản thân mình lại còn hướng ngoại mà tìm cầu, cứ chăm chăm nhìn vào lỗi lầm của người khác thế?”

Lúc này người tu hành ngộ ra rằng, vừa rồi chẳng phải mình lại cứ chăm chăm nhìn vào lỗi người khác mãi không buông đó sao? Thảo nào khi đả tọa cứ rơi vào trạng thái mê mờ mãi không thanh tỉnh, không nhập được chính định. Cứ một mực tụng kinh, trì chú đâu phải có nghĩa là tu hành. Gặp phải sự việc không tìm lỗi ở bản thân, trái lại lại oán hận người khác, thế thì sao có thể được giải thoát đây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/19/责于贤者-388832.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/29/179097.html

Đăng ngày 13-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share